Chap 10: Nghỉ việc

Ít lâu sau chân đã hồi phục, em bắt đầu trở lại với công việc hằng ngày của mình.

Cấp trên biết em vừa bị ốm nên không giao nhiều công việc cho em. Thời gian này em luôn được về sớm.

Một hôm em vừa ra khỏi công ty trở về nhà thì nhận được tin nhắn lạ.

"Hẹn em ở công viên xx (gần sông Hàn)."

Em đọc tin nhắn xong ngờ ngợ không lẽ là anh? Haechan đã đổi số điện thoại mới rồi sao?

Em không mảy may nghi ngờ, lái xe đến điểm hẹn.

Tới nơi trời đã tối.
Em đến điểm hẹn ngồi chờ.  Càng chờ càng sốt ruột, em lấy điện thoại ra gọi cho anh.

[Thuê bao quý khách...]

Haechan không nghe máy, em lại nhắn tin.

 "Anh đang ở đâu? Em tới rồi."

Vài phút sau có một đám nữ sinh tầm 17-18 tuổi đến chỗ em.

"Chị có phải là Han Y/n?", một nữ sinh trong đám đứng ra hỏi em với giọng điệu đáng sợ.

"Đúng...đúng vậy. Các em...tìm chị?", em cảm thấy vẻ mặt của đám nữ sinh này có gì đó không đúng.

Khi đã xác nhận chính xác đó là em, một con bé khác đi lên nắm lấy cổ áo em đe dọa.

"Nếu bà chị đây là Han Y/n thì làm ơn biến khỏi cuộc đời của oppa Lee Haechan dùm cái! Bởi vì chị mà oppa phải sống khổ sở như thế nào chị có biết không?"

"Đúng vậy! Khôn hồ đừng đụng đến Haechan oppa của chúng tôi. Nếu không chị sẽ không yên với chúng tôi đâu!", con bé lại đổi sang nắm tóc em giật ra phía sau.

"Aaaa...", em cố gắng giằng tay con bé ra nhưng không thể.

"Chị cũng biết đau nữa hả? Vậy chị có biết Haechan oppa cũng đang đau trong lòng giống như cái cảm giác đang đau của chị không!", con bé trừng mắt quát lớn.

Em bị đám nữ sinh bao vây dưới ánh đèn đường sáng mập mờ và không có người qua lại để cầu cứu.

Em bất lực mà rơi nước mắt.

"Chị khóc cái gì!", con bé nặng giọng quát lớn.

Bây giờ mà ra sức giải thích với đám nữ sinh này thì cũng vô tác dụng. Em đành đồng ý với bọn chúng.

 "Được! Chị hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lee Haechan của các em nữa.", nước mắt em vừa lăn dài trên má vừa cắn răng thốt ra lời mình không muốn nói.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau đến công ty em lại thấy những chiếc xe tải với chiếc biển lớn ghi nội dung "Han Y/n xin cô hãy rời khỏi cuộc đời của Lee Haechan và rời khỏi Hàn Quốc!"

"Han Y/n cô không xứng đáng có được tình yêu của Lee Haechan! Yêu cầu cô rời khỏi cuộc đời của anh ấy!"

"Han Y/n xin cô hãy buông tha cho Lee Haechan!"

Trên các diễn đàn mạng lớn cũng bắt đầu có những lời chỉ trích về phía em với nội dung "Han Y/n đã phá hoại cuộc đời của Lee Haechan."

Tất cả những mũi nhọn của dư luận cứ thế đổ dồn về em.

Đúng là những cô nhóc nữ sinh kia không phải dạng vừa. Trong một đêm có thể tra ra được tất cả thông tin cá nhân của em.

Cấp trên nhận được tin, ngay lập tức triệu tập em lên văn phòng.

Vừa bước vào văn phòng, giám đốc đã nổi đóa với em "Cô đã gây ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện những chiếc xe đó ở trước cửa đài truyền hình của chúng ta?"

"Dạ...vâng đó chỉ là sự hiểu lầm thôi ạ."

"Hiểu lầm? Cô tưởng tôi không biết chuyện gì giữa cô và Lee Haechan NCT à!"

"Vâng.."

"Vâng cái gì! Cô có biết vì cô mà đài truyền hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào không?!"

...

Giám đốc nhìn gương mặt dàn giụa nước mắt của em cũng đến bất lực.

"Thôi tạm thời cô nên nghỉ thêm vài hôm nữa đi. Khi nào chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp."

"Thưa giám đốc? Chuyện này chỉ là hiểu lầm..."

"Cô mau đi ra ngoài đi, thật là phiền phức."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro