[Chương 69] Chầm chậm thích em.
Chương 69.
Chớp mắt sinh nhật Donghae đã gần kề, Hyukjae vốn vẫn đang rất bình tĩnh bỗng dưng trở nên cực kì hoảng loạn.
Sáng nay lúc học làm bánh cậu cho muối vào bột thay vì đường, đến lúc nấu canh rong biển thì lại cho đường thay vì là muối. Sugu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì không biết phải nói gì ngoài trấn an cậu nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cuối cùng tất cả mọi thứ đều phải đem đi đổ vì không thể ăn được.
"Cậu chủ, không sao mà, chúng ta làm lại nha?" Sugu nhìn Hyukjae ụp mặt xuống bàn không nói tiếng nào, rụt rè trấn an cậu.
"Không sao cái gì chứ? Ngày mai là sinh nhật chú ấy rồi" Hyukjae chán nản nói.
"Mấy hôm nay cậu đã làm tốt hai món này rồi mà, sẽ không sao đâu" Sugu an ủi cậu.
"Ngày mai phải làm sao đây" Hyukjae mặc kệ lời nói của Sugu, rầu rĩ nằm ườn lên bàn.
"Hay là cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi một lát cho bình tĩnh lại đã, chiều nay chúng ta thử lại lần nữa, nếu vẫn không ổn thì tìm cách khác, nha?" Sugu bản lĩnh thì không có bao nhiêu nhưng kiên nhẫn lại có thừa, tiếp tục khuyên nhủ Hyukjae.
"Sao tôi lại vô dụng như vậy chứ?" Hyukjae ôm đầu, ngón tay cào tung mái tóc của mình.
"Không có, cậu chủ không vô dụng đâu mà, nghe tôi, lên phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ" Sugu dở khóc dở cười.
Dưới sự nài nỉ và khuyên nhủ của Sugu, Hyukjae cuối cùng cũng chịu đi lên phòng. Đúng là cậu cần tĩnh tâm lại một chút, có vẻ cậu đang hơi khẩn trương quá rồi.
Hyukjae lết lên được tới phòng thì leo lên giường nằm phịch xuống, mặc kệ cơ thể đang toàn đường và sữa. Cậu nằm nhoài trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, đến điều hòa cũng không cần bật lên nhưng da thịt vẫn mát rười rượi. Hyukjae hít sâu một hơi rồi lại thở ra thật dài, cảm nhận lồng ngực của mình căng tràn rồi lại xẹp xuống, cứ như vậy một lúc mới tạm thời bình tĩnh được.
Cậu nghiêng người mở điện thoại lên, không biết có phải là do tâm linh tương thông hay không mà màn hình vừa sáng thì tin nhắn của Donghae cũng nảy lên.
"Trưa nay em có về ăn cơm không?".
Hyukjae mím môi suy nghĩ một chốc. Chiều nay cậu còn phải tập làm lại mẻ bánh và món canh rong biển kia nhưng nếu bây giờ tranh thủ chạy về nhà ăn cơm rồi chiều lại qua đây thì có vẻ không ảnh hưởng gì cho lắm, dù sao ở đây cậu cũng chẳng có gì để làm.
"Em về ngay đây".
Nhắn xong Hyukjae không lập tức đứng dậy, căn bản là cậu còn lười quá, muốn nằm thêm một lúc. Donghae nhắn qua hai tin, bảo cậu khi nào về thì ghé mua giúp hắn ít đồ. Hyukjae đáp lại hắn mấy cái icon hôn gió rồi thoát trình duyệt nhắn tin.
Nằm trên giường lên mạng xem mấy thứ vớ vẩn, Hyukjae có dấu hiệu buồn ngủ. Điện thoại trên tay không cẩn thận để trượt, Hyukjae giật mình dùng hai tay chụp lấy, lúc giơ lên nhìn thì trên màn hình đã hiện ra mấy hình ảnh 18+ rồi.
Mẹ nó, lại là quảng cáo web bẩn.
Hyukjae còn đang lầm bầm chửi thì ánh mắt va vào một món đồ. Thật ra bản thân cậu không có hứng thú với mấy món đồ kiểu này nhưng vì ngày mai là sinh nhật của Donghae rồi, không hiểu sao Hyukjae lại muốn tạo chút bất ngờ cho hắn. Nghĩ nghĩ một chút, Hyukjae thoát khỏi trang web bẩn kia, lên mạng tra cứu một lúc.
Tra cứu một lúc này kéo dài hơn 30 phút. Lúc Hyukjae tắt trang web, xóa lịch sử tìm kiếm, mặt cậu đã đỏ hơn cả một trái cà chua chín mọng rồi.
Đợi đến khi Hyukjae về đến nhà thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Lúc vào nhà cậu vẫn tỏ ra bình thường không có gì, đem theo mấy túi đồ mua giùm Donghae vào bếp để lên bàn rồi xoay người đi rửa tay. Rửa tay xong Hyukjae chạy đến chỗ Donghae ôm hắn cọ cọ mấy cái, tâm tình mới dần dần thả lỏng.
"Mệt à?" Donghae dùng khuỷu tay cọ lại cậu, múc một ít canh đưa đến gần môi Hyukjae.
"..." Hyukjae thổi hai cái rồi nếm thử, nếm xong cũng chỉ gật đầu rồi lại cọ mặt vào vai hắn.
"Sao ỉu xìu vậy?" Donghae bật cười.
"Chán chết đi được" Hyukjae cũng không nói là mình bị gì, chỉ bĩu môi phàn nàn.
"Hôm nay ai chọc gì em à?" Donghae quay đầu nhìn Hyukjae.
"Chú chọc" Hyukjae dùng ngón tay chọc vào ngực Donghae, hờn mát nói.
"Ừ, lỗi tôi, xin lỗi em" Donghae gật đầu.
"Không nói với chú nữa" Hyukjae đứng thẳng người, xì một tiếng.
Không để Donghae có cơ hội phản bác lại, Hyukjae xoay người đi ra ngoài. Lát sau bên ngoài phòng khách vang lên tiếng của Jangmi, Donghae đoán rằng Hyukjae lại trêu ghẹo gì con bé nhưng hắn cũng chỉ có thể phì cười mà thôi.
Ăn cơm xong Hyukjae không ở lại nhà Donghae mà đi ngay. Hắn biết cậu đang giấu hắn làm điều gì đó nên cũng không ngăn cản cậu, để Hyukjae tự do làm mấy thứ cậu muốn. Lúc Hyukjae đi là cậu đã phải đợi cho Jangmi ngủ trưa rồi mới dám đi, nếu không con bé sẽ lại đòi đi theo cậu. Thật ra Jangmi đi theo thì cũng không phải là vấn đề lớn gì, chỉ là...
Hyukjae ngồi trong xe nhìn bảng hiệu của cửa hàng kia đã được hơn 5 phút, tự hỏi rằng có nên đạp ga chạy đi luôn hay không. Cậu ngồi thừ người ra một lúc, lại mất thêm vài phút hít sâu thở dài, cuối cùng cậu mới đeo kính và khẩu trang lên rồi mở cửa xuống xe. Cậu chỉ ghé vào xem một chút thôi, chắc chắn là vậy.
Lúc Hyukjae đẩy cửa đi vào, bên trong cửa hàng chỉ có một cô bé đang ngồi vắt chân lên bàn nhỏ ở trong góc chơi điện tử. Cậu thoáng giật mình muốn quay ngược trở ra nhưng đã bị cô bé nhìn thấy, cô nàng lập tức bỏ điện thoại xuống đứng lên đi về phía cậu.
"Anh cần gì ạ?" Cô bé kia nhìn Hyukjae một lượt, giọng điệu không lên không xuống hỏi.
"À tôi muốn mua vài thứ..." Hyukjae đưa tay gãi mũi qua lớp khẩu trang, thấp giọng nói.
"Bạn trai hay bạn gái ạ?" Cô bé kia dường như hiểu được, xoay người đi đến một cái tủ.
"B-Bạn trai" Hyukjae lí nhí nói.
"Anh muốn mua mấy món như thế nào? Đã từng xem qua chưa ạ?" Cô bé kia gật gù, lại hỏi.
"Có xem qua rồi nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ" Hyukjae hắng giọng, sắp xếp lại câu chữ.
Cô bé kia quay đầu nhìn cậu, tuy mặt Hyukjae đã bị khẩu trang che lại nhưng cô vẫn có thể thấy vành tai đỏ ửng của cậu. Cô bé khẽ cười, bày tỏ thái độ rằng mình rất sẵn lòng nghe cậu nói.
Hyukjae rời khỏi cửa hàng kia với một cái túi to. Cậu bước ra khỏi tiệm, tiện tay kéo khẩu trang cao lên một chút rồi nhanh chân đi về phía xe của mình. Đem cái túi to kia cất vào trong cốp xe, Hyukjae đứng ở đó ngẩn người một lúc mới quay trở về ghế lái. Cậu ngồi vào xe, kéo khẩu trang và kính râm xuống, thở phù một hơi.
Mẹ nó, tổn thọ 10 năm mất thôi.
...
Buổi sáng hôm sau chính là sinh nhật Donghae, Hyukjae thức dậy sớm hơn mọi khi, vừa dậy đã đánh răng rửa mặt rồi chạy một mạch về nhà mình để cùng Sugu chuẩn bị bánh và đồ ăn. Hôm qua bởi vì chuyện này mà Hyukjae kiếm cớ về nhà mình ngủ chứ không ở lại nhà Donghae, nếu không giờ này cậu vẫn còn đang nằm bẹp trên giường.
Lúc đi xuống tầng để chuẩn bị rời nhà, ánh mắt Hyukjae va phải cái túi to đùng ngày hôm qua cậu vừa mua, nháy mắt mặt mũi Hyukjae nóng bừng lên. Hyukjae loay hoay đi tìm chìa khóa và áo khoác một lúc, cuối cùng vẫn phải quay về đứng trước túi quà, bàn tay dè dặt đưa ra cầm theo nó đi xuống tầng.
Thật ra cậu hoàn toàn có thể để túi quà này ở trong cốp xe không cần đụng đến nhưng Hyukjae cứ lo ra lo vào, sợ rằng lỡ như xảy ra chuyện gì thì cậu không biết giấu mặt vào đâu. Cẩn tắc vô áy náy, đem hết vào nhà là an toàn nhất.
Về phần Donghae, mấy hôm nay hắn được nghỉ ngơi ở nhà nhưng Hyukjae lại không thường xuyên qua nhà hắn khiến hắn có chút khó hiểu. Hyukjae giống như đang giấu giếm hắn làm việc gì đó, mỗi lần bị hắn hỏi đến cậu đều chột dạ kiếm chuyện để lảng tránh đi. Donghae đoán rằng ngoài việc học làm bánh ra, cậu còn đang âm mưu chuyện gì mà hắn không thể đoán được.
Hôm nay là sinh nhật Donghae, bọn họ có dự định sẽ mua đồ về nhà làm tiệc nướng nhưng tối qua Hyukjae trốn về nhà cậu, đến giờ vẫn không thấy tung tích đâu. Donghae ngồi trên sofa nhìn màn hình điện thoại không có động tĩnh nào, không biết có nên gọi điện cho Hyukjae hay không.
Trong lúc hắn còn đang chần chừ thì trên màn hình hiện ra một tin nhắn từ người hắn đang nghĩ đến, Donghae không nghĩ nhiều lập tức mở ra xem.
"Chú".
"Trưa nay chú tự đi mua đồ nha".
"Em bận việc mất rồi".
"Tối bù cho chú nha".
"Moah moah~".
Donghae nhìn mấy dòng tin nhắn trên màn hình, trong lòng cảm thấy là lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Hắn đưa tay bóp trán, tay còn lại nhắn mấy tin trả lời Hyukjae ý bảo rằng hắn đã biết, sau đó đứng lên, tiện thể gọi điện cho Dongsik.
"Nghe đây" Dongsik dường như còn chưa thức giấc, giọng nhừa nhựa đáp.
"Chưa dậy nữa à?" Donghae hỏi.
"Biết rồi còn hỏi" Dongsik lật người nhìn đồng hồ "Má nó mới 10 giờ, cậu muốn kiếm chuyện hả?".
"Dậy đi, tôi qua đón cậu" Donghae không để cho Dongsik có cơ hội từ chối, nói xong liền cúp máy.
Được rồi, bị em yêu xù kèo thì hắn đành làm phiền Dongsik một buổi vậy. Dù sao bữa ăn này gã ta cũng có phần, bắt gã đi mua sắm cùng hẳn là không có vấn đề gì.
Insoo đặt điện thoại của Hyukjae xuống bàn, quay qua nhìn bạn mình vẫn đang hì hục khuấy bột làm bánh, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
"Mày nhắn xong chưa đấy?" Hyukjae vừa khuấy bột vừa hỏi.
"Xong rồi, xong rồi, yên tâm, tao nhắn y chang văn của mày luôn đó" Insoo hí ha hí hửng chạy đến ngó vào âu bột của Hyukjae.
"Nhìn gì mà nhìn?" Hyukjae bị nhìn thì có chút khựng lại, quay qua lườm Insoo.
"Nhìn cũng không cho nữa, uổng công hôm nay tao xin nghỉ qua đây giúp mày" Insoo bĩu môi.
"Mày xem nãy giờ mày giúp tao được gì chưa?" Hyukjae mắng.
"Thì tao giúp bị mày mắng còn gì" Insoo phản bác.
Bọn họ còn đang hoạnh họe nhau thì gần đó phát ra tiếng cười nho nhỏ, cả hai đồng loạt quay đầu, bắt gặp Sugu đang che miệng nhịn cười phía sau. Bị bọn họ nhìn thấy, cô gái nhỏ giật mình, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"C-cậu chủ" Sugu hắng giọng, cúi đầu lí nhí gọi.
"Không có gì đâu" Hyukjae thở hắt ra, ngoắc tay với Sugu "Đến xem giúp tôi đã được chưa? Không nhanh lên thì không kịp mất, còn phải nấu canh nữa".
Sugu "dạ" một tiếng rồi đi đến xem giúp Hyukjae âu bột cậu vừa trộn xong. Hôm nay là ngày sinh nhật của Donghae, từ lúc bắt đầu đến giờ Hyukjae không cho bất cứ ai phụ giúp cậu. Kêu Insoo qua đây chủ yếu là để lát nữa cậu ta giúp Hyukjae lái xe, tiện thể qua nhà Donghae ăn uống luôn.
Sau khi Sugu cảm thấy bột đã đạt rồi thì Hyukjae mới thở phào một hơi. Bọn họ đổ bột vào khuôn, Hyukjae còn thuần thục đập khuôn mấy cái cho tan bớt bọt khí rồi mới bỏ vào lò. Insoo đứng bên cạnh nhìn thao tác của Hyukjae mà há hốc mồm.
"Đại ca, anh thay đổi thiệt rồi" Insoo cảm thán.
"Câm mồm, ra ngoài kia ngồi cho tao" Hyukjae đưa chân đá vào người cậu ta.
"Xì xì, tao đếch thèm chơi với mày" Insoo hừ mũi, ngoảnh mông bỏ đi.
Hyukjae cũng không thèm đôi co với cậu ta. Trong lúc nướng bánh thì cậu còn hai món cần phải làm, tuy rằng hai món đều là những món cơ bản nhưng Hyukjae vẫn phải thật thận trọng.
Lăn qua lộn lại trong bếp như đánh trận mất hơn mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong một cái bánh kem, một nồi canh rong biển và một hộp miến trộn. Hyukjae nhờ Sugu gói mọi thứ vào giúp mình còn bản thân thì chạy vội lên phòng để tắm rửa, cậu không thể vác bộ dạng nhếch nhác này đến gặp Donghae được.
Với cả... tối nay cậu còn phải "tặng quà" cho hắn, phải thật tươm tất mới được chứ.
Sau khi Hyukjae tắm rửa sạch sẽ rồi thì Sugu cũng đã gói xong tất cả mọi thứ một cách gọn gàng. Cô đưa cho Hyukjae một cái túi giữ nhiệt có hai món ăn bên trong, bánh kem thì được gói ở trong một cái hộp giấy mà cô đã đi mua hôm qua. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc sinh nhật, chỉ có Hyukjae là chưa chuẩn bị xong tinh thần mà thôi.
Lúc ngồi trên xe, Hyukjae đặt cái túi giữ nhiệt lên đầu xe còn bản thân thì ôm cái bánh kia, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu vì một người nào đó mà làm mấy chuyện này, cảm xúc vẫn ngổn ngang trong lòng lắm. Ban đầu Hyukjae còn thấy có chút mất mặt, vốn là cậu định sẽ bỏ tiền ra thuê người làm hết mọi thứ, bánh thì có thể mua, đồ ăn cũng có thể thuê người nấu nhưng nghĩ lại vẫn thấy không đúng cho lắm, không đủ thành ý, cuối cùng đành phải tự mình đi học làm.
Ngày trước Hyukjae ghét nhất là làm bếp nhưng sau hai tuần học nấu ăn với Sugu, kết quả đem lại không quá tệ, lúc nếm món ăn còn cảm nhận được thành tựu như những đóa hoa nở rộ trong lòng. Chắc là cậu thay đổi thật rồi.
Lại còn đi mua mấy món đồ kia nữa chứ. Sống 20 mấy năm trên đời, Hyukjae còn chưa nghĩ đến một ngày mình phải tự tay chọn lựa mấy món đồ khó nói như vậy. Tối nay chỉ cần Donghae có bất cứ biểu cảm gì kì lạ, cậu nhất định sẽ đánh hắn đến ngất xỉu sau đó bỏ trốn khỏi cái đất Seoul này.
Insoo chạy xe rất cẩn thận, cậu ta sợ rằng mình chạy lệch một chút thì mấy món ăn hay cái bánh của Hyukjae sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó cậu ta sẽ không có thời gian viết thư xin lỗi ba mẹ. Bởi vì chạy xe cẩn thận quá mức nên lúc bọn họ đến nơi thì đã là xế chiều. Cũng may ban nãy đã ăn lót dạ ở nhà Hyukjae, bằng không giờ này da bụng Insoo đã dính vào da lưng luôn rồi.
Hyukjae ôm theo bánh kem, tay còn lại cầm túi giữ nhiệt đi đến chỗ cổng. Geon từ bên trong chạy ra sủa hai tiếng, cái mõm hếch lên chào cậu.
"Nhóc Geon" Insoo ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu Geon chào hỏi.
"Gâu" Nhóc Geon sủa một tiếng, lắc đầu né tránh tay cậu ta.
"Nhóc Geon, tới mày cũng bắt nạt tao" Insoo mếu máo.
"Có đi vào không? Không thì tao bắt xe cho mày về nhé" Hyukjae dùng vân tay mở cổng xong, quay qua đá vào mông Insoo.
"Mẹ mày chứ, mày đá tao mấy cái rồi đó" Insoo nhảy dựng lên.
"Thế nào? Kêu "chú Dongsik" của mày ra đây bảo vệ mày đi" Hyukjae nhướn mày nhìn cậu ta.
"Quần què" Insoo ghét bỏ nói.
Hyukjae cười ha hả, nghênh ngang ôm mớ đồ đi vào trong nhà.
Ở trong nhà ngoài tiếng TV đang phát mấy bài hát trẻ con thì còn có tiếng Dongsik đang lải nhải cái gì đó. Hyukjae dùng chân này đạp chân kia tháo giày ra, rồi lại dùng chân quắp lấy đôi dép đi trong nhà xuống xỏ vào, ôm theo bánh đi vào trong.
"Đỏ đỏ" Jangmi quay đầu nhìn thấy cậu thì reo lên.
"Em xem tiếp đi" Hyukjae hất cằm với cô bé.
"Dạ" Jangmi gật gật đầu, trông không giống bị bỏ đói cho lắm.
Hyukjae đem bánh và túi giữ nhiệt đi vào bếp, tiếng lải nhải của Dongsik lại càng to hơn.
"Sao vậy?" Hyukjae đặt bánh và túi giữ nhiệt lên bàn, hỏi.
"Sao cái gì mà sao? Cậu ta bỏ đói khách đây này!" Dongsik khiếu nại.
"Anh bắt nạt chú ấy à?" Hyukjae đi đến vòng tay qua ôm lấy bả vai Donghae, tiện thể hôn lên mặt hắn, sau đó nhìn qua Dongsik mà hỏi.
"Má nó, tôi đói thì đói thật nhưng tôi không ăn cơm chó" Dongsik xua xua tay.
"Cho anh ăn rồi anh muốn gì nữa" Hyukjae cười cười.
"Được rồi, đừng nghịch nữa, thịt ướp xong rồi, chuẩn bị ăn đi" Donghae vòng tay vỗ vỗ lưng Hyukjae, cũng cười hùa theo cậu.
Hyukjae hỏi ra mới biết Jangmi đã được ăn trước rồi, Donghae thấy bọn họ chuẩn bị cũng hơi lâu nên không thể để con bé đợi được. Cuối cùng trên bàn ăn chỉ có bốn người lớn bọn họ, nói chung cũng tiện hơn là kèm thêm một đứa trẻ con, chủ đề nói chuyện càng không cần giới hạn độ tuổi, muốn nói gì thì nói.
Lúc Donghae nhìn thấy mấy món ăn Hyukjae làm thì vẻ mặt không bày tỏ cảm xúc gì, đến lúc nếm thử chân mày hắn mới động đậy mấy cái, Hyukjae nhìn mà nơm nớp lo sợ.
"Ngon lắm" Donghae nuốt xuống muỗng canh rong biển trong miệng, đưa tay sờ sờ tóc Hyukjae, khen ngợi.
Nghe hắn khen như vậy cũng đủ làm Hyukjae cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mọi công sức bỏ ra đều thấy xứng đáng. Dù cho trước đó cậu đã trải qua rất nhiều chông gai, thậm chí đến tận hôm qua vẫn làm sai một lần nhưng bây giờ mọi thứ đều đã biến thành quả ngọt rồi.
Insoo nghe Donghae khen thì yên tâm hơn một chút, cậu ta thò tay múc một ít canh bỏ vào mồm, chân mày lập tức cau lại.
"Ê nhưng mà nó mặ- Á".
Câu nói của Insoo không quá rõ ràng, vừa nói được một nửa thì chân ở dưới gầm bàn bị đá cho một cái, cậu ta lập tức quay qua chửi nhau với thủ phạm. Dongsik cười hề hề tỏ ra vô tội, trêu ghẹo Insoo đến mức cậu ta quên luôn muỗng canh rong biển mặn chát kia.
Hết chương 69.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro