[Chương 45] Chầm chậm thích em.
Chương 45.
"Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?".
Giọng Seunghyuk vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng ngột ngạt đang bao trùm lên phòng khách. Gió bên ngoài bắt đầu trở mạnh, rung lắc khung cửa sổ tạo nên những tiếng rầm rầm nhỏ. Bầu trời đang ban trưa mà tối sầm, mây đen giăng kín cả mảng trời phía sườn núi. Donghae cúi đầu nhìn sàn nhà, không biết nên mở lời như thế nào.
"Anh hỏi chú, chú và con trai anh là từ khi nào?" Seunghyuk kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
"Cái lần em đưa Jangmi lên thành phố" Donghae chậm chạp đáp.
"Mẹ kiếp, chú có còn nhân tính không Lee Donghae? Con mẹ nó, chú có còn xem anh là anh không? Con của anh chú cũng giở trò được? Đếch phải chú nói là sẽ một lòng với Jeonhye à? Chú thích con trai từ khi nào vậy?" Seunghyuk xông đến túm lấy cổ áo Donghae nhấc lên, trên trán nổi đầy gân xanh.
"Em..." Donghae không biết nên nói gì.
Seunghyuk nhìn Donghae một lúc, cơn giận trong lòng tuy vẫn sôi ùng ục như nồi nước nhưng ông cũng không thể đánh Donghae được. Ngón tay Seunghyuk nắm lấy cổ áo Donghae dần buông lỏng, ông quay người đi về phía ghế ngồi, tay lần mò bao thuốc trong túi quần. Vừa lấy thuốc ra khỏi túi quần thì nhớ tới lời Hyukjae ban nãy, Seunghyuk cúi đầu, xoay xoay bao thuốc trong tay.
"Anh, cho em một điếu" Donghae thấp giọng nói.
"..." Seunghyuk ngước mắt nhìn hắn, sau đó tùy tiện ném bao thuốc lên bàn.
Donghae vươn người cầm lấy bao thuốc đến lấy ra một điếu, đặt điếu thuốc lên môi rồi hắn chợt nhận ra mình không có bật lửa.
Cạch.
Một chiếc bật lửa nhỏ được ném lên mặt bàn gây ra tiếng động nhỏ, Donghae nhướn mày nhìn Seunghyuk nhưng ông đã nhanh chóng quay mặt đi, hừ mũi một cái. Donghae đưa tay cầm lấy bật lửa, chậm rãi châm thuốc.
Trong không khí ẩm ướt nhanh chóng tỏa ra mùi hương đặc trưng của khói thuốc. Donghae rít sâu một hơi, nicotin lập tức tràn vào phổi, khiến tâm trí hắn dần ổn định lại. Nhả ra một làn khói mỏng, Donghae chớp nhẹ mắt, dường như đang nghĩ xem mình phải nói gì.
"Chuyện gì xảy ra?" Seunghyuk cũng châm một điếu thuốc, rít vội một hơi rồi hỏi.
"Em... cũng không biết, Hyukjae mang lại cho em cảm giác rất khác, khác hẳn với Jeonhye trước đây" Donghae lại rít một hơi thuốc, giọng có hơi khàn vì kìm nén cảm xúc "Em không thích em ấy như cách em thích Jeonhye, cũng không xem em ấy là thay thế của Jeonhye".
"Nhưng không phải chú thích phụ nữ à?" Seunghyuk gảy tàn thuốc vào tờ giấy vừa tìm được, hỏi lại.
"Em trước nay chỉ có tình cảm với Jeonhye" Donghae nhìn điếu thuốc bị gió thổi đỏ rực lên, ánh mắt hắn cũng đỏ ngầu "Giờ nghĩ lại em còn không biết đó có phải do em ảo tưởng hay không nữa".
"Mẹ nó, sao anh với chú lại rơi vào tình huống này chứ?" Seunghyuk đưa tay vuốt mặt, sầu não nói.
"Nhưng tình cảm giữa em với Hyukjae là thật, em chắc chắn em có tình cảm với Hyukjae, không phải là nhất thời đâu anh" Donghae giải thích.
"Anh biết thế đ*o nào được" Seunghyuk ngắt lời hắn, sau đó nhận ra mình hơi quá đáng nên thở hắt một hơi "Làm sao biết được hai đứa có phải bốc đồng hay không? Tình yêu là thứ không nên đem ra đùa, hai đứa còn là hai thằng đàn ông nữa".
"Em nghiêm túc" Donghae ngồi thẳng lưng, ngón tay vô thức cấu chặt vào điếu thuốc "Trước đây quả thực em có chút phân vân nhưng hiện tại thì em hoàn toàn nghiêm túc với Hyukjae".
"..." Seunghyuk hơi sửng sốt một chút, ông trừng mắt nhìn Donghae hồi lâu mới quay đi "Để anh nói chuyện lại với nó đã, thằng con anh nó cũng thất thường lắm".
Sau câu nói của Seunghyuk, phòng khách lại quay về sự yên tĩnh của nó. Bên ngoài gió vẫn rít gào qua khe cửa sổ, dập khung cửa rung rinh từng cơn. Donghae đoán cơn mưa hôm nay sẽ khá to nên sau khi dụi thuốc cho tắt thì đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi một vòng kiểm tra đồ đạc rồi mở xích cho Geon, để nó có thể chạy vào nhà trú mưa. Geon được tháo xích thì đứng lắc lư người mấy cái mới chạy vào nhà. Vừa vào nhà nó đã thấy Seunghyuk nên lại khựng lại, trong họng phát ra tiếng gầm gừ không vui.
"Geon" Donghae đi khóa cửa rồi quay lại, đưa tay vỗ đầu Geon rồi quay sang nói với Seunghyuk "Em đi gọi Hyukjae xuống".
"Ừm" Seunghyuk gật đầu.
"Geon, ngồi xuống" Donghae ra lệnh, sau khi thấy nó ngồi xuống rồi mới dặn "Ngồi im ở đó".
Nhóc Geon nghe giọng Donghae thì biết hắn đang cực kì nghiêm túc nên chỉ có thể ngồi im một chỗ nhìn hắn bỏ đi lên tầng. Seunghyuk liếc mắt nhìn nó, Geon cũng đưa mắt nhìn lại ông, đôi bên cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy một hồi lâu.
Donghae đi lên tầng, tâm trạng nặng nề như những áng mây đen tích đầy nước bên ngoài kia. Hắn đi chậm rãi dọc hành lang đến trước cửa phòng của Jangmi. Bên trong vọng ra tiếng cười đùa lanh lảnh khiến cho Donghae thoáng thả lỏng cơ thể. Hắn đưa tay gõ gõ cửa, sau đó có tiếng bước chân chạy trên sàn, vài giây sau thì cửa mở ra.
"Ba em gọi em xuống dưới" Donghae nhìn người đang lom lom nhìn hắn, thấp giọng nói.
"Chờ chút" Hyukjae nói xong thì đóng cửa lại.
Donghae không biết cậu định làm gì, hắn đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn sàn nhà ngẩn người. Mấy phút sau cửa lại mở, Hyukjae đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Donghae đứng thẳng người dậy, vừa định nói mấy câu với Hyukjae thì cậu đã dán sát vào người hắn.
"Mùi thuốc lá" Hyukjae ngửi ngửi hai cái, cau mày nói.
"À, có hút một điếu" Donghae ho khan.
"Ông già bắt chú hút hả?" Hyukjae hỏi.
"Không có, tôi tự hút" Donghae lắc đầu.
"Có đánh nhau không?" Hyukjae nhìn khắp người Donghae.
"Không đánh, chỉ nói mấy câu thôi" Donghae bật cười.
"Vậy thì được" Hyukjae tạm hài lòng, trước khi đi xuống lầu còn rướn người tới hôn lên chỗ Donghae bị đánh khi nãy "Nhớ đi tắm rồi hãy vào phòng Jangmi".
Hyukjae đi được một lúc rồi Donghae mới đưa tay sờ lên mặt mình. Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi về phòng tìm quần áo để thay.
Mỗi một bậc thang dẫn xuống lầu đều làm cho trái tim Hyukjae càng thêm nặng nề. Cuối cùng cậu cũng hiểu được sự bất an từ sáng đến giờ của mình là từ đâu mà ra. Ban nãy lúc Donghae bị ba cậu đấm một cái, Hyukjae sững sờ đến mức không thế làm được gì. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác đột nhiên cả cơ thể trở nên cứng đờ lúc đó.
Hyukjae nhìn lòng bàn tay mình, cậu cứ co ra duỗi vào như vậy một lúc rồi mới bước xuống những bậc thang cuối cùng.
"Ba" Hyukjae bước đến gần chỗ ba mình, nhỏ giọng gọi.
Seunghyuk ngẩng đầu nhìn Hyukjae, đáy mắt xuất hiện những tia máu, có lẽ ông đã đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ.
Trong không khí vẫn còn vương lại chút mùi thuốc lá, Hyukjae hơi cau mày, nhìn hai điếu thuốc đã được dụi tắt ở trên bàn. Cậu đi đến, cúi người dùng khăn giấy túm hai đầu lọc thuốc và mớ đồ trên bàn lại quẳng vào thùng rác. Vốn định mở cửa sổ cho thông thoáng nhưng bên ngoài đã lắc rắc mưa nên cậu đành ngồi xuống ghế.
"Con..." Seunghyuk đã nghĩ ra thật nhiều thứ để hỏi Hyukjae, thế nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
"Ba muốn hỏi gì thì hỏi, muốn đánh thì đánh, cái gì muốn làm thì làm cho xong đi" Hyukjae nói.
"Ba không đánh con, con đâu làm gì sai chứ" Seunghyuk lắc đầu, ngưng một lúc lại nói "Con... yêu Donghae thật à?".
"Thật, tất cả đều là thật, yêu nhau là thật, chịch nhau cũng-" Hyukjae nói mà không nghĩ, tới lúc nhận ra thì chỉ có thể tự cắn môi mình.
"Mẹ nó, tới cả bước đó rồi sao?" Seunghyuk siết chặt nắm tay, giống như đang kiềm chế cơn giận.
"Là con tự nguyện, ba không cần tức giận" Hyukjae nhanh chóng giải thích.
"Làm sao ba không tức giận được? Làm sao ba có thể đứng yên nhìn bạn của mình yêu con của mình được? Hai người đàn ông yêu nhau thì đảm bảo được cái gì? Tương lai hả? Hay là sinh con đẻ cái? Con có nghĩ tới người ngoài sẽ nói gì chưa?" Seunghyuk không thể nhịn được nữa, giọng cũng lớn hơn.
"Người ngoài là cái chó gì? Tại sao phải nghe bọn họ nói? Bọn họ có sống thay cho ba được không? Mẹ kiếp!" Hyukjae cũng không ngồi im, bắt đầu phản kháng.
"Con..." Seunghyuk bị Hyukjae hỏi, nhất thời không biết phải đáp như thế nào.
"Ba chỉ sợ ba không có người nối dõi thôi chứ gì? Ba chỉ nghĩ cho cái công ty chó chết của ba chứ có bao giờ nghĩ đến con chưa?" Giọng nói Hyukjae mang theo run rẩy.
"Ba nuôi con lớn chừng này con còn nói với ba cái kiểu đó hả? Một mình ba nuôi con lớn tới từng tuổi này có nơi ăn chốn ở, có xe có tiền còn chưa đủ đúng không?" Seunghyuk cao giọng.
"Ba nghĩ con cần những thứ đó chắc? Ba đã bao giờ thật sự là một người cha hay chưa?" Hyukjae càng nói cảm xúc càng dâng lên, vành mắt cậu đỏ au "Ngày họp phụ huynh ba đến được mấy lần? Có lần nào ngồi lại đến hết buổi hay không? Sinh nhật con ba có ở nhà không? Lúc con bệnh bị người khác đối xử tệ bạc ba có biết hay không?".
"Hyukjae!" Seunghyuk rống một tiếng.
"Mẹ nó, ba nghĩ con là cái gì? Từ xưa đến giờ con chỉ là gánh nặng của ba đúng chưa? Đáng ra con không nên xuất hiện trên đời này, con xuất hiện rồi còn làm cho mẹ chết, ba hận con lắm chứ gì? Vậy thì con chết quách đi là được đúng không?" Hyukjae đứng bật dậy.
"Con im ngay!" Seunghyuk tức giận mắng.
Cả người Hyukjae vì tức giận mà run lên bần bật. Gió bên ngoài len qua khung cửa sổ, tạo thành những tiếng rít rợn người. Cậu thở hồng hộc vì hét quá nhiều, nước mắt không tự chủ được mà liên tục chảy ra. Cả căn phòng tối sầm lại vì không bật đèn, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Sau đó Hyukjae rơi vào một cái ôm, mùi gỗ quen thuộc xông vào khoang mũi, làm cho đầu óc cậu cũng dần dần tỉnh táo lại. Hyukjae vô thức vòng tay ôm chầm lấy Donghae, vùi mặt vào hõm vai hắn, cơ thể cứ thế mà run rẩy liên hồi.
Seunghyuk sửng sốt nhìn Donghae không biết từ lúc nào đã xuất hiện, ông đứng chôn chân xuống sàn nhìn Donghae ôm lấy Hyukjae khẽ vỗ về. Những lời nói của Hyukjae vẫn còn đọng lại trong đầu Seunghyuk, khiến cho ông rối bời. Seunghyuk ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn dưới chân, hai tay đưa lên ôm đầu, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu.
Ồn ào qua đi nhưng trong không khí vẫn còn mùi thuốc súng từ hai cha con. Donghae đưa Hyukjae vào phòng bếp, rót cho cậu một ly nước để cậu bình tĩnh lại. Hắn rót thêm một ly nước khác rồi mới đi ra ngoài mở đèn trong phòng khách lên. Donghae đi đến đặt ly nước lên bàn, sau đó đưa tay vỗ vai Seunghyuk.
"Anh đã làm ba tệ như vậy sao?" Seunghyuk nắm lấy tóc mình như thể đang giải tỏa cảm xúc trong lòng, lầm bầm nói.
"Anh bình tĩnh lại đã" Donghae nói.
"Anh đã... đối xử với thằng bé tệ như vậy..." Seunghyuk dường như không hề nghe Donghae nói mà chỉ ngồi tự trách bản thân.
Donghae hết cách, hắn thở dài một hơi, xoay người đi vào trong bếp. Vừa vào bếp đã thấy Hyukjae ngồi ụp mặt xuống bàn, cả cơ thể vẫn còn chưa tan hết cảm xúc vừa nãy. Hắn đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay đặt lên đầu Hyukjae, ngón tay luồn vào mái tóc có hơi ẩm mồ hôi của cậu, khẽ khàng xoa.
"Không sao rồi" Donghae khẽ nói.
"Mẹ nó, ngày xui xẻo gì vậy không biết" Hyukjae vẫn ụp mặt lên bàn, bực dọc nói.
Donghae thầm cảm thán trong lòng, hai cha con nhà này quay đi quay lại cũng y hệt nhau chẳng khác gì.
Trưa hôm đó trời mưa to nhưng không có sấm chớp. Donghae nhìn ra ngoài cửa sổ ở phòng bếp, khẽ thở phào một hơi. Nếu hôm nay có sấm chớp thì không biết mọi thứ sẽ rối tung lên như thế nào nữa.
Hyukjae sau một lúc đã bình tĩnh lại, Donghae lập tức kêu cậu lên phòng chơi với Jangmi. Cứ để cậu ngồi ở đây không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Seunghyuk thì có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Hyukjae nói ban nãy. Ông cứ ngồi im một chỗ như vậy trong một thời gian dài mà không di chuyển. Geon ban nãy thấy bọn họ cãi nhau thì dựng hết lông lên, bây giờ có vẻ cũng cảm nhận được không khí sầu não nên nó cũng chỉ nằm im ngoe nguẩy đuôi nhìn Seunghyuk.
Trong nhà bỗng dưng im ắng đến kì lạ, chỉ còn tiếng dao thớt của Donghae trong phòng bếp hòa với tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro