17

Họ dường lại tại khu đất trống nơi cây cối đều có lá màu xanh băng tuyệt đẹp, nơi đây nhưng thể được lấy ra từ trong truyện cổ tích vậy. Dám cá đây sẽ là một nơi tuyệt vời đối với những người yêu nghệ thuật cũng như những người thích tiểu thuyết và truyện

Cánh hồ điệp trắng xóa bay khắp nơi thậm chí đậu khắp nơi trên người bọn họ. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi Brun bắt một con và bỏ nó vào miệng ăn ngon lành. Tần với Geir có vẻ bình thường với điều này, Hades thì ừm...anh thấy nó kinh, quá kinh

Tần nhéo má Hades, anh khó chịu mà chả làm gì được

- Đừng nhăn nhó thế chứ

Vẫn cái khuôn mặt ấy, cậu dừng không nhéo má anh nữa mà thay vao đó cậu bắt vài con hồ điệp đưa cho Hades và chỉ cho anh một số thứ

- Ngươi biết đây là gì đúng không

Cậu hỏi

- Phalaenpure một loài chuyên sống ở những nơi có lượg mana cô đặc cao, thường được dùng trong việc chế tạo vũ khí- hết

Hades định nói thêm điều gì đó mà dừng lại, cái phần sau hơi có phần người lớn tí. Cậu phá lên cười làm anh cáu lần thứ n. Brun chán chường cùng Geir đi tản bộ vào trong khu rừng. Ở đây lạnh lên cũng không quên khoác thêm áo choàng lông nữa

Sau một hồi cười thì cậu cũng dừng lại dù sao người như Hades không thích nói đến mấy điều đó cũng dễ hiểu mà. Cậu sử dụng phép thuật khiến con phalaenpure đang cầm trong tay hóa cứng, trở thành một vật trang trí

- Ở thời của bọn ta ấy, nó không chỉ được dùng làm vũ khí hay trang sức đâu, nó còn được dùng làm lõi năng lượng cho các thiết bị sử dụng trong thời gian nhất định. Còn đối với sinh vật sống như người, quỷ và thú nhân không thể tiêu hóa chúng nên chúng tích tục lại ở bụng và trở thành bình chứa mana di động trong cơ thể nhưng lạm dụng nó quá nhiều thì hậu quả nó còn nghiêm trọng hơn việc sử dụng quá nhiều thuốc phục hồi mana nữa. Vì thế nên nó ít khi được sử dụng và đưa vào sổ sách ghi chép. À mà nó chỉ có thể thành bình chứa nếu ăn một lượng lớn phalaenpure thôi

- Thế hậu quả là gì?

Hades khá tò mò, gió tại thung lũng rất lạnh, lạnh như cái cách cậu bình thản trả lời vậy

- Khi sử dụng hết lượng mana đó, phần xác còn lại của phalaenpure sẽ bắt đầu hấp thụ sự sống của người ăn chúng, từ sự sống sau đó đến linh hồn. Nếu không loại bỏ kịp thời có lẽ sẽ tan biết không bao giờ tồn tại nữa

Tí tách, rắc rắc

Tiếng cây xào xạc nghe như có thể gãy bấy cứ lúc nào. Trong lùm cây, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào hai người, khi chuẩn bị rời đi, nó vô tình tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của anh và cậu, cuộc nói chuyện cũng vì thế mà kết thúc. Hades cảnh giác, tay đặt sẵn trên kiếm

- Ai đấy?

Đợi mãi không có ai đáp lại, cậu bay lại gần chỉ thấy sinh vật trắng muốt từ đầu tới chân

- Cáo tuyết? Ê Hades không phải cái gì nguy hiểm đâu chỉ là con cáo tuyết thôi

Cậu bế con cáo lên rồi dơ ra cho anh xem, anh đi lại gần xách con cáo lên đưa lên trước mặt

- Ta nhớ ở đây đâu phải vùng cáo tuyết sinh sống đâu

*Cáo tuyết sống ở Siberi phía bên kia của hành tinh

Trông mặt đáng yêu đấy nhưng đừng để bị nó đánh lừa, con cáo dãy đành đạch để thoát ra không quên tặng cho Hades hai đường trên mặt. Hades quẳng nó vào trong xe nơi Black đang nằm ở trỏng. Tiếng kêu thảm thiết đòi ra ngoài, Hades mặc kệ nó ở trong rồi đi khám phá xung quanh. Cậu cũng chỉ thở dài rồi bay theo

Hai người đi đến một thác băng khổng lồ (thác nước mà bị đóng băng á:)), đây không phải lần đầu tiên Tần nhìn thấy cảnh này nhưng được nhìn lại thế này vẫn choáng ngợp thật

ẦM!!!!

Mặt băng bị sức mạnh khủng khiếp của sinh vật nào đó quật vỡ, những tảng băng vỡ với nước bắn tít lên trời, sinh vật gầm lên một tiếng khiến cho mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, sinh vật trong bán kính 100m chaỵ điên cuồng đi tìm chỗ trốn

Hades mém tí trượt chân trên thác băng, anh tậc lưỡi nhìn xuống nhưng chưa kịp làm như vậy thì cậu kéo anh vào đất liền

- Ngươi-

- Đừng, ta không muốn nghe người càm ràm

Anh định nói một tràng vì thế nên cậu dùng tay bịt luôn miệng anh lại cho chắc. Con người qua thời gian dĩ nhiên sẽ không còn biết đến sự tồn tại của quái vật cổ đại tại vùng đất này vì thế nên họ chắc chắn sẽ không sợ điều đó nhưng họ có biết rằng tất cả các quái vật cổ đại trên thế giới đều có trí thông minh cực cao và sẽ không làm điều gì đó ảnh hưởng đến người đã tạo ra chúng

- Cứ ở yêu đây đã ngươi không muốn bị ướt đâu nhỉ

Vừa nói dứt câu, ba cột nước phun thẳng lên trời khiến khu vực như có mưa. Cậu bỏ tay ra khỏi miệng Hades rồi bay đi

- Wow! Helinxi này, lần đầu ta được thấy tận mắt nó đấy

- Ha thôi đừng có nói đùa, thứ tồi tại hơn 5 nghìn năm ngươi lại có sinh vật chưa từng trông thấy bao giờ sao

Anh cười nhạt khi cậu nói như vậy, đi lại gần cậu (mọi người cứ tưởng tượng Helinxi gần giống với quái vật hồ gì đó trong lời đồi nhé:))).
Helinxi có phần da ngẵn, tông màu chủ yếu là màu xanh, trắng và vàng. Nó có hai cái râu màu xanh lá nhẹ trên đầu nhưng ang-ten ấy

Bỗng nó ngước lên rồi cúi đầu chào không quên để lại cái gì đó trên mặt hồ đóng băng bên dưới rồi rời đi

- Ở yên đây một lát nhé, ta xuống đó một chút

Cậu nói xong liền bay xuống nhặt lấy món đồ sau đó quay lại. Anh khá tò mò không biết thứ cậu nhặt được là gì, hỏi thì cậu bảo quay về xe rồi xem một thể thế là hai người lóc cót đi về. Đang đi thì từ dưới chân Hades xuất hiện một cái hố khiến anh không kịt chuẩn bị rơi xuống bên dưới, cậu hớt hả bay theo

- Chết tiệt

Hades hét lên khi trượt trên chiếc cầu trượt băng. Cậu đuổi kịt và anh không bị trượt xuống thêm nữa

-----‐------‐---------‐----‐-----------

Tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc của cái tiểu thiên thân vang lên ở thánh địa của chúa, cái tiểu thiên thân là cái ứng cử viên cho vị chí seraphim hay thiên thần sáu cánh. Trong khi đám trẻ tại đây đang nô đùa vua vẻ thì tại một căn phòng trong thánh điện một thiên thần làm việc tại nơi đây đang lén trồm những ổ bánh nóng hổi rồi đem chúng tới ngôi nhà hoang vắng cách xa thánh điện

Khi nghe thấy tiếng vỗ cánh, từ bên trong ngôi nhà một cậu bé chạy ra đó không ai khác là Tần Thủy Hoàng. Cậu vui vẻ nhận những ổ bánh mì từ thiên thần kia

- Anh Oliver, anh không sợ sao ạ?

Vừa ngồi gặm bánh mì, cậu bé vừa hỏi người đối diện, anh chàng lắc đầu

- Không, anh không sợ đâu, miễn điều này giúp được cho việc chăm sóc em thì ok hết

Chàng trai dõng dạc tuyên bố

- Nhưng tại sao vậy ạ?

Tần ngây thơ hỏi, suy nghĩ của một đứa trẻ chín tuổi thật trong sáng và thuần khiết làm sao

- Anh với em dù không phải anh em ruột nhưng vẫn rất yêu thương nhau đúng chứ?

Anh xoa đầu cậu, cậu gật đầu lia lịa đáp lại, cả hai bật cười, ước gì mọi chuyện cứ như vần mà êm đềm trôi qua thì tốt biết mấy
----------------------

Do thời gian viết ít nên tui quyết định đẩy nhanh tiến độ một tí bằng cách viết thêm phần quá khứ vào cuối cùng của mỗi chapter cho nhanh chứ để về sau thì lâu quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro