Kisuke Urahara
#Dịch
#Bleach
#KisukeUraharaxreader
Author:HRQueen4
Link bài viết:https://www.wattpad.com/960673396-my-big-book-of-anime-x-reader-one-shots-bleach
Link ảnh:https://www.pinterest.com/pin/40110252924341632/
Warning: angst with comfort
*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả
_____________________________________________________________
Bạn nâng Reigetsu về phía con quỷ trước mặt. Bạn mệt, bạn gần như không thể cảm nhận được cánh tay bạn đang chuyển động nữa. Lũ hư linh thì vẫn bám riết không buông, tiếc là bạn không đủ sức lực lẫn trí lực để có thể cản chúng nữa. Bạn không thể nhìn thấy cha và anh trai bạn, cũng như chẳng thể nhận ra những mũi tên của Uryu Ishida nữa. Bạn đang cố gắng để mở mắt, nhưng đầu gối bạn lại khụy xuống, bạn đâm Reigetsu xuống đất để trụ lại trước khi bạn hoàn toàn gục ngã. Các giác quan bạn lại dần dần mờ đi, bạn cầu nguyện rằng anh trai và cha bạn sẽ đến cứu bạn trước khi bạn tự hiến dâng linh hồn mình cho đám Hư linh
Một tiếng nổ lớn khiến bạn phải bịt tai mình lại, nhưng ít nhất thì Hư linh trước mặt bạn đã biến thành tàn tro sau vụ nổ đó. Thật tiếc khi bạn không thể nhận rõ hình dáng của vị ân nhân cứu mạng bạn, nhưng mùi kẹo ngọt từ người đó khiến bạn biết đó là ai. Và bạn mỉm cười
"Kisuke?" Bạn mệt mỏi, nhưng vẫn cố gượng để xác nhận lại những suy đoán của chính mình. Bạn cảm nhận được anh ấy đang từ từ bế bạn lên, nhẹ nhàng như sợ làm bạn bị thương nặng thêm
"......., em ổn chứ?" Bạn dùng chút sức lực ít ỏi của mình để lắc đầu, trước khi bóng tối kéo bạn vào hố sâu
Bạn có cảm giác mình đang trôi nổi giữa biển cả, hoặc một cõi vĩnh hằng nào đó. Khi bạn gần như cảm nhận lại được các giác quan của chính mình, âm thanh thật choáng ngợp. Bạn phải mất gần mấy giây mới hiểu rằng âm thanh hỗn loạn mà bạn nghe được không phải cõi vĩnh hằng hay địa ngục nào đang phát ra. Mà là tiếng tranh cãi, của anh trai,bố bạn và Kisuke
"Em gái tôi có thể chết vì sự vô trách nhiệm của ông chú đó", bạn biết anh trai bạn có thể hơi bốc đồng một tí, nhưng anh ấy thường không tức giận, nhất là đối với những người anh ấy quen biết. Nhưng khi bạn nghe giọng điệu hiện tại của anh trai song sinh của bạn, bạn chắc chắn Ichigo đang tức giận. Và bạn hơi rùng mình khi biết anh ấy đang tức giận
"Gì, vậy giờ tôi nên để (.....) chết à?" Có lẽ từ sốc là từ nhẹ để diễn tả cảm giác hiện giờ của bạn, Kisuke điềm tĩnh(đôi lúc nghịch ngợm) của bạn đang tức giận, và theo bạn, người càng điềm tĩnh lại càng có thể giết người khi tức giận
"Ichigo nói đúng Kisuke, một là tôi, hai là thằng bé chứ không phải anh. Nhiệm vụ cứu con bé nên thuộc về người nhà của nó. Tôi là cha của (....), không phải anh Kisuke. Ichigo là anh trai của (...), không phải Kisuke. Vì thế anh chẳng cần lãnh một trách nhiệm không có phần mình trên đó trên vai" Tuyệt, ba người đàn ông trong cuộc đời bạn cáu kỉnh và cáu kỉnh tại một chỗ
"Không còn thời gian để bàn xem ai nên lãnh phần trách nhiệm này đâu, nếu tôi không muốn làm thì tất nhiên hai người có dùng bankai ra đe dọa tôi thì chuyện này cũng chẳng đến đâu. Anh già nên lú lẫn hay ở lâu ở nhân giới nên anh quên cách hoạt động của mấy chuyện này rồi Isshin?" Kisuke hỏi ngược lại bố bạn và bạn chỉ nghe vài tiếng lảm nhảm vô nghĩa
—
"Bố, Ichi" Bạn uể oải cất tiếng, mãi đến bây giờ bạn mới có thể thốt ra vài câu
"Con cảm thấy sao rồi" bố bạn hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc màu cam của bạn như cố gắng xoa dịu cô công chúa nhỏ của ông ấy vậy
"Khát quá, mệt nữa" Bạn gần như thều thào khi nói, và Ichigo nhanh nhẹn đem nước đến cho bạn
"Từ từ thôi" Ichigo nhẹ nhàng nhắc nhở và bạn gật đầu nhẹ, muốn trấn an với anh ấy rằng bạn hiểu
"Có chuyện gì vậy?" Bạn lắp bắp, vẫn còn cảm thấy khó thở sau khi từ quỷ môn quan trở về. Bạn nhìn thấy ánh mắt của bố bạn, có lẽ là đau khổ, bạn vẫn chắc chắn rằng ánh mắt đó là ánh mắt bạn đã từng nhìn thấy một lần trong đời, đó là khi mẹ của bạn và Ichigo qua đời
"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Bạn hỏi lại, có thể nói là to hơn lần trước để tránh bố và anh trai của bạn không thể nghe thấy những lời bạn nói. Bạn định ngồi dậy nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng cố gắng giữ bạn nằm yên
Kisuke nhẹ nhàng nhắc nhở "Đừng cử động"
"Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, chú Kisuke"
"Tôi xin lỗi" Kisuke nói và bạn nhìn anh ấy một cách thắc mắc. Tại sao anh ấy lại phải xin lỗi khi cứu bạn?
Ichigo nắm lấy tay bạn và nở một nụ cười buồn "Được rồi, hai người đi ra ngoài đi. Tôi sẽ tự mình nói với con bé mọi chuyện"
Cha bạn và Kisuke rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Bạn đợi khi họ ra khỏi phòng mới quay đầu nhìn lại anh trai song sinh của mình. Mong chờ câu trả lời giải tỏa đủ mọi tò mò của mình. Nhưng bạn và Ichigo là song sinh, vì thế bạn hiểu rõ biểu cảm của Ichi hiện tại chính là sợ hãi và một nỗi buồn thầm lặng khi anh ấy đối diện bạn
" Sao em có linh cảm rằng anh sẽ nói là em sẽ chết vậy Ichi?" Bạn lo lắng hỏi và Ichigo lắc đầu
"Nói đúng hơn là em đã chết rồi (....), đó là trải nghiệm tồi tệ nhất mà anh trai em từng trải nghiệm trong đời đấy, nhưng ngài Guốc và Mũ đã đưa em quay lại" Lắng nghe từng lời Ichigo nói khiến bạn có cảm giác như đang nuốt mười cây kim trong cổ họng vậy
"Chết...chết kiểu nào?" Bạn hỏi và Ichigo ngoảnh mặt đi, có vẻ anh trai bạn cảm thấy xấu hổ khi không thể cứu em gái mình
"Là kiểu và Kisuke phải trói buộc sinh mạng của em vào linh hồn của anh ấy" Bạn gần như tắc thở sau khi nghe xong.
"Tại sao? Tại sao anh ấy phải làm thế"
' Anh không quan tâm tại sao Kisuke phải làm thế. Bố rất tức giận... nhưng đổi lại là em đã sống lại"
"Vậy tại sao bố lại nói chú Kisuke vô trách nhiệm?" Bạn bỗng nhiên nhớ đến những lời mà bố bạn đã từng nói khi bạn nằm đó
"Nếu em chết trước khi liên kết, em sẽ được đến linh giới. Nhưng nếu lỡ liên kết thất bại thì em sẽ biến thành Hư linh. Ngoài ra liên kết với ai đó là điều gần như không thể, cũng chứa rất nhiều rủi ro không lường trước được"
"Nếu nó nguy hiểm đến thế thì tại sao Kisuke phải mạo hiểm vì em chứ"
"Em hiểu anh ấy rõ hơn anh mà nhóc, rõ ràng là đôi mắt của Kisuke sẽ không bao giờ rời khỏi những người phụ nữ xinh đẹp" Ichigo cười khúc khích sau khi nói xong và bạn chỉ có thể lắc đầu
"Ổn chứ hai đứa" Bố bạn cắt ngang cuộc trò chuyện của bạn với anh trai bạn và bạn chỉ có thể gật đầu đáp lại
"Chỉ mệt thôi bố" Isshin chỉ nhìn bạn rồi mỉm cười một cách buồn bã
"Bố xin lỗi, tất cả là tại bố không đến kịp. Nhưng ít nhất thì Kisuke cũng đã cứu được con"
"Vậy chú Kisuke đâu rồi bố"
"Đi rồi, bố không muốn tên khốn đó ở gần con, và bố cũng không muốn con ở cùng tên khốn chết tiệt đó, con hiểu không (....)" Bạn biết bố bạn nghiêm túc bảo bạn tránh xa Kisuke
"Nhưng Kisuke đã cứu con mà bố, bố cũng không thể cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này thế được" Bạn thấy Isshin tự nhéo mũi mình sau khi nghe bạn nói xong, chắc hẳn bạn sẽ khiến anh ấy bạc nửa đầu sớm thôi
"(...) Con không biết mình đang dính vào cái đống *** gì khi ở cùng với Urahara đâu. Mọi chuyện tên đó làm đều ẩn giấu một âm mưu gì đó phía sau, dẫu bé hoặc lớn thì nó sớm muộn gì cũng khiến con gái của bố gặp nguy hiểm. Bố biết Urahara có ơn cứu mạng với con, nhưng tuyệt nhiên bố sẽ không để con gái của bố dính với loại người đó đâu" Isshin nói và bạn chỉ có thể nghiêng đầu
"Tệ tới mức đó luôn hả bố" Isshin gật đầu sau khi nghe bạn hỏi
"Bố đã làm chuyện này với mẹ bây trước khi bây sinh ra rồi, một mối liên kết không chỉ liên quan đến sinh mạng, mà nó còn liên kết cả tinh thần lẫn cảm xúc. Và đáng lý ra Kisuke không nên là người được liên kết với con, chậc, ngủ đi, khi nào con khỏe hơn bố sẽ nói chuyện tiếp" Và bạn cũng nhận thấy một nỗi buồn bạn chưa từng thấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của bố bạn
"Ichi,anh ở lại với em một tí được không" Bạn hỏi và Ichigo nhìn bạn trước khi gật đầu
"Chad và Uryu đâu rồi, họ vẫn ổn mà phải không?" Ichigo mỉm cười
"Ừ, họ vẫn ổn và đang chờ thông tin của em, Ruika, Renji Toshiro và cả Byakuya mặt lạnh cũng đang lo lắng"
"Có vẻ gia đình không cùng huyết thống của em vẫn đang chờ em về rồi" Bạn cười khi Ichigo gọi cho Chad và Uryu trước
Khuôn mặt họ hiện lên trên màn hình và bạn bắt đầu nói
"Này mấy tên kì lạ, vẫn ổn chứ" Bạn có thể nghe thấy tiếng Chad khịt mũi dù cách xa một cái màn hình
"Cậu gọi bạn cậu là "kì lạ" trong khi bản thân cậu thì lại xém chết, vẫn ổn chứ hả (...)"
"Mọi chuyện là vậy sao?" Uryu hỏi
"Hả gì?"
"Chuyện mà ông chú "Mũ và Guốc" đã làm đó"
"Anh không có nói" Ichigo nói và Uryu rên rỉ
"Ruika nói với tớ, Renji và Byakuya đã ở cùng Kisuke" Uryu nói và bạn cau mày
"Tại sao?" Bạn hỏi và bắt đầu cảm thấy khó chịu
"Ai biết, mà cậu làm như ông chú đó chịu sống thiếu cậu vậy" Uryu bật cười và bạn không thể không cười theo anh được
"Ngày mai mọi người có muốn đi uống nước không?" Bạn hỏi và gật đầu
"Chỗ cũ?" Chad hỏi và bạn gật đầu
"Mai gặp nha" Bạn nói xong thì tắt máy
"Đi thôi Ichi, có người mà em cần phải giết" bạn nói và anh trai bạn chỉ nhìn bạn mỉm cười
"Cái này sẽ vui lắm đây" Anh ấy cười khúc khích khi bản lẻn ra ngoài
Bạn gõ (đấm) cửa, còn Ichigo chỉ bịt miệng cười trước hành động đáng yêu của bạn
"Im đi Kurosaki" bạn quay qua nhìn Ichigo rồi hét lên (xả giận vì ai đó chưa mở cửa)
"Ở đây chắc chỉ có một Kurosaki" tuyệt, giờ anh trai bạn trông như thằng dở hơi ôm bụng cười sau khi nói xong vậy
"Ồn ào đủ rồi đó" Kisuke vừa nói vừa mở cửa, bạn có thể nhìn thấy mắt anh ấy mở to thế nào khi nhìn thấy bạn
"Em khỏe không (....)?" Giọng điệu anh ta có vẻ lo lắng, bạn chỉ mỉm cười đáp lại
"Chú cũng khỏe phải không Kisuke? Vậy chúng ta nói chuyện được chứ?" Bạn hỏi, Urahara chỉ gật đầu, mở rộng cửa rồi né sang một bên để bạn bước vào trong
"Vậy,...ờm, em tới tìm anh có chuyện gì vậy?"
"Được rồi có rất nhiều bí ẩn cần được giải đáp, đặc biệt là tại sao các đội trưởng, đội phó ở Linh giới lại ở đây. Tất nhiên là còn kèm thêm câu hỏi tại sao bố tôi lại tức giận đến như vậy sau khi tôi vừa mở mắt ra vậy Kisuke?" Trước khi bạn nói lan man thêm, Ichigo phải đặt tay lên vai bạn để giúp bạn bình tĩnh lại
"Isshin biết em ở đây với anh không?" bạn lắc đầu
"Ôi, không em phải nói với anh ta chứ. Giờ thì xong rồi anh ta sẽ truy nã anh vì dụ con gái cưng của ảnh trốn nhà đi" Urahara ôm đầu khi nói
"Khỏi, giờ chú không nói thì tôi giết chú trước" Anh ta trợn mắt khi nghe bạn nói
"Ngoài cứu mạng em thì còn gì sao? Ràng buộc mạng sống của em với anh, chúng ta cùng sử dụng một thứ sức mạnh. Nếu em gặp nguy hiểm thì anh sẽ biết, cũng như ngược lại. Còn Renji và Byakuya chỉ là tình cờ ở gần đó. Em chỉ...như một viên ngọc quý mà ai cũng muốn nâng niu và bảo vệ. Họ không muốn anh làm tổn hại em. Isshin luôn khó chịu với anh vì một số chuyện khó nói, mẹ nó, ai cũng biết duy chỉ có em là chẳng để tâm" Urahara khó chịu, bạn có thể cảm nhận được anh ấy cũng đang cảm thấy khó chịu và tức giận. Bạn cau mày nhìn Kisuke rồi quay qua Ichigo
"Anh biết gì đó rồi phải không Kurosaki Ichigo" Bạn rít lên còn Ichigo thì gãi cổ trông rất khó chịu
"Anh sẽ nói em nghe nhưng không phải ở đây, về nhà rồi mình nói chuyện ha" Bạn quay về hướng anh ấy, đưa hai tay lên ôm mặt anh ấy rồi nhìn chằm chằm vào chàng trai tội nghiệp
"Một là nói hai là anh mất luôn cái lưỡi này đó Ichigo"
Ichigo nhìn về phía Kisuke rồi hỏi "Điều mà chúng ta luôn nghĩ là gì?"
"Được rồi, tôi sẽ tránh mặt để ông chú nói chuyện với con bé, rồi mai con bé sẽ đứng lên bảo vệ chú khỏi bố của tụi tui. Con bé là người duy nhất có khả năng làm điều đó mà"
"Đừng có mà trốn nha Ichigo" Bạn thấy anh ấy chuẩn bị đi thì bạn cũng định đi theo, cho tới khi anh ấy nói tiếp
"(...) anh không chạy trốn, chỉ...đây không phải nơi phù hợp để anh có mặt" Mắt bạn gần như rơi khỏi mặt bạn sau khi bạn nghe anh ấy nói
"Uây uây, nè đừng có nói là...ê nói với em là mọi chuyện không như em tưởng tượng đi"
"Nếu phải thì sao?"Kisuke hỏi và bạn cũng chỉ đành ngồi xuống để nói chuyện với người đàn ông trước mặt trong khi Ichigo thì nhanh nhẹn chuồng khỏi đây rồi
"Không..không thể thế được. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy trời" Bạn thì lắp bắp còn Urahara thì thấy bạn dễ thương
"Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên, không ai lường trước được điều gì sẽ diễn ra cả. Chẳng ai lường trước được mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo hướng này cả" Kisuke giải thích và bạn chỉ biết lắc đầu
"Chỉ là...chọn ai khác ngoài em đi Kisuke" Bạn nói một cách nhẹ nhàng, Kisuke sau khi nghe xong thì nhích lại gần bạn hơn
"Không...không ai ngoài em cả. Anh xin lỗi vì những điều đã diễn ra, chỉ là bây giờ mọi chuyện đều không thể dừng lại. Hay nói đúng hơn anh không muốn mọi chuyện dừng lại. Luôn dõi theo em kể từ ngày em chỉ là một Thần Chết dự bị, anh luôn ở phía sau em, luôn ở phía sau khi em càng ngày càng trưởng thành trên con đường mà em chọn, anh là người đã giúp em đi đến Hueco Muendo. Anh vẫn sẽ luôn ở phía sau em và bảo vệ em dẫu cho em có cần anh hay không, không phải vì em yếu đuối, anh bảo vệ em vì anh muốn" Bạn rơi nước mắt khi nghe anh ấy nói, tình cảm ủ men trong tim như bình rượu được mở nắp, tỏa hương khắp phòng. Nhưng bạn phải kiềm chế lại
"So với anh thì em chẳng là gì ngoài một đứa trẻ cả. Chỉ là một đứa trẻ thôi Kisuke" Bạn gần như đã hiểu tại sao bố bạn lại bất hạnh đến thế
"Trong mắt tôi em chưa bao giờ là một đứa trẻ cả.Cảm xúc này không phải là được tạo ra từ liên kết tôi đã gắn kết với em. Nó tồn tại trước cả khi liên kết này, tôi chỉ...yêu em thôi"
"Bố nói đúng rồi, anh đang âm mưu gì đó. Nhưng mà may cho anh là anh có đồng lõa" Bạn từ từ đưa tay lên để chạm vào má Kisuke. Sau đó môi bạn chạm nhẹ vào môi anh ấy
"Chỉ thế thôi à?"
"Nói anh nghe một bí mật, nếu anh nghĩ em chọn để anh dạy em là để gần anh trai em thì anh đoán sai rồi. Em chọn anh vì em muốn ở cạnh anh" Cảm xúc là một cơn lũ, bạn càng cố gắng ngăn nó thế nào, đến một ngày nó cũng sẽ nhấn chìm bạn
Kisuke nhìn vào mắt bạn, bạn biết anh ấy muốn gì, có lẽ đó là tác dụng của liên kết chăng? Từ từ môi anh ấy chạm vào môi bạn. Có vẻ anh ấy mới ăn kẹo, bạn có thể cảm nhận vị ngọt từ môi anh. Nó ấm, không như ngọn lửa lớn sẵn sàng nuốt chửng bạn, nó chỉ đủ mạnh để soi sáng những thứ xúc cảm bạn đã nguyện giấu vào trong đêm đen. Bạn nghĩ mọi thứ đều hoàn hảo, vì bạn đã tìm thấy tri kỉ của chính mình thông qua liên kết. Sau khi rời khỏi nụ hôn, bạn lại nhìn vào mắt anh ấy. Dẫu cho tương lai có ra sao, bạn biết bạn chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là đủ
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro