Chương 19 - Cầu hôn
Cánh đồng hoa rộng lớn, gió thổi lay động từng cánh hoa kéo theo hương thơm ngào ngạt, trời tỏa ra vạt nắng chiếu rọi lên từng nụ hoa. Eunhyuk cùng hắn đi dọc con đường xuyên qua cánh đồng, đi được một đoạn thì cậu dừng lại
-Donghae! Tháng sau Siwon sẽ kết hôn! Chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi
Donghae không đáp lời, chỉ im lặng nhìn cậu, gió thổi làm mái tóc nâu của cậu chuyển động, đôi mắt to tròn dần trĩu xuống
-Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi chân thành thì tình yêu sẽ tìm đến tôi nhưng không phải vậy, càng chân thành, càng cố vun đắp thì sẽ càng tổn thương, càng thất vọng
-Eunhyuk! Cậu từng hỏi tôi đã từng yêu đơn phương ai chưa? Bây giờ tôi có thể trả lời cho cậu
Donghae tiến đến vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn, trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn
-Tôi yêu cậu, Eunhyuk! Không phải cái nhìn đầu tiên, không phải cậu xinh đẹp hay thuần khiết, tôi yêu cậu vì sự chân thành của cậu. Có những lúc tôi thật sự muốn dẹp đi cảm xúc của tôi dành cho cậu, tôi sợ mình sẽ đi quá xa, tôi sợ cậu sẽ khó xử nhưng càng lúc tôi càng yêu cậu! Tôi luôn ghen tỵ, mỗi khi nhìn thấy cậu dành cho Siwon sự dịu dàng, tôi lại ước mình được như vậy! Donghae này luôn là kẻ đáng ghét như vậy đúng không?
Gió thổi từng cơn từng cơn, cậu nghe tim mình như bị gió làm cho lay động, âm thanh xào xạc như chạm vào tâm can. Donghae mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn bên trên có đính viên đá nhỏ màu xanh sapphire
-Không phải mặt trăng hay mặt trời, đối với tôi cậu là bầu trời rộng lớn! Dù ban ngày hay ban đêm, dù đi bất cứ đâu tôi vẫn nhìn thấy cậu, cậu vẫn sẽ hiện diện ở đó, cậu ấm áp và bao la. Eunhyuk tôi thật sự yêu cậu! Chúng ta trở thành người yêu nhé?!
Donghae đưa chiếc hộp lên trước mắt cậu, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng tự đếm từng nhịp từng nhịp, nếu mở mắt ra cậu đã đi rồi thì hắn cũng sẽ quay bước nhưng nếu mở mắt ra cậu vẫn đứng đó, hắn sẽ chạy đến ôm cậu
Donghae chưa kịp mở mắt, một vòng tay đã bao trọn lấy cơ thể hắn. Eunhyuk gục đầu trên vai hắn, từng giọt ấm áp rơi ra, Siwon nói đúng cậu không hận anh vì từ lâu tim cậu đã dành cho người khác, dù có bị nói là xấu xa thì cậu cũng chấp nhận, từ nay cậu không cần phải giấu diếm, không cần phải rụt rè, không cần phải sợ ai đó nhìn vào rồi đánh giá. Phải, cậu thích hắn, yêu hắn
-Tôi đồng ý! Chúng ta hãy trở thành người yêu của nhau đi
-Được!
Hai bàn tay một lớn một nhỏ, lấp lánh trên ngón áp út là viên sapphire màu xanh. Eunhyuk chính là bầu trời của hắn, Donghae chính là đại dương của cậu, có lúc nhiệt huyết, có lúc tĩnh lặng nhưng đều sẵn sàng bao trọn lấy cậu
-Ngọn núi trước mặt! Cùng vượt qua thôi
-Núi gì chứ? Tên ngốc này
Donghae nắm tay cậu mỉm cười, hắn chưa bao giờ vui như lúc này, cũng chưa từng nghĩ có lúc có thể yên bình như vậy, nắm tay người mình yêu trên cánh đồng hoa rộng lớn, nói cho nhau nghe những tâm tư tình cảm ẩn dấu trong lòng bấy lâu nay
-Mà đợt đó cậu sắp xếp đồ của tôi đúng không? Làm sao mà tôi để áo màu với áo trắng chung được
-Chuyện bao lâu rồi giờ cậu còn nhắc lại làm gì nữa?
-Sao cậu có thể độc ác như vậy hả? Cậu để quần áo tôi ở ngoài là đã hã dạ rồi mà
-Ya! Lee Eunhyuk! Cậu là tính nợ cũ với tôi đó hả? Tôi đền cho cậu rồi còn gì nữa
-Khi nào? Cậu đem cho bác bảo vệ là tôi xin về đó! Vậy đâu có tính là cậu biết lỗi đâu
-Ya! Lee Eunhyuk... cậu đúng là...
Donghae thở dài một hơi, kéo tay cậu, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn một cái thật kêu, nhẹ giọng
-Được! Cậu muốn tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi! Cậu muốn tôi đền thì tôi đền tiếp cho cậu! Cả đời Lee Donghae này còn cho cậu được những thứ khác có là gì
-Sởn gai óc rồi nè
-Tôi biết là cậu thích nghe mà
Donghae ôm cậu vào lòng, vòng tay to lớn hận không thể xiết chặt cậu cả đời bên cạnh nhưng sau giây phút này, cậu có muốn đi hắn cũng không cho phép cậu đi. Eunhyuk là của hắn, cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro