Chương 61.
Hyukjae nắm chặt cái ly trong tay, cố kìm nén cảm xúc muốn ném nó vào người đang nằm trên giường. Nếu không phải Donghae đang bị thương, lúc này hẳn là cậu đã đấm cho hắn mấy cái. Sau khi đấm ngực mấy cái, Hyukjae đưa ly nước lên uống sạch, vừa để thông cổ vừa để làm giảm cơn tức trong lòng.
Cậu đặt mạnh cái ly xuống bàn khiến nó kêu cộp một tiếng, quay cả người sang nhìn Donghae.
"Tôi thích Sugu thì liên quan gì đến chú?" Hyukjae cau mày.
"Thì em tồi" Donghae thản nhiên đáp.
"?" Hyukjae chưng hửng.
"Còn đang thích tôi mà đã đi thích người khác, em tồi" Donghae nói.
"Tồi cái-" Hyukjae tức đến mức thở phì phò, cậu đi đến gần giường Donghae, chỉ tay vào mặt hắn "Lee Donghae, tôi nói rồi, chúng ta chia tay rồi".
Donghae nhìn ngón tay thon dài đang chỉ vào mặt mình, hắn không đáp lời Hyukjae mà chỉ đưa tay lên nắm lấy ngón tay của cậu. Hyukjae ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, ngón tay vừa bị nắm lấy đã giật mình muốn rụt lại nhưng Donghae làm sao có thể để cậu dễ dàng thoát như vậy. Hắn hơi kéo tay Hyukjae, kéo cậu đến gần hơn một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn Hyukjae.
"Tôi chưa đồng ý" Donghae thấp giọng nói.
"Đồng ý cái gì? Chia tay là chia tay, còn cần đồng ý hay không làm gì?" Hyukjae hậm hực.
"Hyukjae" Donghae trầm giọng gọi.
"..." Hyukjae nhìn nét mặt của hắn, sau đó quay đầu nhìn đi nơi khác.
"Em đừng nói chuyện chia tay nữa được không? Đợi tôi xuất viện rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng" Donghae chậm rãi nói.
Hyukjae vẫn bướng bỉnh quay mặt đi không muốn nhìn hắn, thế nhưng vành tai cùng cổ của cậu đã ửng hồng lên rồi. Donghae bật cười khe khẽ, kéo ngón tay của Hyukjae đến môi, nhẹ nhàng hôn lên đó. Môi hắn lành lạnh chạm vào đầu ngón tay nóng rực của Hyukjae khiến cho trái tim của Hyukjae như muốn nhảy ra ngoài.
"Mẹ nó, phiền thật chứ" Hyukjae dùng sức rút tay về, lẩm bẩm, sau đó lại quay qua nhìn Donghae nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn "Chú không giải thích rõ ràng thì tôi không tha cho chú đâu, đừng tưởng có thể lấy thương tích của chú ra mà ăn vạ".
"Biết rồi, em muốn nghe gì thì tôi trả lời hết cho em" Donghae gật đầu.
Hyukjae ngước mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Donghae, không hiểu sao lại thấy bản thân cứ như đứa trẻ con trước mặt hắn. Cậu hừ mũi mạnh một cái, đi về phía giường trống nằm xuống, trực tiếp quay lưng về phía Donghae, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
"Này, em không giúp tôi nằm thì tôi phải làm sao đây? Lưng tôi đau quá" Donghae lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng.
Hyukjae nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Mẹ nó, khi nào thì tên này mới lành vết thương vậy? Cậu muốn đấm hắn một trận quá.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Hyukjae vẫn hậm hực chống người ngồi dậy, quét ánh mắt như muốn giết người về phía Donghae. Hắn nhìn cậu, hai mắt như muốn nói "Tôi vô tội", thế nhưng khóe môi vẫn còn đang cong lên. Hyukjae nắm chặt tay rồi lại thả ra, làm như vậy thêm hai lần nữa mới đứng dậy đi về phía giường của Donghae.
"Chú mau lành cho tôi, tôi còn phải đấm chú một trận" Hyukjae vừa giúp Donghae hạ giường vừa làu bàu.
"Đấm bao nhiêu cũng được" Donghae cũng phối hợp với cậu, tự mình nằm xuống giường, khoảnh khắc Hyukjae đứng dậy, hắn lại nói "Đừng bỏ tôi là được".
Hyukjae suýt thì kẹp tay vào giường, cậu trừng mắt nhìn Donghae đầy đe dọa. Cậu xoay người đi về phía giường trống, lúc muốn nằm xuống lại nhớ ra bản thân chưa tắm, cậu ngồi phịch xuống giường, ngón tay kẹp lấy cái áo trên người, bỗng dưng ngẩn cả người.
"Sao thế?" Donghae thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, chợt hỏi.
"Không có quần áo để tắm" Hyukjae trả lời, sau đó đột ngột đứng dậy "Tôi phải về nhà một chuyến".
"Giờ này em còn đi đâu? Không biết còn ai theo dõi em hay không, đi một mình nguy hiểm, hay là gọi Dongsik đi" Donghae nhìn cậu.
"Tôi lớn rồi" Hyukjae mạnh miệng.
"..." Donghae vẫn nhìn chằm chằm cậu, sau đó hắn đưa tay hất chăn xuống để lộ nửa người trên, ngón tay chỉ vào bả vai mình, lại đưa xuống chỉ vào phần thắt lưng.
Hyukjae nhìn động tác của hắn, nhất thời cứng lưỡi không biết phải phản bác như thế nào. Ánh mắt nhìn vào lớp băng trắng vừa được thay mới của Donghae, màu trắng như thể phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, chói đến đau mắt. Hyukjae hít sâu một hơi rồi lại thở dài ra thườn thượt, xoay người cầm điện thoại đi ra ngoài.
Donghae nhìn cửa phòng đóng lại, ngón tay lần mò đến chỗ điện thoại ở trên kệ tủ.
30 phút sau.
Insoo đứng ở cửa phòng bệnh của Donghae, trên tay là một túi đồ to mà Hyukjae nhờ cậu ta đem đến. Mấy hôm nay Insoo vẫn luôn trong tâm thế mình cũng có lỗi một phần trong việc Donghae nằm viện nên khi Hyukjae vừa gọi điện nhờ vả thì cậu ta lập tức phóng xe đi ngay. Việc cậu ta ở đây thì không có gì lạ nhưng cái người này là sao đây?
Dongsik cầm một túi đồ to mà Donghae kêu gã đem đến, vừa bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp nhóc con này đang dáo dác nhìn xung quanh. Gã vừa nhìn đã nhận ra đây là bạn của Hyukjae nên chủ động dắt cậu ta đến phòng Donghae. Lúc nhìn cái túi trên tay của Insoo, đầu Dongsik lập tức nảy ra một đống dấu chấm hỏi.
"Ơ?" Insoo nhìn túi đồ trên tay Dongsik, ngơ ngác.
"Ơ cái gì, vào trong đã, chắc là hai người bọn họ lại làm sao rồi" Dongsik hất cằm về phía cửa.
Insoo không trả lời gã, cậu ta đưa tay lên gõ hai cái, bên trong truyền ra tiếng Hyukjae kêu vào thì Insoo mới mở cửa ra. Quả nhiên lúc hai người bọn họ vào bên trong thì nhìn thấy hai người kia đang đấu mắt với nhau, trong không trung còn có mùi tia lửa.
Dongsik thuận tay cầm lấy túi đồ của Insoo rồi để cả hai túi đồ lên trên kệ tủ, Insoo bị cướp mất túi đồ, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì.
"Rốt cuộc là làm sao?" Dongsik khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai người đang đấu mắt kia.
"Còn làm sao nữa? Đã bảo để tôi tự về lấy, chú ấy không cho về thì tôi gọi Insoo, chú ấy thấy tôi ra ngoài tưởng là tôi tự ý bỏ về nên mới gọi cho anh" Hyukjae hừ mũi nói một tràng.
"Chỉ có vậy thôi à?" Insoo ngốc nghếch hỏi.
"Chứ mày muốn sao nữa?" Hyukjae quay qua nhìn cậu ta.
"Tao hỏi thôi mà" Insoo rụt cổ.
"Còn tưởng có việc gì" Dongsik ngán ngẩm xoa trán.
Hyukjae quay lại nhìn Donghae, hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì. Cậu không muốn tiếp tục cãi nhau với hắn, đứng dậy đi về phía kệ tủ. Hyukjae ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn túi đồ mà Insoo đem đến rồi rời khỏi phòng bệnh. Đã kêu cậu ta đem đồ lên mà còn mặt dày mặc đồ của Donghae thì không ổn cho lắm.
Dongsik nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì bật cười, gã lắc đầu bất lực, đi đến chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống. Insoo nhìn Donghae rồi lại nhìn Dongsik, cảm thấy mình hình như cũng nên nói cái gì đó.
"Chú với Hyukjae vẫn chưa làm lành sao?" Insoo nhìn Donghae, hỏi ra thắc mắc của mình.
"Nhìn còn không thấy sao, nhóc lùn" Dongsik bắt chéo chân, rung đùi hỏi.
"Không có hỏi chú" Insoo quay qua phản kháng "Tôi không có lùn".
"Dongsik, đừng trêu cậu ấy" Donghae nhắc nhở, lại nhìn qua Insoo "Tạm thời vẫn chưa".
"Tôi xin lỗi, hôm đó tôi đừng gọi chú đến thì đã không xảy ra chuyện" Insoo bối rối nói.
"Không phải, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, hôm đó nếu cậu không gọi tôi đến thì bây giờ người hối hận chính là tôi. Gã đàn ông kia được thuê để theo dõi Hyukjae nên dù hôm đó có là ai đến đón em ấy hay em ấy tự về thì đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi" Donghae chậm rãi nói.
Insoo vẫn cảm thấy có lỗi nên ngón tay cứ xoắn lấy vạt áo hoodie, cúi mặt không biết nói gì. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Dongsik ngồi dựa vào ghế sofa, tay gác lên thành ghế, ánh mắt như có như không nhìn về phía cậu nhóc đang cúi đầu kia.
Lúc Hyukjae tắm xong quay trở lại, cả người đã trở nên phấn chấn hơn một chút. Đáng ra cậu có thể trực tiếp tắm ở trong phòng vệ sinh của phòng bệnh nhưng Hyukjae cảm thấy ở đó có chút chật chội hơn phòng tắm chung nên cậu mới xách đồ đi. Đúng là một lựa chọn sáng suốt, tắm ở phòng vệ sinh trong phòng bệnh quả thực là có chút ngại.
Cậu vừa đi dọc hành lang vừa lau tóc, vừa về đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cãi cọ ở bên trong. Hyukjae cau mày, đưa tay mở cửa ra, bên trong lập tức im bặt.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ồn ào không để cho ai nghỉ ngơi đúng không? Các người đều là người trưởng thành rồi đó, ý thức một chút đi" Hyukjae đi vào, để túi đồ lên trên kệ tủ, mắng.
"Đại ca, người ta bị bắt nạt" Insoo chạy về phía chỗ Hyukjae muốn ôm cậu mách lẻo.
"Cút đi chỗ khác" Hyukjae bước nhanh qua một bên, né tránh cái ôm của cậu ta.
"Đại ca, anh thay lòng đổi dạ nhanh thật" Insoo tủi thân nói.
"Tao còn chưa xử tội mày đâu, mày câm mồm cho tao" Hyukjae giơ chân đá cậu ta.
"Em biết lỗi rồi mà" Insoo mếu máo, né tránh cái chân của Hyukjae.
Nhìn bọn họ ồn ào còn hơn lúc nãy mình với nhóc lùn cãi nhau, Dongsik không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Insoo quay đầu lại trừng mắt nhìn gã, gã mới lấy tay che miệng, hắng giọng không cười nữa.
"Thôi được rồi, không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi nữa, bọn tôi đi về đây" Dongsik đứng lên, chân dài sải bước đến chỗ Insoo, choàng vai cậu ta "Đi thôi nhóc lùn, đừng làm kì đà cản mũi người ta yêu đương nữa".
"Chú biến đi chỗ khác" Insoo hất đầu vai nhưng không tài nào đẩy gã ra được, quạu quọ nói "Đã nói tôi không có lùn".
"Được được, cậu nói gì cũng được" Dongsik dùng nắm tay vò đầu Insoo, kéo cậu đi ra ngoài "Bọn tôi đi đây, đừng có gây gổ nữa".
Trước khi cánh cửa đóng lại, Hyukjae còn nghe rõ tiếng Insoo chửi thề trong bất lực. Cậu hơi cau mày, nhìn thế nào cũng thấy hai người này có cái gì đó là lạ. Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, Hyukjae lắc lắc đầu, mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi xuống mặt, cậu mới nhận ra mình vẫn còn đang lau tóc. Hyukjae dùng khăn lau thêm mấy cái, đi đến chỗ túi đồ mò lấy máy sấy.
Hyukjae cầm theo máy sấy đi quanh phòng, phát hiện trong phòng này những chỗ cắm được ổ điện đều không thể cắm được dây máy sấy. Cậu đi cả một vòng, cuối cùng dừng lại ở cạnh giường Donghae vì chỉ có ổ điện ở đây là có thể vừa ngồi vừa sấy. Hyukjae mím môi, chần chừ mãi không muốn cắm dây vào vì cậu không muốn vừa sấy tóc vừa nhìn Donghae chút nào.
"Sao đấy em?" Donghae ngẩng mặt nhìn cậu, biết thừa còn hỏi.
"Không có gì" Hyukjae cụp mắt nhìn hắn, cầm máy sấy định bỏ đi.
"Em cứ sấy đi, tôi không nhìn" Donghae bật cười.
Hyukjae quay đầu nhìn hắn, Donghae còn thành thật quay mặt đi. Cậu hừ mũi một cái, lẩm bẩm chửi hai câu mới đi đến cắm máy sấy vào ổ điện.
Thật ra sấy tóc trước mặt Donghae thì có gì mất mặt đâu, chẳng qua Hyukjae không muốn bị hắn nhìn chằm chằm nên mới lần lữa mãi. Hyukjae kéo ghế đến ngồi xuống, nhìn Donghae đang quay mặt đi chỗ khác, lúc này mới mở máy sấy lên. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ẩm ướt, khẽ chà nhẹ, vừa sấy tóc vừa mát xa da đầu.
Hai ngày nay không tắm rửa một cách đàng hoàng, bây giờ tắm sạch sẽ hẳn hoi cả người thấy thoải mái hơn hẳn. Hyukjae sấy tóc một lúc thì người cũng thả lỏng dần, cậu cũng quên mất việc người trên giường có nhìn mình hay không.
Sấy tóc xong, Hyukjae dùng hai tay cào lại mái tóc mềm mại của mình, còn tiện thể lắc hai cái, lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Donghae đang nhìn cậu chằm chằm.
"Nhìn gì?" Hyukjae hỏi.
"Em lại đây" Donghae bỗng nói.
"Chú làm gì?" Hyukjae nghi hoặc nhìn hắn.
"Lại đây đã" Donghae ngoắt tay với cậu.
Hyukjae tuy sinh nghi trong lòng nhưng vẫn đứng lên đi về phía giường, cậu sợ Donghae lại đau chỗ nào nên mới kiểm tra chứ không có ý định nào khác. Đứng bên mép giường, Hyukjae cụp mắt nhìn Donghae, mím môi không nói gì.
"Em cúi xuống một chút" Donghae lại nói.
"Này, chú định làm gì đấy?" Hyukjae cau mày.
"Cúi xuống đi, tay tôi không với tới" Donghae thấp giọng nài nỉ.
Giọng của hắn đột nhiên mềm ra làm trái tim Hyukjae khẽ run lên. Cậu như bị ma xui quỷ khiến, chậm rãi cúi thấp người xuống gần Donghae.
Đỉnh đầu đột nhiên bị chạm vào, từng ngón tay mang theo chút hơi lạnh của Donghae luồn vào mái tóc vừa được sấy khô của cậu, nhẹ nhàng xoa. Những nốt chai trên tay hắn chạm vào da đầu Hyukjae, một luồng điện liền chạy dọc sống lưng cậu, tê rần. Hyukjae trợn trừng mắt, cả người bất động không thể nhúc nhích.
"Tôi đã thật sự rất nhớ em".
Hết chương 61.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro