Lần gặp gỡ đầu tiên
Lý Đông Hách cầm tờ ghi chú trong tay tìm đến quán cà phê Charlotte. Theo như miệng Phác Chí Thành nói thì đấy là địa điểm lý tưởng nhất thằng bé hay lui tới để gặp gỡ người kia. Và cậu công nhận rằng, có cho mười đứa sasaeng bám theo cũng chưa chắc đã có thể tìm được nơi này. Đến chính cậu cũng gặp khó khăn không ít trong việc tìm ra quán cà phê ấy. Vốn dĩ, Phác Chí Thành có ý định dẫn cậu tới địa điểm nhưng thằng bé lại có việc bận ở công ty, thành ra nó ghi chú vào tờ note đưa cho Lý Đông Hách. Vẽ sơ đồ cũng tỉ mỉ thật đấy nhưng chữ xấu chết đi được, tên ngõ ngách phải mất một lúc cậu mới có thể dịch ra. Lúc tới quán cà phê cũng đã chín giờ bốn mươi. Lý Đông Hách hồi hộp, chậm chạp bước vào trong quán.
Đó là một quán cà phê kiểu mẫu bình thường, cách bày trí na ná những quán cà phê trước Lý Đông Hách hay tới. Nhân viên chỉ có tầm hai người, một người pha chế và một người kiêm luôn thu ngân và phục vụ bàn. Cậu khá bất ngờ, ngày chủ nhật cậu còn tưởng sẽ có kha khá khách nhưng quán vắng vẻ, tầng một chỉ có lác đác mấy người ngồi, đa phần là những người trung niên hoặc cũng đứng tuổi ở đây. Nếu nói điều gì khiến Lý Đông Hách thoải mái nhất thì có lẽ chính là bài hát đang được phát trong quán. Bài hát có giai điệu tiếng Trung, nhẹ nhàng và được chơi bằng guitar. Nó khiến cho cậu thấy thư thái và tâm trí cũng thả lỏng đôi chút.
- Xin cho hỏi, bàn của cô Trí ở đâu vậy?
Sau khi gọi đồ uống và thanh toán tiền, Lý Đông Hách hỏi người nhân viên. Cô bé chỉ vào bàn ở góc khuất, nơi có một người đang ngồi chờ ở đó:
- Cô Trí đang ngồi ở bàn kia ạ.
Lý Đông Hách nhỏ giọng cảm ơn. Nhân lúc chờ cốc cà phê của mình được pha chế xong, cậu đứng ở quầy chờ đồ, trộm nhìn người đó. Lát nữa thôi, cậu sẽ gặp thánh nhân mà hai đứa em cậu không hết lời ca ngợi. Thật lòng, Lý Đông Hách không tin tưởng lắm. Cậu thừa nhận cậu có chút đề phòng trong việc kết giao với bạn ngoài ngành dù cậu cũng muốn thử. Sẽ rất vui nếu người đó có thể hiểu và chia sẻ cùng cậu nhưng còn ngược lại thì sao? Khi hai người không thể đồng cảm và chia sẻ cho nhau, cũng như không cùng chung tiếng nói, thật khó có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ bạn bè. Bản thân Lý Đông Hách cũng đang có bức tường chẳng thể vượt qua nổi. Cậu sợ chứng bệnh của cậu sẽ ngăn cản việc cậu kết bạn hay người đó không thể kéo cậu ra khỏi những lo lắng sợ hãi.
Trước khi tới đây, Lý Đông Hách luôn tâm tâm niệm niệm người kia sẽ trở thành liều thuốc giúp cậu trị được căn bệnh tâm lý này nhưng giờ phút này, cậu không dám chắc. Trong lòng cậu đang gào thét lên: 'Thôi đừng cố gắng làm gì. Vì kết quả sẽ chẳng đi được đến đâu.' Vô thức, Lý Đông Hách lại thấy khó thở bởi những suy nghĩ vớ vẩn linh tinh của mình. Cậu nắm chặt lấy hộp thuốc trong túi áo nhưng vẫn cương quyết không lôi ra.
- Thưa anh, cà phê của anh xong rồi.
Người pha chế lên tiếng nhắc nhở khi tưởng rằng cậu không để ý. Lý Đông Hách gật đầu, vỗ má lên dây cót cho bản thân. Dù sao cũng đã tới đây rồi, cậu cũng không muốn làm kẻ nhu nhược rời đi. Gặp gỡ một chút cũng không sao cả. Nếu không ổn cậu cũng có thể không cần gặp lại nữa mà.
Bước chân của Lý Đông Hách chậm rãi, một tay cậu cầm quai xách cà phê, bàn tay còn lại vẫn nắm lấy lọ thuốc trong tay áo. Người đó mỗi lúc một gần. Mái tóc đen dài dày dặn, xoã trên chiếc áo màu vàng ươm của nắng. Người đó ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành có thể nhận ra vóc người nhỏ nhắn không khác mấy học sinh trung học.
- Xin lỗi. Tôi đã tới trễ.
Lý Đông Hách cúi đầu, ngồi xuống bên ghế đối diện. Người kia đang dùng điện thoại, nghe tiếng cậu, cô ấy vội bỏ xuống tai nghe, đứng dậy và chào lại.
Ngay khi quan sát kỹ hơn người đó, Lý Đông Hách thật muốn gọi điện ngay cho Phác Chí Thành. Thằng bé thế nhưng lại giới thiệu cho cậu một học sinh trung học.
- Trí Lạp?
Lý Đông Hách muốn xác nhận lại rằng bản thân sẽ không ngồi nhầm bàn đi.
Người đó tròn mắt gật đầu như giã tỏi, đã phủ nhận hoàn toàn giả thiết trong đầu của Lý Đông Hách. Và rồi thì Phác Chí Thành, thằng nhóc đó muốn gì đây? Giới thiệu cho cậu một nữ sinh trung học để làm bạn. Nếu có ai đó ở đây chụp ảnh lại, Lý Đông Hách tin chắc rằng sự nghiệp của cậu tiêu tùng luôn rồi.
- Chí Thành nói qua với mình về chuyện của cậu rồi. Umm, mình muốn nói là mình không có thần thánh quá gì đâu. Nếu Chí Thành nó có ba hoa quá về mình thì cậu cũng đừng tin nhé.
Người đó cụp mắt xuống nhìn ly nước ép, ngập ngừng nói. Lý Đông Hách "ừ" nhẹ. Bây giờ thì Lý Đông Hách không tin gì Phác Chí Thành nữa luôn rồi. Cậu hơi thất vọng, ngả người dựa vào ghế. Rốt cuộc thì cuộc gặp hôm nay chẳng thể giúp gì cho cậu, đã lãng phí thời gian rồi. Đáng lẽ cậu không nên nghe lời hai đứa nó mới phải.
Và rồi, Lý Đông Hách đột nhiên nghĩ tới. Có khi nào, chứng bệnh này sẽ chẳng bao giờ có thể khỏi được và cậu sẽ phải sống chung với nó suốt quãng đời còn lại? Lý Đông Hách không muốn, nếu vậy mọi thứ thật đáng sợ.
- Trước khi tới đây, mình đã nghĩ rất nhiều. Mình không phải bác sĩ tâm lý, đó cũng không phải ngành mình học. Nói chung là mình chẳng liên quan gì đến lĩnh vực đó cả. Xin lỗi vì đã không thể giúp được cậu.
Người đó khuấy nhẹ chiếc ông hút, thi thoảng trộm liếc nhìn sắc mặt cậu. Người đó không giấu diếm, thành thật xin lỗi.
- Không sao đâu. - Lý Đông Hách khách sáo đáp. Đến bản thân cậu bây giờ, chẳng trông mong gì vào cuộc hẹn lần này.
- Cậu có muốn nghe một chút những câu chuyện của mình không? - Người đó đề nghị - Chỉ là những câu chuyện bình thường của mình thôi. Mình không chắc sẽ giúp ích gì nhiều cho cậu lắm...
- Được chứ. Anh rất muốn nghe em kể.
Dù sao cũng đã tới đây, nghe một chút thôi cũng không sao cả.
Giọng người đó đều đều và trong trẻo. Người đó nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn còn có chút ngại ngùng nhưng đã đỡ hơn nhiều. Lý Đông Hách cũng không tránh né ánh mắt kia, tuy thế, bị người khác nhìn cũng khiến cậu không thoải mái. Cậu cụp mắt nhìn xuống cốc cà phê, nhìn hơi nóng đang vương vấn tan vào trong không khí.
- Mình không phải người thành phố này. Mình đến từ nơi rất xa. Khi mình quyết định tới K, bố mẹ đều đã phản đối rất nhiều. Lý do đầu tiên họ phản đối là vì thực lực của mình đủ để du học ở các nước phương Tây, tại sao lại phải đi tới một nước đang phát triển để du học chứ. Lý do thứ hai, cái này liên quan tới quan niệm của mọi người. Mình nói không có ý xúc phạm đâu nhưng... Umm, chỗ mình mọi người cho rằng du học ở K chỉ dành cho đứa học trung bình hoặc những người xuất khẩu lao động mới tới K. Và rồi, bố mẹ kiên quyết, ép mình apply đi Hà Lan.
Câu chuyện của người đó gợi nhớ cho Lý Đông Hách về cậu hồi nhỏ. Đã từng có một Lý Đông Hách năn nỉ bố gãy cả lưỡi để được lên thủ đô theo học hát. Đã từng có một Lý Đông Hách gan lì quỳ hơn ba tiếng chỉ để bố đồng ý cho cậu vào SM. Từng có một Lý Đông Hách bật đi bật lại bài hát Replay mỗi đêm rồi nằm khóc một mình. Quá khứ khiến Lý Đông Hách bồi hồi, họng cậu nghèn nghẹn. Cậu không kìm được, hỏi người đó:
- Làm sao em có thể tới đây? Em đã thuyết phục bố mẹ như thế nào vậy?
Người đó không bất ngờ trước câu hỏi của cậu, cô ấy từ tốn uống một ngụm nước ép rồi nửa thật nửa đùa:
- Mình đã lén apply vào trường đại học A đó. Khi nhận được giấy mời nhập học, mình mới nói với bố mẹ. Lúc đầu bố mẹ mắng ghê lắm, họ còn muốn mình năm sau thi lại rồi apply nơi khác. Mình không nhớ lắm họ đã mắng những gì nhưng nó đã khiến mình phát khóc. Mình đã nói với bố mẹ, chuyện của mình và con đường mình muốn đi trong tương lai không ai có thể đi thay mình được cả. Mình không muốn sau này và cả đời mình sẽ hối hận. Nhưng Đông Hách biết không, bố mẹ vẫn là người lớn mang ý nghĩ con cái đều còn trẻ tuổi. Họ quen với việc quyết định cuộc đời con cái mà không hề nhận ra chúng đã lớn và có thể tự quyết định cuộc đời mình. Bố mẹ mình tuy rằng sau khi thấy mình khóc đã thuận theo mình nhưng không ai không nhìn ra được họ không ưng ý. Ngày mình ra sân bay đi du học, bố mẹ vẫn nói với mình suy nghĩ lại. Tuy nhiên hơn hai năm nay, mình vẫn thấy K rất tuyệt vời. Mình yêu mặt sông Hán thơ mộng và êm đềm, yêu sự nhộn nhịp của đường phố Hồng Đại, yêu cả sự lãng mạn của từng lá cây rụng mỗi mùa thu. Mình không hối hận gì đã tới K dù mỗi lần về nước mọi người đều tỏ ra tiếc nuối khi biết mình du học ở K.
Đã từ lâu, Lý Đông Hách quên mất lúc trước bản thân làm thế nào thuyết phục được bố mẹ cho mình rời Tế Châu tới thủ đô. Câu chuyện của người con gái trước mặt không chỉ gợi nhớ tới một quá khứ đã phủ bụi mà trong câu chuyện đó, cậu thấy được bóng dáng đâu đó của một Lý Đông Hách mười ba tuổi. Người trước mặt yêu K nhiều lắm, nhiều như tình cảm của Lý Đông Hách đối với âm nhạc vậy. Người trước mắt đã gặp rất nhiều sự phản đối, Lý Đông Hách tin rằng cậu cũng phải đối diện nhiều những khó khăn chẳng ít hơn người đó là bao. Thế nhưng, hai người họ, chẳng phải cuối cùng cũng đã đạt được điều bản thân mong muốn sao?
Lý Đông Hách thấy người trước mặt giống cậu đến kỳ lạ, cảm giác thân thuộc chưa tới mức như cảm giác của cậu đối với các thành viên trong NCT nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Giống như làn nước sông Hán mùa hạ ấm nóng, đó là cảm xúc trong lòng cậu.
- Em đang học đại học A sao?
Cậu muốn tìm hiểu hơn về người trước mặt. Cậu thấy cô cười. Nụ cười của cô ấy cũng xinh đẹp như nụ cười của La Tại Mẫn. Cả hai người họ đều có khuôn cười rất đẹp, mỗi khi cười lên khiến người đối diện cảm thấy thư thái và ấm áp như đang đắm chìm trong ánh nắng mai ngọt ngào những ngày đông.
- Chí Thành không kể cậu sao? Mình đã tốt nghiệp rồi. - Người đó nhẹ nhàng nói - Đông Hách à, mình bằng tuổi cậu đó.
Lý Đông Hách bất ngờ, hơi thất thố mà trợn tròn mắt. Đúng là Phác Chí Thành không nói gì với cậu về người đó. Cậu thật sự không thể tin được người trước mắt lại bằng tuổi bản thân. Nhìn khuôn mặt non nớt chỉ thoa chút son, cậu tin rằng cô đi ra ngoài cũng có thể khiến khối người tưởng nhầm là học sinh trung học.
- Mình du học một năm thôi. Tháng trước mình cũng đã làm đồ án tốt nghiệp. Hiện tại đang đi làm thực tập sinh cho một công ty.
Lý Đông Hách chưa học hết cấp ba, đó là tiếc nuối của cậu. Cả tuổi thanh xuân cậu đều dành phần lớn thời gian trong phòng tập. Khi được debut, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều chứ không nói chi tới thời gian đi học. Mỗi khi nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục tới trường, cậu đều không nén được sự ghen tị trong lòng. Cậu cũng mong muốn có thể tiếp tục học tập. Đó là nguyện vọng khó có thể thực hiện được. Nhiều người từng xin lời khuyên của cậu, mỗi lần như vậy, Lý Đông Hách đều chân thành chia sẻ: "Thành thật thì không có tiêu chuẩn nào cho việc bao nhiêu tuổi em có thể trở thành thần tượng. Nếu em muốn làm thì (vấn đề tuổi tác) không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng có vài điều mà anh muốn nói với em. Có rất nhiều thứ em không thể làm được nếu em theo công việc này. Có rất nhiều thứ em phải từ bỏ. Những thứ như thời gian đi học của em. Việc làm một học sinh bình thường rất là khó luôn ấy kể cả khi anh có muốn đi chăng nữa. Nên sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu em hoàn thành việc học trước rồi sau đó mới làm công việc này." (☀︎︎)
- Đồ án tốt nghiệp mình nghe nói khó lắm.
Người đó gật gù đồng tình:
- Đúng vậy. Đồ án tốt nghiệp ngoài việc tìm tài liệu để làm còn phải thuyết trình và phản biện. Mình khá nhát nên phần thuyết trình và phản biện tiếc nuối kinh khủng dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
- Mình cũng vậy. - Lý Đông Hách không biết tại sao bản thân lại nói vậy. Cậu phát hiện ra, bản thân không còn bài xích người đó như trước. Điều đó giúp cậu thoải mái bày tỏ cảm xúc trong lòng. - Có rất nhiều sân khấu chúng mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng, chúng mình lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Những sai lầm không ngờ rằng sẽ xảy ra ấy. Đôi khi nhớ lại, mình còn không hiểu vì sao mình lại có thể nhảy sai động tác của Boom sang Ridin cơ.
Câu nói dí dỏm ấy thành công khiến người trước mặt cười khúc khích. Lý Đông Hách cho rằng buổi gặp hôm nay cũng không tệ như cậu nghĩ. Cậu đã quá lo lắng và dễ thất vọng khi nghĩ rằng cô ấy không thể giúp gì được cậu. Thế nào mà ngờ được câu chuyện của cô ấy lại khiến cậu thoải mái hơn chứ. Cô ấy rất tự nhiên và cậu thấy được sự chân thành trong đôi mắt kia. Có lẽ chính sự chân thành này đã chiếm được thiện cảm của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, và ngay bây giờ, là cả thiện cảm của Lý Đông Hách cậu nữa.
Cậu muốn nói thêm với người đó nhưng lại nhận được cuộc gọi của quản lý. Cậu tiếc nuối, nói với người đó:
- Xin lỗi cậu. Mình phải quay về rồi.
Cậu chần chừ, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại:
- Mình có thể xin số điện thoại cậu được không?
Umm, nếu có thể, cậu muốn hẹn gặp người đó vào một ngày không xa. Cậu muốn nghe những câu chuyện của cô.
Người đó rất vui lòng ghi cho cậu một dãy số. Ngay khi Lý Đông Hách tạm biệt rời đi, người đó đã hỏi cậu:
- Đông Hách à, cậu biết mình là ai không?
Một câu hỏi kỳ lạ. Cậu không chắc bản thân biết về cô ấy. Có lẽ cậu và cô ấy đã gặp nhau ở đâu đó nhưng trí nhớ cậu có hạn, cậu chẳng nhớ nổi nữa.
- Cậu là người bạn mới của mình.
Cậu cười nhẹ, đáp lại câu hỏi của cô ấy. Người đó cũng cười nhẹ, cậu không nhận ra được nét cười của người đó có ý gì. Khi ra khỏi cổng và lên tới xe, đón tiếp cậu là một tràng câu hỏi dồn dập đến từ anh quản lý. Anh ấy hỏi cậu đi đến đây làm gì, gặp gỡ ai, vân vân. Cậu không tính nói sự thật nên cũng chỉ đáp lại qua loa.
- Ra ngoài lâu như vậy đã dùng mấy viên thuốc rồi? - Ngồi ở cuối xe, người anh lớn Lý Minh Hưởng lo lắng hỏi nhỏ. - Dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nếu có thể hãy hạn chế nhé.
Câu hỏi của người anh khiến Lý Đông Hách bất ngờ. Cậu sờ tay vào túi nắm lấy lọ thuốc.
- Em chưa dùng viên nào cả.
Cậu mơ hồ không tin được đáp.
- Thằng bé đi chơi với Chí Thành thì dùng thuốc làm gì. - Văn Thái Nhất - dựa theo lời nói dối của cậu, trả lời.
- Vậy cũng tốt. - Lý Minh Hưởng lẩm bẩm. Anh cọ trán mình vào trán cậu, đôi mắt ngập tràn yêu thương cùng lo lắng - Hãy sớm khoẻ lại nhé bé con.
Lý Đông Hách không tránh né hành động của người anh, cậu mỉm cười, hai tay ôm lấy tay Lý Minh Hưởng:
- Em sẽ sớm khoẻ lại thôi.
Lần đầu tiên, Lý Đông Hách thấy được tia sáng trong những ngày tăm tối này. Người đó chắc chắn chính là tia sáng ấy. Tia sáng đem theo những phước lành tới cho Lý Đông Hách.
...
(☀︎︎) NCT Boatta, trích từ nguồn dịch HypnotizeHyuck - Haechan's 1st Vietnamese Fanpage.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro