[Chương 63] Chầm chậm thích em.

Chương 63.

Hyukjae ngồi trên sofa, thu cả chân lên, cả người cuộn tròn lại, trên đùi vẫn là cuốn sách mà cậu đang ôn bài. Một tuần ở trong bệnh viện chăm sóc Donghae, Hyukjae hầu như không có tinh thần ôn tập nào, bây giờ phải chấn chỉnh lại bản thân mới được.

Ánh nắng xuyên qua tường kính và lớp rèm mỏng rọi vào trong nhà, cũng đã làm giảm bớt độ nóng và độ chói, chỉ chừa lại những vệt nắng vàng nhạt trên sàn, ngược lại còn làm cho sàn nhà như lấp lánh hơn. Hyukjae ôm cuốn sách vào lòng, ngẩn người nhìn những tia nắng vụn vặt kia, đầu óc lại bắt đầu bay đi đâu mất.

Mấy hôm trước Donghae nói với cậu hắn sẽ theo đuổi cậu, chỉ cần cậu nói chia tay bao nhiêu lần thì hắn sẽ theo đuổi bằng từng ấy. Cơ mà sau câu nói kia, hai người bọn họ cũng không có xảy ra cái gì hết.

Hôm đó sau mấy câu nói của Donghae, Hyukjae thật ra đã có chút mềm lòng. Mỗi một từ "chết" của hắn đều giống như một mũi kim đâm vào trái tim Hyukjae vậy. Chất giọng khàn khàn lại còn rầu rĩ nói ra chữ "chết" mấy lần, hại Hyukjae run rẩy toàn thân. Thế nhưng cậu không thể dễ dàng tha thứ cho Donghae được, bọn họ còn chưa giải quyết được chuyện gì cả.

Hyukjae thú nhận mình có chút mong chờ vào hai chữ "theo đuổi" của Donghae nhưng cậu lại không nghĩ ra được hắn muốn làm cái gì. Đang nghĩ vu vơ, Hyukjae bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình, cậu đi đến gần cửa nhìn vào màn hình, bên ngoài là một người giao hàng.

"Tôi không đặt hàng" Hyukjae bấm một nút ở trên màn hình, nói.

"Không phải cậu đặt, người khác đặt kêu giao đến đây" Người giao hàng chuyên nghiệp đáp.

"Anh cứ để đó đi, tí tôi ra lấy" Hyukjae nói.

Nói xong thì chỉ thấy người giao hàng cúi người xuống rồi lại đứng lên, sau đó thật sự rời đi chứ không nán lại thêm giây nào. Hyukjae đứng trước màn hình ngẩn người, đưa tay lên xoa cằm, nghĩ lại xem mình có đặt gì mà quên hay không. Nghĩ nửa ngày cũng chưa ra là cái gì, cuối cùng cậu phải rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, sợ mình bỏ lỡ tin ai đó mà không biết.

Kiểm tra một vòng cũng chẳng có kết quả gì, Hyukjae vò đầu bứt tóc, đành phải mở cửa nhà ra. Cậu cúi đầu, nhìn thấy đồ được gửi đến là một set bánh kèm nước, ở trên khay còn gắn một cái thiệp nhỏ. Hyukjae cảm thấy lãng phí đồ ăn thì không hay mà cậu chẳng quen ai để mà đem cho, cứ vậy cầm lên đem vào nhà.

Đặt khay đựng bánh và nước lên bàn, Hyukjae kẹp thiệp vào hai ngón tay, cầm lên đọc. Trên thiệp chỉ có mấy chữ, Hyukjae đọc xong mặt liền xám xịt.

"Theo đuổi lần 1".

Phải mà nhắc tiền nhắc bạc cũng được như vậy Hyukjae cũng chăm chỉ nhắc nhiều hơn một chút rồi. Ngón tay bấu vào tờ giấy khiến nó nhăn nhúm, Hyukjae tuy muốn vò nát đó nhưng lại không nỡ nên chỉ vứt tạm lên bàn đảo, đưa tay lôi bánh và nước ra ngoài.

Một ly Iced Vanilla Latte và một chiếc bánh phô mai dâu cơ bản. Hyukjae không vội ăn mà để hai món này vào tủ lạnh trước, sau đó xoay người cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình.

"Mày khai báo sẽ được khoan hồng".

Insoo ở phía bên kia đang cắm đầu đọc sổ sách, mãi một lúc sau mới trả lời tin nhắn của Hyukjae.

"Đại ca ơi em đang làm việc".

"Em có làm gì nên tội đâu".

Hyukjae hơi cau mày, đúng là giờ này Insoo đang làm việc thật nhưng ai biết được cậu ta bán đứng cậu khi nào.

"Mày có khai không?".

Insoo có vẻ là khá bận, lại cách năm phút mới trả lời tiếp.

"Tao biết cái đ*o gì mà khai hả?".

"Bận chết mịa đây này".

Hyukjae nhìn tin nhắn gửi đến, lại liếc mắt nhìn tấm thiệp trên bàn, khẽ cắn môi. Cậu không tin Donghae lại tự mò được địa chỉ nhà cậu.

"Vậy sao Donghae biết địa chỉ nhà tao?".

Gửi tin nhắn đi, Hyukjae mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên ốp lưng, nghĩ xem còn ai biết địa chỉ nhà cậu nữa hay không.

"Mày hỏi cái đó hả?".

"Cái đó hôm trước đến bệnh viện tao lỡ mồm".

"Cơ mà cái này để nói sau được không?".

"Tao bị ông già ngó ba lần rồi, không nhắn tin tiếp được đâu".

Hyukjae đọc một loạt tin nhắn trên màn hình, thở dài thườn thượt, không tiếp tục làm phiền Insoo làm việc nữa. Cậu tựa người vào bàn đảo, điện thoại vẫn cầm trên tay nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ gỡ chặn Donghae ra để cãi nhau với hắn chỉ vì chút chuyện cỏn con này dường như có hơi ấu trĩ thì phải.

Ánh mắt không nhịn được lại liếc nhìn đến tấm thiệp kia, Hyukjae nghĩ một chút.

Vẫn là thôi đi.

...

Mấy ngày sau đó, Hyukjae liên tục nhận được đồ giao đến, không liên tục mà cách ngày, thỉnh thoảng lại nhận một món. Có lúc thì đơn giản chỉ là một đóa hoa nhỏ, lúc thì là bữa tối, lúc lại là bánh hoặc nước. Điểm chung của mấy phần đồ giao đến này đều là có một tấm thiệp đi kèm, bên trên chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ "Theo đuổi lần X".

Đến hôm qua, phần đồ giao đến đã là món thứ năm rồi. Là một chiếc đèn ngủ hình con thỏ, vừa ngốc nghếch vừa trẻ con.

Hyukjae chống cằm lên bàn đảo, trước mặt là mấy tấm thiệp kia. Mấy tấm thiệp này đều bị cậu cầm đến mức nhàu viền, sau đó lại được vuốt lại cho thẳng, tuy nhiên cũng không đáng kể nên nhìn có chút thảm thương. Cậu nhìn mấy dòng chữ cùng nét bút khác nhau, đoán là Donghae dặn bên cửa hàng viết cho, dù sao cũng là đặt giao mà.

"Không có thành ý gì hết" Hyukjae bĩu môi lẩm bẩm một mình.

Cậu nói thì nói vậy, thế nhưng tối nào cũng cầm mấy tờ giấy này đọc đi đọc lại, trong lòng có chút rung động. Nhớ lại lời Donghae, Hyukjae hơi giật mình một chút. Vậy là cậu nói chia tay nhiều đến vậy rồi hay sao? Cái này đã là cái thứ năm, nghĩa là năm lần nói chia tay? Lee Donghae nhớ rõ từng lời cậu nói hả?

Hyukjae nghĩ đến đây thì không biết phải nói gì. Đến cậu còn chẳng nhớ mình đã bốc đồng nói chia tay mấy lần nữa là. Nghĩ đến là lại đau đầu, Hyukjae vò đầu, bực bội đến mức muốn hét lên. Tại sao cậu phải quan tâm việc này chứ?

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, tuần trước thì như sóng thần, tuần này gió yên biển lặng khiến Hyukjae có chút không quen. Mấy ngày qua cậu cũng chỉ loanh quanh ở nhà, không học bài thì ngủ, không ngủ thì nghiên cứu một chút mấy cái hồ sơ mà Insoo gửi cho cậu, cố gắng tìm mọi cách để não không có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ.

Hyukjae những tưởng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, thế nhưng việc đột ngột không nhận được gì sau một chuỗi ngày dài lại làm cậu suy nghĩ nhiều hơn.

Cậu nói chia tay có năm lần thôi à? Vậy là xong rồi à? Không theo đuổi nữa à? Hay là vì không nhận được kết quả khả quan nên chán rồi? Cậu có nên gỡ chặn hắn để hỏi hay không? Hay vết thương của hắn có vấn đề gì rồi?

Một loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu, Hyukjae không ngăn cản bản thân được. Cứ nghĩ đến việc này thì sẽ kéo theo cả việc khác, câu hỏi nối liền câu hỏi, khiến cậu phát bực.

Hyukjae quẳng cuốn sách qua một bên, không thèm học nữa. Cậu cầm điện thoại lên, rà soát lại tìm số điện thoại của Donghae, muốn gỡ chặn để hỏi xem rốt cuộc hắn có còn muốn theo đuổi cậu nữa hay không. Còn chưa kịp bấm vào dòng màu đỏ ở trên màn hình thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Vốn tưởng là người giao hàng như mọi khi, Hyukjae quyết định mặc kệ, họ chỉ nhấn chuông một lần rồi để đồ lại và rời đi, cậu không cần gấp. Thế nhưng lần này có khác một chút, tiếng chuông đầu còn chưa dứt hẳn, hai tiếng chuông kế tiếp đã đuổi theo, nghe chừng hơi gấp gáp. Hyukjae ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía cửa.

Cậu tắt màn hình điện thoại rồi ném qua một bên, đứng dậy đi về phía cửa, còn không thèm nhìn vào màn hình. Cậu đưa tay mở cửa ra, bên ngoài xuất hiện một bó hoa lớn, lớn đến mức che cả người ở phía sau. Hyukjae giật mình sững cả người, cậu cứ trợn tròn mắt nhìn bó hoa kia chằm chằm.

Người phía sau dường như nhận ra sự kinh ngạc của Hyukjae nên từ từ hạ tay xuống. Gương mặt đẹp trai chầm chậm hiện ra sau bó hoa, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía cậu.

"Theo đuổi lần 6" Donghae cong khóe môi, khẽ cười nói.

"Có khùng không?" Hyukjae nhìn bộ dạng như nam sinh đi tán gái của Donghae, không nhịn được mắng.

"Không khùng" Donghae lắc đầu, đưa hoa về phía Hyukjae.

"Không nhận, đem về đi" Hyukjae từ chối thẳng thừng.

"Em nhận đi rồi tôi về" Donghae vẫn kiên nhẫn đưa hoa về phía cậu, bộ dạng điếc không sợ súng.

"Tôi đã nói là không muốn nhận, chú đem đi đi" Hyukjae hơi cao giọng.

Nói xong còn sợ Donghae sẽ lại tiếp tục nài nỉ, Hyukjae quyết định đóng cửa lại. Bởi vì đang tức giận nên cậu đóng cửa hơi mạnh nhưng thay vì nghe tiếng sập cửa thì lại nghe thấy một tiếng hít sâu. Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh tay đang bị kẹp giữa cửa, hốt hoảng mở cửa ra lần nữa. Cậu thấy Donghae rút tay về, trên cánh tay nhanh chóng xuất hiện lằn đỏ.

"Mẹ kiếp chú chứ" Hyukjae nghiến răng, đưa tay giật lấy bó hoa, xoay người đi vào trong.

Cậu đi được vài bước vẫn thấy người bên ngoài không có động tĩnh gì bèn quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy hắn thật sự định bỏ đi. Hyukjae đảo mắt, cảm thấy quả nhiên cái người này thật sự không có chút thành ý nào mà. Cậu đặt bó hoa lên bàn rồi ngay lập tức trở ra, Donghae thấy vậy thì động tác cũng khựng lại.

"Sao vậy em?" Donghae đút hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn Hyukjae.

"Vào nhà" Hyukjae khịt mũi, quay người nói.

"Tôi được vào à?" Donghae nhướn mày.

"Cơ hội duy nhất, không vào thì đừng hòng có lần hai" Hyukjae không thèm đôi co với hắn, bỏ lại một câu rồi đi vào nhà.

Một lúc sau mới có tiếng đóng cửa lại, Hyukjae đưa tay quệt qua đầu mũi, cảm thấy hình như việc này sai sai chỗ nào đó. Ánh mắt rơi lên mấy tấm thiệp ở trên bàn đảo, lúc này Hyukjae mới nhận ra ban nãy mình vẫn còn đang suy nghĩ về mấy cái này. Cậu nhìn qua Donghae, thấy hắn không để ý đến chỗ này thì nhanh chóng dọn mớ thiệp kia, tiện tay ném lên đầu tủ lạnh trên cao.

"Em làm gì vậy?" Donghae không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Hyukjae, giọng trầm thấp hỏi.

"Đm" Hyukjae đang làm chuyện xấu, giật mình đến mức văng tục.

"Mồm" Donghae cau mày.

"Mẹ nó chứ, chú thích hù dọa người khác lắm à?" Hyukjae bị hắn hù mấy lần rồi nhưng vẫn giật mình như vậy.

"Em đang làm gì xấu à? Sao phải sợ?" Donghae bật cười.

"Cười con mẹ chú, câm đi" Hyukjae liếc hắn, xoay người mở tủ lạnh lấy một chai nước ra.

Vốn là cậu định ném nó về phía Donghae để trả thù việc hắn hù cậu nhưng Hyukjae liếc mắt nhìn bả vai phải của Donghae rồi lại nhìn cánh tay vẫn còn đang hơi đỏ lên kia. Thôi đi, ném trúng chỗ đau của hắn thì cậu lại phải đền nữa, lúc đó không khéo cậu sẽ mang tội giết người mất. Hyukjae thở hắt một hơi, đặt mạnh chai nước lên bàn.

"Em đang bực à?" Donghae nhìn chai nước bị biến dạng, cười khổ.

"Đoán xem" Hyukjae khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào tủ lạnh, cau mày nhìn hắn.

"Tôi không đoán được" Donghae lắc đầu, cầm chai nước đến nhìn mấy lượt nhưng không mở ra, rũ mắt than thở "Đoán được thì đã không làm em khó chịu".

Hyukjae bị câu nói này làm cho im bặt. Cậu liếc mắt nhìn cánh tay của Donghae lần nữa, sau đó xoay người mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái khăn. Khăn này Insoo bảo là khăn làm bếp nhưng Hyukjae còn chưa sử dụng qua, vẫn còn nằm trong bọc. Cậu lấy khăn ra rồi giặt qua nước, vắt khô rồi đi đến tủ lạnh mở cửa ra lấy mấy viên đá bỏ vào, túm lại thành một cái bọc nhỏ.

"Lại đây ngồi" Hyukjae ngồi xuống một cái ghế, chỉ cái ghế ngay cạnh.

"..." Donghae không biết cậu làm gì nhưng cũng đi đến ngồi xuống.

"Đưa tay đây" Hyukjae xòe tay ra.

"..." Donghae cúi đầu nhìn tay mình, sau đó thật sự đưa về phía Hyukjae.

Hyukjae cầm cổ tay Donghae đến đặt lên bàn đảo, đặt cái khăn bọc mấy cục đá kia chườm lên vết thương của hắn. Đây đã là lần thứ mấy Hyukjae làm việc này thì cậu không nhớ nhưng dường như Donghae rất không coi trọng bản thân hắn. Mấy lần ở nông trại làm vườn bị thương cũng mặc kệ, rửa qua nước xong lại đi làm vườn, coi như không có gì.

Nói Hyukjae không thấy xót thì là nói dối, cậu xót chết đi được, xót đến mức ruột gan cồn cào nên về sau cứ phải canh chừng Donghae, hắn bị thương cậu sẽ lập tức sát trùng cho hắn rồi mới cho hắn đi làm tiếp.

Ban nãy lúc cánh cửa đập vào cánh tay Donghae, Hyukjae nghe được tiếng hắn hít sâu một hơi, chắc chắn là rất đau. Thế nhưng người này lại không hề thay đổi sắc mặt, còn thản nhiên đút tay vào túi. Nếu lúc đó vết thương đụng đến xương thì cậu phải làm sao?

"Không biết trân trọng bản thân" Hyukjae dùng bọc đá tự tạo kia nhấn xuống cánh tay Donghae, khẽ mắng.

Cậu vừa mắng vừa dùng lực nhấn vào vết thương của Donghae nhưng hắn không có kháng cự nào, ngược lại cánh tay kia còn đưa lên chạm vào tóc Hyukjae.

"Em gầy rồi" Giọng Donghae hơi khàn, giống như đang kìm nén gì đó, hắn ngưng một lúc, bàn tay lại đưa xuống xoa nhẹ gò má hóp vào của Hyukjae "Xin lỗi em".

"..." Hành động của hắn quá đỗi dịu dàng, hơi ấm từ lòng bàn tay cùng mấy vết chai chạm vào da thịt Hyukjae, khiến trái tim cậu run lên, không nỡ từ chối, rất lâu sau Hyukjae mới lên tiếng "Lắm chuyện quá".

Donghae dùng ngón cái xoa xoa má Hyukjae, không trả lời cậu mà lại dời tay xuống, nâng mặt Hyukjae lên. Đúng như hắn đoán, người này thật sự sắp khóc tới nơi rồi. Vành mắt ửng hồng, đáy mắt cũng đã đỏ lên rồi, đúng là một bé thỏ mít ướt, dễ mềm lòng. Donghae đau lòng, hắn rướn người lên phía trước, đôi môi chạm nhẹ vào mí mắt Hyukjae.

Lông mi Hyukjae vì hành động này của Donghae mà rung lên, chạm nhẹ vào cằm Donghae, tạo ra một cảm giác lạ lẫm. Trái tim hắn như bị cào qua, đáy lòng dâng lên một loại tình tự khó kìm nén, cuối cùng lại chuyển thành hôn môi.

Ngón tay Hyukjae siết chặt lấy cái khăn bếp, nước đá tan ra thấm vào khăn, chảy dọc theo cánh tay Donghae rơi xuống bàn. Hai đôi môi đan bện vào nhau, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng vọt. Hyukjae tuy muốn dứt ra nhưng cậu đang lại trong tình trạng hơi yếu lòng một chút, thế là trở tay nắm lấy vạt áo Donghae.

Tiếng hôn môi ướt át vang vọng trong không gian tĩnh lặng, Hyukjae thấy mình bị điên rồi, thế nhưng cậu không có cách nào từ chối người đàn ông này. Mùi hương của gỗ quyện với mùi đào chín, thoáng chốc Hyukjae tưởng rằng mình đã lạc vào một khu vườn cổ tích, cả người đều lâng lâng.

Hôn môi xong, đôi bên tách nhau ra, hơi thở mang theo chút nặng nhọc phả vào gò má đối phương, nhột nhạt. Bởi vì chỉ tách ra một chút, chóp mũi hay còn chạm vào nhau, Hyukjae ngước mắt, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt của Donghae.

"Theo đuổi tiếp không?" Hyukjae bị hôn nên giọng cũng khàn, híp mắt hỏi.

"Còn phải xem chính quyền có cho phép không" Donghae hơi cạ đầu mũi vào mũi Hyukjae, cười đáp.

"Ừm" Hyukjae cụp mắt, thả tay khỏi người Donghae, hơi dịch ra một chút "Làm cho tốt là được".

Hết chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro