2: Không phải anh tốt, chỉ là anh yêu em
Hae In chống hai tay lên bồn rửa mặt thở dốc. Cứ nghĩ đã mang thai đến lần thứ ba thì các phản ứng của cơ thể sẽ giảm bớt, vậy mà cô có cảm giác lần này mình nghén còn hơn cả hai lần trước cộng lại. Chẳng nhớ nổi trong hôm nay cô đã nôn thốc nôn tháo như thế này bao nhiêu lần nữa. Suốt ngày mạnh miệng nói với chồng là em ổn, em không sao, mà giờ thì thê thảm thế này đây, cô đúng là đánh giá cao bản thân quá rồi.
Ngay khoảnh khắc Hae In gần như kiệt sức, cả người muốn khuỵu xuống, thì có một vòng tay rắn rỏi vội vã đỡ lấy cô.
- Hae In à, em sao thế?
Ngước lên nhìn gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng của chồng, Hae In chợt thấy tay chân mình rệu rã như thể toàn bộ sức lực đều đã bị rút cạn. Cô tựa hẳn vào người anh, cảm giác an yên len lỏi qua mọi ngóc ngách của tâm trí như một dòng nước ấm vỗ về trái tim cô, khiến cho câu dối lòng "Em không sao" lên đến miệng lại tự động chuyển thành "Chồng ơi, em mệt quá!" Việc gì cứ phải gắng gượng tỏ ra là mình ổn cơ chứ, người cô có thể dựa dẫm cả đời đang ở ngay đây cơ mà!
- Được rồi, để anh đỡ em ra ngoài, cẩn thận.
Hyun Woo không dám bế vợ lên như những lần trước vì sợ thay đổi trọng tâm đột ngột sẽ càng làm cô mệt hơn nên chỉ nhẹ nhàng dìu cô về lại giường. Nhìn anh lo sốt vó lên như thế, Hae In vừa xót xa lại vừa thấy lòng mình ngọt ngào khôn tả. Chồng cô đúng là biết cách khiến người ta càng ngày càng yêu anh mà.
- Mà sao anh lại ở đây? Chưa đến giờ về mà?
- Anh lo cho em nên cố giải quyết nhanh công việc để về sớm đấy. Đúng là may thật, vừa rồi mà không có anh thì làm thế nào?
Hae In bật cười, cô xoa nhẹ tay anh, khẽ nói:
- Anh lo lắng thái quá rồi, lúc nãy em cũng chỉ mệt chứ có đến nỗi ngất đi đâu, với lại ở nhà cũng có người mà, xảy ra chuyện gì được chứ!
Nói thì nói vậy, cô cũng vẫn hôn nhẹ lên má chồng an ủi:
- Cảm ơn anh!
Hyun Woo thở dài, anh biết vợ không muốn mình lo lắng nên cũng nhanh chóng điều chỉnh cho tươi tỉnh trở lại. Nghe mùi cháo thoang thoảng anh mới chợt nhớ ra:
- Anh có nấu cháo cho em đấy, có muốn ăn không?
Hae In ngần ngại nhìn tô cháo chồng để trên bàn. Muốn thì tất nhiên là muốn chứ, người mẹ nào mà chẳng muốn ăn uống đầy đủ cho con được khỏe mạnh, huống hồ từ sáng đến giờ trong bụng cô đã có gì đâu. Nhưng cũng chính vì từ sáng đến giờ cô ăn cái gì vào cũng đều nôn ra sạch cho nên mới ngần ngại...
Thấy vợ cắn môi hết nhìn tô cháo lại liếc xuống bụng, Hyun Woo nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu cô, ngọt ngào dỗ dành:
- Ăn thử một chút nhé? Rồi nếu không cố được thì thôi.
Hae In đành gật đầu, nhận lấy tô cháo từ chồng rồi đánh liều ăn thử một thìa.
- Ưm, ngon thế? - Hae In mở to mắt ngạc nhiên, nhìn tô cháo không thể tin nổi - Có mùi... là mùi gừng hả?
- Ừ, mẹ anh bảo gừng giúp giảm phản ứng nôn nghén nên anh có cho vào một ít, may mà nó hiệu quả, em ăn được là tốt rồi.
Nhìn người đàn ông cô yêu nhất trên đời đang cười rạng rỡ như một đứa trẻ, Hae In vừa ăn vừa vui vẻ nghĩ thầm: "Hình như tô cháo này ngon không chỉ vì nó có gừng đâu!"
__________________
Tối hôm đó, thấy Hae In đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, Hyun Woo liền tiến tới vòng tay ôm lấy vợ từ phía sau, dịu dàng hôn lên tóc cô rồi hỏi khẽ:
- Đang nghĩ gì thế?
- Bác sĩ mới gửi kết quả siêu âm cho em, chúng ta lại có một cô công chúa nữa đấy–Hae In quay người lại vòng tay lên cổ anh, đôi mắt lấp lánh ý cười - cho nên em đang nghĩ sau này Soobin với em gái con bé mà cưới chồng thì nhất định phải tìm người nào tốt như chồng em mới được!
Hyun Woo bật cười, nơi đáy mắt chỉ chứa hình ảnh của duy nhất một người con gái. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm của vợ rồi ôm cô vào lòng:
- Không phải anh tốt, chỉ là anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro