Sunflower

Lý Đông Hách sắp xếp lại đồ đạc một lần nữa. Quản lý mới mướn cho nhóm hai căn hộ ở khu đô thị mới, khang trang và tiện nghi hơn trước. Cậu chẳng có gì để phản đối quyết định này cả, chỉ là cậu thấy mệt mỏi. Đây đã là lần thứ sáu trong hơn năm năm qua cậu phải chuyển chỗ ở chỉ vì một số người không có mắt không có tai và đặc biệt cứng đầu. Cậu thấy bất lực hoàn toàn với đám người này. Họ luôn nhân danh người hâm mộ để cố gắng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các cậu dù cho các thành viên đã yêu cầu họ nhiều lần đừng làm như vậy. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi một đứa con gái nhân cách tệ hại nào đó đã trèo vào trong ký túc xá tầng năm và quay phim lúc anh Thái Dung đang tắm. Sự việc này khiến anh ấy hoảng sợ nhiều ngày và phía công ty quyết định tìm một nơi ở thích hợp hơn cho nhóm.

Nơi ở mới này nằm trong khu đô thị gần sông Hàn. Dân cư khá thưa thớt nhưng chắc chỉ tầm hai ba năm nữa thôi khu đô thị cũng sẽ trở nên sầm uất và nhộn nhịp chẳng khác gì khu Giang Nam cả. Trị an ở đây khá ổn, luôn có bảo vệ túc trực dưới sảnh, khi đi lên cũng cần phải cà thẻ nữa. Lý Đông Hách mong đợi rằng cuộc sống của cậu tại nơi ở mới này sẽ yên ổn hơn. Nó cần thiết phải được như vậy.

- Dọn xong đồ chưa? Mọi người chờ em lâu rồi đó.

Người bạn cùng phòng lần này của cậu là anh Đình Hựu. Kim Đình Hựu với vóc dáng cao lớn mảnh khảnh như người mẫu đang đứng dựa vào cửa hỏi.

Lý Đông Hách gấp gọn mấy bộ quần áo trên giường rồi kéo anh đi:

- Xong rồi đây.

Chắc ai cũng hiểu được cái tổ hợp láo nháo quen thân này mà ở cùng phòng nhau thì thành gì rồi đấy. Theo như lời anh Đông Anh nói chính là "Cái chợ của mấy mẹ bán cá", anh Du Thái thì lại bảo "Có khác gì gánh hài đâu". Sự thật thì ở với nhau hai hôm rồi, cậu không ngờ rằng hai người yên tĩnh hơn cậu tưởng. Cậu thích chơi game, trước thì có anh Tại Hiền và gấu lớn Anh Hạo chơi cùng nhưng mà anh Đình Hựu ít khi chơi game cùng cậu lắm, thời gian đều là anh ngủ, còn một mình cậu chơi game thâu đêm. Nếu nói hai người hợp nhau nhất khoản gì thì chắc chắn chính là gu ăn uống của hai người rồi.

Như bây giờ đây, khi cả nhóm đang nhao nhao lên như cái chợ chỉ để tranh luận đi ăn gì, anh Đình Hựu và cậu luôn cùng chung ý kiến với nhau:

- Em không muốn ăn pizza đâu. Ăn thịt nướng đi anh ơi.

- Ăn thịt nướng quý dị. Sự kiện trọng đại thế này đi ăn nướng là hợp lý nhất.

- Thôi, giờ tiêu chuẩn của em giảm xuống còn canh kim chi thôi đấy. Ăn đâu cũng được miễn là có canh kim chi không em chết cho các anh xem.

- Út nó kêu muốn ăn canh kim chi kìa mọi người. Thôi đi ăn cơm canh đạm bạc tôi cũng vui lắm rồi, chờ quý dị quyết định xong chắc tôi cũng đói meo mồm.

Và cuối cùng thì cả lũ rồng rắn nhau đi ăn lẩu Nhật Bản, vì lý do anh trai phố núi Trung Bổn Du Thái thắng trò kéo búa bao. Lý Đông Hách và Kim Đình Hựu be like: 🙂

Thôi được rồi. Thua thì phải chịu chứ làm sao nữa.

Lý Đông Hách lê từng bước theo sau mấy ông anh đi ăn lẩu Nhật Bản. Bất chợt, cậu nhớ tới cái lần năm ngoái cậu đi ăn lẩu với hội Dream. Nhiều lần đi ăn lẩu lắm nhưng chỉ có lần đó cậu nhớ rõ ràng. Có nhiều việc đã xảy ra vào ngày hôm đó. Cậu nhớ về cô bé đưa cho cậu hộp kẹo cao su, đáng tiếc không còn gặp lại nữa. Cậu vẫn muốn cảm ơn cô bé ấy nhiều.

Cô bé ấy trông như thế nào nhỉ? Lý Đông Hách chỉ nhớ người đó thấp tới vai cậu, gương mặt tròn bị che bởi chiếc khẩu trang, đôi mắt hai mí bé tin hin dưới cặp kính tròn trông có vẻ tri thức. Và hết rồi. Cậu chỉ nhớ được từng ấy đặc điểm ân nhân của cậu.

- Thất thần gì vậy nhóc?

Lý Minh Hưởng mấy lần suýt tông vào lưng của người em út. Thằng bé hôm nay đi chậm hơn bình thường và trông có vẻ ngẩn ngơ kỳ lạ. Anh đi đằng sau vỗ vai cậu, đổi lại chỉ được cái lắc đầu. Dưới cái nhìn dò xét của người anh, cước bộ của Lý Đông Hách nhanh hơn, cậu bước sóng vai với Kim Đông Anh, bắt đầu hoà vào cuộc trò chuyện của các anh lớn.

Nơi họ đến ăn là một quán Nhật ở khu phố lân cận, cách ký túc xá khoảng 500m. Lý Đông Hách chưa bao giờ tới khu này, cậu tin các anh của cậu cũng vậy. Nhà hàng này là anh Thái Dung tìm trên định vị và tất cả đều chưa ăn ở đây bao giờ. Cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một nhà hàng chưa từng thưởng thức qua.

Ở đây không có phòng riêng, buộc họ phải ngồi bàn ghép. Lý Đông Hách muốn ngồi vị trí trong góc khuất. Cậu không muốn bộ dạng đang ăn của cậu xuất hiện trên các mặt báo. Hôm nay cậu không trang điểm gì, hoàn toàn là mặt mộc. Chiếc áo phông màu trắng sơ vin đằng trước cùng quần lửng, đó vốn là style ăn mặc hàng ngày của cậu. Lý Đông Hách thích, nhưng người ngoài lại đánh giá cậu luộm thuộm. Không chung quan điểm thì tốt nhất cố gắng không tạo nên sự tranh cãi. Đó chính là lý do cậu không muốn bản thân khi là 'Lý Đông Hách' xuất hiện trên báo.

Trong khi các thành viên lần lượt đi vào chỗ ngồi thì cậu đứng lại chờ người anh cả đi rửa tay. Anh Thái Nhất của cậu luôn có thói quen rửa tay trước khi ăn, và dù họ ở đâu, anh ấy cũng phải rửa tay rồi mới bắt đầu dùng bữa. Khi hai người trở lại bàn, Lý Minh Hưởng ngồi dịch sang chừa ra chút diện tích. Kim Đông Anh ngồi đối diện ra dấu hiệu im lặng. Lý Đông Hách và Văn Thái Nhất mới nhập bọn lại chẳng hiểu gì. Cậu nhìn sang anh Thái Nhất lại thấy anh cũng đang ngơ ngác nhìn cậu. Cậu đực mặt ra, tròng mắt trợn lên hỏi nhỏ:

- Anh làm gì vậy?

Nhận lại là tiếng suỵt suỵt khe khẽ của mấy anh lớn. Cậu quay sang nhìn Lý Minh Hưởng, chắc giờ chỉ có người anh này mới có thể giải thích chuyện gì cậu đã bỏ lỡ. Cậu huých tay vào anh, hếch cằm và trợn mắt lên ra hiệu, lại thấy anh chỉ tay ra sau ghế.

?

"Hôm nọ chị nghe mấy đứa kia bảo em được slot đi fansign rồi đúng không? Thế nào? Không khí ở đó rất tuyệt mà phải chứ? Thật tiếc, album lần này rất hay mà nhân phẩm chị tệ quá."

- Tuyệt lắm chị ơi. Em đã trò chuyện với họ. Mọi thứ cứ như là mơ vậy ấy.

Ở bàn đằng sau họ, hai cô gái đang kể với nhau mấy chuyện vụn vặt về thần tượng của họ. Lý Đông Hách nhướn mày, cậu lôi điện thoại ra, gửi một tin vào trên group nhóm:

[Hải Xán] Người ta nói chuyện với nhau mình nghe lén không phải vô duyên lắm à mọi người 😊

[Trung Bổn Du Thái] Fan mình đấy

[Kim Đình Hựu] Không phải là lại bị theo đuôi đấy chứ?

[Trịnh Tại Hiền] Chắc không đâu. Lúc mình đến, người ta còn đang ăn mà

[Lý Thái Dung] Nghe họ nói thêm chút nữa xem

[Từ Anh Hạo] Vừa rồi đi qua anh thấy trên bàn có doll của Đông Hách đấy. Chắc fan của Đông Hách rồi

Lý Đông Hách có chút mệt mỏi bỏ điện thoại xuống. Cậu chợt nhớ tới đám người kia, cái sự bất lực cùng hoảng sợ khi ấy cậu nhớ rõ như in, từng tầng da gà nổi lên bộc lộ rõ sự sợ hãi của cậu. Dù chưa biết hai người kia có phải sasaeng hay không, cậu vẫn sinh ra chán ghét ghế họ.

"Đã gặp chồng em chưa?"

- Em gặp rồi. Đông Hách thật sự rất tuyệt, em quá run không biết phải nói gì với cậu ấy luôn nhưng may mắn cậu áy là người hoạt ngôn, mấy phút trôi qua không lãng phí chút nào.

"Hừm. Thế cái vụ làm mất giấy nhớ là sao đấy?"

- Không phải mất đâu. Em tìm thấy nó rồi. Em đã để quên ở nhà và mau mau mải mải đi.

"Chị chịu cô luôn. Đêm thức rõ khuya để viết hết ruột hết gan cho Đông Hách mà cuối cùng cũng quên được."

Cô gái kia cười nhỏ:

- Mọi chuyện qua rồi, dù có hối tiếc nhưng em rất vui. Đông Hách còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa.

"Thì trước chị cũng bảo rồi mà. Nhóm có ai không đẹp trai đâu chứ. Mà hôm đấy nhé, mẹ Ji up ảnh hai con trai xinh xẻo quá đi thôi. Hai đứa gặp bố rồi chắc vui lắm nhỉ."

- Vui lắm cơ. Em còn định xin cậu ấy ký lên thẻ tên của bé Dương với bé Nhật nhưng mà lại thôi.

"Ờ đúng rồi. Fansign chỉ được ký album thôi í."

"Mấy nay chị nghe rằng các cậu ấy phải đổi ký túc xá. Bọn kia cũng thật là. Sao có thể mặt dày đu bám như vậy nhỉ. Mong cho công ty kiện chết chúng nó đi."

- Sự việc đáng tiếc ấy xảy ra, em chỉ nghĩ tới anh leader thôi. Không biết anh ấy có sao không nữa, nhưng gặp phải chuyện đó chắc ám ảnh tâm lý luôn. Thật sự mong anh Thái Dung với các thành viên đến nơi ở mới sẽ thoải mái hơn.

"Chồng cô cũng bị đám điên đó đu bám suốt. Sao chả thấy cô sồn sồn lên nhỉ? Chứ là chị á, ai mà động đến bảo bối Chí Thành nhà chị là chị cào nát mặt nó ra."

- Hoàng đế chưa gấp, thái giám gấp gì. Thật ra thì em chẳng quan tâm chúng nó là ai đâu và tất nhiên nếu chúng nó làm gì chồng em thì em nhảy vào đánh nhau với chúng nó luôn rồi. Nhưng mà, Hải Xán ấy, cậu ấy đã trưởng thành và trở nên bản lĩnh rồi. Cậu ấy khiến em cảm thấy yên tâm rằng những việc đó cậu ấy có thể xử lý tốt. Chị nhớ vụ cậu ấy gọi cảnh sát trước mặt đám người kia không. Ngầu chết đi được.

"Nhớ nhớ. Lên báo suốt một thời gian mà. Hải Xán đúng kiểu người bên ngoài mềm mềm đáng yêu nhưng thật ra cứng rắn không chịu được. Nên giờ có thấy bọn kia lăm le gì nữa đâu, bọn nó cũng thấy sờ sợ thằng bé rồi."

- Hải Xán ấy à, cái gì cũng tốt trừ chuyện cậu ấy còn cắn móng tay thôi ấy. Hôm nọ lên sóng truyền hình, em nhìn móng tay cậu ấy cụt ngủn rồi méo méo mà em xót lắm.

"Thằng bé cũng bảo thói quen khó bỏ rồi mà."

- Trong mắt mình thì thấy đáng yêu đấy nhưng trong mắt bọn người khác thì sẽ chê cậu ấy mất vệ sinh các thứ. Em thì chẳng muốn cậu ấy phải nhận những lời chỉ trích dời ơi đất hỡi từ đâu ra đâu. Cậu ấy xứng đáng để đi trên con đường trải đầy hoa.

"Ôi em tôi. Hải Xán mà nghe em nói vậy chắc cảm động lắm."

Và như lời cô gái lớn tuổi hơn nói, Lý Đông Hách thật sự cảm động rồi. Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn trong cuộc đời cậu, vì những lời nói của bông Hướng dương nhỏ chẳng khác nào dòng nước ấm chảy vào tim Lý Đông Hách, cậu cảm thấy bản thân trở nên dồi dào năng lượng hơn, mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đáng yêu và dễ thương như người ngồi sau ghế. Máy điện thoại rung lên, cậu nhìn thấy tin nhắn đến từ Gấu lớn Anh Hạo.

[Từ Anh Hạo] Út tôi sướng rồi nhé

[Lý Minh Hưởng] Thằng bé cười ngoác cả miệng rồi kìa

Nụ cười trên môi cậu ngọt ngào như kẹo, ngón tay gõ trên bàn phím run run:

[Hải Xán] Đúng là Hướng dương nhà tui có khác 🥰 Ngọt hơn cả viên đường La Tại Mẫn ăn luôn

[Kim Đình Hựu] Lần sau kiếm chỗ nào có fan của anh đi. Anh cũng muốn được nghe những lời bộc bạch của Snoopyzen :(

[Hải Xán] Em có nên tới cảm ơn người ta không nhỉ?

[Trịnh Tại Hiền] Người ta vừa rồi có nhắc tới thẻ tên đấy. Nếu có thể, em hãy ký cho cô bé

[Lý Thái Dung] Đi đi. Cô bé sẽ rất bất ngờ nếu thấy em đó

Kim Đông Anh và Văn Thái Nhất đang nướng thịt cũng không ngừng đánh mắt về phía cậu, đặc biệt là Kim Đông Anh mắt trợn tròn lên, không ngừng hất mặt ra ngoài.

Được rồi.

Lý Đông Hách lấy trong túi áo ra chiếc khẩu trang, cậu tự nhiên lấy chiếc mũ của Lý Minh Hưởng đội lên đầu mặc cho ông anh Canada ra khẩu hình:

'Mũ anh mà.'

- Mượn tí thôi, lát em trả.

Lý Đông Hách nhỏ giọng rồi đẩy nhẹ vai Văn Thái Nhất. Anh cả hiểu ý dịch ra để cho cậu đi.

Cách nhau chỉ có một ghế, rất gần đấy mà cậu cảm thấy thật xa. Chẳng còn tiếng gì mạnh mẽ hơn tiếng tim cậu đang đập loạn. Hai tay cậu vo lại thành nắm nhỏ, hạ quyết tâm đi tới.

- Xin chào.

Cậu ngọt ngào lên tiếng. Hai cô gái cùng đồng loạt ngước lên. Một trong số đó, cậu nhận ra được đó là một chị chủ fansite của Chí Thành, cậu hay gặp chị ấy trước đây. Người còn lại thì cậu không biết nữa.

- Hải Xán. - Người đó nhỏ giọng đầy kinh ngạc - Xin hỏi cậu là Hải Xán phải không?

Lý Đông Hách thầm tán thưởng Hướng dương nhà mình. Cậu đã che kín như vậy mà cô còn có hể nhận ra nữa.

- Xin chào, mình là Hải Xán. - Cậu kéo mũ lên một chút. - Cảm ơn cậu nhiều vì đã dành tình cảm cho mình nhé. Mình sẽ không khiến cho cậu phải thất vọng đâu. Sau này, hãy cùng nhau đi thật lâu, thật xa nhé.

Trong khi Hướng dương nhỏ chưa kịp khôi phục lại tinh thần, tầm mắt cậu rơi xuống hai con búp bê trên ghế. Đứa mặc bộ đồ màu tím có mái tóc giống như hồi We go up. Mái tóc có những phẩy line màu đó từng giúp cho cậu xuất hiện trên các bài viết. Và đứa còn lại để tóc nâu tối. Không khó để nhận ra chúng đều là "con" của cậu cả.

- Hai đứa nhỏ xinh quá.

Lý Đông Hách không kìm được thốt lên. Người chị kia phản ứng nhanh nhẹn đáp giùm cho Hướng dương nhỏ đang chậm chạp chưa tiếp thu được tình hình:

"Giống bố nó cả ấy em ơi. Bố đẹp trai quá nên đến con cũng đẹp luôn."

Người chị chỉ vào từng đứa, lần lượt giới thiệu:

- Đây là Dương, còn đây là bé Nhật. Đều có nghĩa là "Mặt trời" cả.

Người nhỏ hơn ngượng tới đỏ mặt, bối rối gọi nhỏ:

- Chị...

Người nhỏ hơn lo lắng lén nhìn cậu. Thật ra thì cậu không mấy phản cảm lắm, ngược lại còn lấy làm thích thú. Ngón tay trỏ mân mê lên má mấy đứa, cảm giác mềm mại nơi nhón tay khiến cho lòng cậu mềm nhũn. Nó giống như cảm giác khi cậu nhìn thấy Chí Thành và Thần Lạc vậy.

- Nhật à. Dương à. - Cậu gọi - Lúc appa không có nhà, hai đứa phải bảo vệ mẹ đó nghe chưa?

Bên cạnh, cậu có thể nghe thấy tiếng cười rì rầm từ bàn bên. Lý Đông Hách cảm thấy mình hơi quá, có chút ngượng ngùng hơi liếc nhìn mẹ đứa nhỏ. Hai tay cô đang che lấy miệng, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.

- Đây là...

Lý Đông Hách lấy ra tấm thẻ tên buộc trên cổ búp bê. Ở mục "your name", vẫn còn trống. Cậu chợt nhớ tới vừa rồi cô đã nhắc tới chuyện muốn xin chữ ký cậu cho tấm thẻ tên.

"Hải Xán à, cô bé này định đợi em viết tên cho hai đứa đó. Em có thể... được không?"

Người chị mở lời, đưa chiếc bút trong túi xách cho cậu.

- Được chứ. - Cậu nhận lấy rồi nắn nót viết từng chữ. "Lý Ánh Dương", "Lý Ánh Nhật".

- Cảm ơn cậu đã ủng hộ, xin cậu hãy tiếp tục theo dõi mình và cả nhóm trong tương lai nhé. Chúng mình sẽ cố gắng thật chăm chỉ để không phụ sự kỳ vọng của các cậu.

Người nhỏ tuổi xúc động lắm, hai tay cô che mặt run run, đến cả giọng nói cũng run rẩy:

- Tất nhiên rồi. Hải Xán và mọi người cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé, chúng mình sẽ luôn theo dõi cậu. Cố lên.

Lý Đông Hách cúi đầu chào họ rồi quay lại bàn. Lúc về, các anh không ngừng reo hò như chào mừng nhà vô địch khiến cậu ngượng ngùng, không ngừng ra dấu hiệu im lặng.

Kim Đông Anh gắp miếng thịt lớn vừa chín cho vào bát của cậu:

- Phần thưởng cho út nhà tôi. Làm bố hai đứa con rồi cần phải bồi bổ sức lực, không thì sau này làm sao làm trụ cột gia đình được chứ.

Trung Bổn Du Thái cũng hùa theo trêu chọc:

- Đúng rồi. Haizz, không ngờ được người đầu tiên có con lại là thằng út nhà mình đấy.

Lý Đông Hách bị trêu tới mặt mày mếu máo. Cậu liếc ra đằng sau, chỉ sợ Hướng dương nhỏ nghe thấy nhưng cách một lớp da dày của ghế sô pha, cậu chẳng thể biết được cô đang làm gì.

"Hình như Hải Xán và các anh 127 đi ăn thì phải. Vừa rồi chị thấy nhiều người đi ra bàn sau mình ngồi lắm nhưng mắt cận nên chả để ý ai với ai."

- Hay mình đi đi chị ơi. Để họ có không gian riêng tư.

Hai người con gái nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro