Chương 13: Về nhà

Cặp đôi trẻ đang yêu nhau vừa từ Busan trở về biệt thự No other.

"Hai đứa có vẻ tiến triển tốt nha." Marcus từ trong bếp đi ra, trên người mặc bộ đồ đầu bếp như lần đầu gặp HyukJae, trên mặt anh không giấu được ý trêu chọc.

"Quan hệ của tụi em tốt hồi nào tới giờ rồi." DongHae vênh mặt.

"Ừ, mừng thọ bà nội lần sau cứ để cậu ấy ở nhà một lần nữa xem." Nói rồi Marcus trưng ra vẻ mặt nguy hiểm hiếm thấy.

Mặt DongHae đen sì... Còn HyukJae thì cười ngặt nghẽo.

"Có chuyện gì vui sao?" Lee DongHwan từ ngoài đi vào.

"Ba / Lão gia..." Mọi người đồng thanh.

Lee lão gia từ tốn ngồi xuống, vẻ mặt có chút không vui.

"Cái đứa nhỏ này, đã nói bao nhiêu lần là không được gọi ta là lão gia rồi." Lee lão gia nhìn HyukJae.

"Dạ, tại con chưa quen, sau này con sẽ cố gắng sửa ạ." HyukJae gãi đầu ngại ngùng.

"Trước sau gì cũng sẽ là vợ của con, là con dâu của ba, cho nên ba đừng nôn nóng làm gì." Ai đó "mặt dày" nói.

HyukJae khẽ huých tay vào bụng người vừa lên tiếng làm vang lên âm thanh rất đau đớn. Marcus không nhịn được liền bật cười.

"À, lát nữa chúng ta sẽ sang chỗ giáo sư Shin để xem vết thương của ông ấy thế nào." Lee lão gia tỏ ra rất lo lắng cho nhân tài của Lee gia.

"Nghe nói lần này Kim phu nhân rất mạnh tay." Marcus cũng tỏ ra lo lắng không kém.

"Đúng là không đùa với cục cưng của Hư Vô được." Nói đến đây, ánh mắt của Lee lão gia thâm trầm khó hiểu.

"Một Vô Tình đã không chống nổi, không hiểu sao lần ấy Vô Ảnh và Vô Sắc lại xuất hiện. Sau đó tận tay Kim phu nhân lại đến trả thù Shin giáo sư. Có khi nào lúc ấy nhỡ mạnh tay với Vô Tình quá hay cậu ấy bị giết chết thì Lee Lão đại, Kim Nhị gia, Lee phu nhân cũng ra tay luôn không?" DongHae cười khổ.

HyukJae chột dạ, ngầm tự phân tích với bản thân cũng có khả năng đó lắm. Cậu đưa tay lên xoa bóp vị trí bị thương lần trước do giáo sư Shin gây ra. Ái chà, hoá ra bị nói xấu trước mặt như thế này không hề dễ chịu nha.

"Con cũng bớt bày trò lại, không khéo có ngày chọc tới Hư Vô, chọc tới bảy con người kia." Lee lão gia quay sang cảnh cáo DongHae.

"Con đâu có biết là những thứ con mua lại khiến Vô Tình thích thú như vậy?" DongHae nhún vai

Đang chăm chú nghe bản thân bị "nói xấu" thì điện thoại HyukJae rung lên. Là một dãy số lạ nhưng quen thuộc.

"Con ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Nói rồi HyukJae vội chạy ra ngoài.

"Vô Tình thiếu gia, cậu đã chuẩn bị hết chưa vậy." Âm thanh trầm thấp của Vô Ảnh ở bên kia điện thoại hỏi.

"Dạ??" HyukJae ngây người. "Chuẩn bị cái gì ạ?"

"Hai ngày nữa là sinh nhật Lee mẹ, có phải đã quên rồi không?" Độ lạnh trong giọng nói đã xuống tới âm độ C.

"Thật tình, em còn tưởng là em đã bỏ lỡ phi vụ nào mới đó. Đại thiếu gia, anh làm ơn nói chuyện rõ ràng dùm cái đi." Cái con người "ngắn gọn" kia đôi lúc thật làm khó cậu mà.

"Vậy rồi sao?"

"Tầm 2 tiếng là em về tới."

"Ừ, vậy thì được, mẹ mong em lắm đó. Anh cúp đây."

Rồi một tiếng tít kéo dài, vừa hạ điện thoại xuống khỏi tai thì dãy số kia cũng biến mất khỏi lịch sử cuộc gọi. Cậu không khỏi lắc đầu, người anh này thật là khó đỡ.

Điện thoại xong rồi, cậu gấp rút lên lầu thu dọn một ít áo quần và các bản vẽ. Sau đó xuống chào Lee lão gia một tiếng.

"Ấy ấy ấy... " DongHae thấy HyukJae chuẩn bị đi liền thắc mắc. "Em đi đâu??"

"Em có công việc gấp cần giải quyết ở nước ngoài."

"Anh đưa em đi." Nói rồi DongHae cũng đứng dậy chỉn chu quần áo.

"Không cần, có xe tới đón em rồi. Anh ở nhà lo công việc của công ty đi. Sau này em chuẩn bị kí hợp đồng với bên nhà sản xuất bộ phim của đạo diễn Choi, rồi cả họp báo ra mắt phim. Lúc đó anh không muốn em cũng lôi anh đi, ok?"

"Chỉ là tiễn một đoạn cũng không được sao?" Anh phụng phịu ra mặt.

"Ngoan, nha." Cậu ôm anh một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Anh khẽ cười. Tiểu hồ ly này, hôm nay còn dám bắt chước giọng điệu của anh.

***

"HyukJae về rồi ạ... " Vừa đặt chân vào nhà, cậu đã hét to lên.

"Vừa về một cái là nhà cửa liền trở nên ồn ào chết đi được." Vô Sắc từ trong phòng đi ra, có vẻ hôm qua làm việc khuya nên bây giờ sắc mặt không được tốt, liên tục càu nhàu.

"ANH XINH ĐẸP!!!"

Nói rồi HyukJae nhảy cẫng lên ôm Vô Sắc.

"Ashii~ Cái thằng nhỏ này, mau buông anh ra, phiền chết đi được." Ông anh liên tục nhăn nhó, cằn nhằn.

"Cái thằng dở người này, không được mắng HyukJae. Dễ gì em nó sắp xếp để về nhà được đâu." Vô Ảnh tay bưng một đĩa bánh từ trong bếp ra, đặt lên bàn.

"ANH HAI!!!" Cậu tiếp tục hét oang oang lên rồi chạy lại ôm Vô Ảnh.

"Làm lố hết sức, cũng mới gặp gần đây chứ có phải tỉ năm chưa gặp lại đâu." Vô Sắc khoanh tay đứng nhìn màn đoàn tụ sến súa của HyukJae với Vô Ảnh.

"Em ngày nào cũng nhớ nhà mình, nhớ mấy anh hết trơn á." HyukJae nhe răng cười nịnh nọt.

"Mày bớt sến sẩm dùm anh đi, không phải là định xin xỏ gì chớ?" Vô Sắc không hề có ý định ngừng mỉa mai HyukJae.

"Thật là buồn quá mà. Em mới về có mấy phút mà đã phải nghe ông già như anh cằn nhằn rồi, huống chi là ở lâu nữa, em còn cần dùng lỗ tai mà, em chưa có muốn điếc." HyukJae vừa nói vừa làm bộ ngoáy lỗ tai.

Vô Ảnh bật cười.

Vô Sắc nghe xong trực tiếp cho HyukJae vài cú đá. Hai anh em choảng nhau không thương tiếc, đuổi nhau chạy khắp nhà.

"Cái thằng kia, hôm nay mày chết với anh." Vô Sắc hét.

"Ông già, anh đừng có mơ." HyukJae cũng không chịu thua.

Trong lúc hai anh em đang đấm đấm đá đá thì vô tình Vô Sắc hất tay làm đĩa bánh ở trên bàn mà Vô Ảnh mang ra đáp ngay xuống đất. Tiếng "choang" cắt ngang việc đánh nhau.

"Cái thằng... đĩa bánh anh mới làm cho HyukJae." Vô Ảnh kêu lên.

"Bánh...?? Bánh Dream sao??" Tiếng HyukJae ai oán như mèo kêu.

"Bánh Dream nó thích nhất đó hả??" Vô Sắc đứng hình.

"Chính nó đó." Vô Ảnh khẽ bóp bóp trán.

Một phút trầm mặc.

"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi." Vô Sắc vừa liên tục nói, vừa vỗ về HyukJae.

"Anh quá đáng, quá đáng. Anh có biết là em không tìm được chỗ nào bán bánh này không? Dễ gì anh Hai làm cho em ăn, vậy mà hôm nay anh còn thẳng tay hất nó xuống bàn, anh quá đáng, hết sức quá đáng."

HyukJae hờn dỗi ngồi trước đĩa bánh, liên tục lặp đi lặp lại từ "quá đáng". Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mỗi lần cậu giận dỗi đều ngồi một góc "ăn vạ", và từ hay sử dụng nhất là "quá đáng"

"Mày không biết cái sự ăn rất là quan trọng với nó à, hơn nữa đây còn là bánh Dream." Vô Ảnh nói với Vô Sắc. Nhìn bộ dạng hờn dỗi của HyukJae và bộ dạng khốn khổ của Vô Sắc, anh không khỏi buồn cười.

"Anh còn nói nữa, giờ em phải làm sao?? Hai mẹ về mà thấy, em nhất định chết rất thảm đó." Vô Sắc khổ sở.

Vô Sắc vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa.

"HyukJae đâu? Có phải là về rồi không?" Tiếng Lee mẹ từ cửa vọng vào.

"Cái đứa nhỏ này, về mà không báo trước một tiếng, có phải lại trốn trong phòng vẽ vời rồi không. Bảo bối, con mau ra đây?" Tiếng Kim mẹ theo sau Lee mẹ.

"Anh, em có nên lôi hết đống thuốc mới chế ra tự vẫn cho rồi không?" Sắc mặt Vô Sắc trắng bệch.

"À, nó đây này. Ủa, sao vậy con?" Kim mẹ thấy HyukJae ngồi một cục như vậy thì hỏi.

"Hai mẹ, anh Xinh đẹp bắt nạt con." HyukJae xụ mặt, bày ra vẻ tổn thương hết sức.

"Thôi rồi, còn bày ra cái vẻ đáng yêu kia, mày xong đời rồi em ạ." Vô Ảnh cố gắng nén cười.

Hai mẹ sau khi lắng nghe toàn bộ sự việc cộng thêm hiệu ứng tổn thương siêu đáng yêu của HyukJae.

"YAH~ KIM HEECHUL!! VÔ SẮC THIẾU GIA!! Anh trốn đâu rồi, mau ra đây cho tôi." Tiếng Kim mẹ gọi vang lên đều đều.

"Con chết rồi." Âm thanh vọng ra từ trong bếp.

"Anh ra hoặc tôi vào, mau lên." Âm lượng trong tiếng nói của Kim mẹ đã có dấu hiệu tăng lên.

Một hình dáng xinh đẹp tội nghiệp tiến ra từ trong bếp, khuôn mặt ra vẻ ảo não, đau khổ làm Vô Ảnh không nhịn được cười.

"Con đi làm lại cho em cái khác là được rồi. Mẹ mới về có mấy phút mà con đã phải nghe cằn nhằn rồi. Con còn cần dùng lỗ tai mà, con chưa có muốn điếc." Vô Sắc nhại lại giọng điệu của HyukJae lúc nãy.

"Cái thằng, còn dám..."

"Mẹ, mẹ đừng nổi nóng, sẽ có nếp nhăn đó. Mẹ xem, mẹ xinh đẹp như vậy mà." Vô Sắc thấy Kim mẹ nổi nóng, lập tức nịnh nọt.

"Mau đi làm lại bánh cho em." Kim mẹ ra lệnh.

"Anh Hai, mau vào giúp em." Vô Sắc mặt méo xệch, anh có bao giờ vào bếp đâu, hơn nữa công thức kia chỉ có mỗi Vô Ảnh biết.

"Mày tự xử nhá, anh không biết." Vô Ảnh bày ra dáng vẻ nghiêm túc lật lật tờ báo nhưng khoé miệng không giấu được ý cười.

"Sao ai cũng bắt nại tui vầy nè? Sao tui hiền quá làm gì cho bị bắt nạt vầy nè? Mẹ, con có phải là con của mẹ không vậy?" Vô Sắc liên tục rên rỉ.

"Không phải đâu, chính Kim appa kể với anh là ba nhặt được mày ở đâu đó về mà." Câu nói của Vô Ảnh khiến cả ba người còn lại bật cười.

"Mẹ nghe nói là gốc cây hay chân cầu gì đó nhỉ??" Ngay cả Lee mẹ nghiêm túc nay cũng đi trêu chọc Vô Sắc.

"Đâu có, sai rồi. Con em em biết mà, là đi ngang bãi rác nhặt được đó. Ngày đó biết vậy em nói chồng em nhặt con chó ở bên cạnh về nuôi nó còn ngoan hơn." Kim mẹ đúng là Kim mẹ, lên tiếng thì chỉ có "vạn tiễn xuyên tim".

"Trời ơi, tôi khổ quá mà ~~~ "

Ai oán... ai oán... ai oán...

HyukJae rúc vào lòng Lee mẹ, cười khúc khích.

"Aigoo~ hình như có ai về rồi thì phải??" Có một giọng đàn ông vang lên ở phía cửa.

"Ba!! Ba về rồi ạ?" Cậu nhào vào lòng Kim Nhị Gia.

"Con về lâu chưa?" Kim Nhị gia ân cần hỏi.

"Con cũng mới về ạ. Công việc ở Nhật vẫn ổn chứ ba?"

"Ừ, vẫn ổn. Ba cùng Lee appa vừa hoàn tất một số nghiên cứu. À, Lee appa cũng sắp về rồi đấy, ông đang ở bên khu nghiên cứu."

"Dạ, để con sang bên đó, cũng sắp tới giờ ăn rồi, con sang mời Lee appa về."

Nói rồi HyukJae nhanh chóng chạy sang khu nghiên cứu. Vừa tới trước cửa thì gặp Lee Lão đại cùng một số giáo sư đang đi ra. Cậu lập tức cúi người chào.

Trước giờ vẫn vậy, HyukJae luôn dành cho Lee lão đại một sự kính trọng lớn lao. Ông là mẫu người luôn cố gắng hết sức để trở nên hoàn thiện bản thân, vì vậy ông gần như hoàn hảo ở mọi phương diện. Tuy nhiên vì EQ hơi thấp nên cách bày tỏ tình cảm của ông cũng không giống người thường. Và cũng vì dáng vẻ lạnh lùng của ông nên từ bé, cả Vô Ảnh, Vô Sắc hay HyukJae đều không dám "quá trớn", luôn nghiêm túc trước mặt ông.

HyukJae lễ phép "Con sang mời ba về ăn cơm ạ."

"Được rồi, mọi người cứ vậy mà tiến hành đi." Ông quay sang nói với các giáo sư rồi cùng cậu về nhà.

HyukJae đang lẽo đẽo đi sau Lee Lão đại thì bất ngờ ông quay lại...

"Không nhớ ba à?"

"Dạ??" Cậu ngây người.

Thật sự thì trong nhà, HyukJae ít gặp Lee Lão đại. Công việc của ông rất nhiều, còn cậu hay về căn nhà ở Busan nên tần suất gặp ông cũng càng ít. Lần gần đây nhất cha con gặp nhau là năm tháng trước, sinh nhật Kim Nhị gia. Nếu như HyukJae nói nhớ thì là nhớ người này nhất, nhưng chính miệng người này hỏi thì thật sự... doạ người. Khiến cậu rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Câu đó, là phát ra từ miệng Lee Lão đại trong truyền thuyết sao?

"À, không nhớ cũng không sao. Ba thì... rất nhớ con."

Rồi ông quay lưng bước đi, ánh mắt có chút thất vọng.

"Con có... con cũng nhớ ba mà." Cậu nói rất lớn tiếng, như sợ sẽ không có cơ hội nói nữa.

Lee Lão đại dừng bước chân, ông chậm rãi quay lại nhìn Hyuk Jae, nở một nụ cười rất hiền, nụ cười mà trước giờ cậu rất ít khi được thấy. Nhìn ông giang rộng vòng tay, cậu lập tức chạy lại ôm lấy ông, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

"Con chỉ là hơi bất ngờ một chút, tại trước giờ..." Cậu lí nhí.

"Ba biết." Ông xoa xoa đầu HyukJae. "Là tại trước giờ ba không như vậy nên con bất ngờ phải không?"

Cậu gật đầu, đưa tay khẽ lau nước mắt.

"Đứa nhỏ này, sao lại khóc như vậy? Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi, mọi người đang chờ."

Khoảnh khắc mọi người bên nhau như thế này luôn khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Hư Vô chính là như vậy, nơi có Lee appa, Lee mẹ, Kim appa, Kim mẹ cùng với hai anh, những con người đã nuôi nấng và yêu thương cậu như ruột thịt. Đối với người khác, Hư Vô là một nơi đáng sợ như thế nào thì không biết nhưng đối với cậu, đây là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro