[Chương 36] Chầm chậm thích em.

Chương 36.

Buổi chiều ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Mây đen vần vũ bao bọc nguyên một khoảng trời, trải dài đến tận sườn núi. Hyukjae ôm Jangmi ngồi ở trong phòng khách xem TV, trong bếp là tiếng dao thớt lạch cạch cùng mùi thơm của thức ăn quẩn quanh nơi đầu mũi. Cái cảm giác ấm cúng này khiến Hyukjae nhớ da diết mấy ngày nay, bây giờ lại làm cậu thấy không thực.

"Đỏ đỏ" Jangmi ngồi trong lòng Hyukjae, ngửa đầu nhìn cậu.

"Hả?" Hyukjae cúi đầu nhìn cô bé.

"Đỏ đỏ ở lại lâu hông?" Jangmi chớp chớp mắt.

"..." Hyukjae nhất thời không biết nói thế nào.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là xuống đây đấm cho Donghae một trận vì cái tội chơi xong thì bỏ rồi trở về thành phố nhưng lúc đến đây thì phát sinh tình huống bất đắc dĩ. Sau đó cậu cũng có đánh hắn nhưng không đáng kể cho lắm, nút thắt giữa hai bọn họ vẫn bện chặt chưa tháo được, cuối cùng cậu lại muốn ở lại mấy hôm.

Việc ở lại này nằm ngoài dự kiến, Hyukjae cũng chẳng biết mình sẽ ở lại bao lâu nữa.

"Ăn cơm" Donghae ló đầu ra khỏi bếp.

"A, ăn cơm" Jangmi nhanh chóng quẳng vấn đề kia ra khỏi đầu, nhảy xuống khỏi ghế lon ton chạy vào bếp.

Hyukjae thở phào một hơi, tắt TV rồi cũng đứng dậy đi vào trong bếp.

Bữa ăn vẫn giống như trước đây, mỗi người ngồi một góc bàn, yên lặng ăn cơm. Jangmi vẫn líu lo kể những câu chuyện của nó, thỉnh thoảng lại hỏi người này một câu, người kia một câu, không khí trên bàn ăn cũng không đến nỗi quá buồn chán.

Hyukjae thỉnh thoảng lại đưa mắt trộm nhìn vết thương trên tay Donghae. Ban nãy do phải nấu ăn nên hắn đã tháo băng gạc ra cho dễ hoạt động, trong quá trình nấu ăn lại tiếp xúc với nước nên miệng vết thương đang hơi hở ra, tuy nhiên không chảy máu nữa. Hyukjae hơi mím môi, cúi đầu ăn miếng thịt ở trong chén, không tiếp tục nhìn nữa.

Ăn tối xong, Hyukjae giành phần rửa chén bát. Donghae có nói không cần nhưng Hyukjae giơ chân đá hắn đi, hắn cũng chỉ đành đi ra ngoài ngồi với Jangmi. Hyukjae vụng vụng về về rửa hết mớ chén bát trong bồn, sau đó lại rửa tay thêm hai lần nữa mới cảm thấy sạch sẽ hoàn toàn. Cậu lau sạch tay bằng khăn giấy rồi xoay người đi về phía tủ y tế.

Donghae đang ngồi trên ghế thì cẳng chân lại bị đá. Tuy chỉ mới trôi qua có một ngày nhưng dường như hắn đã quen với hành động này rồi. Bình thản ngẩng đầu lên, Donghae nhìn thấy Hyukjae đang cúi đầu nhìn hắn, trên tay là mớ bông băng thuốc đỏ.

"Sao vậy? Em bị thương hả?" Donghae nhìn mớ đồ kia, hỏi.

"Tôi vụng về tới vậy hả? Nhích qua bên kia" Hyukjae hất cằm.

Donghae định bảo là "Đúng là như thế" nhưng sợ Hyukjae lại nổi cáu nên hắn chỉ im lặng nhích qua một bên, chừa chỗ cho cậu ngồi. Hyukjae ngồi xuống phần ghế trống, dưới mông cảm nhận được một độ ấm truyền tới, không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ. Cậu hắng giọng, đặt mấy món đồ kia xuống bàn rồi chìa tay về phía Donghae.

"?" Donghae nhìn tay Hyukjae rồi lại nhìn cậu.

"Đưa đây" Hyukjae nói.

"Đưa cái gì?" Donghae không hiểu.

"Đưa tay chứ đưa cái gì? Có cái gì để mà đưa?" Hyukjae nghiến răng nói.

"..." Donghae cúi nhìn tay mình, sau đó hiểu ra "À, vết thương này sao? Em không cần lo đâu".

"Ai thèm lo" Hyukjae nghiêng người qua giật tay Donghae đến, vừa lọ mọ lấy thuốc vào tăm bông vừa lèm bèm "Sợ chú bị nhiễm trùng, sau đó hoại tử rồi phải bị đi cắt tay thôi, xem lúc đó chú có khóc không".

"Em khóc" Donghae nhướn mày.

"Câm mồm" Hyukjae mắng.

Donghae nhịn cười, cúi đầu nhìn Hyukjae chăm chú thoa thuốc cho hắn. Đúng là vết thương mới, ban nãy nấu ăn thì có hơi xót thật nhưng cũng không đến mức đau chết đi sống lại. Cơ mà thật sự thì đây có thể coi là lần đầu tiên có người để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, Donghae thấy trong lồng ngực như có một luồng khí ấm áp bao bọc lấy trái tim hắn.

Hyukjae thoa thuốc xong còn kéo sát đến mặt mình nhìn kĩ lại, đảm bảo không có gì nghiêm trọng mới buông tay Donghae ra. Cậu giả vờ như nãy giờ chẳng có chuyện gì, leo xuống khỏi ghế, lủi đến chỗ Jangmi đang ngồi dưới sàn bắt đầu trêu đùa con bé.

Donghae tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, khóe môi chậm rãi cong lên.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng rào rào, những hạt mưa bị gió thổi đập vào khung cửa sổ. Donghae ngước mắt nhìn lên, vươn tay đóng cửa sổ lại. Vậy là sau một ngày dài, những đám mây đã không thể chịu đựng được số lượng hơi nước đã tích tụ nên đành thả chúng trở lại xuống mặt đất.

Cơn mưa nhanh chóng lớn dần lên, tiếng mưa rào rào xen lẫn tiếng gió. Donghae đứng lên khỏi ghế, kêu Geon vào nhà rồi đóng hết cửa lại trước khi sàn nhà bị mưa tạt ướt. Hắn đi một vòng nhà kiểm tra hết tất cả cửa nẻo rồi mới vòng về phòng khách.

"Trễ rồi, đi ngủ" Donghae nói, không biết là nói cho ai nghe.

"Con muốn chơi với Đỏ đỏ" Jangmi ôm cổ Hyukjae nói.

"Ngày mai lại chơi" Donghae cúi người bế cô bé lên.

"Hông mà" Jangmi phồng má phản kháng.

"Con còn như vậy thì mai ba kêu Đỏ đỏ về nhà luôn đó" Donghae đưa tay búng vào mũi cô bé.

"Hông" Jangmi dùng hai tay che mũi, không hài lòng lắc đầu.

"Thôi được rồi, Hồng hồng, anh ngủ với em" Hyukjae đưa tay về phía Jangmi.

"Không được, giường con bé nhỏ lắm, em ngủ phòng tôi đi" Donghae cau mày.

"Ba hông được giành" Jangmi nhào về phía Hyukjae.

Hyukjae đỡ lấy Jangmi, cô bé cũng nhanh chóng ôm lấy cổ cậu. Donghae nhìn một lớn một nhỏ làm mặt quỷ với mình, không biết nên nói gì. Sau đó hắn đành thỏa hiệp, để Hyukjae đưa Jangmi về phòng ngủ. Hai đánh một, hắn đánh không lại, cũng không nỡ đánh ai.

Thật ra phòng Jangmi làm sao có thể chứa được Hyukjae chứ, dù sao con bé cũng chỉ mới có hơn 3 tuổi, giường thì nhỏ xíu. Nhưng đây là cách duy nhất giúp Hyukjae trì hoãn việc đi ngủ hay nói đúng hơn là ở chung một không gian với Donghae.

Tối nay trời mưa, đoán rằng sẽ có sấm chớp, Hyukjae mấy hôm nay về lại thành phố đã dần quen với việc phòng có cách âm, bây giờ cho cậu ngủ ở cái phòng kia e là cậu không thể ngủ được.

Hyukjae đưa Jangmi đi đánh răng rửa mặt rồi mới quay về phòng của cô bé, trước khi đóng cửa phòng Hyukjae còn nhìn thấy Donghae đi ngang qua, cậu lè lưỡi làm mặt xấu với hắn rồi nhanh tay đóng cửa lại. Donghae bị Hyukjae làm mặt xấu tận hai lần trong một đêm, ngoài bất lực ra hắn cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Jangmi lên giường nằm đắp chăn, Hyukjae ngồi ở dưới đất cạnh mép giường đọc truyện cho cô bé nghe. Câu chuyện mới qua trang thứ hai, Jangmi đã tiến vào mộng đẹp. Hyukjae nghiêng đầu nhìn cô bé, chậm rãi khép cuốn sách lại. Cậu ghé cằm lên mép giường, ánh mắt nhìn Jangmi nhưng tâm trí lại bay lơ lửng đi đâu mất.

Hyukjae không biết mình ngồi bao lâu, chỉ biết lúc đứng lên hai chân cậu đã tê rần. Cậu đứng một chỗ thêm một lúc để hai chân bớt tê mới cúi người dém chăn cho Jangmi, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng cô bé.

Vừa mở cửa phòng thò đầu ra ngoài, Hyukjae đã nhìn thấy một bóng người đứng ở hành lang, cậu suýt thì hét toáng lên. Đến lúc nhận ra cái bóng đen kia là Donghae, Hyukjae lách người ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi mới đưa tay vỗ vỗ ngực mình.

"Chú điên hả? Thích hù ma lắm thì đi mà làm ma đi" Hyukjae đè thấp giọng mắng.

"Định hỏi em có cần bàn chải mới không" Donghae bình thản chìa bàn chải mới ra trước mặt cậu.

"..." Hyukjae thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia ba đấm.

"Không phải em có chuyện muốn nói sao? Đánh răng đi rồi về phòng nói" Donghae nhướn mày.

"Ai thèm vào phòng chú" Hyukjae giật lấy bàn chải, hậm hực nói.

"Không vào phòng tôi thì em ngủ đâu? Phòng kia chưa dọn, em dám ngủ không?" Donghae bình thản nói.

"..." Hyukjae bị Donghae nói đến cứng họng.

"Nhanh đi, khuya rồi" Donghae đưa tay vỗ đầu Hyukjae hai cái, xoay người đi về phòng.

Hyukjae nắm chặt cây bàn chải trong tay như muốn bóp nát nó cho hả giận. Cậu giậm chân bước vào phòng tắm, động tác đánh răng cũng mạnh bạo hơn rất nhiều. Đánh răng xong, Hyukjae cúi người, dùng nước lạnh vốc lên mặt đến khi hơi thở bị đứt quãng mới ngừng lại. Cậu thở hồng hộc mấy hơi, nhìn bản thân trong gương hồi lâu mới rời khỏi phòng tắm.

Bước ra khỏi hành lang, Hyukjae ngước mắt nhìn căn phòng ở phía trong cùng. Ánh đèn hắt qua khe cửa càng làm cho cậu chùn bước.

Hay là trực tiếp đi xuống nhà, leo lên xe chuồn khỏi đây?

Không được, sao lại hèn như vậy được! Cùng lắm là đánh nhau một trận thôi, có gì phải sợ?

Hyukjae nắm chặt nắm tay, bước từng bước về phía phòng của Donghae. Cậu đứng ở trước cửa, nhắm mắt hít sâu vài hơi mới đưa tay mở cửa ra. Trong phòng, Donghae đang ngồi trước bàn làm việc. Khung cảnh này khá quen thuộc, vẫn giống như lúc cậu còn ở đây mấy tuần trước. Buổi tối nào cũng vậy, Donghae cũng đều ngồi làm việc ở bàn còn cậu thì ngồi xem phim ở trên giường.

Thấy Hyukjae vào phòng, Donghae cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu làm việc, dường như không có ý định mở lời. Hyukjae trừng mắt, mạnh tay đóng sập cửa lại rồi đi thẳng về phía giường ngủ, rút điện thoại ra lướt mạng.

Điện thoại cầm trên tay nhưng không hề mở lên, Hyukjae lén lút nhìn bóng lưng của Donghae qua viền điện thoại. Tiếng giấy giở sột soạt rất nhỏ nhưng dội vào màng nhĩ Hyukjae lại to lên gấp mấy lần, cũng làm cho cậu cảm thấy hồi hộp hơn.

Từ trưa đến giờ có Jangmi quấn quít quanh bọn họ nên cả hai đều tạm quên đi một số chuyện, bây giờ chỉ còn lại hai người, trong đầu không thể không nghĩ tới mấy chuyện kì quái.

Hyukjae nửa nằm nửa ngồi trên giường, quần áo trên người cũng xộc xệch theo động tác của cậu. Donghae đóng cuốn sổ lại để vào chỗ cũ, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hyukjae đang ngẩn ngơ ngồi trên giường. Tóc mái của cậu vẫn còn hơi ẩm do ban nãy vốc nước nhiều quá, áo thì rộng nên để lộ một phần vai và cổ.

Donghae hơi nheo mắt, cổ họng nóng ran.

"Nghĩ xong chưa?" Donghae đè nén suy nghĩ đen tối trong đầu xuống, lên tiếng hỏi.

"Nghĩ cái gì?" Hyukjae hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hắn.

"Không phải em muốn tìm tôi nói chuyện sao? Không thì em chạy xuống tận đây làm gì?" Donghae hỏi lại cậu.

Hyukjae nghe vậy thì hơi ngập ngừng, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng chưa thể sắp xếp được từ ngữ trong đầu, lại bị Donghae hỏi đột ngột nên mới nhất thời không thể nói được gì. Donghae không hối thúc cậu, cả hắn và cậu đều biết chuyện bọn họ muốn nói là cái gì, thế nhưng cả hai người bọn họ đều không đủ dũng khí để tiến lên nên đều đứng im mà đợi nhau.

Donghae không lên tiếng mà chỉ ngồi im như vậy nhìn Hyukjae một lúc, mãi đến khi hắn cảm thấy mình cần nói gì đó thì người đang ngồi trơ như tượng kia bỗng đứng dậy. Hắn nhìn Hyukjae chậm rãi bước từng bước về phía mình, trong đầu tự hỏi cậu định làm gì.

Hyukjae tiến từng bước về phía Donghae, hai bàn tay cậu nắm chặt lại đến nỗi mu bàn tay nổi gân. Bước chân dừng lại ngay trước mặt hắn, Hyukjae quay người, cúi đầu nhìn người đang ngồi trên ghế. Donghae đưa mắt nhìn cậu, cánh tay vẫn đang gác hờ trên ghế, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào.

Nắm tay Hyukjae buông ra rồi lại nắm vào, vài lần như vậy cho đến khi lòng bàn tay của cậu đổ đầy mồ hôi. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức tai cậu như ù đi, cổ họng khô rát khiến Hyukjae cứ vô thức nuốt nước bọt, nghĩ đến chuyện sắp làm, cả gò má lẫn vành tai Hyukjae đều nóng hừng hực lên.

"Em-".

Donghae nhìn nét mặt của Hyukjae, vừa định lên tiếng thì người kia bỗng dưng cúi người. Hắn trừng mắt nhìn gương mặt áp sát vào mặt mình, hơi thở nóng rực của Hyukjae phả vào gò má Donghae, hắn thậm chí còn nhìn thấy hàng mi của cậu khẽ rung lên, khoang mũi hắn ngập tràn mùi đào ngọt lịm đầy mê mẩn.

Hyukjae cọ xát môi cậu lên môi Donghae, vụng về hôn hắn. Kĩ năng của cậu dĩ nhiên là con số 0 tròn trĩnh, hôm trước làm chuyện kia có hôn cũng là do Donghae dẫn dắt, bây giờ cậu là người chủ động thì lại không biết nên làm gì. Một tay Hyukjae đặt lên thành ghế, một tay túm lấy cổ áo Donghae, môi thì cứ cọ lên môi hắn.

Bên tai vang lên một tiếng thở hắt, sau đó cổ Hyukjae được một bàn tay áp lên, kéo về phía trước. Cậu không đề phòng, loạng choạng chúi về phía Donghae, cuối cùng là dạng chân ngồi lên đùi hắn. Hyukjae mở bừng mắt, chưa kịp tách ra để phản kháng thì ngón tay Donghae ở trên cổ cậu khẽ siết nhẹ, kéo Hyukjae đến một lần nữa.

Kĩ thuật hôn của Donghae thật ra thì không hẳn là giỏi giang gì, dù sao hắn cũng đã hôn ai ngoài Hyukjae đâu. Chỉ là hành động của hắn dứt khoát và bình tĩnh hơn nên cảm giác đem lại cũng khác hơn một chút. Donghae dùng răng cắn nhẹ môi dưới của Hyukjae, thành công khiến cậu hé môi ra, đầu lưỡi hắn lập tức luồn vào trong quấn lấy lưỡi cậu.

Donghae nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ nơi cổ họng Hyukjae, hắn cong khóe môi, một tay đưa đến ôm lấy thắt lưng cậu.

Hyukjae nhanh chóng bị hôn đến mức mềm nhũn cả người. Từ đỉnh đầu đến ngón chân của cậu đều tê dại như có điện. Hai tay Hyukjae bất giác đã ôm siết lấy tấm lưng rộng rãi của Donghae, ngửa cổ để mặc hắn hôn cậu đến mức đầu óc trống rỗng.

Tại sao lại như vậy chứ? Không phải là cậu nên cảm thấy khó chịu hay sao? Đáng ra cậu phải đẩy hắn ra cơ mà?

Căn phòng yên tĩnh thoáng chốc đã tràn ngập tiếng hôn môi đầy ướt át, ướt át như cơn mưa rả rích bên ngoài khung cửa sổ kia. Hơi thở quấn riết lấy nhau, đầu lưỡi trơn mềm không thể tách rời, mùi của đào ngọt quyện với mùi của gỗ, xông vào khoang mũi khiến Hyukjae càng mụ mị.

Bọn họ hôn nhau đến khi hơi thở dần đứt quãng mới tách nhau ra. Hyukjae thở hổn hển, từ khóe môi cậu chảy dài một vệt nước bọt, thứ chứng minh nụ hôn vừa rồi là một nụ hôn cực kì hoàn mĩ. Donghae vẫn giữ được hơi thở ổn định, lồng ngực hắn còn chẳng hề phập phồng, thế nhưng nơi đáy mắt lại ẩn ý nét cười.

Donghae vươn tay đến, dùng ngón cái lau đi vết tích mình để lại ở khóe môi của Hyukjae.

"Bẩn" Hyukjae liếc mắt nhìn ngón tay hắn, giọng hơi khàn.

"Không bẩn" Donghae cười nói, hắn nhìn Hyukjae một thoáng, lại hỏi "Cái này là điều em muốn hỏi à?".

"Không phải" Hyukjae lắc đầu, lại nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mới ngẩng đầu nhìn Donghae "Tôi muốn hỏi, Lee Donghae, chú có cảm giác gì không?".

"Hửm?" Donghae nhướn mày.

"Tôi muốn hỏi lúc chúng ta làm tình chú đã nghĩ gì? Có phải là đã nghĩ đến mẹ Jangmi không? Chú có cảm giác ghê tởm không? Có chán ghét hay không? Tại sao chú lại lên giường với tôi? Chú chỉ làm tình với tôi vì thỏa mãn sinh lý của chú đúng không?" Hyukjae nói ra một loạt những thứ cậu muốn hỏi.

Chụt.

"Nghĩ là vì sao em lại ngốc như vậy, dễ dàng bị người ta lừa, nếu tôi không có ở đó thì có phải bây giờ tôi đang rất hối hận hay không".

Chụt.

"Không nghĩ đến ai cả".

Chụt.

"Không thấy ghê tởm, cũng không chán ghét, rất thích".

Chụt.

"Lên giường với em vì em quyến rũ tôi".

Chụt.

"Cái này thì không đúng, là thỏa mãn sinh lý của cả hai chúng ta mà".

Mỗi câu trả lời đưa ra đều kèm theo một cái hôn. Hyukjae trơ mắt nhìn Donghae lợi dụng mình mà không biết phải phản kháng như thế nào. Từng câu trả lời đều đánh vào trọng điểm, không lòng vòng cũng không có bất cứ lý do bao biện nào khác. Tuy rằng những câu trả lời này rất thẳng thắn và chân thật nhưng không hiểu sao Hyukjae cứ thấy lấn cấn chuyện gì đó.

"Vậy chú... có thích tôi không?" Hyukjae cụp mắt, nói ra câu hỏi cuối cùng.

Lần này không có bất cứ cậu trả lời nào được đưa ra hết. Cổ họng Hyukjae chợt đắng ngắt, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào vạt áo màu xám đến mức đau buốt, trái tim như có ai thò tay bóp chặt, khiến hơi thở của cậu cũng như nghẹn lại.

Phải rồi, cậu trông chờ điều gì cơ chứ?

Hyukjae nhếch môi cười gằn, cậu cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì một thằng ngu đi van lạy người khác ban phát tình thương. Mẹ nó, đúng là ngu quá mà!

Nghĩ vậy, Hyukjae buông thõng hai tay, vừa nhổm người dậy thì thắt lưng bị hai cánh tay cuốn lấy, ôm chặt, ép cậu ngồi ngược lại. Hyukjae ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra tầm nhìn của mình đã nhòe đi vì nước mắt. Cậu vươn tay chạm lên mặt, ngỡ ngàng khi biết bản thân mình đã khóc.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Donghae đưa tay lau nước mắt cho Hyukjae, cau chặt mày hỏi.

"Mẹ nó, ai cần chú quan tâm" Hyukjae gạt tay hắn ra, vùng vằng muốn đứng lên.

"Khoan đã" Donghae ghìm tay không cho cậu đứng dậy, cười khổ "Tôi lại chọc gì em à?".

"Buông ra" Hyukjae đấm vào ngực hắn.

"Em đánh tôi hơi nhiều rồi đó" Donghae nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay Hyukjae đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Ch-chú làm cái gì vậy?" Hyukjae bối rối rút tay về nhưng không được.

"Sao em thiếu kiên nhẫn quá vậy hả?" Donghae bật cười.

"Cút" Hyukjae mắng.

"Vậy tôi không cần trả lời nữa à?" Donghae nhìn cậu.

"Trả lời" Hyukjae tức tối nói.

"Thích" Donghae chậm rãi nói.

"?" Hyukjae trợn trừng mắt.

"Sao vậy?" Donghae không dám cười thành tiếng.

"Muộn rồi, buông ra, tôi đi về đây" Hyukjae đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào Donghae.

"Nè, em mắng tôi chơi xong rồi bỏ, còn em bây giờ là thế nào đây? Tôi cũng là lần đầu mà! Em không định chịu trách nhiệm hả?" Donghae dùng lực kéo Hyukjae sát vào người hắn.

"Ai nói? Tôi sợ chú chắc" Hyukjae đặt hai tay lên vai Donghae, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

"Vậy chịu trách nhiệm đi" Donghae thấp giọng nói.

Hyukjae còn chưa kịp hiểu Donghae nói cái gì thì lại bị hắn kéo vào một nụ hôn khác. Cả người cậu bị Donghae ghìm chặt trên đùi hắn, tiếp đến Donghae vừa hôn vừa cắn đến khi tay chân cậu mềm nhũn không thể vùng vẫy nữa mới giảm nhẹ lực độ.

Hyukjae chợt nhận ra hình như cậu vừa đi sai nước cờ nào đó rồi.

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro