[Chương 1] SCĐĐĐ: Học sinh mới.
Chương 1: Học sinh mới.
"A".
"Mẹ kiếp".
"Thằng chó này".
Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng đánh đấm xen lẫn với những tiếng chửi bới tục tĩu. Dưới đất đã có vài người nằm xuống, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn sau khi bị đánh cho nhừ người.
Rầm.
Một đứa nào đó bị xách cổ lên ném mạnh vào tường, cổ họng nó liền bật ra tiếng rên rỉ vì cái lưng ê ẩm. Một nắm đấm lao đến với tốc độ nhanh nhưng rồi lại dừng lại trước khi chạm vào mặt nó khoảng vài cm. Thằng nhóc kia mặt mũi trắng bệch, nhìn nắm đấm kia mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Về nói lại với anh tụi mày, đừng có mà chơi hèn như vậy nữa, muốn đánh nhau thì cứ đến mà gặp tao" Chủ nhân nắm đấm thấp giọng nói.
Sau đó lại thêm một tiếng bịch nặng nề vang lên, thằng nhóc kia bị ném xuống đất, cả người cuộn lại vì đau. Người kia quay lưng bỏ đi, tuy rằng bị thương không ít nhưng có vẻ cũng không ảnh hưởng gì lắm đến hắn. Lúc hắn vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng chuông trường reo lên từ xa vọng lại.
"Mẹ nó chứ".
Người kia chửi thầm một tiếng rồi xoay người chạy đi.
Hắn chạy theo đường cũ, lấy đà nhảy lên bức tường phía sau trường rồi nhảy vào trong sân. Giờ này đám học sinh học thể dục cũng đang lục tục quay về lớp nên sân trường vẫn còn người. Hắn chen vào giữa đám người để né tránh ánh mắt của thầy giám thị, sau đó thành công chạy lên cầu thang. Lúc hắn chạy vào được đến lớp thì giáo viên vẫn chưa vào.
"Donghae".
Một tiếng gọi nhỏ vang lên, Donghae ngẩng đầu, một chai nước bay vèo đến chỗ hắn. Donghae vươn tay chụp lấy, mở nắp ra ngửa cổ tu một ngụm.
"Lại có đứa nào kiếm chuyện à?" Người vừa ném cho hắn chai nước gác tay lên thành ghế, quay người lại hỏi.
"Ừ" Donghae đóng nắp chai nước, dùng ống tay áo lau miệng.
Bọn họ còn đang định nói chuyện phiếm thì có tiếng cửa mở vang lên, người bên trên quay người lại còn Donghae thì thuận tay nhét chai nước vào gầm bàn.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, trước tiên là quét mắt nhìn qua một lượt. Ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ của Donghae nhiều hơn mấy giây rồi mới thu lại. Cô bước về phía bục giảng, đặt xấp tài liệu ở trên tay xuống bàn rồi mới quay lại trung tâm bục.
"Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có một bạn vừa mới chuyển đến, chúng ta làm quen một chút" Giáo viên chủ nhiệm nói xong thì quay ra cửa "Hyukjae, em vào đi".
Tiếng gọi của cô vừa dứt thì từ ngoài cửa, một cậu nhóc chậm rãi tiến vào. Người cao gầy, lưng thẳng tắp, đồng phục trên người gọn gàng, sạch sẽ, tóc rũ xuống mặt nhưng không quá dài, vẫn làm lộ ra một gương mặt non choẹt. Hyukjae đi đến đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm sau đó cậu chậm rãi cúi gập người.
"Chào các bạn, tớ là Lee Hyukjae, tớ mới chuyển trường vì ba mẹ chuyển công tác. Mong được mọi người giúp đỡ" Hyukjae hai tay nắm lấy quai ba lô trên vai, giọng nói tuy có chút run nhưng vẫn khá mạch lạc.
Trong lúc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Hyukjae với cả lớp thì Donghae đã sớm gục mặt xuống bàn. Hắn đưa tay sờ sờ bụng, nơi nào đó phía dưới lớp áo hẳn là đã bầm tím, lúc Donghae chạm vào thì khẽ nhói lên. Mấy vết thương này không là gì với Donghae, dù sao cũng không phải mới bị một, hai lần.
"Được rồi, Hyukjae, lớp chúng ta chỉ còn một bàn ở góc kia thôi, em chịu khó nhé, nếu thấy muốn đổi chỗ thì n- Lee Donghae!" Giáo viên chủ nhiệm chỉ về phía trong góc, lúc thấy cái gáy của ai đó đang gục trên bàn thì nổi đóa lên.
Theo tiếng gọi của giáo viên chủ nhiệm, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cuối lớp.
"Dạ?" Donghae uể oải ngước lên.
"Ngồi thẳng dậy cho tôi" Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt với hắn.
Donghae không quá hợp tác nhưng vẫn ngồi dậy. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ hết sức bất cần. Giáo viên chủ nhiệm đã sớm quen với thái độ này của hắn, cô chỉ khẽ hừ mũi một cái.
"Hyukjae về chỗ nhé. Cả lớp, chúng ta bắt đầu bài học nào".
Hyukjae xốc lại ba lô, theo hướng dẫn của giáo viên mà đi về phía bàn của mình.
Giáo viên đã lên tiếng rồi nên đám học sinh trong lớp cũng không dám ngó ngang ngó dọc nữa mà quay lại giở sách ra.
Donghae còn đang nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ thì bỗng dưng một bóng người từ đâu xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của hắn. Đôi chân mày của Donghae chậm rãi cau lại, vẻ bất mãn không hề giấu giếm. Hắn nhìn Hyukjae điềm tĩnh kéo ghế ra ngồi xuống, khóe môi nhếch lên rồi chậc lưỡi một tiếng, sau đó lại úp mặt vào hai cánh tay.
Trên đời này thứ Donghae không thích nhất chính là mấy đứa học sinh giỏi mà còn bày ra vẻ thanh cao, vừa khéo học sinh mới hội tụ đủ những thứ hắn ghét, càng nhìn càng không ưa được.
Tiết học sau đó vẫn tiếp tục như mọi khi. Giáo viên chủ nhiệm thỉnh thoảng lại đi ngang bàn Donghae gõ gõ mấy cái, để hắn miễn cưỡng ngồi dậy rồi tiếp tục giảng bài, đến khi nào cái đầu kia nằm bẹp xuống thì lại xuống gõ.
Bài học về căn bản không khác quá nhiều so với ở trường cũ, Hyukjae lại còn là một học sinh có tố chất, trong cả buổi học luôn ngồi thẳng lưng nghe giảng. Mỗi lần Donghae ngồi dậy đều vô thức muốn nhìn cửa sổ nhưng cứ quay sang thì lại nhìn thấy Hyukjae, hắn cảm thấy phiền muốn chết. Vậy nên Donghae chỉ có thể chống cằm nhìn lên bảng.
Một tiết học trôi qua đối với Donghae như dài cả trăm năm. Lúc chuông hết giờ reo lên, hắn nằm nhoài ra bàn học, thở ra một hơi thật dài.
"Bài học hôm nay khá là khó, nhớ về xem cho kĩ" Giáo viên chủ nhiệm gõ xấp giấy xuống bàn, sau đó lại nói "Ra chơi đi, riêng Lee Donghae lên phòng giáo vụ gặp tôi".
Donghae nghe tên mình được gọi, hắn lén lút chửi thề một câu rồi chống người ngồi dậy.
"Ây gu, mày lại chọc gì bả hả?" Một đứa trong lớp nhào đến quàng cổ Donghae.
"Sáng nay mày lại đánh nhau à?" Một đứa khác gác tay lên ghế, quay đầu hỏi.
"Ê hay là vụ đó?" Đứa kia hỏi.
"Vụ gì?" Donghae gỡ tay nó ra khỏi vai mình, hỏi.
"Thì hôm trước không phải là có đứa nào ở lớp 11-1 tỏ tình bị mày từ chối à?" Nó đáp.
"Mày đừng nói nhảm nữa Kiwoo" Donghae lách qua khỏi người Kiwoo, vẫy vẫy tay "Tao lên phòng giáo vụ đây".
Nói xong Donghae đi một mạch thẳng ra ngoài.
Hắn đút hai tay vào túi quần, bộ dạng lấc ca lấc cấc đi về hướng phòng giáo vụ ở tầng dưới. Phòng giáo vụ nằm ở trong góc hành lang, tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt chung bên ngoài nên khá yên tĩnh. Lúc đến nơi, Donghae định đưa tay gõ cửa thì nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện ở bên trong.
Động tác của hắn chợt khựng lại, đi không được mà ở không xong, cuối cùng Donghae lại phải bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
"Donghae sao? Là đứa nhỏ bị ba bạo hành ấy à? Chậc, cô cũng tận tâm quá đó cô Minseo" Một giáo viên nào đó nói.
Minseo là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Nghe tên cô, Donghae vô thức vểnh tai lên.
"Biết làm sao được, thằng bé cũng có nỗi khổ riêng mà" Donghae nghe thấy tiếng cô thở dài.
Sau đó tiếng trò chuyện cũng ngừng, có vẻ như bọn họ không nói chuyện riêng nữa. Donghae nhắm mắt rồi mở ra, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. Hắn giơ tay gõ lên cửa phòng, sau khi được cho phép, hắn mới mở cửa đi vào trong.
"Đến rồi à?" Minseo nhìn thấy Donghae, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
"Vâng" Donghae liếc mắt nhìn giáo viên ngồi gần đó rồi nhanh chóng thu hồi, hắn quay sang nhìn Minseo, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì "Cô gọi em có gì không ạ?".
"Em còn hỏi sao? Bài tập về nhà em nợ đã trả xong chưa? Lớp 11 rồi, em còn tính lông bông như vậy đến khi nào? Không lo cho tương lai à?" Minseo xoay ghế sang đối diện với Donghae, khoanh tay trước ngực nhìn hắn.
"Em đang làm ạ" Donghae đảo mắt, đưa tay xoa gáy.
"Cô chỉ có thể nhân nhượng cho em hết tuần này thôi, nếu không thì cô sẽ tăng bài tập cho em đó" Minseo cau mày, chậc lưỡi một cái rồi đổi chủ đề "Lớp tự học tối nay cô sẽ đến kiểm tra em, nhớ làm cho đàng hoàng".
"Em biết rồi" Donghae thở dài, đút hai tay vào túi "Em có thể đổi chỗ không ạ?".
"Sao vậy? Trước đây em xin ngồi ở đó mà" Minseo khó hiểu hỏi lại.
"Em thấy phiền" Donghae hờ hững đáp.
"Phiền cái gì mà phiền, chỗ cũng hết rồi, đổi đi đâu được nữa" Minseo hết nói nổi, cô xua xua tay "Về lớp đi, đến tiết sinh hoạt lớp rồi nói".
Donghae tuy không hài lòng với kết quả này nhưng hắn có thể làm gì được chứ. Hắn ậm ừ đáp lời giáo viên chủ nhiệm, sau đó quay người bỏ đi. Đợi Donghae đi rồi, Minseo mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lên bóp trán.
...
Hyukjae ngồi ở trong góc lớp, trên tay là cây bút, trước mặt là sách vở được để gọn gàng. Bây giờ đang là giờ tự học nên mọi người đều làm bài tập. Cậu chạm ngòi bút xuống vở, đầu óc bắt đầu mất tập trung.
Gia đình cậu vừa chuyển đến thành phố này khoảng ba ngày trước. Ba mẹ cậu thậm chí còn cố ý dọn đến vào cuối tuần để thứ Hai cậu có thể nhập học ngay. Chuyện này đối với Hyukjae thì đã quá quen thuộc. Ba mẹ cậu luôn như vậy. Họ đặt mọi kỳ vọng lên đôi vai của cậu nhưng cũng vô tình tạo một áp lực không hề nhỏ cho cậu.
Cách đây khoảng một tháng, ba Hyukjae đột nhiên thông báo việc ông được chuyển công tác sang một tỉnh khác nên cả gia đình bọn họ đều phải đi theo. Hyukjae không có sự lựa chọn nào khác, từ khi sinh ra cậu đã không có quyền lựa chọn. Vậy nên Hyukjae chỉ kịp tạm biệt mọi người trong lớp rồi theo ba mẹ đến đây.
Việc học đối với cậu ở đâu cũng như nhau, đều phải cố gắng đạt được kết quả cao nhất. Ba mẹ đã hứa vào kì nghỉ Hè sẽ cho cậu quay về thành phố cũ để gặp bạn bè, Hyukjae sẽ xem đó là động lực mà cố gắng. Dù sao chương trình học cũng giống nhau, cậu chỉ cần vài ngày để xốc lại tinh thần là được thôi.
Nhưng mà...
Hyukjae quay đầu nhìn cái người cà lơ phất phơ vừa bị cô giáo gọi lên phòng giáo vụ ban nãy bây giờ đang nằm nhoài trên bàn mà ngủ, chậm rãi buông tiếng thở dài.
Ban nãy trong giờ học, cậu liên tục bị hắn nhìn với ánh mắt hằn học. Hyukjae chẳng biết mình làm gì sai với cái tên này vì hôm nay là lần đầu bọn họ gặp nhau. Ban nãy cô giáo gọi tên của hắn khá nhiều lần. Hình như là... Lee Donghae?
Đối chiếu với thái độ của cô giáo lúc nãy, hẳn đây là một tên học sinh cá biệt.
Lớp cũ của Hyukjae là một lớp chỉ toàn học sinh giỏi, vậy nên cậu chưa từng gặp qua học sinh cá biệt. Nhưng cậu từng nghe Minam kể qua về một vài học sinh cá biệt trong trường cũ. Minam nói rằng những học sinh cá biệt là những người không nên dây vào, kể cả là nói chuyện xã giao. Những người đó còn rất hung tợn, thường xuyên hút thuốc, đánh nhau.
Hyukjae vô thức liếc nhìn Donghae, cảm thấy hình như không giống với miêu tả cho lắm.
Người này đúng là tính tình không được tốt, vừa lấc cấc vừa xấc xược nhưng không đến mức hung tợn. Cơ thể hắn thì gầy nhom, có khi còn gầy hơn cả Hyukjae. Tóc có vẻ đã lâu không cắt, dài đến mức che đi một phần khuôn mặt nhưng nhìn chung vẫn không phải là một người "bặm trợn" gì cả.
"Nhìn gì?".
Hyukjae thả hồn đi mất nên không nhận ra Donghae đã mở mắt nhìn cậu từ ban nãy. Giọng hắn không biết là do vừa ngủ dậy hay do gằn mà có chút khàn. Hyukjae thoáng giật mình, cậu thu hồi lại ánh mắt, đột nhiên cảm thấy mình nhìn chằm chằm người ta rồi âm thầm phán xét có chút vô duyên.
"Không có gì" Hyukjae cúi đầu nhìn vở, nhỏ giọng đáp.
Cậu nghe thấy tiếng hừ mũi phát ra ở bên cạnh, sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Một lúc sau Hyukjae mới xoay đầu nhìn sang, quả nhiên Donghae lại gục mặt xuống bàn nhưng đã quay về phía còn lại. Có lẽ hắn không muốn bị nhìn chằm chằm như ban nãy nữa.
Hyukjae ngượng ngùng đưa tay gãi má rồi quay lại tập trung giải bài tập.
Xoạch.
Âm thanh đặc trưng khi có người mở cửa vang lên, mọi người theo quán tính nhìn lên thì chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm ra hiệu im lặng. Ban nãy sau khi điểm danh thì cô có ra ngoài một lúc, chắc là để ăn tối nên đến bây giờ mới quay trở lại.
Hyukjae chỉ nhìn cô vài giây rồi cúi đầu làm đề tiếp nhưng ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập đột nhiên càng lúc càng gần. Cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy cô đứng ngay bên cạnh, bàn tay thon gầy đưa đến nhéo lấy tai Donghae.
"Ái, ui, cô!!!" Donghae từ trong giấc ngủ chập chờn bị nhéo cho tỉnh, ôm tai la oai oái.
"Bài tập còn nợ làm xong chưa mà ngủ? Em giỡn mặt đấy hả?" Minseo thả tay, đập tay lên mặt bàn.
"Em làm là được chứ gì" Donghae cau mày, lôi sách vở trong ngăn bàn ra.
"Hôm nay em làm không xong mớ bài tập này thì đừng hòng về" Minseo chống nạnh, thở phì phò.
Nói xong cô xoay người đi lên phía bục giảng, dùng thước gõ xuống mặt bàn để ổn định trật tự rồi kéo ghế ra giữa bục ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
Donghae nhìn cô giáo chủ nhiệm, sau đó hậm hực chống cằm, dùng cây bút không biết là còn viết được hay không của mình quẹt vài nét trên mặt giấy. Hắn nhìn những con số ở trên vở, cảm thấy như đang đọc một loại ngôn ngữ gì đó hắn chưa hề gặp qua.
Cứ như vậy, ca tự học buổi tối chậm rãi trôi đi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro