[Một quán cà phê nhỏ, cách xa ánh đèn sân khấu]

Ngày hôm sau, khi lịch trình cuối cùng kết thúc sớm hơn dự kiến, Haechan không trở về ký túc.

Thay vào đó, cậu quyết định cầm địa chỉ đính kèm trong file nhạc mà tác giả vô ý để lại và tìm đến đó.

Cậu nghĩ chắc "người viết nhạc" đang ở nơi đó.

Đó là một quán cà phê nhỏ, ẩn mình giữa khu phố cũ yên tĩnh, không biển hiệu lớn, không quá nhiều khách.

Haechan đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên như tiếng thở dài của ký ức.

Quán khá vắng, chỉ có mùi cà phê nhẹ thoảng, tiếng nhạc jazz cũ đang chơi từ chiếc loa trên kệ.

Và phía sau quầy là một cô gái đứng quay lưng lại với tóc nâu dài buộc lửng, dáng người gầy quen thuộc.

Haechan đứng yên vài giây rồi bước tới quầy order.

"Một ly americano... và... một câu hỏi.", giọng cậu trầm xuống, như không chắc mình đủ can đảm để nói.

Cô gái ấy quay lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Một giây.
Hai giây.
Cả thế giới xung quanh dường như ngưng đọng.

Haechan cười khẽ.

Không phải vì vui. Mà vì cậu biết chắc, vẫn là đôi mắt ấy. Dù cậu đã đi bao xa, nó vẫn ở đây.

Im lặng kéo dài như một khoảng trống không lời.

Haechan là người phá vỡ trước.

"Jiwoo à tại sao cậu lại rời đi như vậy?"

Jiwoo khựng lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cô ngẩng lên, như gom hết can đảm của bao năm để nói:

"Vì tớ không đủ mạnh để nhìn cậu bay cao, còn mình mãi lặng im dưới đất. Tớ không muốn là lý do khiến cậu chùn bước."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro