[Chương 68] Chầm chậm thích em.

Chương 68.

"Không phải".

"Đừng đánh hai chiều như vậy".

"Nhẹ một chút nữa".

Trong căn bếp bình thường vốn chỉ có tiếng dao thớt hôm nay đột nhiên trở nên cực kì ồn ào. Sugu nhìn người thanh niên trạc tuổi mình đang đeo một cái tạp dề, từ đỉnh đầu xuống gót chân đều dính bột, lặng lẽ thở dài một hơi.

Mấy hôm trước Hyukjae bỗng dưng nhắn tin cho Sugu nhờ cô dạy cách làm bánh và mấy món ăn đơn giản. Tuy rằng không biết mục đích của Hyukjae là gì nhưng dù sao cậu cũng là chủ, phận tôi tớ như Sugu chỉ có thể vâng dạ làm theo. Hôm nay đã là ngày thứ năm Hyukjae về nhà để học làm bánh cùng Sugu nhưng kết quả không khá khẩm hơn mấy hôm trước là bao.

"Cậu chủ, hay là tôi làm bánh giúp cậu nhé, khi nào cần thì cậu bảo tôi một tiếng là được" Sugu nhìn Hyukjae đánh bột mà nổi cả gân trán, dè dặt nói.

"Không được, không đủ thành ý" Hyukjae lắc đầu, nhất định không thỏa thuận.

"Vậy... hay là mình học nấu ăn trước?" Sugu nhìn căn bếp sắp bị bao phủ bởi bột, khóc không ra nước mắt.

"Cô chê tôi đấy à?" Hyukjae ngừng tay, quay đầu nhìn cô.

"Dạ không, không có, tôi không dám" Sugu xua xua tay.

Hyukjae hừ mũi một cái, quay đầu tiếp tục đánh bột. Lúc đưa bột vào lò, Sugu còn chấp tay cầu nguyện trước lò nướng, cầu mong mẻ bánh này không quá tệ để cô còn có thể cứu vãn được một chút. Mấy hôm trước bánh lúc thì không chín lúc thì khét đen, mẻ bánh đẹp nhất thì lại quên cho đường, chẳng đâu vào đâu hết.

Đưa bánh vào lò xong rồi, Hyukjae giúp Sugu dọn dẹp căn bếp một lượt rồi đi đến ghế ngồi.

"Đỏ đỏ ơi".

Hyukjae uống chưa xong ngụm nước đã cảm thấy có một lực nhỏ đổ ập lên chân mình. Cậu cúi đầu, nhìn thấy Jangmi đang ngửa mặt cười híp cả mắt.

"Có bánh ăn chưa ạ?" Jangmi lắc lắc hai chùm tóc hỏi.

"Chưa đâu" Hyukjae bật cười, dùng mu bàn tay sạch sẽ chạm vào mặt cô bé "Em không sợ dở hả?".

"Hông có đâu, Đỏ đỏ làm mà" Jangmi chớp chớp mắt nói.

Hyukjae nghe vậy thì không khỏi cười khổ.

Mấy hôm trước cậu về nhà học làm bánh thì không có dắt Jangmi theo bởi vì Donghae tưởng rằng cậu có việc bận nên đã thuê bảo mẫu sang chăm sóc cô bé. Hôm nay bảo mẫu có việc không qua được, Hyukjae bảo với Donghae để cậu chăm sóc cô bé nên Jangmi mới có mặt ở đây.

"Cậu chủ, bánh chuẩn bị cũng xong rồi, phần đánh kem tôi sẽ giúp cậu làm, cậu lên tầng tắm rửa để còn ăn cơm ạ" Sugu dọn xong căn bếp thì đi ra nói với Hyukjae.

"Ừm, làm phiền cô rồi" Hyukjae gật đầu, lại nhìn Jangmi "Hồng hồng, em ra ngoài xem TV tiếp đi, anh đi tắm một chút".

"Đỏ đỏ" Jangmi bò lên đùi Hyukjae, ôm lấy người cậu ngửi ngửi, sau đó cười toe toét "Thơm quá".

"Bẩn mà, đừng nghịch nữa" Hyukjae dở khóc dở cười, bế Jangmi đi ra ngoài.

Mở cho Jangmi bộ phim hoạt hình mà cô bé yêu thích, Hyukjae tranh thủ chạy lên phòng tắm rửa một chút. Ban nãy lúc làm bánh thì không để ý đến nhưng ngồi xuống ghế rồi thì lập tức cảm thấy cả cơ thể đều dính dấp khó chịu. Người cậu đều là bột với đường, cũng may là thời tiết lạnh rồi, nếu không còn kèm cả mồ hôi thì Hyukjae phát điên mất.

Vào phòng, Hyukjae vội vã mở tủ tìm một bộ quần áo rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Vất vả lắm mới tắm trôi hết mớ bột với đường trên người, lúc đi ra ngoài Hyukjae thở ra một hơi đầy sảng khoái.

Cậu đi đến giường ngồi xuống, tiện tay kéo ngăn tủ ra muốn lấy máy sấy ra sấy tóc. Ngăn tủ mở ra rồi, máy sấy thì không thấy nhưng lại có một mẩu giấy nhỏ bị vò nhàu nhĩ nằm chỏng chơ bên trong. Hyukjae chớp chớp mắt, thò tay đến cầm tờ giấy kia lên. Trong đầu không có chút kí ức nào về mảnh giấy này cả, mãi đến khi đọc nội dung bên trong, mặt Hyukjae mới nóng dần lên.

"Hyukjae, tôi đến tìm em nhưng không gặp nên để lại mảnh giấy này. Vì em đã chặn hết mọi cách thức liên lạc nên tôi chỉ có thể sử dụng cách này thôi. Tôi biết em giận tôi lắm, tôi cũng không biết làm cách nào mới làm em hết giận được. Xin lỗi vì lúc đó không thể dùng cách nào khác để cứu em được. Khi nào em bình tĩnh lại thì tôi lại tìm em, có vài chuyện quan trọng tôi muốn nói với em".

Mảnh giấy này... hình như là sau khi Hyukjae gặp sự cố ở quán bar, Donghae giúp cậu xong thì Hyukjae chọn cách tránh mặt hắn. Hyukjae nhớ lại tình cảnh lúc đó, trong đầu hiện ra mấy chuyện không đàng hoàng, đầu nóng muốn bốc khói. Cậu dùng khăn vò vò mái tóc ẩm ướt, lại ném tờ giấy kia ngược vào ngăn tủ.

Nhưng nghĩ lại, tại sao lần đó cậu lại không có bất cứ sự kháng cự nào với Donghae nhỉ? Dù cho có do thuốc kích dục đi chăng nữa, cậu vẫn đủ lý trí để phản kháng lại mấy tên cò đất kia nhưng lúc Donghae đến, lúc hắn chạm vào cậu thì đầu óc Hyukjae liền mờ mịt, cơ thể không những không phản đối mà còn sinh ra kích thích.

Càng nghĩ càng xấu hổ, Hyukjae mím chặt môi, dùng sức vò tóc mạnh hơn. Cậu điên rồi, ban ngày ban mặt toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu.

Buổi tối lúc Donghae qua đón Hyukjae và Jangmi về thì bị Seunghyuk giữ lại ăn tối. Lúc ăn tối Seunghyuk không nhắc gì đến chuyện bọn họ quay lại, chỉ tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện với Donghae về việc kinh doanh. Hyukjae cúi đầu ăn, không mở miệng ra nói chuyện nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào.

Ăn cơm xong Seunghyuk cũng chẳng giữ bọn họ lại lâu hơn vì ông còn việc cần làm, bọn họ nói thêm mấy câu thì Seunghyuk lên lầu. Ba người bọn họ cũng không còn gì để làm nên đành kéo nhau ra về.

Lúc bọn họ đang đi ra ngoài xe thì Hyukjae bị Sugu gọi lại. Cô đưa ra trước mặt cậu một cái túi nhỏ.

"Cậu chủ, bánh hôm nay làm ngon lắm ạ" Sugu hai mắt sáng rỡ, vui mừng nói.

"Vậy à?" Hyukjae cụp mắt nhìn cái túi một lúc mới đưa tay cầm lấy "Đã chừa phần cho ba tôi chưa?".

"Dạ rồi ạ" Sugu cúi đầu nói, sau đó lại hỏi "Cậu chủ, ngày mai...".

Cô còn đang định hỏi thêm thì Hyukjae ra hiệu im lặng, Sugu tuy không hiểu gì nhưng vẫn không nói tiếp. Hyukjae nhìn Donghae ở gần đó, xem ra hắn chưa nghe thấy gì. Cậu thở phào một hơi, thấp giọng nói "Tôi nhắn cho cô sau" rồi cầm theo túi nhỏ đựng bánh ngọt đi về phía xe của Donghae.

"Cái gì vậy?" Donghae nhìn túi nhỏ trong tay cậu, khởi động xe chạy đi.

"Bánh ngọt" Hyukjae vuốt nhẹ cái túi, cười nói.

"Em làm à?" Donghae nhìn gương chiếu hậu, thấy Jangmi đã nghẹo đầu ngủ rồi mới thò tay kéo lấy tay Hyukjae đến kề lên môi hôn một cái.

"Chú làm gì đấy?" Hyukjae thấp giọng hỏi, muốn rút tay về nhưng không được nên thành ra bị Donghae đan tay ngón tay vào luôn.

"Tay vẫn còn mùi đường sữa này" Donghae nhoẻn miệng cười.

Hyukjae xấu hổ cúi đầu, tay vẫn bị Donghae nắm chặt trong suốt quãng đường trở về nhà.

Về đến nhà, Donghae cầm túi bánh kia leo xuống xe mở cửa còn Hyukjae thì bế Jangmi vào trong. Cả ngày hôm nay không có ai ở nhà, Geon được cho ăn mỗi một bữa, bây giờ đang đói đến quéo cả râu vào. Nghe thấy tiếng chủ nhân về, Geon ở trong nhà sủa ra hai tiếng, thông báo với bọn họ là nó vẫn còn sống tốt.

"Trưa nay chú không về à?" Hyukjae nghe tiếng Geon, bật cười hỏi.

"Ừm, trưa nay có chút việc không về được, chắc nó đói lắm rồi" Donghae cũng cười theo.

Hyukjae đổi tư thế bế Jangmi, để cô bé úp sấp lên vai cậu, giảm tối thiểu việc ánh sáng sẽ chiếu vào mắt cô bé. Donghae vào nhà mở đèn lên, nhóc Geon liền vọt đến chỗ bọn họ.

"Geon, ngồi" Donghae thấp giọng ra lệnh.

"Ẳng" Nhóc Geon không kịp thắng lại, cả người lảo đảo ngồi xuống sàn.

"Đừng bắt nạt nó nữa, chú bao nhiêu tuổi rồi chứ?" Hyukjae vỗ vào bắp tay Donghae, thấp giọng mắng.

Sau đó Hyukjae giao Jangmi qua cho Donghae để hắn đưa cô bé lên phòng còn mình thì đi cho Geon ăn. Ngồi xổm dưới sàn nhìn nhóc con kia đói đến mức chôn đầu vào trong bát ăn không ngừng, Hyukjae thầm nghĩ không biết mai mốt có nên dắt cả Geon về nhà mình hay không.

Đang ngồi dưới sàn xem Geon ăn đến ngẩn người thì có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Hyukjae quay đầu nhìn Donghae vừa bước xuống cầu thang. Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng dưng ấm áp hơn rất nhiều.

Hyukjae ngồi dưới sàn giơ hai tay về phía Donghae, hắn khẽ cười thành tiếng, đi đến kéo cậu đứng dậy. Lực kéo của Donghae không quá mạnh nhưng vì Hyukjae cả ngày hôm nay không được gặp Donghae rồi, cậu nương theo lực tay của hắn, nhào đến ôm chầm lấy Donghae, vắt vẻo ở trên người hắn.

Donghae sợ Hyukjae bị ngã, hắn lùi ra sau hai bước, choàng tay ôm lấy thắt lưng Hyukjae.

"Hôm nay chơi có vui không?" Donghae xoa xoa tấm lưng Hyukjae qua lớp áo, hỏi.

"Vui" Hyukjae vùi mặt vào áo Donghae, hít một hơi căng tràn mùi gỗ, sau đó mới ngẩng mặt lên "Bánh của em đâu rồi?".

"Để tôi đi lấy" Donghae buông Hyukjae ra, xoay người đi ra ngoài.

Ban nãy lúc thay giày và áo khoác ra, hắn tiện tay để cái túi nhỏ lên trên nóc tủ giày nên giờ hẳn là nó vẫn ở đó. Donghae đi ra ngoài cầm cái túi quay trở vào thì nhìn thấy Hyukjae đang rót một ít rượu vang vào trong ly. Hắn đi đến tủ lấy ra hai cái đĩa nhỏ, mở túi ra lấy bánh ngọt đặt lên trên, sau đó bọn họ mang theo bánh và rượu vang ra phòng khách.

Trời lạnh, bánh ngọt và rượu vang, thích hợp để nói mấy câu tâm tình.

Hyukjae nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tựa vào Donghae ôm đĩa bánh ngọt ăn thử một miếng. Tuy rằng miếng bánh này không giống với bánh cậu đi mua bên ngoài, cũng không giống bánh mà Sugu từng làm cho cậu ăn nhưng ít nhiều vẫn có chút công sức của cậu, lúc ăn vào Hyukjae còn thấy có chút thành tựu.

"Em làm thật à?" Donghae thử một ít bánh trên đĩa của mình, có lẽ do không gian quá yên tĩnh nên giọng hắn cũng bất giác nhỏ đi, nghe càng thêm trầm.

"Một chút" Hyukjae nhớ lại những gì mình "đã làm", mặt lại nóng lên.

"Ngon lắm" Donghae vươn tay nhéo nhẹ mũi cậu, khen ngợi.

"Vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn" Hyukjae nếm thêm hai miếng, rầu rĩ đáp.

"Sao đột nhiên lại đi làm bánh vậy?" Donghae ăn mấy miếng đã hết miếng bánh nhỏ, hắn đặt cái đĩa qua một bên, cầm ly rượu lên uống một ngụm.

"Không cho chú biết" Hyukjae chun mũi, vươn tay giành lấy ly rượu trên tay Donghae, bướng bỉnh ịn môi vào đúng chỗ hắn vừa uống.

Hành động này như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Donghae, ánh mắt hắn trong thoáng chốc đã trầm xuống một chút.

Mấy hôm nay Hyukjae cứ buổi sáng sẽ đi ra ngoài đến tầm chiều mới trở về, đó là những gì Donghae nghe Jangmi kể lại. Đến hôm nay đã là gần một tuần, Donghae quyết định không gọi bảo mẫu qua nữa mà để Jangmi đi theo Hyukjae, xem rốt cuộc cậu định làm gì. Kết quả là Hyukjae về nhà để học làm bánh với Sugu, làm hắn có chút chưng hửng.

Thật ra Donghae đã đoán ra được một chút rằng Hyukjae có làm gì đó liên quan đến bánh kẹo bởi vì mỗi lần ôm cậu hắn đều nghe được mùi đường sữa thoảng trên da thịt Hyukjae. Donghae cũng có thể đoán được lý do Hyukjae học làm bánh nhưng hắn không muốn vạch trần cậu, như vậy Hyukjae mới có tâm lý thoải mái được.

Hyukjae ăn xong miếng bánh ngọt, môi bĩu ra nói một tiếng "Không ngon" rồi lấy ly rượu vang uống một ngụm lớn. Ngụm rượu còn chưa trôi xuống hết cuống họng, cái đĩa nhỏ và ly thủy tinh trong tay đã bị tước đi. Hyukjae không kịp phản ứng, cả người bị Donghae đè xuống sofa.

"Chú làm cái-".

Cổ tay bị nắm lấy kéo lên trên đầu, người phía trên cúi đầu hôn xuống môi cậu. Cũng không phải là lâu rồi mới hôn, chỉ là Hyukjae không biết tại sao Donghae lại đột ngột như vậy. Một tay hắn giữ lấy cổ tay Hyukjae, tay kia mò vào trong áo len của cậu, bàn tay thô ráp cũng những vết chai chạm vào da thịt khiến Hyukjae bất giác rên rỉ thành tiếng.

"Khoan đã" Cảm nhận được tay Donghae đã đặt ở cạp quần của mình, Hyukjae tách ra khỏi nụ hôn, kêu lên.

"Sao vậy?" Donghae nhìn cậu, động tác cũng dừng lại.

"Mẹ nó, nói chú là chó động dục thì chú là chó động dục thật hả? Có biết lên phòng đàng hoàng không?" Hyukjae mắng.

Hyukjae mắng còn chưa hết câu thì cổ đã bị cắn một cái, sau đó cả người bị vác lên.

"Bỏ em xuống, chú ỷ tay chú khỏe rồi thì muốn làm gì làm đúng không? Bỏ xuống, mẹ kiếp, Lee Donghae, bỏ em xuống!" Hyukjae vùng vẫy muốn thoát.

"Em bé cái mồm thôi" Donghae đưa tay, ngang nhiên vỗ một cái vào mông Hyukjae, sau đó tiện tay bóp thêm hai cái.

"Chú mới bé mồm, chú đi mà bé mồm" Hyukjae bị hắn bóp mông phát thẹn, vẫn tiếp tục mắng.

"Em còn chửi nữa thì Jangmi sẽ dậy đó" Donghae thấp giọng nhắc nhở.

Hyukjae vừa nghe đến đây thì im bặt bởi vì Donghae đã vác cậu đi lên cầu thang rồi. Lúc bọn họ đi ngang qua phòng Jangmi, Hyukjae xìu xuống như cọng bún thiu, được Donghae vác thẳng vào phòng hắn.

"Chửi tiếp được rồi" Donghae chốt cửa phòng, lại bóp mông Hyukjae thêm một lần.

"Nói lắm, chịch thì chịch, ai sợ chú" Hyukjae hừ mũi.

Kết quả tối đó cậu bị Donghae làm đến mức thở không ra hơi, cổ họng cũng như nứt toạc ra. Má nó chứ, cậu phải kìm chế cái mồm lại mới được.

Hết chương 68.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro