Hãy để nó làm lý do cho cuộc hẹn tiếp theo của chúng mình nhé
Lý Đông Hách là người khiến Trí Lạp thương nhớ và kể cả khi người ta đã đem bông hoa ra khỏi lồng ngực nó, cái người kia vẫn không chịu biến mất trong tâm trí nó một giây nào.
Một cái hẹn dùng dằng tới tận tháng sau bởi cả hai đều bận. Chính vì cứ lỡ hẹn hoài mà cứ có thời gian rảnh rỗi, nó thường bâng quơ nghĩ về người đó, nghĩ vẩn nghĩ vơ, linh tinh và ngu ngốc nó cũng chẳng hiểu nổi. Ví dụ như vào một ngày chủ nhật đẹp trời, nó đang ngồi ở trong quán cà phê quen thuộc nó hay lui tới, và trong lúc chờ cái người cho nó mượn giày xuất hiện, nó lại rối bời trong một mớ hỗn độn, vẫn là giữa việc tiếp tục lạnh lùng phủi đi tình bạn này hay là tiếp tục làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Trái tim nó đã rung động trước những lời nói của Nhân Tuấn hôm trước, cộng thêm cử chỉ lịch thiệp của người đó nữa, nó do dự trước hành động của mình. Nó mân mê mép túi, đột nhiên nghĩ tới. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Lý Đông Hách nếu như sự kiện đó không xảy ra nhỉ. Đôi giày này chính là thứ tác động mạnh mẽ nhất tới ý chí của nó. Nó từng yêu cậu, và kể cả khi hết yêu cậu rồi, chỉ cần một điều tích cực nào đó ảnh hưởng tới, nó vẫn sẽ khôi phục lại thiện cảm với cậu thôi.
- Trí Lạp.
Người đó từ phía sau nó ngồi tới phía trước. Cậu dường như rất vui vẻ, khoé miệng cong lên he hé để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Nó có chút choáng váng, lại như phát hiện ra một Trí Lạp trong ký ức bị lãnh quên, nó lúc trước chắc sẽ thích nụ cười của Đông Hách lắm, vì nụ cười đó như nắng xuân ấm áp vậy. Khi hơi lạnh mùa đông vẫn còn kéo dài nhưng chân trời lại bừng lên những tia nắng xuân, nắng xuân mang trong mình một vẻ đẹp độc nhất, giống như Lý Đông Hách khi cười mang tới sự ấm áp và thanh khiết khó tả.
- Lâu rồi chúng mình không tới đây nhỉ. Cậu còn nhớ chứ? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở đây đó.
Nó sao lại không hiểu người đó đang cố gắng gợi chuyện để xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng này chứ. Chỉ có điều, nó chẳng còn ký ức gì của hai đứa nữa. Sao còn nhớ được nó lần đầu gặp cậu ấy ở đây cơ chứ?
Nó gượng gạo cụp mắt, máy móc uống một ngụm sữa nóng, đột nhiên trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót. Nơi này nó đã cùng người trước mặt gặp nhau lần đầu tiên, vậy nhưng nó đã quên rồi. Vốn dĩ, nó không nên quên mới phải.
- Cảm ơn cậu lần trước đã cho mình mượn giày.
Nó cầm lấy túi xách đặt lên bàn, đẩy qua cho cậu. Cậu nhận lấy, vẻ mặt chần chừ, một lát mới chịu lên tiếng hỏi:
- Cậu vẫn giận mình sao?
Nó lắc đầu:
- Không có.
Nó không hiểu được cái gì đang thúc đẩy nó nữa, nó lúng túng, lại vội vàng giải thích:
- Là lỗi của mình. Cậu không làm sai gì cả, mình không nên nói với cậu những lời ngày hôm đó. Mình xin lỗi.
- Vậy vẫn làm bạn tốt chứ?
Nó nhìn cậu, ánh mắt cậu khiến nó bối rối. Ánh mắt đầy ý tình như vậy, bảo sao trước nó không thích cậu cho được.
Nó chậm rãi gật đầu, cầm cốc uống thêm miếng nước, lại phát hiện ra bản thân đã căng thẳng tới mức uống cạn ly sữa từ lúc nào. Nó lúng túng bỏ xuống, cổ họng lại khô khốc hau háu nhớ tới mùi vị sữa tươi ấm nóng ngọt ngào kia.
- Một ly nữa chứ?
Dường như Lý Đông Hách cũng phát hiện, cậu đưa ra lời đề nghị, cũng chẳng chờ nó đồng ý hay không, cậu đã gọi một người nhân viên lại, đề nghị lấy thêm một ly nước ép y hệt cho nó.
Nó liếc trộm cậu. Lý Đông Hách có biết chăng hành động của cậu lịch thiệp và tinh tế biết bao. Nó có thể khiến mọi cô gái trên thế giới này rung động đấy. À tất nhiên, trừ người như Trí Lạp ra.
- Mình không muốn uống sữa nữa. - Nó lắc đầu với cậu, lại quay sang nói nhân viên - Một ly nước cam ép. Cảm ơn.
Khi nhận lấy được ly nước cam, nó uống vơi đi gần nửa. Hương vị chua mát có chút đăng đắng của nhựa vỏ cây lan toả trong khuôn miệng nó. Nó chẳng cảm nhận được gì ngoài mùi vị này. Nó đã không còn thấy buồn lòng giống những ngày ban đầu. Nó đã chấp nhận sự thật bản thân trở nên vô cảm rồi.
Đông Hách chọt vào tay nó, giống như hành động quen thuộc giữa hai người vậy. Có điều, với một Trí Lạp hoàn toàn "mới", nó có chút bất ngờ trước hành động thân mật này của cậu.
- Lát đi xem phim không?
Một đề nghị thật bất ngờ, nó không biết nên trả lời thế nào nữa.
- Cậu có thể tới những nơi đông người sao? Không sợ à?
- Cậu đã quá xem trọng mình rồi. - Đông Hách cười xuề xoà.
Nó không hiểu bản thân đang mong chờ điều gì trước lời đề nghị của Đông Hách. Điều đó khiến nó chần chừ, nhưng bản thân nó không có lý do nào để từ chối người ta cả. Nó lưỡng lự, chậm chạp đáp:
- Vậy cũng được.
Và thế là, khi nước cam vẫn còn hơn nửa, cậu đã dẫn nó rời khỏi quán cà phê. Nó không quen đi song song với một người khác giới nào, hoặc nói ra sự thật chính là nó luôn có một lớp phòng bị đối với nam giới. Nó không biết tại sao nó không thể thoải mái hẳn với họ được. Kể cả với Chung Thần Lạc hay Phác Chí Thành, nó đều giữ lại cho bản thân một tấm chắn. Đông Hách thì khác một chút, nó không coi cậu giống bất kỳ người đàn ông nào. Cậu là thần tượng của nó, là người nó yêu nhất, mọi hành động của cậu ấy đều khiến nó buông lỏng mọi phòng bị nhưng chung quy lại thì nó vẫn thấy ngượng nghịu khi đi cùng cậu.
- Cậu muốn đi CGV hay Lotte?
Nó phát hiện ra mỗi lần nó đi chậm lại, thay vì thúc giục nó nhanh lên, người đó lại giảm tốc độ, bước thật chậm đi ngang với nó. Trí Lạp có thói quen cắn môi mỗi khi nó muốn kìm nén sự vui vẻ, giống như bây giờ Lý Đông Hách nhìn thấy nó đang cúi gằm đầu, hai chiếc răng thỏ kìm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng.
- Đi rạp nào gần hơn đi. - Nó tăng cước bộ, hơi thở toả ra không khí thành những màn khói.
Thành phố đón những đợt lạnh đầu tiên. Mặc dù không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ cũng đã xuống thấp. Nó chỉnh lại mũ áo phao trùm qua đầu. Đôi tai nó luôn đau mỗi khi thời tiết trở lạnh. Đó là lý do nó luôn cố gắng giữ ấm cho đôi tai mình hơn bất cứ vị trí nào khác. Thế nhưng mà, nó hối hận vì đã chủ quan không mang theo cái chụp tai vì nghĩ rằng đội mũ áo lên rồi thì sẽ không cần dùng đến.
Hai tai bắt đầu trở nên đau nhức, nó ấn vào sau vành tai, day nhẹ với mong muốn giảm bớt đi cảm giác đau đớn.
- Làm sao vậy Trí Lạp?
Người bên cạnh thấy nó nhăn nhó liền không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Bị đau tai sao?
Nó không nghĩ rằng cậu sẽ biết nó bị đau tai nhưng cậu lại biết. Rốt cuộc thì Trí Lạp trước kia và cậu đã thân nhau tới mức nào rồi nhỉ? Mà chút triệu chứng nho nhỏ này của nó cậu cũng biết.
Nó gật đầu, ậm ừ:
- Mình đi nhanh đi. Tới nơi rồi sẽ hết đau thôi.
Nó giữ lấy cổ áo thật chặt, đầu khoá kéo cọ vào cằm khiến nơi đó ran rát. Nó thì muốn đi nhanh tới nơi ấm áp để cơn đau dịu lại, lại bị Đông Hách giữ lại. Cậu cởi khăn quàng cổ, lại kéo mũ nó xuống. Nó hiểu chứ, nó hiểu cậu đang muốn làm gì. Và đáng lý, nó nên ngăn chặn hành động này của cậu lại. Vì chẳng có bạn bè nào có thể hành động thân mật như vậy.
Người đó cẩn thận choàng khăn một vòng qua tai nó rồi mới cuốn xuống cổ. Chỉnh lại mép khăn một chút để chắc chắn rằng những cơn gió lạnh sẽ không làm đau cô gái nhỏ nữa, cậu mới đội lại mũ cho nó. Nó sẽ không thể nào quên được giọng nói của cậu lúc này đâu:
- Cậu đã thấy tốt hơn chưa?
Nó máy móc gật đầu. Đi được mấy bước nó mới nhớ ra bản thân nên phản ứng khác mới phải. Lẽ ra nó nên 'Mình ổn mà. Không sao đâu', 'Cậu không cần làm vậy'... nhưng nó lại rất tự nhiên mà tiếp nhận hành động của cậu.
Đây thật sự là bạn bè sao?
Nó rối rắm liếc nhìn sang nhưng không dám nán lại lâu. Người đó đang vùi mặt vào trong cổ áo phao ấm áp. Khi không cười, gương mặt cậu lạnh lùng và mang một nét quyến rũ khó tả. Nó ngẩn ngơ, lại ngẩn ngơ thêm. Kể cả khi hai đứa đã vào tới sảnh chờ rạp chiếu phim, nó vẫn luôn tự hỏi cái mối quan hệ mập mờ này là gì.
Nói tình yêu không phải nhưng chắc chắn lại không phải là tình bạn.
- Cậu muốn xem bộ phim nào.
Nó giật mình khỏi mớ suy nghĩ, hai mắt nó liếc loạn quanh những poster trên tường. Nó nhớ ra gần đây đồng nghiệp nó hay bàn tán về bộ phim Tặng em một đoá hoa. Nghe nói nó được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Minnie. Đáng lẽ những bộ phim hơi hướm tình cảm như vậy nó sẽ không chú ý lắm, nhưng bộ phim đó lại kể về một người con trai bị mắc hanahaki.
- Phim đó đi.
Nó chỉ.
Người đó hơi bất ngờ, quay đầu trêu ghẹo:
- Mình còn nhớ ai đó đã nói rằng bản thân không thể xem phim tình cảm quá năm phút cơ mà. Cậu định để mình xem phim một mình đấy à.
Nó bối rối. Sao nó có thể nói với người đó rằng nó hứng thú với bộ phim chỉ vì nam chính mắc bệnh giống nó được?!
Nó cười trừ, lảng tránh ánh nhìn của cậu:
- Đính chính là phim tình cảm phương Tây mới khiến mình buồn ngủ. Dường như mình chẳng hợp với sự lãng mạn của họ chút nào.
Cái người kia chỉ cười cười không phản bác làm cho nó chẳng biết được cậu nhận ra hay không nữa.
- À quên. Cái khăn của cậu...
Nó cởi xuống chiếc khăn quàng trên mái tóc, đưa cho Đông Hách.
- Cứ giữ lấy đi.
Cậu cầm lấy, quàng lại lên cổ nó trong khi nó không thể không ngờ vực nhìn cậu.
Cậu kỳ lạ thật đấy nhỉ Đông Hách?
Cậu cúi xuống, bằng một cách nào đó, đôi mắt sáng như muôn vì sao sát gần. Nó biết rằng quá gần rồi, nó gần như không dám thở nữa.
- Hãy để nó làm lý do cho cuộc hẹn tiếp theo của chúng mình nhé.
Nó cười, tiện đà lùi lại nửa bước. Thật là. Cậu không cần phải làm vậy. Nếu nó rảnh nó sẽ đồng ý mà.
- Vậy lần sau và lần sau nữa cậu định tiếp tục cho mình mượn gì đây?
Cậu làm bộ suy nghĩ:
- Bất cứ thứ gì luôn.
- Thôi. Thay vì cho mình mượn bất cứ thứ gì - Nó lặp lại lời người đó - Chi bằng thanh toán tiền bỏng ngô và nước hôm nay đi. Bữa sau mình mời cậu đi ăn patbingsu. Ok chứ?
- Cậu chắc thời tiết này ăn patbingsu chứ?
- Mình tưởng cậu còn ăn kem lúc trời tuyết chứ. - Nó nghi hoặc.
- Đấy là Phác Chí Thành thôi. Lạnh vậy sao ăn được. - Đông Hách lắc đầu ngán ngẩm.
Trí Lạp ngại ngùng sờ má, đổi lại thấy người kia bật cười:
- Mình đùa thôi. Ai lại để con gái trả tiền chứ. Mình mời cậu là được.
- Ôi trời thật là. - Nó đánh vào vai cậu - Vậy bữa sau cứ để chị đây dẫn cậu đi ăn dồi được không?
- Đã bảo không cần. Cậu sòng phẳng ghê nhỉ.
- Bạn bè với nhau mà.
Nó vui vẻ đáp, lại thấy người kia dường như là lạ. Lạ ở đâu thì nó không rõ nhưng cậu đột nhiên như vậy khiến nó phải suy xét lại bản thân có nói gì sai không nữa.
- Thôi được rồi. Mình đi mua vé trước đây. Ra kia ngồi chờ đi nhé.
Nó gật đầu, chiếm lấy một bàn chờ trong góc. Nhân lúc chờ cậu mua vé và đồ ăn, nó lại lấy điện thoại ra nghịch, chẳng mấy chốc đã bị sự hấp dẫn cùng cảm giác tập trung cao độ của Kartrider cuốn hút. Chỉ tiếc là, đôi mắt nó đảo loạn, bị xoay như chong chóng còn có chút choáng váng. Đúng là người cận không thích hợp với những tựa game tốc độ như thế này.
Nó buồn bực, mất kiên nhẫn thoát luôn ra khỏi ứng dụng. Đông Hách đã mua xong mọi thứ và về từ lúc nào. Người này ngồi một bên xem nó chơi game, vừa cười cợt cô bạn của cậu chơi quá kém vừa bốc bỏng ngô ăn trước. Nó cảm thấy tự tôn của bản thán bị dẫm đạp, hơi ngứa mắt, hắng giọng khi nói chuyện với cậu:
- Có giỏi thì cậu thắng thử xem nào.
- Nếu mình thắng thì sao? - Người kia càng được đà lấn tới, mặt mày gian ác đầy ý đồ xấu.
Nó cười tươi như hoa:
- Một điều ước nghe có ổn áp không?
- Không được nuốt lời đâu đấy. - Đông Hách cướp lấy điện thoại của nó, đăng nhập lại vào trò chơi.
Nó không tin là cậu có thể làm được. Vì theo như những gì nó tìm hiểu được từ mạng xã hội (nó quên tiệt tất cả về Đông Hách nên chỉ có thể tin tưởng vào những tin tức trên internet thôi), người này chỉ được cái mạnh miệng, đến người anh cùng nhóm còn bảo vậy trên Dailycam cơ mà.
Nhưng mà, nó cảm thán. Nhìn từ đằng sau, người đàn ông này toát lên sự quyến rũ và gợi cảm khó tả. Rõ ràng cậu chỉ mặc quần áo bình thường như bao người khác thôi đấy. Nó hơi bĩu môi, có lẽ sống trong giới giải trí lâu năm đã rèn cho con người ta một thứ gọi là khí chất. Kể cả khi đang mặc bộ đồ đơn giản, người có khí chất trông vẫn nổi bật và khác bọt so với người bình thường.
- Thắng rồi.
Người đó reo lên và nó thì không thể nào tin nổi vào mắt mình. Không đùa nhau chứ, nó đã vốn đinh ninh rằng cái con người này sẽ không thắng nổi đâu mà. Cầm lại điện thoại trong tay, đầu ngón tay gõ nhẹ trên màn hình. Thôi thì tự làm tự chịu.
Nó cắn răng, bi tráng nói:
- Make a wish, Đông Hách.
- Giờ mình vẫn chưa nghĩ ra. - Lý Đông Hách ôm lấy bỏng ngô và nước đứng dậy khi nhìn thấy bên kia nhân viên bắt đầu soát vé. Cậu thúc giục nó, để nó cầm ly nước coca và vé của hai người họ. Sau khi qua cổng soát, cậu nói:
- Đợi khi nào mình nghĩ ra, mình sẽ nói với cậu.
Cậu đừng nghĩ ra, mình sẽ thấy mừng. Cảm ơn.
Rạp chiếu phim không tính là quá đông đúc vì trùng hợp cả hàng ghế E ngoài cậu và nó thì không còn ai. Không gian tối om, màn chiếu lớn vẫn đang chạy quảng cáo. Sau hơn mười phút, bộ phim mới chính thức bắt đầu.
Nó ngửa người dựa vào ghế, thi thoảng len lén nhìn người bên cạnh đang chăm chú theo dõi phim. Thú thật là, nó hơi buồn ngủ. Đoạn đầu bộ phim diễn biến chậm rãi khiến hai mắt nó cứ díu lại vào nhau. Nó thấy bản thân chọn sai phim rồi. Mặc dù mang tiếng bộ phim này kể về một người có hoàn cảnh giống nó nhưng nhịp điệu bộ phim cứ đều đều, nó chẳng tập trung nổi.
Gần đến phân cảnh cuối mới bắt đầu hay hơn. Chàng trai được đưa tới bệnh viện, người nhà và bạn học cũng đã biết anh ta bị mắc hanahaki. Họ đã nói cho cô gái kia biết. Chàng trai kia nghe tin cô gái đã biết chuyện, chàng bỏ trốn khỏi bệnh viện. Chàng sợ cô gái kia chỉ thương hại mình, chàng trốn đi xa. Chẳng biết như thế nào lại tới nơi hai người từng cùng nhau ghé thăm, cũng là nơi chàng trai bắt đầu thích cô gái. Vốn dĩ là tưởng sẽ chết ở đó rồi, cô gái ấy lại xuất hiện.
"Anh muốn trốn em tới bao giờ? Nếu người ta không kể anh sẽ giấu em mãi sao?"
Cô gái khóc lớn, không ngừng chất vấn chàng trai. Gương mặt chàng càng lúc càng trắng bệch, chàng mấp máy môi, muốn tiến lại gần lau đi những giọt nước mắt của cô gái lại không có can đảm, bàn tay giơ lên khựng lại giữa không trung.
"Tại sao không tiếp tục?" - Cô gái nắm lấy tay chàng trai áp lên má mình, - "Anh hèn nhát lắm. Chỉ mỗi việc lau nước mắt cho em thôi anh cũng không tự tin sao."
"Này Biện Bạch Hiền." - Cô gái dần dần bình tĩnh lại. Bên cạnh họ, mặt biển xanh cùng những con sóng rì rào, làn nước mát từng chút bao bọc lấy bàn chân bé nhỏ đang từng bước tiến về phía chàng trai. - "Nếu anh đã không dũng cảm thì thôi, để em vậy."
"Em yêu anh."
Cô gái hét lên, ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt. Cả người chàng cứng đơ, chàng vẫn chưa tiếp thu được những lời cô gái nói. Chàng không hiểu những điều mình nghe thấy là thật không nữa, vô số cảm xúc xuất hiện trên gương mặt chàng. Và cuối cùng, tất cả chỉ còn xót lại sự đau thương cùng ngờ vực. Sự tự ti của chàng trai quá lớn, chàng đang cho rằng cô gái thương cảm bản thân mình thôi. Chàng nhoẻn miệng cười cay đắng.
Cô gái dĩ nhiên hiểu trong đầu chàng trai nghĩ gì, cô đã cúi xuống, lấy một đồ vật dưới chân. Cô cầm nó, áp lên tai chàng trai.
Đây là cảnh tượng cảm động nhất phim và có lẽ Trí Lạp sẽ chẳng thể nào quên được.
Cô gái ấy áp vỏ sò bên tai chàng trai, hai mắt ngấn lệ quang:
"Anh nghe thấy gì không? Đó là tiếng biển rì rào sóng vỗ. Hay thật nhỉ?"
"Biện Bạch Hiền, anh có nghe thấy tiếng trái tim em không? Nó cũng dữ dội như tiếng sóng bây giờ vậy."
"Em thích anh, hoàn toàn không phải thương hại. Thật đấy."
Cô gái lấy ra bên trong túi áo khoác một bông hoa đã nát đặt vào lòng bàn tay chàng trai. Bông hoa kia ấy nhưng lại như chứa đựng sức mạnh. Hai mắt chàng trai đỏ ửng, chàng nắm chặt nó, chàng ôm lấy cô gái. Trong thoáng chốc, hanahaki trong người chàng giãy dụa, chàng đau đớn chốc lát, nhưng khi cơn đau qua đi, chàng nhận ra, hanahaki chẳng còn.
Kết thúc bộ phim là hình ảnh hai người ôm lấy nhau trên bãi biển, ánh nắng hoàng hôn trải dài trên mặt nước và trên bóng đôi tình nhân trẻ.
Trí Lạp trầm ngâm, cho tới khi rời đi, nó vẫn cụp mắt, cố gắng không để bản thân biểu lộ ra sự khác thường. Nó sợ khi nó nhìn cậu bản thân sẽ vô tình không khống chế được cảm xúc.
- Trí Lạp à. Mình không ngờ cậu có thể kiên nhẫn xem hết đấy. Không ngủ gật tí nào. Giỏi lắm. - Người đó giơ ngón cái lên, hoàn toàn là bộ dạng tán thưởng.
- Mình nghĩ ra được điều ước của mình rồi. - Đông Hách ngừng lại, - Nấu một bữa ăn cho mình. Mình muốn ăn đồ cậu nấu.
Nó đâu có ngờ được cậu sẽ nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro