Chương 6 - Vui vẻ
Trước mắt là một tầng sương mù, Donghae tờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay là một ống dây truyền nước biển, cổ họng khô đau rát, hắn ngó nghiêng chung quanh thì có một mái đầu nhỏ đang gục trên giường bệnh của hắn, Eunhyuk đang ngủ rất say
Donghae bất giác nhìn cậu, trong lồng ngực hắn vang lên vài âm thanh bịch bịch kì lạ, đập nhanh như vậy muốn giết người sao?
Cảm nhận người kia có động tĩnh, Eunhyuk ngồi dậy, thấy hắn đã tỉnh, cậu thở phào một hơi, phản xạ cậu đưa tay lên trán hắn xem thử
-Không còn sốt nữa! Làm người ta sợ muốn chết
Donghae không nói gì, chỉ quan sát nhìn cậu lấy ra bảng theo dõi bệnh tình của hắn mà đọc, cảm giác như một người mẹ luyên thuyên cằn nhằn con trai của mình
-Viêm bao tử! Vì vậy mà nó hành cậu phát sốt rồi xỉu đó!
...
-Tôi rất ít khi thấy cậu ăn sáng, còn hay uống rượu đến khuya nên bị như vậy cũng không có gì lạ
...
-Tôi có nấu cháo, cậu có thể ngồi dậy ăn không? Hay muốn tôi đút cho?
...
Eunhyuk đột nhiên im lặng nhìn Donghae thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cậu
-Gì vậy? Tỉnh dậy xong rồi câm luôn rồi hả?
Donghae ôm cái bụng đau của mình vừa tức vừa buồn cười, hắn đột nhiên nhận ra người trước mặt vốn dĩ cũng có rất nhiều điểm tốt
-Cảm ơn! Tôi tự ăn được
Không khí đột ngột trở nên rất ngượng ngùng, hắn mỉm cười làm cậu có chút để ý, nụ cười này không giống với mọi lần cợt nhã của hắn, Eunhyuk không nghĩ nhiều mà quay mặt đi lấy thuốc cho hắn
Mà có điều Eunhyuk thấy không thoải mái chính là gia đình của Donghae, hắn đã nằm đây suốt một ngày trời, bây giờ đã là đêm rồi nhưng chẳng có một người nào đến thăm hắn, bận đến mức con mình cũng không thể vào thăm được sao?
Donghae vừa ăn cháo vừa nhìn bóng lưng của Eunhyuk, cảm giác ấm áp trôi từ cổ họng xuống bao tử. Hắn chưa từng được ai nấu cháo cho ăn, chưa từng có ai bốc tách thuốc cho hắn, cậu là người đầu tiên nhưng bất chợt hình ảnh cậu và Siwon hôn nhau hiện lên trong đầu làm hắn phát nghẹn
Sau một tuần, hắn cũng được bác sĩ cho về nhà nhưng phải thường xuyên bồi bổ, không thể bỏ bữa sáng, hắn chỉ gật gật rồi cho qua chuyện. Suốt một tuần, cậu liên tục nấu cháo cho hắn ăn, tuy ngoài miệng cậu nói là sẽ ghi giấy nợ nhưng hắn biết cậu thật sự có quan tâm hắn
Cách nói chuyện của hai người cũng dần thay đổi, cũng ít cãi nhau gây sự với nhau hơn, có lúc cậu và hắn còn cùng xem tivi cười rất vui vẻ, khoảnh khắc mà ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến
Hắn một mình xuất viện về nhà, Eunhyuk không đến cũng không nhắn gì lại, có thể là do cậu bận, dù gì hắn và cậu cũng chỉ đơn giản là chủ nhà và người thuê, ngay cả tư cách là bạn cũng không có
Khi hắn mở cửa, một mùi thơm ngào ngạt bay đến mũi hắn, vị của món ăn, Donghae buông túi quần áo ngay cửa rồi chạy vào bếp, bóng lưng Eunhyuk đang chăm chỉ nấu ăn, cậu nghe thấy tiếng mở liền nhìn qua thấy hắn đứng chết trân tại đó
-Sau này, tôi sẽ nấu ăn cho cậu! Xem như là dịch vụ đi kèm, cậu phải trả thêm tiền cho tôi đó! Không ai ở không mà làm miễn phí nha
Donghae bỏ ngoài tai lời Eunhyuk nói, hắn chỉ quan tâm đến từng đĩa thức ăn trên bàn, chúng đều thơm ngon và bắt mắt, hắn kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng hắn cảm xúc dạt dào như sóng vỗ, lâu rồi hắn mới ngồi vào bàn ăn, lâu rồi mới có ai đó nấu ăn đợi hắn về, nếu bây giờ là đứa trẻ hắn có lẽ đã khóc thật to
-Cậu nấu vì tôi sao?
Eunhyuk bưng đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, trong lòng có chút chột dạ nhưng rất nhanh liền tan biến. Bác sĩ có nói với cậu về bệnh tĩnh của hắn vì nghĩ cậu là người nhà, nói hắn thường xuyên đến bệnh viện lấy thuốc bao tử, cuộc sống có lẽ bận rộn lắm nên không biết chăm sóc cho sức khỏe nên nhờ cậu để ý đến hắn
-Ăn đi! Tôi đã nói là không làm miễn phí rồi! Dù gì tôi cũng rảnh mà có bận tôi cũng sẽ mua để sẵn trong tủ lạnh cậu có đói thì hâm lại ăn! Tôi không muốn cậu bất tỉnh lần nữa đâu
Donghae không nói gì chỉ biết trong lòng hắn đang rất ấm áp, cậu và hắn cùng ăn rất ngon miệng. Tuy không ai nói câu nào nhưng đối phương đều biết cảm giác chán ghét nhau lúc đầu đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro