Chương 9 - Cảm ơn cậu
Sau khi Donghae tìm ra được kẻ giở trò với máy tính hắn cũng là chuyện một tuần sau, mấy ngày hôm đó cậu đều cố tình tránh mặt hắn, đến một ngày hắn về nhà và thấy cậu đang làm cơm trong bếp
-Eunhyuk!
-Ừ
Donghae thấy cổ họng mình quá khô khan, giữa hai người không biết từ bao giờ lại trở nên ngượng ngùng như vậy, hắn vờ đi tới đi lui dọn dẹp để quan sát biểu tình của cậu
-À thật ra... chuyện hôm trước, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu! Do tập tin đó rất quan trọng nên... tôi xin lỗi
Thức ăn trên bàn được bày rất đẹp mắt, Eunhyuk chỉ gật đầu không nói gì, cậu ngồi vào bàn ăn thuận thế đưa tay về phía hắn bảo hắn ngồi cùng cậu, ban đầu lòng hắn như nở hoa cho đến khi cậu đưa ra cho hắn một phong bì
-Tiền bồi thường! Truyện ngắn của tôi được một trang web mua lại nên có được chút tiền, phần còn lại cậu kiên nhẫn vài hôm, tôi sẽ gửi sau
Không đợi Donghae trả lời, cậu nói tiếp
-Hiện tại quần áo tôi để nhờ ở đây, khi nào tìm được nơi vừa ý tôi sẽ dọn đi và trả cho cậu phần tiền thuê còn lại! Ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà của Ryeowook
Trong lòng Donghae càng lúc càng uất nghẹn, ban đầu hắn vốn không có thiện cảm với cậu nhưng về sau từng việc cậu làm cho hắn, chăm sóc hắn ở bệnh viện, đợi hắn ăn cơm, chuẩn bị cơm cho hắn đi làm, khi hắn về nhà luôn có người bật đèn sẵn, hắn không còn thấy lạnh lẽo nữa, hắn đã quen với sự hiện diện của cậu
-Tôi xin lỗi! Cậu không cần phải nghiêm trọng như thế chứ? Sau này, tôi sẽ không nóng vội, sẽ không kiếm chuyện vô cớ với cậu, tôi sẽ không dẫn người khác về nhà, Eunhyuk... tôi...
-Vậy chuyện gì mới đáng để tôi nghiêm trọng đây? Hết lần này đến lần khác, cứ xảy ra chuyện rồi xin lỗi, cậu không mệt nhưng tôi mệt!
Eunhyuk đứng bật dậy đi mấy bước thì giận dữ quay lại nhìn Donghae, hai tai cậu ửng hồng, đầu mũi đỏ hoe, trong lòng cậu chất chứa nhiều chuyện khiến nó ngày một ngày một phình to lên
-Nếu không thích thì nói không thích! Tôi cũng là con người mà, tôi nói không sao nhưng đâu phải lúc nào cũng là không sao! Tôi nhịn nhục im lặng đâu có nghĩa là tôi không để tâm! Các người không để ý đến cảm xúc của tôi một chút nào sao? Các người ai cũng thích đối xử tệ với tôi như vậy sao?
Càng nghe, Donghae càng hiểu người cậu đang oán trách không chỉ có một mình hắn, hắn đi đến ôm cậu vào lòng mặc kệ cậu vùng vẫy, giận dữ đập tay lên ngực hắn, cậu khóc càng lúc càng to, khóc đến mức cả người đều run lên bần bật, khóc đến hơi thở đứt quãng, Donghae kéo cậu ra hôn lên môi cậu, tiếng khóc nức nở đều bị hắn nuốt lấy
-Hết khóc rồi!
Eunhyuk mở to mắt nhìn hắn, đôi môi vừa bị hôn vẫn còn mở ra chưa thích ứng kịp, Donghae vuốt vuốt tóc cậu, phát ra âm thanh dịu dàng mà cậu lần đầu tiên nghe thấy, đôi tay cậu vẫn còn để trên ngực hắn xấu hổ mà buông xuống
-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói tôi biết đi, được không?
Trấn tĩnh lại mình, Eunhyuk ngồi xuống thở đều, nhìn vào ánh mắt chân thành của Donghae cậu đột nhiên muốn một lần nói tất cả cho hắn nghe
-Donghae! Nếu sau này cậu yêu một người thì cậu có muốn giới thiệu người đó cho gia đình bạn bè chứ?
-Dĩ nhiên!
Một nụ cười kéo lên trên môi Eunhyuk, nó thể hiện đầy tuyệt vọng và bất lực. Cũng không thể nói Donghae tốt hơn Siwon, chẳng qua gia đình anh ấy thì khó khăn hơn, ba năm qua cậu đều luôn tự nói với mình như vậy
-Bạn trai cậu không giới thiệu cậu cho gia đình anh ta hả?
Câu nói của Donghae khiến cậu giật mình, rồi khẽ gật đầu, hắn ngã người ra sau cười hắt ra một cái
-Hai người quen nhau bao lâu rồi?
-Ba năm!
-Ba năm? Eunhyuk cậu cũng chung tình quá đó! Nếu đổi là tôi bị đối xử như vậy tôi đã tìm người khác rồi
Bản tính cợt nhã của Donghae, Eunhyuk muôn đời cũng không ngấm nổi, cậu tức giận nghiến răng nhìn hắn
-Tôi và cậu không giống nhau! Cậu làm gì biết yêu thương ai?! Siwon làm như vậy là vì gia đình anh ấy...
-Thế nào? Nếu gia đình anh ta khó khăn như vậy thì sao ngay từ đầu anh ta vẫn muốn bắt đầu với cậu? Không phải anh ta nên tìm cô tiểu thư đài cát nào đó rồi nói đến chuyện cưới sinh sao? Mà... Eunhyuk, cậu có chắc sau này anh ta thật sự có sự nghiệp rồi thì sẽ cho cậu danh phận không?
Tim cậu bịch một tiếng thật lớn, lời nói của Donghae như mũi tên xuyên qua tâm can cậu, không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó mà do cậu lâu nay đều quá tin Siwon và cái cậu cần không phải là danh xưng gì cả, cậu chỉ muốn anh có thể vui vẻ nắm tay cậu trên đường, lỡ có ai đó vô tình nhìn thấy Siwon cũng sẽ tự tin nói "đây là người yêu của tôi" vậy là đủ lắm rồi
-Và... Eunhyuk, không phải là tôi không biết yêu thương ai! Tôi từng rất thật lòng cho đến khi gặp kẻ ném lòng tin của tôi xuống đáy giếng
Donghae muốn để cậu một mình từ từ suy nghĩ, hắn đứng lên đi về phòng thì sau lưng phát ra giọng nói, rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy
-Xin lỗi... cảm ơn cậu
-Được rồi! Tạm thời cứ đây đi, tiền này cậu cứ giữ, đợi khi tìm được nhà mới rồi đưa lại tôi cũng được! Trước tiên cậu nên giải quyết việc của cậu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro