1: Ngày kỉ niệm ngọt ngào


- Aissssss! Cái công ty đó bị gì thế? Đã hẹn rõ là mai sẽ sang bên chúng ta trao đổi về hợp đồng mà tự dưng đổi lịch thành hôm nay là sao? Lại còn đặt nhà hàng rõ xa... Thật tình.

Hae In vừa càu nhàu vừa lấy ra từ trong túi xách một cây son YSL, đúng màu son cô thích nhất và cũng là màu son hợp với bộ váy cô đang mặc nhất, nhưng không hiểu sao rốt cuộc cô lại quẳng nó về lại vị trí cũ rồi chỉ tô một lớp son dưỡng môi bình thường. Thư ký Na nhìn sếp trút giận lên mớ đồ hàng hiệu có giá ngang với mấy tháng lương của mình mà chỉ biết cười trừ. Cô tự thề với bản thân (lần thứ n) rằng đây sẽ là lần cuối cô nhúng tay vào chuyện tình cảm của vợ chồng nhà này, không thì chẳng biết khi nào sẽ mang vạ vào thân nữa.

Khi đến nơi, thay vì xuống xe cùng sếp như bình thường thì thư ký Na lại vẫy tay nói to: "Chúc hai người hẹn hò vui vẻ!" rồi vội vội vàng vàng quay xe chạy thẳng về tập đoàn, để lại một Hong Hae In ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng chưa hiểu thì rồi cũng sẽ hiểu. Khi quay người ra phía sau, Hae In chẳng nhìn thấy nhân viên của công ty đối tác như cô vẫn tưởng. Đứng ở đó chỉ có chồng cô, một Baek Hyun Woo đang ôm bó hoa hồng to tổ chảng cùng nụ cười rực nắng.

- Mừng kỉ niệm ngày cưới, Hae In à! Xin lỗi vì đã lừa em như thế này, nhưng anh muốn cho em một bất ngờ. Ừm... anh có đang làm lố không?

Hae In bật cười, cô ngước nhìn chồng mà tất cả những bực bội của mấy phút trước đều bay biến sạch. Cô nhận lấy bó hoa từ anh, trả lời xen lẫn những tiếng khúc khích:

- Lố thì có lố đó. Nhưng em thích!

Lúc này nét bồn chồn mới hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt của Hyun Woo. Gương mặt anh bừng sáng như một đứa trẻ vừa làm tốt và được khen ngợi, khiến Hae In càng tức cười hơn:

- Lớn rồi mà cứ như trẻ con không bằng, giờ ra ngoài đường bảo anh là anh trai của Soobin chắc cũng có người tin đấy.

- Thì anh muốn làm em vui nhân ngày kỉ niệm thôi mà. Ta phải lấp đầy lọ kẹo bằng những kí ức hạnh phúc, nhớ không?

Hae In chuyển qua ôm bó hoa bằng một tay rồi đan tay còn lại vào tay chồng mình. Cô tựa đầu lên vai anh làm nũng

~ Nhớ mà. Vậy cho em xem đi, anh tạo bất ngờ gì cho em thế?

_________________________

Một bàn ăn ngon lành, được chuẩn bị không quá phức tạp hay cầu kì trong không gian lãng mạn và ấm cúng... Baek Hyun Woo đúng là người Hae In muốn cưới làm chồng dù có tái sinh cả trăm lần. Ai mà cưỡng lại được sự chu đáo ngọt ngào này cơ chứ!

Vừa ngồi vào bàn, Hae In đã hào hứng hỏi:

- Anh có cầm theo điện thoại đó không? Máy em sắp hết pin rồi không chụp ảnh được. Hôm nay em nhất định phải chụp thật nhiều ảnh, đến hết dung lượng thì thôi.

Hyun Woo bật cười, ánh mắt nhìn vợ mềm mại như nước. Anh đưa điện thoại cho cô, không quên nhắc:

- Nhớ là về nhà đừng có để Soobin thấy ảnh đấy. Không con bé lại khóc ầm ĩ vì bố mẹ đi chơi mà không dẫn theo thì khổ.

- Cái tính đúng là y chang bố nó.

- Anh lại thấy cái kiểu hờn dỗi đó của con bé là học được từ em thì đúng hơn.

- Là anh chê em phiền á hả?

- Không có, anh yêu hai mẹ con nhất mà.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Cuộc đời hầu như chẳng bao giờ đi theo hướng mà mình mong muốn, nhưng giữa những chông gai ấy có một người cùng ta chia sớt những buồn vui thế này đã là quá đủ rồi.

- Lịch trình chiều nay của chúng ta sẽ là do em chọn. Em muốn đi đâu?

- Hm? Đi đâu cũng được sao?

- Ừm. Thuỷ cung, công viên, chỗ đánh bóng chày hay bất cứ nơi nào em thích đều được.

Hae In mỉm cười, có một chuyện cô vốn chưa định nói với chồng ngay, nhưng xem ra lên tiếng thời điểm này cũng không tồi. Cô chống cằm, nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ:

- Thuỷ cung với công viên nghe hay đấy, nhưng đánh bóng chày thì e là không được rồi - cô đặt nhẹ tay lên cái bụng còn phẳng lỳ, cong môi cười dịu dàng - Cơ thể em không chịu nổ...

Hae In còn chưa kịp nói hết câu thì Hyun Woo đã vội vàng kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh cô, anh quét mắt nhìn vợ một lượt từ đầu đến chân, lo lắng hỏi dồn dập:

- Em không khoẻ ở đâu, nói anh nghe. Anh để ý rồi, mấy hôm nay em ăn ít lắm, mặt mũi cũng xanh xao mà anh hỏi em toàn chối. Có đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn gì không?

Hae In nhìn chồng lo lắng thái quá lên như vậy vừa thấy tức cười vừa thấy ngọt ngào. Giữa thế gian rộng lớn ngoài kia biết đi đâu để tìm một người đàn ông yêu cô nhường này cơ chứ?

- Ừm... đúng là mấy hôm nay em hay buồn nôn với chóng mặt nên chẳng ăn uống được gì mấy...

Hyun Woo đột ngột cắt ngang lời Hae In, anh cương quyết nói:

- Đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!

- Chờ đã, Hyun Woo, em...

- Em ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt đi. Để anh đi lấy xe.

- Anh nghe em nói...

- Xem nào, lúc nãy mình để xe ở...

- BAEK HYUN WOO!!!

Tiếng hét làm Hyun Woo giật mình trấn tĩnh lại. Lúc này, khi cuối cùng cũng có một khoảng lặng, Hae In mới cười khổ lên tiếng:

- Anh biết em chóng mặt, buồn nôn, ăn ít, không tham gia được mấy trò vận động mạnh như bóng chày mà không nhận ra em đang ốm nghén à?

Hyun Woo sững người, anh lên tiếng mà thanh âm cũng không hoàn chỉnh:

- Tức là...

- Tức là Soobin của chúng ta sắp có em rồi!

Hae In cứ tưởng thông tin này sẽ khiến chồng cô vui mừng lắm, kết quả anh lại ngồi đờ ra, mà sau khi bừng tỉnh thì phản ứng đầu tiên là... cúi xuống nhìn giày của cô.

- May quá, là giày đế bằng chứ không phải giày cao gót. Bình thường em mang mấy đôi cao mười mấy phân đã dễ ngã, đang có thai thì lại càng nguy hiểm.

Sống mũi Hae In chợt cay cay, nghe anh nói thì giống như đang lo cho em bé, nhưng cô thừa biết câu dặn dò vừa rồi có đến tám chín phần là lo lắng cho cô.

Hyun Woo - với một chút run rẩy cố che giấu - vòng tay ôm chặt người con gái anh yêu vào trong lòng. Cái ôm siết này còn chặt hơn bình thường, nhưng anh vẫn chú ý để không làm Hae In bị đau. Anh không nói thành lời, nhưng ánh mắt thất thần của anh, vòng tay run rẩy của anh, trái tim đập loạn của anh, tất cả đều cho cô biết.

Anh đang sợ hãi...

Hyun Woo cứ ôm Hae In mãi như vậy. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng hương hoa từ mái tóc dài của vợ, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn đặc:

- Cảm ơn em nhiều, Hae In. Xin lỗi em, lại để em phải vất vả rồi.

Anh sợ mất cô!

Hae In hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Cô thấy vành mắt mình nóng rực lên, cổ họng nghẹn ứ. Ở bên nhau ngần ấy năm, tất cả những lần cô thấy anh hoảng sợ đến như vậy đều chỉ có một nguyên nhân duy nhất, là vì cô.

Hae In vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đầy ám ảnh của chồng mình vào ngày cô sinh Soobin. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ lâm bồn quằn quại đó, anh đã luôn ở bên cạnh nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt đẫm mồ hôi của cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Và giữa những cơn đau vật vã đến mức tưởng chừng như chẳng thể nào gắng gượng nổi ấy, cô vẫn cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên tay mình.

Sau này, trong một lần Hyun Woo ngỡ vợ ngủ say rồi, anh đã ôm cô vào lồng ngực mình, thủ thỉ bên tai cô: "Cảm ơn em đã mang Soobin đến với thế giới này, con bé là món quà tuyệt vời nhất em từng tặng cho anh đấy. Nhưng chúng mình sinh một đứa thôi nhé, được không em? Anh sợ nhìn em quằn quại như thế thêm một lần nữa... anh không chịu được đâu, Hea In à."

- Baek Hyun Woo, nhìn vào mắt em này!

Hae In dịu dàng đẩy nhẹ Hyun Woo đang ôm chặt mình ra, cô áp hai tay lên má chồng, nhìn thật lâu vào đáy mắt đầy hoang mang của anh, sau đó hơi kiễng chân đặt lên đôi môi ấm áp ấy một nụ hôn sâu. Mà cô đang mang thai, để cô rướn người lên như vậy chẳng tốt chút nào, cho nên Hyun Woo cũng vội cúi người xuống đỡ lấy vợ, và đáp lại cô bằng tất cả yêu thương mà anh có. Anh bằng lòng nhận lấy sự vỗ về dịu dàng này từ người con gái mà anh trân trọng hơn cả thế gian.

- Sức khỏe của em hiện tại hoàn toàn ổn nên anh đừng lo lắng quá, chúng ta cùng nhau chào đón thiên thần nhỏ này đến với thế giới nhé!

- Em yêu anh! Baek Hyun Woo, em sẽ không rời xa anh đâu, em hứa đó.

Vào đúng ngày đó của tám tháng sau, hai vợ chồng Hyun Woo và Hae In lại cùng nhau chào đón một sinh linh nhỏ bé khác đến với thế giới này. Niềm hạnh phúc của họ đong đầy khoảnh khắc ấy, cho đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro