[Chương 47] Chầm chậm thích em.

Chương 47.

Donghae nhìn thấy mình đang đứng ở trên đồi, trước mặt hắn là bóng lưng quen thuộc của Hyukjae. Bầu trời đặc biệt trong xanh, nắng vàng ươm rưới lên thảm cỏ xanh rì như mật ong, mướt mát và lóng lánh. Donghae muốn gọi Hyukjae, thế nhưng hắn nhận ra mình không thể phát ra âm thanh, cơ thể cũng không thể di chuyển được.

Hắn nhìn thấy Hyukjae bỏ đi, hắn muốn ngăn cản cậu lại vì Donghae cảm nhận được rằng cậu sẽ không quay trở lại nữa. Hắn cứ như bị trói chặt cả tay chân nhưng dù có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được. Donghae cố hét tên Hyukjae nhưng không thể phát ra tiếng, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự đau rát nơi cuống họng.

Bầu trời vừa mới trong xanh, thoáng chốc đã mây đen giăng kín. Một cơn gió lạnh thốc qua, trên trời xuất hiện những tia sét cùng với tiếng sấm vang rền. Donghae kinh hãi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Hyukjae đang ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Hắn biết cậu đang vô cùng sợ hãi nhưng lại không thể làm được gì cả.

"Donghae".

Donghae nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, hắn ngẩng đầu, phía trước đã không còn ai, chỉ còn cơn mưa trắng xóa. Hắn trở nên cực kì hoảng loạn, cả cơ thể vùng vẫy trong cơn mưa tầm tã. Cả người hắn như bị nhấn chìm trong làn mưa, đôi mắt cũng dần trở nên đỏ ngầu.

Trên trời giáng xuống một tia sét, Donghae lập tức mở bừng mắt.

Trước mắt là một màu tối đen không chút ánh sáng. Donghae cảm nhận được người mình đang tuôn mồ hôi ròng ròng. Lòng bàn tay hắn lạnh cóng, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, lồng ngực phập phồng thở gấp.

Cảm giác y hệt như trong mơ.

Nằm một lúc để cơ thể bình tĩnh lại, Donghae mới chống người ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai, Donghae giật mình một thoáng mới nhớ ra Hyukjae nói rằng sẽ ngủ trong phòng Jangmi. Hắn đưa tay vuốt mặt, nhớ lại mấy thứ mình vừa mơ thấy, tâm trạng lại tuột dốc không phanh.

Đồng hồ chỉ vừa điểm 4 giờ sáng, Donghae nghĩ rằng mình không thể tiếp tục ngủ được nên hắn đành vén chăn lên đi ra ngoài.

Mới 4 giờ sáng, cả căn nhà đều chìm trong yên lặng. Donghae chậm rãi bước trên hành lang rồi đi vào phòng tắm. Hắn đánh răng rửa mặt rồi tắm qua một lượt. Nước lạnh dội lên người, gột rửa những mảng mồ hôi bết dính, cũng như gột rửa đi cơn mơ kì quái kia.

Donghae nhớ ra việc mình phải đưa Hyukjae đi thăm mộ của Jeonhye nên khi tắm xong hắn đi xuống nhà. Sau khi dặn dò Geon trông nhà cẩn thận, Donghae cầm theo chìa khóa xe đi ra ngoài. Hắn khóa cổng nhà cẩn thận rồi mới lái xe đi ra chợ.

Cả đi cả về tốn hơn một tiếng đồng hồ, lúc về đến nơi cả căn nhà vẫn im ắng như lúc đi. Donghae mở cổng rồi lái xe vào sân, sau đó xuống xe xách thứ mình mới mua về.

Hôm nay lại được bữa thức dậy sớm nên Donghae tranh thủ nấu bữa sáng cho mọi người. Hắn cũng không biết Seunghyuk sẽ ở đây trong bao lâu nên cứ mua thực phẩm về cất vào tủ trước, phòng hờ nhà có thêm một miệng ăn cũng không sợ thiếu.

Đang loay hoay nấu bữa sáng thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, Donghae đoán rằng Seunghyuk đã dậy. Hắn còn chưa kịp xoay người thì một lực nặng ập lên lưng, người nọ vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dụi mặt vào lưng hắn làm nũng.

"Em dậy sớm vậy?" Donghae dừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn ra sau.

"Hơi lạnh" Hyukjae ậm ừ đáp.

"Sao không về phòng mà ngủ?" Donghae khẽ cười.

"Thiếu hơi" Hyukjae nói.

Donghae với tay lấy giấy lau sạch tay rồi mới quay lại, choàng tay ôm Hyukjae vào lòng. Bàn tay to lớn của hắn xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, chậm rãi làm ấm cho Hyukjae.

Mỗi sáng thức dậy Hyukjae đều cực kì nhõng nhẽo, cậu thường xuyên rúc sát vào người Donghae để làm ấm. Dạo gần đầy trời hay mưa về đêm nên sáng ra thời tiết lại càng lạnh, sáng nào Donghae cũng phải ôm để ủ ấm cho Hyukjae hết nửa tiếng mới được thả đi.

Hôm qua Hyukjae ngủ với Jangmi chắc là không quen, chăn của Jangmi cũng không quá to cho nên mới bị lạnh mà tỉnh giấc.

"Chú nấu gì vậy?" Hyukjae gác cằm lên vai Donghae, ngó về phía nồi canh trên nồi.

"Canh giá đỗ" Donghae đáp.

"Em muốn ăn thịt" Hyukjae mè nheo.

"Mới sáng ra đã ăn thịt sẽ bị nặng bụng đó, trưa rồi ăn" Donghae xoa tóc Hyukjae, cười nói.

"Ừm" Hyukjae đáp, cậu ngưng một chút lại hỏi "Chừng nào chúng ta đi?".

"Đi đâu?" Donghae không hiểu.

"Đi thăm mẹ Jangmi" Hyukjae nhắc hắn.

"Bây giờ có thể đi luôn rồi" Donghae nhìn đồng hồ trên tường "Đi sớm về sớm, không sợ nắng, còn ngắm được bình minh".

"Vậy em đi thay đồ" Hyukjae tách ra khỏi người Donghae.

Không để hắn kịp phản ứng, Hyukjae nhanh chóng xoay người đi ra khỏi bếp. Hơi ấm vừa tạo ra chưa được bao nhiêu thì Hyukjae đã rời đi. Donghae cúi đầu nhìn hai cánh tay và khoảng trống ở trước người mình, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Hyukjae thay đồ xong xuôi thì Donghae cũng vừa nấu ăn xong. Hắn rửa sạch tay, cầm theo bó hoa hồng vừa hái ở ngoài vườn và túi trái cây mua lúc sáng. Hyukjae nhìn mớ đồ hắn cầm theo, tự hỏi người này làm mấy việc này từ lúc nào.

"Đi thôi" Donghae bước ra ngoài, như chợt nhớ ra điều gì, hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn cậu "Em muốn đi xe hay đi bộ?".

"Xa không?" Hyukjae hỏi lại.

"Không quá xa, sợ em mệt thôi" Donghae bật cười.

"Ai mệt chứ? Đi bộ" Hyukjae bị động đến lòng tự ái, lập tức xù lông lên.

Donghae cười cười, vươn tay vò tóc cậu.

Hai người bọn họ đóng cửa nhà cẩn thận, khóa cả cửa cổng rồi mới bắt đầu tản bộ về phía ngọn đồi ở cách đó một khoảng.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo không sáng không tối. Đường đi đến chỗ mộ mẹ Jangmi cùng đường với chỗ bọn họ từng đến ngắm sao, chỉ là xa hơn một đoạn. Thời tiết buổi sáng se se lạnh nhưng cũng không quá rét buốt, vừa đủ để Hyukjae cảm thấy thoải mái tản bộ như thế này.

Hai người bọn họ sóng vai đi trên đường, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hyukjae chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn còn mấy ánh sao lấp lóe. Ánh mắt cậu bất giác liếc sang bên cạnh nhưng chỉ thấy Donghae cúi đầu chậm rãi đi, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Em nhìn nữa là mặt tôi có một cái lỗ đó" Donghae khẽ cười, không nhìn Hyukjae mà chỉ nói.

"..." Hyukjae giật mình quay đi, ho khan hai cái "Ai thèm nhìn".

Còn đang xấu hổ vì bị phát hiện thì vành tai bị hai ngón tay kẹp lấy xoa nhẹ. Hyukjae hơi liếc mắt sang thì nhìn thấy ánh mắt cong cong đầy dịu dàng của Donghae.

"Tai em đỏ này" Donghae khẽ nói.

"Chú cút đi" Hyukjae giơ chân đá Donghae, sau đó xấu hổ che tai mình lại.

Một chút đùa giỡn này làm cho không khí giữa hai người bớt căng thẳng hơn một chút. Hyukjae không lén lút nhìn Donghae nữa mà quay sang nhìn sườn mặt của hắn.

"Sao thế?" Donghae nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vết thương hôm qua không sao chứ?" Hyukjae đưa tay, ngón tay lành lạnh chạm vào gò má Donghae.

"Có một cái đấm thôi mà, không chết được" Donghae cười cười.

Hyukjae tì mạnh ngón tay vào gò má Donghae, không thấy hắn phản ứng gì mới tạm tin là hắn không đau nữa. Đúng là hôm qua Seunghyuk cũng chỉ đấm Donghae có một cái nhưng lúc đó lực tay của ông không hề nhẹ, Hyukjae chỉ sợ rằng gương mặt đẹp trai của Donghae bị bầm tím thì hơi khó coi mà thôi.

Bàn tay đặt ở trên mặt Donghae được một bàn tay khác bao bọc, sau đó cả bàn tay được nắm lấy. Hyukjae cúi đầu nhìn tay mình nằm gọn trong tay Donghae, mặt cậu lại hơi nóng lên. Cả quãng đường còn lại, Hyukjae cứ để Donghae nắm tay mình như vậy chứ không rút ra. Bọn họ nắm tay nhau, chậm rãi bước đi trên con đường không một bóng người.

Bọn họ đi phải hơn mười phút mới đến được ngọn đồi nơi đặt mộ của mẹ Jangmi. Ở đây có một nghĩa trang nhỏ không có ai trông coi mà chỉ có một phần đất bằng phẳng, lác đác vài ngôi mộ nhỏ nằm cạnh nhau.

Tuy rằng nơi này không đáng sợ như nghĩa trang thông thường nhưng lúc mới đến Hyukjae có hơi ớn lạnh một chút. Dù sao quanh đây không có căn nhà nào, âm khí dĩ nhiên là nặng hơn chỗ khác rồi.

Donghae thấy Hyukjae hơi khựng lại, biết cậu sợ nên hắn khẽ siết chặt tay, truyền chút hơi ấm qua cho cậu. Hắn không hối thúc Hyukjae mà để cậu đứng tại chỗ lấy lại bình tĩnh trước, sau đó mới dắt cậu băng qua vài ngôi mộ, đến trước một ngôi mộ ở phía bên trong.

Mấy hôm nay trời mưa, Donghae cũng không có thời gian đến đây để thăm mộ, bây giờ xung quanh đã mọc đầy cỏ, lại còn bị lá rụng đầy trên bia mộ. Hắn đưa Hyukjae cầm hoa quả giúp mình rồi ngồi xuống, rút bao tay từ trong túi quần ra đeo vào rồi bắt đầu dọn dẹp.

Hyukjae ôm bó hoa và túi trái cây đứng nhìn Donghae lúi húi dọn dẹp, tuy cậu cũng muốn giúp nhưng lại không có dụng cụ. Donghae chỉ dọn dẹp sơ qua một lượt để phần mộ trông đỡ bừa bộn, sau đó đưa tay ngoắt Hyukjae đến.

"Tạm thời cứ vậy đi, mấy hôm nữa bớt mưa hẳn thì mới dọn kĩ được" Donghae nói.

"Cái này..." Hyukjae ngồi xuống cạnh Donghae, đưa hoa và trái cây sang cho hắn.

"Để lên đây" Donghae chỉ vào phần mộ đã được dọn sạch.

Hyukjae nghe lời hắn, hơi nhón người lên trước đặt hoa và trái cây lên phần mộ rồi lại thu người về. Cậu ngồi chồm hổm trước mộ của Jeonhye, nhìn hình của người con gái trước bia mộ đang mỉm cười một cách hiền hòa, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.

Hôm qua cậu nói muốn đi thăm mộ mẹ Jangmi, thật ra chỉ là nói bâng quơ. Buổi tối trước khi đi ngủ Hyukjae đã nằm suy nghĩ một lúc về việc mình sẽ làm gì khi đến đây, kết quả là bia ngấm vào người nên cậu ngủ quên mất.

"Cô ấy... trẻ quá" Hyukjae nhỏ giọng nói.

"Ừm, cô ấy là con gái rượu của một hộ gia đình khá giả, được cưng chiều từ bé không phải làm bất cứ việc gì, khoảng thời gian khốn khổ nhất cuộc đời cô ấy hẳn là hai năm sống cùng tôi" Donghae đưa tay lau vết bùn dính trên ảnh Jeonhye, ánh mắt mang theo chút buồn bã.

"Cô ấy chưa tình thích chú sao?" Hyukjae vẫn luôn thắc mắc về chuyện này.

"Chưa từng" Donghae lắc đầu.

Câu hỏi "Làm sao chú biết?" cứ vương vấn ở đầu lưỡi Hyukjae nhưng cuối cùng cậu lại không hỏi gì cả. Bọn họ ngồi trước mộ một lúc, cũng không ai nói thêm cái gì, chỉ đơn giản là theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Đến khi chân có dấu hiệu tê rần, Hyukjae mới chống người đứng dậy. Cậu không có thói quen ngồi trước mộ nói chuyện, cũng không có gì để nói với mẹ Jeonhye cả, chỉ là cậu muốn ngắm người con gái ấy một chút mà thôi.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, đã có một vài tia nắng yếu ớt trải xuống đám cỏ vẫn còn đọng lại sương từ buổi đêm. Không gian mờ tối ban nãy bị đẩy lùi, xung quanh đã ấm lên hơn đôi chút.

Hyukjae đứng thẳng người vươn vai, cậu suy nghĩ một chút rồi bước về phía đỉnh đồi. Ngọn đồi này không cao, cũng không có cây lớn, vừa khéo có thể đón bình minh. Đã lâu lắm rồi Hyukjae không có khái niệm thức dậy sớm để đón bình minh hoặc có thể nói là chưa bao giờ cậu có ý định làm như vậy.

Trước đây Hyukjae nghĩ chuyện dậy sớm đón bình minh là một việc khá là vô bổ. Cậu không hiểu tại sao người ta lại đủ dũng khí rời bỏ chăn ấm nệm êm để đi ra ngoài chỉ để ngắm mặt trời mọc. Thế nhưng hôm nay, được tận mắt nhìn thấy cảnh mặt trời lên cao, từng ngóc ngách dần dần được ánh nắng chiếu tới, quả thực là một cảnh tượng động lòng người.

Sau khi Hyukjae đứng dậy, Donghae vẫn ngồi trước mộ Jeonhye vừa dọn dẹp mớ cỏ dại vừa nhớ lại một số chuyện cũ. Lúc ánh nắng chiếu đến chỗ hắn, Donghae mới dừng tay. Hắn tháo găng tay ra đặt qua một bên rồi chống người đứng dậy, cảm nhận được chân có chút tê rần.

Lúc quay đầu, cảnh tượng trước mắt làm Donghae đột nhiên sững người.

Hyukjae đứng ở đỉnh đồi, một tay giơ lên che mặt vì bị ánh nắng chiếu vào, mái tóc nâu mềm mại của cậu bị gió xổ tung.

Mắt Donghae trở nên đau nhức, đầu hắn cũng nhói lên. Donghae đưa tay ôm đầu, hình ảnh của Hyukjae ở thực tại và hình ảnh mà hắn nằm mơ khi nãy đan xen vào nhau. Trái tim hắn bỗng dưng thắt lại, cảm giác lo sợ cùng hoảng hốt từ trong cơn mơ dần trở nên thật hơn. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang run lên của mình, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán.

Donghae ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đồi, không suy nghĩ qua lâu, hắn lập tức chạy về phía Hyukjae.

Hyukjae đang híp mắt ngắm nhìn cảnh vật mà trước giờ cậu chưa được nhìn thấy thì sau lưng bỗng có một lực thật mạnh ập đến. Cậu bị đẩy về phía trước hai bước, cả người bị Donghae ôm lấy, ghì chặt cậu vào lồng ngực hắn. Lưng áp vào ngực Donghae, Hyukjae giật mình khi cảm nhận được lồng ngực phập phồng cùng tiếng thở gấp gáp của hắn.

"Chú?" Hyukjae gọi một tiếng.

"Hyukjae" Cổ họng Donghae lạnh toát, hắn trầm giọng nói "Em đừng đi, đừng rời xa tôi".

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro