Chương 8

Tuy chân bị đau nhưng cậu vẫn phải đi học vì cậu là một học sinh chăm chỉ với cũng sắp tốt nghiệp nghỉ học cũng không tốt. Sửa soạn quần áo chỉnh tề để đi học xong cậu bước từng bước chân cà nhắc đi xuống lầu để chuẩn bị ăn sáng. Cậu bước vào nhà bếp đi tới bàn ăn với từng bước chân khó khăn Yesung đang cầm tách cà phê nhâm nhi thấy cậu đi đứng khó khăn hỏi:
   -" Chân em bị sao vậy "
HyukJae kéo ghế ngồi xuống mỉm cười nhẹ rồi trả lời:
   - " Em không sao chỉ là đi đứng bất cẩn té thôi hyung đừng lo lắng "
   - " Lớn rồi mà làm như con nít ấy em đi đứng nên cẩn thận vào biết chưa "
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Yesung cậu cũng không muốn nói sự thật là tại cái tên mặt cá kia kéo cậu đi xem phim nên cậu mới thành ra như vậy, haizzz nói ra sự thật có khi nào Yesung tìm tên đó tính sổ không. Tuy hai anh em nhà cậu hơi khắc khẩu nhau nhưng Yesung luôn yêu thương và xem cậu như bảo vật mà bảo vệ ( chém gió đó :) ) . Cậu nhìn Yesung đáp lại:
   - " Em biết rồi không có lần sau đâu "
   - " Ừm vậy thì tốt, thôi em ăn sáng đi rồi đi học" - nói xong anh xoa đầu cậu
Hai anh em đang ăn sáng vui vẻ thì bác quản gia đi vào bảo:
   - " Thưa cậu HyukJae có cậu DongHae đến tìm cậu nói là hôm nay sẽ đưa cậu đi học "
Cái gì vậy trời mới sáng sớm mà cậu bị sao chổi chiếu hay sao mà tên điên đó tới đây tìm cậu rồi còn chở đi học. Nhưng mà khách đến nhà không mời vào nhà sẽ rất mất lịch sự nên quay qua bảo với bác quản gia:
    - " Vậy bác mời anh ấy vào đi ạ "
    - " Tôi có mời nhưng cậu DongHae nói sẽ đợi cậu ngoài xe "
    - " Vậy bác đi làm việc tiếp đi ạ " - cậu nói xong thì bác quản gia lui đi
Yesung nãy giờ nghe cậu và bác quản gia trò chuyện cũng thắc mắc lên tiếng hỏi cậu:
    - " Hyukie cái cậu DongHae mà bác quản gia nói có phải là Lee DongHae không? "
Cậu đang cắt miếng trứng thì khựng lại, nhìn Yesung thở dài:
    - " Là anh ta hyung biết anh ấy sao? "
    - " Sao lại không, cậu ta là Lee thiếu gia hiện đang Tổng giám đốc của tập đoàn D&E chuyên thiết kế trang sức, tập đoàn nhà chúng ta cũng đang có dự định hợp tác với bên đó, mà sao em quen biết được cậu ta vậy? "
Thế là cậu kể hết mọi chuyện cho Yesung nghe, nghe xong thì Yesung có vẻ bất ngờ nhưng gương mặt có chút hài lòng:
     - " Hyung thấy nếu em lấy cậu ta cũng tốt mà".
     - " Tốt thì hyung tự đi mà lấy hắn " - cậu khoanh tay trước ngực phùng má giận dỗi
     - " Cậu ấy đẹp trai lại tài giỏi nhưng có điều tình trường của cậu ấy nghe nói là đếm không xuể, nếu như không đào hoa lăng nhăng thì có thể nói là hoàn hảo"
Cậu biểu môi, lườm Yesung một cái. Làm cái gì mà phải tâng bốc tên kia lên 9 tầng mây như vậy cậu thấy hắn chả xứng đáng chút nào. Thấy cậu im lặng chẳng đáp lại Yesung nói tiếp:
     - " Nhưng biết đâu em lại là định mệnh của cậu ấy làm cho cậu ấy bỏ đi tính lăng nhăng"
     - " Anh đang mơ à, tên đó có chết cũng chả bỏ được cái thói đào hoa đâu. Em no rồi đi học đây chào hyung em đi học" - nói xong cậu xách balo đi không thèm nhìn hyung mình một cái
Bước ra tới cổng thấy anh đang đứng tựa người vào xe, cậu bước tới hỏi:
-" Sao hôm nay anh tốt bụng chở tôi đi học vậy hả? "
- " Không có gì chỉ là tôi muốn chịu trách nhiệm cho cái chân cậu thôi mau lên xe đi " - nói xong anh mở cửa bên ghế phụ cho cậu
Cậu ngoan ngoãn bước vào, anh cũng ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi. Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai cậu nào, cậu chỉ mãi đưa mắt nhìn ra cửa kính xe. Anh thấy vậy đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:
- " Chiều nay tan học tôi sẽ tới đón cậu "
Cậu không quay mặt lại đáp chỉ gật đầu rồi đáp " Ừm "
Dường như muốn nhận được sự chú ý của cậu anh nói tiếp:
- " Tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, tôi nghĩ nếu cậu nghe xong cậu sẽ rất vui đó "
Nãy giờ cậu đang cố gắng lơ anh mà giờ nghe nói anh có chuyện muốn nói đã vậy còn rất vui đối với cậu nữa, tò mò cậu quay qua nhíu mày hỏi:
-" Chuyện gì mà làm tôi vui "
- " Chiều tôi sẽ nói cậu biết " - vừa đúng lúc tới trường cậu - " Tới trường rồi cậu vào đi chiều tôi đón "
Cậu tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống xe chợt anh nắm tay cậu lại, cậu ngỡ ngàng quay lại nhìn anh, anh nói:
- " Cậu tự đi vào được không hay để tôi giúp"
Cậu rút tay lại, nói:
- " Không cần đâu chân tôi chỉ còn đau một xíu thôi tôi tự đi được tôi không muốn làm phiền anh đâu "
- " Vậy cậu đi học đi nhớ chiều tôi đến đón cấm trốn biết chưa "
Cậu lườm anh một cái rồi bước xuống xe đi vào trong trường. Nhìn theo bóng dáng cậu đi từng bước khó khăn anh có hơi xót trong lòng, anh thở dài một cái thầm nghĩ " vậy mà nói không sao đúng là bướng bỉnh ".
Đến chiều tan học cậu đi ra cổng trường thấy xe anh đã đậu ở đó, cậu đi tới định mở cửa xe bên ghế phụ tay chưa kịp mở thì cửa kính xe hạ xuống:
     - " Phiền cậu đi xuống phía sau ngồi nha " - gương mặt Jess vừa nói vừa nhìn cậu vẻ tự đắc
Rồi xác định hôm nay là ngày xui xẻo của cậu rồi, cậu mở cửa băng ghế sau rồi bước vào. Anh thấy cậu bước vào không nói lời nào rồi lái xe đi. Jess ngồi kế bên quay qua nói với anh:
    -" Oppa tối nay oppa có đến với em không, em nhớ anh chết đi được"
    -" Được tối nay anh đến với em " - quay qua trả lời cô. Sau đó cô hôn lên môi anh một cái
Cậu ngồi phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật là chướng mắt muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu khó chịu lên tiếng:
    -" Nếu hai người muốn âu yếm nhau thì để em xuống xe đi ạ "
    - " Không được vì tôi còn có chuyện muốn nói với cậu nên cậu không được đi đâu hết " - anh nhìn qua gương thấy mặt cậu khó chịu lại nghĩ có khi nào cậu ghen anh với Jess nghĩ đến đó tự nhiên lòng thấy vui vui. Thật ra anh muốn đến đón cậu đi chỉ mình anh với cậu mà Jess lại cứ bám anh như keo dán sắt nên đành đưa cô ta theo.
Anh dừng xe trước nhà hàng Mamacita, rồi ba người bước vào nhà hàng. Ngồi vào bàn ăn Jess ngồi kế bên anh còn cậu ngồi đối diện hai người. Kêu món xong, cậu khoanh tay nhìn anh:
    -" Rốt cuộc anh có chuyện gì nói lẹ lên đi "
    -" Chuyện của chúng ta sẽ kết thúc sau 3 tháng nữa " - anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro