bs
ngồi học trong lớp nhưng tâm trí yoona ở tít tận đẩu đâu, cả ngày chẳng thấy bóng dáng lều khều của jinsol làm nàng lo lắng không thôi.
ban đầu yoona tưởng cậu bận học nên không qua lớp tìm nàng, cho đến khi nàng được giáo viên nhờ đem tài liệu sang lớp jinsol thì mới hay tin hôm nay cậu không đi học.
dư âm cơn nhức đầu khiến yoona nhớ về bộ dạng jinsol ướt chèm nhẹp như chuột lột, nàng đoán ngay phỏng rằng chắc chắn cậu bị tổ cảm cúm độ rồi.
với trùng hợp sao, hội trưởng hội học sinh, oh haewon cũng biến đâu mất tâm dù cô luôn giữ vững thành tích chưa nghỉ học dù chỉ một bữa, có lần còn được nhà trường trao thưởng vì siêng năng chăm học mà.
yoona nghĩ là mình không thể sống sót nổi tới ngày hội trưởng cúp học nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, yoona càng thêm bồn chồn nôn nao khi biết jinsol và haewon rất thân thiết.
lòng nàng phảng phất cảm giác buồn bực khó tả, mong muốn thời gian trôi thật mau đến lúc tan học, mệt mỏi một phần chín phần còn lại là không an tâm.
jinsol bình thường khoẻ mạnh lanh lợi nhưng đùng một cái có thể nhiễm bệnh vặt bất cứ lúc nào, huống chi dầm mưa gần cả tiếng đồng hồ.
bầu trời dần chuyển mình, nhiệt độ bên ngoài giảm bớt do ánh nắng thôi nổi sung, quả cầu tròn tròn dần lặng mất tâm sau mấy toà nhà mọc đằng tây.
sắc đỏ cam hoàng hôn bao trùm cảnh vật xung quanh, hút mắt và rạng rỡ như trong tranh vẽ.
yoona mừng rỡ khi tiếng chuông báo hiệu reo vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
những khuôn mặt sầu não và cơ thể căng cứng do tác động của tiết toán hình hack não như được hồi sinh.
mọi người đồng loạt thu dọn đồ đạc, tất bật nhồi nhét vào balo càng nhanh càng tốt, mặc kệ nó lộn xộn ra sao, và nàng không ngoại lệ.
lớp trưởng hô vang khẩu hiệu quen thuộc, nàng cùng những bạn học lanh lẹ gập người chào tạm biệt giáo viên, rồi đua nhau chen chúc nhào ra cửa lớp.
vừa đặt bước chân đầu tiên khỏi phòng học ngột ngạt, yoona thở phào nhẹ nhõm vì ngày học dài đằng đẵng đã trôi qua êm xui.
nàng tranh thủ thoát li trước khi có ai đó níu lấy mình, nay cuối tuần mà, chắc chắn sẽ có người cao hứng rủ rê đi ăn đi uống, yoona bây giờ không có tâm trạng ngồi buôn dưa lê xơi nước chè.
nàng đảo mắt liếc hết đầu dãy tới cuối dãy hành lang, ai mà chực có ý định bước đến niềm nở là nàng chuồn ngay.
không thấy dấu hiệu của sự phiền hà xuất hiện, yoona liến thoắng đi nhanh nhất có thể, chân đều đều sải những bước dài gấp rút.
từng bậc thang vô tri kêu lên khi đế giày yoona va chạm, dòng người thưa thớt, tập trung dồn hết đằng phía cổng trường.
vài tên con trai thích nàng í ới gọi nhưng do khoảng cách khá xa, dù nghe rõ mồn một nhưng yoona vẫn vờ không nghe không thấy, không thèm quay đầu, lẵng lặng bước qua.
người theo đuổi nàng hằng hà sa số, đa phần toàn cóc ổi mía ghim không đáng để tâm, mười tên thì hết mười một tên vờ vịt, không lấy tí chân thành.
trong lúc chờ xe bus, nàng lôi cuốn sách đọc dang dở ra giết bớt thời gian, dù cố căng não đọc bao nhiêu cũng thành con zero tròn trĩnh.
mắt dán lên trang sách nhưng tâm tình nằm ở nhà ngủ cùng jinsol, nhân tố tiềm năng sau jinsol, tác nhân phụ khiến yoona sao nhãng là tiếng động cơ xe hoà lẫn, kết hợp với đống tạp âm chói tai khiến không gian thêm ồn ào xáo trộn.
vậy kêu nàng tập chung thì tập chung kiểu nào?
nàng cau mày khó chịu, nhét tông quyển sách trở lại ngăn kéo balo.
"yoona."
bỗng giọng nam trầm từ đâu nhẹ nhàng gọi tên nàng, yoona ngước đầu lên tìm kiếm nơi phát ra thanh âm đó.
có một chàng trai cao ráo, tay xách nách cặp táp, đứng tựa lưng vào thân cây cột đèn, anh ta đắm đuối nhìn nàng đến độ như hai con ngươi sắp rơi khỏi tròng.
yoona ghét bị người khác nhìn chằm chằm và nàng ngầm đánh giá hành động của anh ta thật bất nhã.
"sao em không đợi anh đưa về, hay tụi mình đi ăn ramen nha?"
anh ta không hề hay biết mình vô tình khiến nàng khó chịu, vui vẻ rủ rê nàng.
yoona diện vô biểu tình, không buồn liếc lấy anh ta một cái, nàng đã chuẩn bị sẵn mọi lời từ chối đầy đủ lí do, chỉ chờ có đất dụng.
"em còn việc chưa giải quyết xong, anh ăn cùng bạn đi, anh về cẩn thận."
vừa hay bóng dáng chiếc xe bus đã ẩn ẩn hiện hiện từ xa, nàng tiện thể nói một tràn, thờ ơ ngoảnh mặt leo lên xe, không đợi anh chàng kia kịp phản ứng.
anh ta luyến tiếc nhìn theo tấm lưng hờ hững của nàng lướt ngang mình, rồi cũng xách cặp lội bộ về trong nổi thất vọng tràn trề.
nàng bỏ tờ tiền vào hòm và chọn chỗ ngồi đầu hàng quen thuộc, tháo balo quẳng sang chỗ ghế trống kế bên.
cảm giác dễ chịu len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể nàng, như vừa vứt được cả tấn đá nặng trên vai.
giờ là chuyến cuối nên xe thưa hẳn, chỉ lác đác vài mạng, tính luôn cả nàng tổng hết bốn người.
yoona không tự dưng mà đối xử lạnh nhạt tuyệt tình với anh ta như thế, nàng đã sớm muốn nói lời chia tay.
anh ta có thói trăng hoa ghê gớm, nàng nào hay lúc đang quen mình anh ta còn qua lại với mấy cô nữa.
nhờ đám bạn bắt gặp hắn hôn hít, ôm ấp người khác, không những không dấu mà còn tự tin công khai giữa bàn dân thiên hạ.
tụi nó quay hẳn video chất lượng bốn ca, sắc nét rõ ràng tới từng đường tơ kẻ tóc gửi nàng làm bằng chứng để tên kia hết đường chối cãi.
yunjin quở yoona lo cắm ca cắm cảu với mấy tờ luận văn tẻ nhạt và đống sạch vở nên như người tối cổ, chuyện gì cả trường đều bàn tán xôn xao chỉ có mình nàng không đếm xỉa.
chủ yếu giả vờ để xem anh ta nhập vai đóng tuồng hề nghệ cỡ nào, thành thử anh ta cứ tưởng bở là lừa gạt được nàng.
yoona trách mình có mắt như mù, dây dưa mãi tổ rước thêm phiền toái, sau kì thi nàng sẽ gặp trực tiếp tên sở khanh đó và đá đít hắn.
giai điệu bài hát phát tự bộ âm thanh của chiếc xe nghe thật bắt tai, thể loại nhạc jazz thuộc thế hệ cũ.
nó hài hoà với bầu không khí sâu lắng, yoona cảm nhạc theo nhịp điệu bài hát, thả hồn ra ô cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bình thản lả lướt.
hết căn này trôi qua, căn khác lại xuất hiện, chúng nối tiếp nhau như chuỗi domino dài vô tận.
mười phút đồng hồ nữa yoona sẽ an toàn đặt chân xuống khu phố quen thuộc, và trút bỏ lại đằng sau lưng hết mớ bài tập chán ngấy, những giờ học tập mệt mỏi.
may mắn là tuần này nàng chẳng bận gì sất, không có deadline dí sát nút, chỉ có cuối tuần giải trí, thư giãn.
nàng nguyện dành hết thời gian rảnh rổi của mình chỉ để cùng jinsol xem phim, nấu ăn, chơi đùa, làm gì cũng được, miễn là với cậu.
bác tài xế đạp phanh, theo quán tính chiếc hộp sắt bằng vàng khổng lồ dừng bánh.
tiếng chuông kêu lên và ánh đèn nhỏ trên đầu xe nhấp nháy khi cánh cửa bật mở.
yoona cầm balo và bước xuống, nàng cuốc bộ thêm hai phút, nhà nàng và jinsol nằm ở đầu phố thành thử không cần nhọc công đi xa.
tới trước hai ngôi nhà, căn đầu tiên tắt đèn tối hù lẫn khuất trong màn đêm tĩnh mịt.
vườn hồng ngừng khoe sắc, chúng khép chặt những nụ hoa như chìm vào giấc ngủ đông lạnh giá, hàng rào chắn lặng thinh, ngóng vô thừa sức biết chủ nhân của nó chưa trở về.
căn nhà đối diện lại là trường hợp khác, bên ngoài ban công tầng trên rọi chiếu ánh đèn huỳnh quang chói loá, tràn trề sức sống hơn hẳn.
nàng không lấy làm lạ, vốn từ lâu nó đã trống vắng, thui thủi dù người ra kẻ vào không ngớt, từ lúc ba mẹ nàng chuyển sang nước ngoài sinh sống nó còn âm u hơn.
đối với nàng nó chỉ là nơi để mình trở về nghỉ ngơi trong chốc lát cho qua đêm dài, hôm sau lại bật dậy và tiếp tục guồng quay tất bật thường ngày.
yoona không vào nhà mình mà đi thẳng sang bấm chuông cửa nhà jinsol, đứng đối diện cánh cửa gỗ vô tri vẫn đóng kín mít, nàng thầm cầu mong cậu khoẻ mạnh, và những suy đoán của nàng là sai.
cánh cửa dần hé mở, yoona khắc khoải mong chờ phía sau là dáng hình jinsol, nàng sẽ bay đến ôm chầm cậu như thường lệ.
nhưng trái với suy tính của nàng, thay vì là bóng dáng quen thuộc cao hơn nàng nữa cái đầu thì thay vào đó là một cô gái thấp tẹt hơn nàng cũng đúng nữa cái đầu.
khuôn mặt cô ấy còn đang ngáy ngủ, tóc tai rối bời, mắt líu nhíu, bộ dạng lờ đờ, cô dùng tay che tiếng ngáp mệt mỏi.
toàn thân cô khoác chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ dài tới tận đùi, yoona đanh mặt khi nhận ra chủ sở hữu của chiếc áo đó ai khác ngoài jinsol.
"hội trưởng? chị làm gì ở đây vậy?"
giọng nàng hơi trầm xuống dò hỏi, cố giữ thái độ nhã nhặn nhằm tránh thất lễ với tiền bối.
"jinsol bị sốt, chị ở đây chăm em ấy thôi."
haewon đã tỉnh táo, nàng lấy tay dụi dụi mắt, ngước đầu bình thản trả lời yoona, cô tưởng nàng phải bận bù đầu trong mớ bài ôn tâp cho kì thì học sinh giỏi sắp tới chứ.
"cậu ấy đã ổn hơn chưa?"
yoona muốn toang chạy lên phòng thay vì đứng đây trò chuyện cùng haewon, đầu nàng ong ong khó chịu khi phảng phất trong không khí là mùi hương của jinsol toát ra từ chiếc áo trên người haewon.
"rồi, đã hạ sốt bớt, giờ em ấy đang ngủ."
haewon ung dung khoanh tay đứng chắn trước ngưỡng cửa, cô trở lại dáng vẻ điềm tĩnh lãnh đạm hằng ngày, vẫn không có ý muốn tránh đường để yoona đi vô.
"em có thể lên thăm cậu ấy không?"
yoona hơi nhíu mày không hài lòng nhưng sớm thu lại ngay chóc, gắng phô giọng điệu lịch sự nhất có thể, căng thẳng lững lờ trong bầu không khí tù túng ngột ngạt vương mùi thuốc súng.
nàng nhún vai, chủ động bước lùi nhường yoona vào trước, còn mình đóng cửa nẻo cẩn thận rồi theo sau.
yoona cảm nhận thấy như có luồn điện chạy dọc xương sóng mình, như thể người phía sau đang nhìn chằm chằm nàng không ngớt.
chắc chỉ là phản ứng nhạy cảm thoáng qua, nàng lơ nó đi và bước thẳng lên phòng jinsol.
yoona vặn tay nắm theo chiều kim đồng hồ, cánh cửa bật mở, luồn hơi ấm quen thuộc ôm trọn cơ thể nàng, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ hắt ra khá lạc điệu với mùi bệnh tật mục rửa ngập ngụa không gian.
hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là khung cảnh jinsol miên man chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt thư giãn bình yên lạ thường.
nàng chậm rãi lại gần và ngồi sát đầu giường, yoona không nói gì, chỉ lặng thinh ngắm nhìn jinsol, nàng khẽ khàng luồn tay vào lớp chăn dày cộm nắm lấy bàn tay mềm mại của jinsol.
"y-yoona?"
hàng mi cậu nhẹ cử động, jinsol từ từ mở mắt, vừa y bắt gặp yoona trìu mến nhìn mình, jinsol khó khăn mấp máy cánh môi, cố gọi tên nàng, giọng cậu khàn đặt, cổ họng đau buốt vì dư chứng cơn cảm cúm.
"tớ đây, sol cảm thấy trong người sao rồi?"
yoona nghiêng đầu ân cần hỏi han, tay mơn man má cậu, jinsol cũng cọ cọ mặt mình vào mu bàn tay nàng, hưởng thụ cảm giác chìu chuộng thoải mái nàng mang lại.
"jinsol mệt lắm.. nhớ yoona nữa."
mặt cậu buồn thiu, thần sắc phờ phạc rõ, jinsol nhướng nhướng mắt nghiến hai hàm răng để níu giữ chút tỉnh táo, cậu lừ đừ lim dim như sắp không trụ nổi khỏi cái lôi kéo vồ vập của cơn buồn ngủ.
"cậu chịu khó uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi mà."
nàng say mê vuốt ve, lướt đầu ngón tay dọc theo sườn mặt tinh xảo, jinsol vẫn vậy, luôn sở hữu một ma lực và sức hút không thể cưỡng lại, dù cậu lúc trước so với bây giờ là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
"yoona hôn má jinsol một cái đi rồi jinsol uống thuốc, chị haewon cũng làm vậy đó."
jinsol bỗng sôi nổi hơn hẳn, cậu trườn người tựa mình vào thành giường, mắt cậu chớp chớp khẩn cầu nàng, không biết họ bae học đâu thói vòi vĩnh đấy, yoona không khó chịu ngược lại còn vui vẻ cười cười xoa đầu cậu.
tranh thủ lúc jinsol sao nhãng do bận luyên tha luyên thuyên về vị đắng nghét của viên thuốc, nàng rướn người hôn lên má jinsol một cái rõ kêu rồi ngó sang chỗ khác trêu chọc, jinsol đưa tay lên chỗ nàng vừa hôn, ngơ ngác như trẻ con lần đầu thấy máy bay trên trời.
haewon như kẻ ngoại cuộc, miễn cưỡng đứng sau cánh cửa chờ đợi đôi hội thoại mùi mẩn kết thúc, tâm trạng cô nặng nề không diễn tả nổi, chẳng phải vì lo cho jinsol cô cũng không rảnh ở đây làm bù nhìn, càng không muốn tỏ ra bất nhã mà chen ngang.
trong lòng cô đã phủ một tầng mây đen muộn phiền, dù biết mối quan hệ đơn thuần chỉ là bạn bè, cô muốn ghen nhưng lấy tư cách gì đây? chị em thân thiết? tự trách mình không đủ mạnh dạng thốt ra lời yêu sớm hơn.
haewon vờ lờ đi để khỏi thấy mấy hành động thân mật giữa hai người, cô làm bản thân lơ đễnh bằng cách lôi điện thoại ra và lướt lướt màn hình một cách vô tri.
"giờ sol nằm nghỉ đàng hoàn, tớ về, mai tớ lại qua."
nàng bẹo má cậu thay lời chào tạm biệt, căn dặn kĩ càng mới an tâm đứng dậy ra về, nàng định nán lại lâu một chút nhưng nhớ tới haewon khiến nàng tượng tưởng ra bầu không khí ngượng ngùng khi bae jinsol hết xà nẹo nàng xong lại mò sang mè nheo với haewon.
nàng và haewon tuy không có ác cảm với nhau, nhưng việc phải chia sẻ tình cảm của cậu thật sự là khá khó khăn.
"yoona đừng đi mà.. jinsol muốn ngủ chung với yoona và chị haewon cơ.."
jinsol trề môi níu lấy tay nàng, giữ cho nàng không có cơ hội bước tiếp, cậu giương ánh mắt cún con tội nghiệp khẩn nài mong nàng xiu lòng.
haewon bên ngoài thu hết câu nói của jinsol vào tai, mặt cô đen như đít nồi, cái này có phải là được voi đòi hai bà trưng không? tên khờ này tham lam quá đó, bộ ôm cô chưa đủ hay sao, lại giở thói trăng hoa cặp kè lần hai người cùng lúc?
"tớ còn vài bài luận chưa làm xong, hay mốt nha?"
nàng vuốt má cậu trấn an, đoạn cúi xuống hôn thêm một cái bên má phải bù đắp, hứa hẹn thay lời từ chối.
"không sao.. nếu bận thì yoona cứ về đi, jinsol hiểu mà.."
jinsol buông thõng gòng kềm khỏi cổ tay nàng, cậu cúi đầu, khịt khịt mũi đáng thương, trò này jinsol đã thử đi thử lại cả trăm lần, và lần nào yoona cũng mủi lòng.
"rồi rồi, đợi tớ về cất đồ xong sẽ qua liền, cậu đừng mếu nữa, nhìn cứ buồn cười sao ấy."
jinsol đáng yêu vậy sao nàng nỡ khướt từ, rõ là yoona chìu rúc mà jinsol sinh hư.
"yêu yoona nhất trên đời."
cậu vòng tay ôm chầm lấy yoona, tì cằm lên vai nàng, thoáng chốc như được hồi sức, bệnh tật cứ thế biến tan, từng cơn nhức đầu dần thuyên giảm, tình yêu thần kì thật.
tbc
chắc đổi tên fic thành khôn vl chứ khờ nổi gì =))))))) hai tay hai em thì ngủ sao vô hả bae jinsol =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro