Chương 23.
Hyukjae bị ánh nắng xuyên qua khe hở của hai mảnh rèm rọi vào mắt, cậu khẽ cau mày. Khó khăn mở mắt ra, Hyukjae phát hiện đầu mình nặng trịch. Đêm qua cậu uống rượu nhưng không quá say, tại sao bây giờ lại đau đầu như vậy chứ?
Chống người từ từ ngồi dậy trên giường, Hyukjae đưa tay xoa xoa sau cổ, cảm giác từng thớ cơ căng cứng lên dưới lòng bàn tay. Cậu thầm nghĩ trong đầu, lát nữa phải đi mát xa một trận đã đời mới được.
Ngồi ngẩn người trên giường, không gian xung quanh chỉ được soi sáng bằng chút nắng từ khe hở kia. Hyukjae nheo mắt, chợt nhớ ra bản thân đã về nhà. Cậu vươn tay lấy điều khiển tắt điều hòa đi rồi mở đèn phòng, sau đó vén chăn bước xuống giường. Có lẽ đã lâu không ngủ dưới điều hòa nên cơ của cậu bị căng lên dẫn đến đau đầu.
Lòng bàn chân tiếp xúc sàn gỗ cao cấp lành lạnh khiến Hyukjae vẫn thấy không thực. Cậu đến tủ tìm một bộ đồ mới rồi cầm vào phòng tắm. Phòng tắm lót gạch chuyên dụng, đèn đóm sáng bừng, vật dụng sạch sẽ sáng loáng, tất cả mọi thứ đều mang đến một cảm giác lạ lẫm.
Kí ức như bị kéo về một ngày hè oi bức hai tháng trước, cảm giác giống y như cái lúc Hyukjae bước vào phòng tắm ở nhà Donghae lần đầu tiên vậy. Một căn phòng tắm chật hẹp, tuy không có mùi bất thường, cũng sạch sẽ tinh tươm nhưng không được như căn phòng tắm của cậu.
Hyukjae cúi đầu vốc nước lên mặt, muốn xua đi những ý nghĩ về căn nhà đó. Cậu vịn hai tay lên bồn rửa, nhìn bản thân mình trong gương với mái tóc ướt bết. Hyukjae vươn tay bắt một lọn tóc, xoắn xoắn nó trong tay.
Đánh răng rửa mặt xong thì tắm rửa qua một lượt, Hyukjae quyết định sáng nay sẽ đến tiệm làm tóc quen thuộc.
Lúc cậu xuống nhà, dĩ nhiên là ba cậu đã đi làm. Tuy ba cậu nói muốn cậu đến công ty làm việc cho ông nhưng có vẻ không quá ép buộc cậu. Hyukjae lững thững đi vào phòng ăn, người làm trong nhà đang đứng tụ tập nói chuyện vội vã tách nhau ra. Bọn họ cúi người chào cậu rồi chia nhau đi làm việc, chỉ còn một cô gái tính cách hơi rụt rè tiến đến chỗ Hyukjae.
"C-cậu chủ, cậu muốn ăn gì ạ?" Cô bé lần đầu tiếp xúc với Hyukjae, giọng nói mang theo run rẩy.
"Cô là người mới à?" Hyukjae đút hai tay vào túi, ánh mắt hơi cụp xuống.
"D-dạ vâng, tôi mới đến tháng trước, đảm nhận vị trí nấu nướng thay cô Kim ạ" Cô bé giải thích.
"Vậy à?" Hyukjae nhàn nhạt nói, sau đó lách qua người cô, kéo ghế ngồi xuống bàn "Có món gì thì làm món đó đi".
Cô gái nọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gáy tóc của Hyukjae, hai mắt mở to.
Cô gái này là một người mới vào làm trong nhà Hyukjae, cô bé là người quen của bà Kim – người trước đây đảm nhận vị trí nấu ăn trong nhà. Lúc vào làm trong nhà này chỉ có mình ông chủ, cô bé cũng được nghe những người cũ nói chuyện với nhau, kể về một cậu chủ hiện còn đang đi vắng.
Trong lời kể của những người kia thì tính tình cậu chủ rất ngang bướng cũng rất khó tính. Ấn tượng về ông chủ thì khác một chút, ông chủ luôn hiền hòa với mọi người, trừ những việc cần sự tỉ mỉ thì ông hầu như không khắt khe với ai. Còn cậu chủ thì trái tính trái nết, thường xuyên đi chơi về khuya, cũng rất hay say xỉn mắng chửi.
Nhưng... hình như mọi người nói không đúng sự thật thì phải?
"Sao vậy?" Hyukjae quay đầu, thấy cô bé kia vẫn đang ngẩn ngơ, chân mày hơi cau lại.
"À, dạ không, tôi đi làm đồ ăn cho cậu đây" Cô bé kia hoàn hồn, cúi người nói rồi xoay người đi nhanh về bếp.
Hyukjae nhướn mày nhìn bóng dáng thấp bé kia đi vào bếp, xoay người lại cúi đầu bấm điện thoại.
Bây giờ là 9 giờ sáng nhưng Donghae vẫn không nhắn tin cho cậu, hẳn là Jangmi còn chưa thức dậy. Hyukjae nhàm chán nhìn thông báo cuộc gọi tối hôm qua, phiền muộn thở hắt một hơi. Tại sao cậu lại mong chờ tin nhắn của hắn làm gì chứ?
Hyukjae quăng điện thoại lên bàn, đan hai tay lại vươn dài người ra. Đang lười nhác vặn vẹo người thì điện thoại trên bàn sáng màn hình, Hyukjae liếc mắt, nhìn thấy cái tên cậu vừa nghĩ tới hiện lên trái tim Hyukjae lập tức giật thót. Cậu trợn trừng mắt nhìn thông báo kia tới khi màn hình chuyển về màu đen mới đưa tay cầm điện thoại lên.
Màn hình nhận diện khuôn mặt nên mở khóa, Hyukjae bấm mở tin nhắn, bên trong khung chat là một bức hình chụp Geon đang nằm trên đất nghịch bóng.
"?".
Hyukjae gửi một dấu chấm hỏi đi.
Cậu tưởng rằng Donghae đang bận việc, không ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã hiện chữ "Đã xem". Bên dưới hiện lên dòng "Đối phương đang nhập tin nhắn", cứ hiện lên rồi biến mất khoảng ba lần, trên khung chat mới xuất hiện tin nhắn mới.
"Geon nhớ cậu".
Hyukjae nhìn tin nhắn mới gửi tới còn tưởng mình đọc lộn. Cậu nhìn thêm một lát mới biết là không phải. Ngón tay ấn mạnh xuống màn hình định chửi thì trên khung chat lại nhảy lên một tin.
"Tôi gọi được không?".
Hyukjae cụp mắt nhìn dòng chữ "Chú bị điên à?" đang viết dang dở của mình, mím môi, cánh mũi phình to ra, mạnh tay ấn đè lên nút xóa. Xóa xong rồi Hyukjae mới ngớ người, không biết phải nói gì tiếp theo. Ngón tay cậu dừng cách màn hình vài milimet hồi lâu, trên màn hình lại nảy lên một tin nhắn mới.
"Cậu đang bận à?".
"Bận con mẹ chú" Hyukjae nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.
Chần chừ hồi lâu, Hyukjae gửi đi một cái icon trông hết sức trẻ trâu.
"Không làm việc à?".
"Chú rảnh rỗi lắm hả?".
"Jangmi dậy chưa?"
"Dậy rồi thì chú đi chăm em ấy đi".
"Phiền muốn chết".
Câu cuối Hyukjae viết xong lại không nhấn gửi, cậu cắn môi, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn rồi ấn nút xóa.
Không biết là Donghae có phải thật sự đã đi làm việc rồi hay không, Hyukjae ngồi đợi thêm hai phút cũng chẳng thấy hồi âm. Đang lầm bầm định chửi tiếp thì một đĩa cơm với màu đỏ cam đẹp mắt, bên trên là một chiếc trứng ốp la được chiên vừa tới, còn có ít vụn rong biển và vừng rang. Mùi kimchi thoang thoảng trong không khí, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hyukjae.
"T-t-tôi làm cơm rang kimchi, cậu không thích thì cứ nói nha" Cô bé kia đặt đĩa cơm và mấy món ăn kèm xuống bàn, rụt rè nói.
"Này" Hyukjae nhìn chằm chằm đĩa cơm rang, gọi một tiếng.
"À dạ?" Cô bé giật thót.
"Trông tôi đáng sợ lắm à?" Hyukjae quay đầu, khó hiểu nhìn cô.
"Dạ?" Cô bé tròn mắt.
"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Hyukjae bỗng dưng hỏi.
"Dạ?" Cô bé kia vẫn không hiểu gì, thoáng thấy nét mặt Hyukjae bắt đầu nhăn nhó mới vội vã nói "Han Sugu, 22 tuổi".
"Sugu? Sugu trong hoa cẩm tú cầu?" Hyukjae nhướn mày.
"V-vâng" Sugu gật đầu.
"Tên hay đó" Hyukjae gật gù, lại nói "Bằng tuổi tôi, xưng hô thoải mái đi, tôi không ăn thịt cô đâu".
"T-tôi không dám đâu ạ" Sugu vội vã lắc đầu.
"Được rồi, cô đi làm việc của cô đi, trưa nay tôi không ăn trưa, không cần nấu cơm cho tôi" Hyukjae xua xua tay.
Sugu cúi gập người đáp lời Hyukjae, sau đó e dè nhìn cậu một chút rồi xoay người trở về phòng bếp. Hyukjae ngoái đầu nhìn bóng lưng cô đi khuất rồi mới quay đầu lại nhìn đĩa cơm rang. Món ăn tuy giản dị nhưng trông khá bắt mắt, mùi hương cũng rất nịnh mũi. Hyukjae không nghĩ quá lâu, đưa tay cầm muỗng lên bắt đầu ăn.
Miếng cơm đầu tiên đưa vào miệng đã làm Hyukjae kinh ngạc không thôi. Mùi hương của kimchi, dầu vừng, rong biển hòa quyện chạm vào đầu lưỡi, chậm rãi lan ra khắp khoang miệng. Hyukjae không quá tin vào vị giác của mình, nhai nuốt xong thì lập tức xúc thêm một miếng. Món cơm này mùi vị không cao sang gì nhưng hương vị rất cơm nhà, cũng rất hợp khẩu vị cậu.
Hyukjae cúi đầu ăn cơm, quên cả kiểm tra điện thoại của mình. Miếng cơm cuối cùng trôi tuột xuống dạ dày, Hyukjae liền tựa người vào ghế ngửa đầu hà hơi một cách sảng khoái. Vì có thói quen từ lúc ở nhà Donghae, Hyukjae ăn xong thì tự giác mang theo chén đĩa dơ xuống bếp, lúc vào bếp còn bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của Sugu.
"C-cậu để tôi làm cho" Sugu vội vã đi tới.
"Không sao" Hyukjae đặt đồ dơ vào máy rửa bát, sau đó rửa tay mình rồi mới quay qua nhìn Sugu "Đừng có sợ nữa, tôi không làm gì cô đâu".
Hyukjae nói xong thì xoay người bỏ đi. Sugu lén lút nấp sau cửa bếp nhìn cậu lên lầu, sự căng thẳng từ nãy đến giờ mới buông xuống được, cô khẽ thở phào một hơi. Lát sau, Sugu khẽ nở nụ cười, cô cảm thấy cậu chủ này không hề đáng sợ chút nào cả, ngược lại còn có một chút đáng yêu.
Trở về phòng thay bộ đồ ở nhà ra, Hyukjae lựa chọn một chiếc áo phông đen trơn, bên dưới mặc quần jeans bó sát đôi chân thon dài. Nhìn bản thân trong gương với mái tóc đỏ dài che khuất chân mày, Hyukjae lấy một chiếc mũ đội lên đầu, mặc thêm áo khoác, đem theo điện thoại và chìa khóa rời khỏi phòng.
Hyukjae mở tủ giày, nhìn quanh một lượt mấy đôi giày đã lâu mình không đụng tới, chọn ra một đôi đơn giản nhất đeo vào. Chuẩn bị xong xuôi, Hyukjae mở cửa đi ra ngoài, rẽ trái đi đến chỗ để xe. Đứng ở cửa garage nhìn chiếc xe thân yêu được che bởi một lớp bạt vải, Hyukjae hơi cau mày, nghĩ xem có nên gọi xe không.
Nghĩ một lát, Hyukjae quyết định đi tới, đè nén cảm giác khó chịu khi chạm vào bụi bẩn trong lòng xuống, đưa tay kéo tấm bạt vải xuống. Trong không khí lập tức xuất hiện bụi, Hyukjae một tay che mũi miệng, tay kia đưa lên vẩy vẩy trước mặt. Chiếc xe thể thao màu đen lập tức hiện ra, Hyukjae đưa tay chạm vào nó, hài lòng khi thấy xe không bị bám bụi quá nhiều.
Cậu dẹp tấm bạt vải qua một bên rồi vòng lên mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe này đã lâu không ai đụng đến, không biết có bị hỏng gì hay không. Hyukjae khởi động xe, yên lặng lắng nghe xem động cơ có tiếng gì khác thường hay không rồi mới đeo dây an toàn vào. Đã lâu không lái xe, lúc cầm tay vào vô-lăng Hyukjae còn tưởng mình mới lái xe lần đầu.
Ngồi thêm hai phút để lấy lại cảm giác, Hyukjae đạp chân ga, chậm rãi lái xe ra khỏi garage. Người làm đã mở sẵn cổng lớn, Hyukjae cứ thế mà chạy thẳng ra bên ngoài.
Khu nhà cậu là một khu dân cư cao cấp, mỗi nhà đều cách nhau một khoảng sân rất lớn, đường cũng rộng rãi thông thoáng. Hyukjae chạy một đoạn thì đã lấy lại được cảm giác quen thuộc với chiếc xe, cậu nắm chặt vô-lăng, từ từ tăng ga. Tiếng động cơ xe thể thao vang vọng trong khu dân cư thưa người, chiếc xe lao vút đi như tên bắn.
Hyukjae rời khỏi khu dân cư thì giảm tốc độ lại, thong thả chạy đến tiệm làm tóc quen thuộc. Dừng xe trước cửa tiệm, Hyukjae mang theo điện thoại leo xuống xe. Từ nãy đến giờ không có tin nhắn nào, hẳn là người kia đang bận việc. Nghĩ đến đây, cánh tay đang đưa lên đẩy cửa kính của Hyukjae hơi khựng lại.
Cậu quan tâm Lee Donghae bận hay không bận làm cái chó gì?
Hyukjae bực dọc nhét điện thoại vào túi, mạnh tay đẩy cánh cửa kính phía trước mặt ra đi vào trong. Tiếng nhạc không lời bên trong tiệm trở nên rõ ràng hơn, những người đang làm việc bên trong đồng thanh chào khách như thói quen. Mãi đến khi một nhân viên nhận ra cậu mới sốt sắng đi đến chào hỏi với Hyukjae.
"Anh Hyukjae, lâu rồi mới thấy đó nha" Cậu trai với mái tóc hai màu đen đỏ cười tươi rói.
"Ừ, anh cậu có ở nhà không?" Hyukjae nhìn quanh tiệm.
"Có, anh ấy đang ở trong, em đi gọi ảnh cho" Cậu trai tóc đen đỏ nói, chỉ tay về phía dãy ghế trống "Anh qua đó đợi nha, em kêu người mang nước với bảng màu tới".
"Không cần, nhuộm đen" Hyukjae xua tay, xoay người đi về phía dãy ghế kia.
Cậu trai tóc đen đỏ nghe vậy thì trợn tròn mắt nhưng vẫn rất hiểu ý không nhiều chuyện của khách. Cậu gọi một nhân viên trong tiệm đem nước ra cho Hyukjae, nghĩ một chút lại dặn cậu ta đem theo bảng màu trầm cho Hyukjae tham khảo, sẵn tiện nhờ cậu ta tư vấn cho Hyukjae rồi mới đi vào trong tìm ông chủ của mình.
Lát sau cậu trai đen đỏ đi từ trong ra, đằng sau xuất hiện thêm một người nữa với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Nếu không nói ra chắc hẳn không ai biết được người đàn ông này là chủ chuỗi cửa hàng làm tóc nổi tiếng bởi vì vẻ bề ngoài của anh ta chẳng khác gì một người làm việc kinh doanh bình thường.
Người đàn ông nhìn bóng người có mái tóc đỏ rực đã xuống màu không ít đang ngồi một mình ở dãy ghế VIP, anh ta gật đầu với tóc đen đỏ, bảo cậu ta đi làm việc của mình rồi mới dợm bước đi về phía Hyukjae.
Đang ngồi nghiên cứu mấy màu tóc trầm, hai bả vai bị hai bàn tay to lớn vỗ lên, Hyukjae không hề tỏ ra giật mình, cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, vẻ mặt bình thản nhìn người kia qua tấm gương lớn.
"Hết trò rồi à?" Hyukjae đưa tay gạt tay anh ta ra, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu màu.
"Nghe nói cậu không nhuộm màu sáng nữa anh đây thấy buồn quá" Người kia đứng thẳng dậy, giọng nói mang theo tiếc nuối.
"Đừng có nói nhảm nữa" Hyukjae xì một tiếng, đóng cuốn catalogue lại để qua một bên.
"Sao đột nhiên quay về tóc trầm vậy?" Người kia được nhân viên đẩy xe dụng cụ đến, anh ta gật đầu rồi xua tay kêu nhân viên tự đi làm việc của mình.
"Không thích màu sáng thì nhuộm màu trầm, anh hỏi nhiều thế làm gì? Có nhuộm không? Không nhuộm em đi chỗ khác" Hyukjae cau chặt mày.
"Nhuộm chứ, nhuộm chứ, khách VIP mà sao nỡ từ chối đây" Người ta cười cười.
"Đừng có sáng tạo đó" Hyukjae dặn thêm.
Tóc Hyukjae vốn khá mềm mại nhưng do thường xuyên tẩy nhuộm nên có chút xơ. Bình thường cậu sẽ ra tiệm tóc để chăm sóc một cách đều đặn nhưng hai tháng qua bị kẹt ở chốn khỉ ho cò gáy kia, tóc cậu lại bắt đầu như cái chổi quét nhà.
Nhuộm, gội, sấy, dưỡng, lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng cũng xong. Hyukjae nhìn bản thân trong gương, không biết là đã bao lâu rồi mới lại thấy bản thân với màu tóc tối, trong lòng lại sinh ra cảm xúc bồi hồi. Bên tai vang lên tiếng chụp ảnh, Hyukjae giật mình, quay đầu nhìn về phía người kia.
"Trời đất ơi, anh Hyukjae tóc màu tối đẹp trai quá đi, giao diện good boy đó nha" Tóc đen đỏ chụp mấy kiểu, giơ ngón cái với cậu.
"Cảm ơn" Hyukjae hờ hững đáp, nghĩ gì đó lại nói "Gửi cho tôi mấy tấm đi".
"Được được, để em chụp thêm mấy kiểu" Tóc đen đỏ gật đầu.
Chụp mấy tấm ảnh rồi trao đổi xong, Hyukjae thanh toán tiền, đứng nói mấy câu chuyện phiếm với chủ tiệm xong thì ra về. Lúc ngồi vào xe, không gian yên ắng xung quanh khiến Hyukjae bất giác ngẩn người. Cậu lôi điện thoại ra lần nữa, cúi đầu nhìn mình trong ảnh, sau đó chọn hai tấm đăng lên mạng.
Đăng xong bên dưới lập tức bùng nổ bình luận, Hyukjae lướt qua một lượt, mặc kệ mấy đứa bạn xã giao đang nịnh hót phía dưới, cuối cùng dừng lại ở một cái bình luận vô cùng nhạt nhẽo.
Lee Donghae: 👍.
Chân mày Hyukjae dựng thẳng đứng, ngón tay vừa định nhấn tắt màn hình thì bên trên nảy ra dòng thông báo có tin nhắn mới. Hyukjae đè cảm xúc muốn chửi Donghae xuống, bấm vào tin nhắn kia. Màn hình chuyển qua giao diện tin nhắn, bên trên là mấy dòng tin nhắn mới của Donghae.
"Xin lỗi, vừa làm việc xong".
"Jangmi dậy rồi, tôi bảo cậu đang đi công việc, nó cũng chịu ăn cơm rồi".
"Cậu mới nhuộm tóc à?".
"Tóc mới đẹp lắm".
"Hợp với cậu hơn".
Ngón tay Hyukjae bóp chặt lấy điện thoại đến mức trắng bệch. Không hiểu sao mớ bình luận bên dưới bài viết của cậu cũng giống y hệt như vậy nhưng khi đọc những tin nhắn do Donghae gửi, Hyukjae lại không cảm thấy chán ghét. Hyukjae nhìn chằm chằm màn hình như muốn đục thủng nó đến khi màn hình tối đi, cậu mới vội vàng mở khóa lần nữa.
"Cảm ơn".
"Là do tôi đẹp trai sẵn đó".
"Bây giờ chú mới nhận ra hả?".
Hyukjae gửi tin nhắn đi, định bụng sẽ nhắn cho Insoo rủ cậu ta đi ăn trưa. Không ngờ còn chưa kịp thoát ra đã thấy Donghae trả lời cậu.
"Ừm, đúng là đẹp trai".
"Nhận ra lâu rồi".
Trái tim Hyukjae đánh thịch một cái, vành tai cậu đỏ bừng lên. Tuy là chuyện này do cậu tự cao tự đại nhận với Donghae nhưng không nghĩ hắn lại hùa theo như vậy, Hyukjae ngượng chín mặt. Cậu gửi cho hắn một cái icon giơ ngón giữa rồi thoát ra ngoài. Lần này Hyukjae không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi cho Insoo.
"Alo?" Insoo hẳn đang làm việc, bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
"Đi ăn trưa không? Tao qua đón mày" Hyukjae nói.
"Bây giờ à? Ừ mày qua đi, để tao gửi địa chỉ, tao cũng sắp xong việc rồi" Insoo nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu.
"Ừ" Hyukjae đáp xong thì cúp máy.
Trước khi khóa màn hình, Hyukjae nhìn thêm một lúc, không thấy có bất kì tin nhắn mới nào nữa mới khởi động xe chạy đi.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro