Chương 7

Đến ngày hẹn đi trượt tuyết cùng DREAM em phấn khích vô cùng. Đến độ tối hôm trước hồi hộp không ngủ được làm sáng hôm sau dậy muộn làm trễ hẹn.

8h sáng (trễ hẹn 1 tiếng)

Đến điểm hẹn em lật đật chạy vào trong và bắt gặp Jisung vừa đi mua cà phê cho các anh.

"Han Yn? Đến muộn thế?", Jisung

"Em dậy trễ n với lại trên đường đi lại bị kẹt xe. Em xin lỗi vì đã đến muộn.", em vừa nói vừa thở hổn hển.

"Không sao mọi người đang ở bên trong để anh dẫn em vào.", Jisung.

"Vâng."

Thế là em theo sau Jisung vào khu trượt tuyết nơicác thành viên đang chơi.

Vừa vào, Haechan thấy em gương mặt rạng rỡ hơn hẳn một tông. Hớn hở cởi ván trượt chạy vào.

"Han Yn sao em đến muộn vậy? Anh còn tưởng em không đến."

Em nở một nụ cười "ngây thơ", thành thật trả lời "Do em ngủ dậy muộn nên đến trễ..."

Cả đám nghe lý do xong không nhịn được cười. 

Bỗng anh Mark xuất hiện lên tiếng bênh vực cho em "Này mấy đứa cũng từng như vậy thôi, cười em ấy cái gì?"

Haha cười người hôm trước hôm sau người cười. Em cũng không nhịn được cười nhưng cũng chỉ dám cười thầm thôi.

"Này đến đây để vui chơi chứ không phải để bóc phốt nhau nga~", Chenle.

"Đúng rồi mọi người mau ra ngoài chơi đi. Em ngồi đây chụp hình cho mọi người."

Em vừa tậu con máy ảnh mới, nhân dịp đi chơi cùng DREAM tiện thể mang theo test máy luôn.

"Han Yn hôm nay em không phải là biên tập viên.", Haechan cằn nhằn.

Đến đây em vẫn chưa hiểu ý đồ của Haechan.

"Sao vậy? Dính bản quyền hả?"

Không một động tác thừa em cất máy lại vào giỏ " Vậy em cất máy xem mọi người chơi cũng được rồi."

7DREAM hơi khó hiểu với suy nghĩ hiện tại của em, thầm nghĩ em đi hơn 50 cây số đến đây chỉ để ngắm người chơi thôi sao?

DREAM rủ em đến đây là để chơi trượt tuyết với mọi người chứ không phải để ngồi làm khán giả như lúc em đến concert xem nhóm diễn.

Haechan đứng nhìn em đoán, nếu chỉ thuyết phục bằng lời thôi thì đến mai em cũng không chịu ra. Chắc chắn phải là hành động.

Haechan không cho em cơ hội từ chối, kéo em đến chỗ lấy đồ bảo hộ.

Trong lúc Haechan đang giúp em mang đồ bảo hộ, em mới thú thật "Haechan à, em không có biết chơi trượt tuyết đâu."

"Úi xời anh tưởng chuyện gì cơ. Vậy hôm nay anh sẽ trở thành một thầy giáo tâm huyết dạy em, yên tâm!"

"Vậy không phiền các anh chơi chứ?", quen nhau đến nay cũng lâu rồi mà em vẫn còn khách sáo.

"Không!", Haechan dứt khoát trả lời.

"Đi theo anh!", Haechan kiểm tra trên người em đủ an toàn sau đó dắt em ra khu trượt tuyết.

6DREAM là những con người hiểu chuyện đã trượt đi xa, để lại một khoảng trống lớn để Haechan dạy em trượt tuyết.

Đầu tiên, Haechan để em nắm lên hai tay của anh làm điểm tựa giữ thăng bằng, từng bước một để em làm quen với ván trượt. 

Sau khi thấy em đã vững hơn, Haechan đề nghị "Tự mình trượt được không?"

Trước khi buông tay em ra Haechan cần chắc chắn về mọi thứ.

Em hất cằm tự tin trả lời "Được chứ! Haechan phải tin em!"

Khi đã chắc chắn, Haechan mới từ từ buông tay ra để em tự bơi. 

"Vậy em ở đây tập luyện thêm đi nhé. Anh chạy ra kia trượt cùng Dream vài vòng rồi quay lại."

"Uhm anh đi đi!"

Haechan vừa ngoảnh đi chưa kịp làm gì thì...

...

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro