[Chương 10] Chầm chậm thích em.

Chương 10.

Hyukjae giật mình tỉnh giấc vì một tia sáng lóe lên đi kèm theo một tiếng rền vang rung cả song cửa. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong bóng tối, một tia sáng rạch ngang bầu trời, xuyên qua những đám mây đen vần vũ, ngay sau đó lại vang lên tiếng sấm rền. Hyukjae còn có thể cảm nhận được độ rung chuyển nhè nhẹ của mặt nệm.

Lại thêm một vài tia sét lóe lên kèm theo tiếng sấm nhỏ. Hyukjae nhắm chặt mắt lại, cậu muốn làm bản thân bình tĩnh nhưng lại không thể. Muốn xuống giường bật đèn lên mới phát hiện cả cơ thể đã cứng đờ. Hyukjae xòe ngón tay rồi lại nắm chặt vào, cứ như vậy mấy lượt cũng chẳng khiến cậu đỡ hơn.

Một lúc sau tiếng sấm đã nhỏ dần lại, bên ngoài bắt đầu mưa xối xả. Hyukjae nghe tiếng nước đập vào cửa sổ, tiếng rào rào của mưa như xoa dịu nỗi sợ trong lòng cậu. Bấy giờ Hyukjae mới nhận ra từ nãy mình vẫn luôn nín thở. Cậu thở mạnh ra một hơi, lồng ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

Hyukjae xoay người xuống giường, nương theo chút ánh sáng le lói của đèn ngủ đi đến gần cửa. Cậu đưa tay bật công tắc đèn, khoảnh khắc căn phòng sáng lên, bên ngoài đồng thời cũng lóe lên một tia sáng. Hyukjae trợn trừng mắt, cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài vang lên một tiếng sấm chấn động.

Nháy mắt mọi thứ tối đen, Hyukjae ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay đưa lên che tai. Cơ thể cậu run rẩy trong bóng đêm, bởi vì thị giác bị hạn chế nên thính giác lại càng nhạy hơn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nghe cả tiếng nói chuyện của Donghae và Jangmi, cậu muốn kêu họ nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt.

Trước khe cửa chợt sáng lên ánh đèn, vài giây sau cửa phòng bật mở.

Trời mưa quá lớn lại còn có giông gió, hệ thống điện xảy ra chút vấn đề. Donghae sau khi đảm bảo Jangmi vẫn đang ổn thì nhanh chóng chạy qua phòng Hyukjae. Lúc mở cửa, ngoài dự đoán không thấy người ở trên giường, không gian tối đen khiến hắn phải nheo mắt lia một vòng, cuối cùng lại nhìn thấy Hyukjae đang ngồi xổm ở gần cửa.

Hyukjae ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt là một sự sợ hãi khiến Donghae kinh ngạc. Nhóc con này bình thường không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại ngồi co ro ở đây. Còn nữa... Cậu ta đang khóc à?

Donghae sững người ở cửa một lúc mới bước vào, đi đến chỗ Hyukjae ngồi xổm xuống đối diện cậu. Hyukjae nhìn thấy hắn, không biết là do quá sợ hãi hay vì tìm được phao cứu sinh, cả người nhào về phía trước ôm lấy Donghae. Hắn giật mình nhưng không né tránh, bàn chân xê dịch một chút, trụ cả người lại đỡ lấy Hyukjae.

Người trong lòng hắn đang run rẩy, đó là điều duy nhất Donghae có thể cảm nhận được lúc này. Lồng ngực cậu vẫn còn đang phập phồng, chứng tỏ người này thực sự sợ hãi. Donghae không biết Hyukjae sợ bóng tối hay là điều gì khác, hắn tạm thời sẽ không hỏi chuyện này. Bàn tay to lớn luồn ra sau lưng Hyukjae, vỗ nhè nhẹ như trấn an cậu.

"Không sao, không sao rồi" Donghae thấp giọng nói.

Hắn không biết nhóc con này sợ cái gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng. Phải mất một lúc mới có thể làm Hyukjae bớt run rẩy hơn. Donghae nói với cậu mấy câu, sau đó đem cậu qua phòng của Jangmi.

Cô bé Jangmi ấy vậy mà lại rất ngoan ngoãn ngồi trên giường, trên tay là con gấu bông, Geon nằm dưới sàn trông chừng nó. Thấy Donghae đưa Hyukjae sang phòng mình, Jangmi ngẩng đầu, bị vẻ mặt của Hyukjae dọa sợ.

"Đỏ đỏ bị sao vậy?" Jangmi bò ra mép giường, ngước mắt nhìn Hyukjae.

"Jangmi, con trông anh giúp ba, ba đi kiểm tra điện" Donghae để Hyukjae ngồi lên giường, nói với Jangmi.

"Dạ ba" Jangmi bò đến bên cạnh Hyukjae, ngoan ngoãn gật đầu.

Donghae cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của Hyukjae, không mấy yên tâm nhưng buộc phải rời đi. Hắn đi rồi, Hyukjae vẫn còn trong trạng thái thất thần. Tiếng mưa bên ngoài vẫn ồn ã như vậy, sấm chớp không còn quá to, Hyukjae ngồi một lúc thì cũng tĩnh tâm lại.

Đang ngẩn người thì một bóng đen nho nhỏ trèo lên đùi cậu, hai bàn tay nhỏ xíu lành lạnh chạm vào má Hyukjae. Cậu ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải mắt của Jangmi.

"Đỏ đỏ ơi" Jangmi nghiêng đầu, lo lắng gọi.

"Ơi" Hyukjae khẽ đáp, giọng đã khản đặc.

"Đỏ đỏ bệnh nữa hả?" Jangmi cụng đầu với cậu để đo nhiệt độ, khó hiểu nói "Nhưng mà hổng có sốt".

"Anh không sao" Hyukjae đưa tay đỡ lưng con bé.

Đang nói dở thì đèn ngủ bật sáng, Jangmi leo xuống khỏi người Hyukjae, đi đến gần cửa mở đèn phòng. Căn phòng nhanh chóng được phủ sáng, nãy giờ mắt đã quen với bóng tối, đèn đột ngột sáng làm Hyukjae hơi chói mắt.

Cậu giơ hai tay lên trước mặt, nhìn chúng vẫn còn run lên nhè nhẹ, trong lòng thật sự ngổn ngang.

Donghae nhanh chóng quay lại phòng ngủ của Jangmi, mái tóc húi cua đọng lại mấy giọt nước, có lẽ bị mưa hắt vào.

"Không sao rồi chứ?" Donghae đi đến gần Hyukjae, cúi đầu hỏi.

"Kh-không sao" Hyukjae đáp.

Donghae nhìn nét mặt nhợt nhạt của Hyukjae, tự đoán rằng cậu gặp ác mộng nên mới sợ hãi như vậy.

Sắp xếp cho Jangmi đi ngủ xong, Donghae đưa Hyukjae trở về phòng của cậu. Lúc Hyukjae bước vào phòng, bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã, sấm chớp lại rền vang. Donghae đứng sau lưng cậu, nhìn thấy cả người Hyukjae cứng đờ, hắn lờ mờ hiểu ra nguyên nhân.

"Có muốn uống chút gì ấm không?" Donghae lên tiếng hỏi, hắn đoán Hyukjae không thể ngủ được vào lúc này.

"..." Hyukjae nắm chặt hai tay, mãi một lúc mới quay người về phía Donghae.

"Hửm?" Donghae nhướn mày nhìn cậu.

"Nhà chú có cacao không?" Hyukjae nhỏ giọng hỏi.

"Có chứ" Donghae gật đầu.

Một lát sau, Hyukjae bất tri bất giác ngồi ở phòng bếp cùng một ly cacao nóng nghi ngút khói. Cậu dùng hai bàn tay lạnh cóng của mình áp vào ly cacao, cảm nhận lòng bàn tay của mình dần ấm trở lại. Nhớ lại dáng vẻ chật vật của mình khi nãy, Hyukjae xấu hổ muốn chui xuống đất. Cậu không có dũng khí nhìn Donghae nên chỉ cúi đầu nhìn cacao sóng sánh trong ly.

"Có muốn nói gì không?" Donghae ngồi ở đâu đó bên kia bàn ăn, chậm rãi uống một hớp cacao nóng.

"Chú..." Hyukjae liếm môi, giọng vẫn khàn khàn "Coi như chưa thấy gì được không?".

"Sao vậy? Mất mặt à?" Donghae khe khẽ cười.

"..." Hyukjae ngượng chín mặt, không biết nên gật hay lắc.

"Có gì phải mất mặt? Con người ai chẳng có nỗi sợ riêng" Donghae gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói.

"Nhưng mà..." Hyukjae siết chặt cái ly, ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Donghae không nói gì nữa, không gian dần trở về sự yên tĩnh ban đầu. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, từng tiếng nước tí tách rơi xuống từ mái hiên. Hyukjae mím môi, không biết là có điều gì thôi thúc trong lòng, khiến cho cậu cứ muốn nói ra một số thứ đã được cậu chôn sâu từ lâu.

Có thể là do vừa hết bệnh hoặc có thể là do sự việc vừa rồi, Hyukjae đưa ly lên uống một ngụm cacao, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên nói từ đâu. Ngồi một lúc thì cơ thể đã bình tĩnh lại, Hyukjae gõ ngón tay lên thành ly, vươn lưỡi liếm môi.

Tiếng mưa bên ngoài rì rào rất nhỏ, không biết là luồng gió nào len qua khe cửa làm Hyukjae hơi run lên. Mọi thứ yên ắng, lời đến bên miệng lại không thốt ra được, Hyukjae giằng co với chính cảm xúc của mình.

Đầu bên kia vang lên tiếng xe dịch ghế, Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae đã uống xong ly cacao của hắn. Ngón tay Hyukjae lại vô thức siết lấy cái ly, đấu tranh tâm lý lần nữa với những suy nghĩ trong đầu. Cậu chưa từng nói chuyện này với ai, kể cả ba cậu, nó giống như một vết thương trong lòng cậu, chỉ cần chạm đến thì sẽ nhức nhối.

Trên đỉnh đầu xuất hiện một bàn tay, Hyukjae ngước mắt, nhìn Donghae đang xoa nhẹ tóc cậu. Không biết là do đang dào dạt cảm xúc hay cậu bị ảo giác nữa. Sao cậu lại thấy ánh mắt Donghae dịu dàng quá vậy chứ?

"Không muốn kể thì thôi" Donghae nói.

"Không phải" Hyukjae cúi đầu nhìn ly cacao, giọng đè thật thấp, tưởng chừng như hòa vào tiếng mưa bên ngoài "Tôi không biết kể thế nào".

"Vậy nghĩ thêm đi" Donghae vỗ nhẹ lên tóc Hyukjae rồi cầm cái ly bẩn đi về phía bồn rửa.

Hyukjae nhìn bóng lưng hắn rửa ly, thở hắt một hơi. Chuyện này cậu vốn định sống để bụng chết mang theo nhưng chẳng hiểu sao hôm nay như có điều gì đó thôi thúc cậu nói ra. Cậu cảm thấy Donghae là một người đủ an toàn để cậu kể ra chuyện này, vả lại hắn cũng sẽ không lấy chuyện này ra để kể cho ai khác hoặc dùng để trêu đùa cậu.

Donghae rửa xong cái ly kia, bên ngoài đã tạnh mưa hẳn, chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng tí tách của những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên. Hắn tựa người vào bệ bếp, lau tay một cách chậm rãi, dường như chưa có ý định rời đi.

"Tôi..." Hyukjae đột ngột lên tiếng, nghĩ một lát rồi thở ra một hơi "Tôi từng bị bắt nạt".

Người ta thường nói chó cùng rứt giậu, không có ai trở nên xấu xa nếu không bị ép đến đường cùng. Hyukjae là một ví dụ cho việc này.

Ngày còn bé, tuy Hyukjae không có bạn bè nhưng tính tình khá ngoan ngoãn nên được thầy cô yêu mến. Sáng đi học, tối về nhà, cuộc sống của cậu chỉ loanh quanh ăn, ngủ, học và tự chơi một mình. Trường cậu học là một trường không quá lớn nhưng danh tiếng cũng không tầm thường, ở đây hầu hết đều là con nhà giàu học và dĩ nhiên bọn chúng đều không coi ai ra gì.

Hyukjae vẫn thường bị bọn chúng chặn đường đánh, tuy lúc đó sức trẻ con thì không thể làm cậu bị thương quá nặng nhưng những lời chúng nói với cậu, Hyukjae nhớ không sót chữ nào.

"Đồ không có mẹ".

"Mày kêu mẹ mày ra mà bênh mày".

"Haha cái đồ không mẹ, lêu lêu".

Thầy cô cũng biết chuyện này, bọn họ giúp Hyukjae răn đe những đứa trẻ kia nhưng không thể làm chúng thay đổi mà chỉ làm cho chúng căm ghét cậu hơn mà thôi. Sự căm ghét của bọn chúng đối với Hyukjae ngày một tích tụ, cho đến năm cuối cấp 1, một sự kiện xảy ra khiến cho Hyukjae sinh ra chứng sợ sấm chớp như bây giờ.

Hôm đó trời chuyển mưa, Hyukjae thì phải ở lại trực nhật sau giờ học theo lịch. Lúc cậu đang lau sàn ở góc phòng thì cửa phòng đột nhiên đóng xoạch lại, Hyukjae hoảng hốt đến mức quăng cả cây lau sàn để chạy ra mở cửa nhưng đã muộn. Cửa bị bọn nhóc bên ngoài khóa bằng ổ khóa chúng mang đến, còn dùng ghế chặn cửa lại.

Hyukjae không thể làm gì ngoài đập cửa trong bất lực, cậu còn dùng chân đạp vào cửa nhưng với sức của một đứa nhóc 10 tuổi thì có thể làm được gì chứ?

"Vậy là cậu bị nhốt?" Donghae hỏi.

"Chứ còn sao nữa" Hyukjae dẩu môi, phiền muộn uống một hớp cacao nguội lạnh.

Lúc đó ngoài sợ hãi Hyukjae còn có tức giận. Cậu đập cửa đến khi gục xuống sàn vì kiệt sức, trong miệng không ngừng dùng những lời lẽ xấu xa nhất cậu có thể nghĩ ra để mắng chửi lũ nhóc kia.

"Chửi cái gì?" Donghae lại ngắt ngang lời Hyukjae.

"Chú có để tôi kể không?" Hyukjae nhìn Donghae, sau đó hơi ngượng mà quay đi, lầm bầm "Dù sao cũng không phải chửi thề".

Trời dần tối, điện trong khu phòng học đã được ngắt để đảm bảo an toàn nên Hyukjae dù cố bật đèn bao nhiêu lần thì cũng không thể làm nó sáng lên được. Cậu ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người vừa mệt vừa đói. Vào lúc đó, Hyukjae chỉ ước ba cậu có thể để ý một chút, sau đó đến tìm cậu.

Tiếc là ba cậu quá bận bịu với công việc của ông ấy, quản gia và người làm căn bản không để tâm đến Hyukjae.

Trời bên ngoài đổ mưa, từng tia chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, đi kèm đó là những tiếng sấm vang rền rung cả nền đất. Hyukjae dùng tai bàn tay nhỏ che đi đôi tai của mình, mắt nhắm chặt không dám nhìn ra khung cửa sổ. Không gian u tối càng làm cho những tiếng sấm bên ngoài trở nên đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Lần đó không biết có phải ông trời hùa theo đám nhóc kia mà hù dọa cậu hay không. Hyukjae vẫn nhớ mãi, trời khi đó mưa to không ngớt, tiếng sấm thì liên tục vang dội bên tai. Lúc đó cậu kêu khóc đến khản cổ vẫn không có ai nghe thấy.

Đến lúc Hyukjae sắp ngất đi thì mới thấy loáng thoáng có ánh đèn pin, cậu đoán là bảo vệ đi tuần, bèn dùng chút sức lực cuối cùng đấm vào cửa thêm vài lần nữa. Trước đó Hyukjae cũng đã dùng rất nhiều sức đến mức các khớp xương của cậu sưng tấy, đỏ ửng lên nên sau khi đấm vào cửa thêm vài lần, tay của Hyukjae liền run bần bật.

Cũng may người bảo vệ kia nghe thấy tiếng đập cửa và mớ ghế chặn ngoài cửa mới có thể kịp thời tìm thấy cậu. Lúc cánh cửa lớp học mở ra, Hyukjae không còn biết gì nữa, lập tức ngất xỉu.

"Sau đó thì sao?" Donghae chống cằm, nhướn mày nhìn cậu.

"Còn có thể sao nữa?" Hyukjae nhếch môi cười nhạt, lắc nhẹ cái ly trong tay "Sau đó tôi bị nứt xương tay, nghỉ học một tuần".

Sau đó, lúc Hyukjae đi học lại thì không bị đám nhóc kia bắt nạt nữa. Cậu không biết ba cậu hay giáo viên đã làm gì, chỉ biết từ lúc đó đến khi tốt nghiệp tiểu học, Hyukjae tạm thời không bị bắt nạt nữa.

Mãi cho đến khi cậu lên trung học, vấn nạn này lại lần nữa xảy ra. Hyukjae lúc đó cũng không còn đủ sức để nhẫn nhịn nữa, kết quả là xảy ra ẩu đả. Đó là lần cậu bị đám nhóc kia trêu chọc khi đang ngồi chơi dưới tán cây cổ thụ, cũng là lần đầu tiên cậu đánh nhau. Cậu đánh cho chúng nhập viện, sau đó cậu bị nhà trường hạ hạnh kiểm, lúc về nhà còn bị ba mắng thêm một trận.

Về sau lên đại học thì đi theo đám bạn xấu ăn chơi lêu lổng, buông thả bản thân như bây giờ.

"Có đáng không?" Donghae bỗng dưng hỏi.

"Cái gì đáng?" Hyukjae khó hiểu nhìn hắn.

"Vì bọn nhóc đó mà cậu lại trở thành người như vậy, có đáng không?" Donghae chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

"Đáng cái đếch gì, tất nhiên là không đáng" Hyukjae ngửa cổ uống sạch ly cacao rồi dằn mạnh nó xuống bàn "Nhưng tôi không quay lại được".

"Cậu còn trẻ mà" Donghae bật cười.

"..." Hyukjae nhìn hắn, hậm hực quay đi.

"Cậu nhớ tôi kể chuyện trước đây mình từng như thế nào chứ? Đừng để cậu cũng giống như tôi" Donghae đưa tay lấy cái ly ra khỏi tay Hyukjae, cười nói "Cậu vẫn còn trẻ, tương lai vẫn rộng mở, đừng vì những người không đáng mà hủy hoại tương lai của chính mình".

Nói xong, hắn cầm cái ly bẩn đi về phía bồn rửa lần nữa.

Hyukjae nghe xong thì ngẩn người, hai mắt mở to nhìn bóng lưng Donghae. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu dần lắng lại, lòng Hyukjae cũng đột nhiên trở nên rất tĩnh lặng.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro