Chương 14: Lời đe doạ của Seo JuHyun
"TIỂU HỒ LY!!"
Tiếng DongHae gầm qua điện thoại
"Sao vậy?" HyukJae cố nén cười.
"Em đã đi một tháng rồi đó, mau quay về đi, người ta nhớ muốn chết." DongHae nhanh chóng đổi thái độ, chuyển thành năn nỉ.
"Em sắp về rồi, anh chịu khó đi nha."
"Mau nha, mau nha. "Cái giọng giả vờ mè nheo qua điện thoại của DongHae đúng là nghe ghê không chịu nổi.
HyukJae cuối cùng cũng không nhịn được phải bật cười. Cái con người này, người ngoài mà biết chủ tịch Lee mà như vậy nhất định có đập đầu vào tường đến chết cũng không tin.
"Công tử, làm ơn tự trọng." Cậu trêu chọc.
"Tự trọng? Được thôi. Cậu Lee HyukJae, trong vòng hai ngày nữa mà cậu không về nhà, tôi lập tức... lập tức chờ cậu trở về rồi "ăn" sạch sẽ." DongHae hắng giọng làm bộ nghiêm túc nhưng nội dung thì...
"Oa, anh biến thái thật đó, như vậy là tự trọng đó hả?" Cậu giở giọng trách móc nhưng khoé miệng không giấu được ý cười.
Đầu dây bên kia cũng cười rất thoải mái.
"Thôi được rồi, anh có việc phải làm rồi. Tạm biệt." DongHae nói, vẻ luyến tiếc.
"Được rồi, anh bận thì cứ làm việc đi."
"Tiểu hồ ly, tiểu yêu tinh, tiểu bảo bối. Mau trở về nha. Yêu em!!" Rồi DongHae nhanh chóng cúp điện thoại.
Aigoo~ Ngọt chết cậu mất rồi.
***
"DongHae cũng ít có nặng tay, diva Seo JuHyun bị anh ta đá rồi, còn làm cho không một công ty nào hay nhà sản xuất nào dám kí kết gì với cô ta luôn. Xem ra cô ta thua thảm bại rồi. HyukJae, em xem, kế hoạch "xử" cô ta mà đợt trước anh với em bàn có cần phải thực hiện nữa không?" Vô Sắc bỗng dưng nói chuyện này trong lúc cả nhà đang ăn cơm.
Mọi ánh mắt bỗng dưng đổ dồn về phía HyukJae.
"Ahaha..ha, chuyện đó... sao lại liên quan tới em được. Mọi người ăn cơm đi, sao lại nhìn con như vậy chứ??" HyukJae cười một cách rất mất tự nhiên.
"Còn không phải tại em sao?" Vô Sắc vẫn không có ý định dừng lại, dùng ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn cậu, khoé môi nhếch nhếch.
HyukJae nhìn Vô Sắc, trừng mắt như muốn hăm doạ "Anh mau câm miệng lại cho em".
"HyukJae à, lần sau nếu không có chuyện gì thì đừng lênh đênh trên sông nước có biết không?" Kim Nhị gia lên tiếng.
"Dạ."
Cậu liếc mắt nhìn Vô Sắc, con người này cũng thật "ít" chuyện.
"Không phải anh, anh vô tội nha." Vô Sắc nhún nhún vai.
"Là anh."
Vô Ảnh bỗng dưng nói làm cậu ngớ người. Trước giờ người anh luôn bao che cho cậu, sao bây giờ lại không đứng về phía cậu nữa. Cậu xụ mặt, vẻ thất vọng.
"Lee HyukJae..." Lee Lão đại cũng đột nhiên lên tiếng, còn gọi cả tên cúng cơm, có vẻ mọi người trong nhà đã biết chuyện cả rồi.
"Dạ?" Cậu chột dạ.
"Ba thấy con hơi tốn sức vì "Nước mắt của biển" rồi đấy." Ông từ tốn nói: "Đến mức phải đổ cả máu, phải lưu mình lại trong Lee gia, sắp nhận lời đi đóng phim, hơn nữa... hình như còn sắp kết hôn với Lee DongHae??"
"Dạ, con..." Cậu ấp a ấp úng.
"Chỉ vì một viên kim cương?" Lee lão đại vào thẳng vấn đề. "Hay là vì chuyện khác??"
Thấy cậu im lặng cúi đầu, Kim mẹ rốt cuộc cũng chịu không nổi mà mở miệng.
"Đây là chuyện riêng tư của con nên mẹ không can thiệp, nhưng bảo bối à, có hai chuyện con cần phải biết. Thứ nhất, con dù có kết hôn với Lee DongHae thì cũng không dễ sống ở Lee gia khi mang thân phận là Vô Tình đâu, còn có tên Shin DongHee kia nữa, hắn đối với Hư Vô chính là "thâm thù đại hận". Mẹ sợ là hắn sẽ hại chết con. Thứ hai, viên kim cương trong tay Lee DongHae không phải là "Nước mắt của biển" thật, viên kim cương quý giá kia đã lưu lạc ở đâu đó rất lâu mà không ai tìm ra rồi. Vậy con còn tốn sức ở đó làm gì??'
"Dạ, con biết rồi, con sẽ giải quyết triệt để việc này. Con sẽ không để việc này ảnh hưởng đến mọi người đâu."
"Vậy thì được rồi, mọi người mau ăn cơm đi." Lee mẹ cố xua tan đi sự khó chịu vây quanh mọi người.
Tuy nhiên, không khí trên bàn ăn từ lúc đó cũng trở nên trầm lắng hơn. Cậu phải nhanh chóng đưa ra quyết định rồi.
***
Seoul ngày hôm sau...
"Cho tôi hỏi, chủ tịch Lee DongHae hôm nay có ở công ty không vậy?" HyukJae hỏi cô nhân viên lễ tân của H&H.
"Chủ tịch của chúng tôi đang có một cuộc họp. Xin hỏi cậu là ai, có hẹn trước với chủ tịch không ạ?" Cô nhân viên lịch sự hỏi ngược lại.
Hẹn trước?? Cậu còn đang tính làm anh bất ngờ, hẹn trước thì có gì vui chứ. Không ngờ muốn làm anh bất ngờ cũng khó vậy.
"À không, không có hẹn trước. Vậy... mấy giờ cuộc họp kết thúc?" HyukJae vẫn không bỏ cuộc.
"Đây là cuộc họp quan trọng nên có vẻ lâu lắm ạ."
Cậu quay người đi ra cửa, có chút ngán ngẩm. Sau vài phút suy nghĩ, cậu quyết định đi dạo xung quanh một vài vòng để tìm chút cảm hứng vẽ rồi sẽ quay lại đợi anh sau.
Đây là Seoul, thành phố mà bất kể là ngày hay đêm vẫn luôn đông đúc, nhộn nhịp. Trước đây HyukJae vẫn không thích những nơi ồn ào đông người, nhưng rồi chẳng bao lâu nữa đâu, cậu sẽ sớm rời xa khung cảnh này thôi. Vậy mà từ lúc nào đối với Seoul náo nhiệt này cậu lại có nhiều cảm tình đến vậy?? Hoà mình trong dòng người bước đi hối hả, cậu lại cảm thấy rất mất mát. Có ai từng đó từng nó: "Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà là vì nó có ai...", rời xa nó càng cảm thấy mất mát thì đối với người kia càng sâu đậm. HyukJae vô thức ngẩn người một lúc lâu.
"Bây giờ vây quanh toàn là cảm giác trống rỗng và mất mát. Lee HyukJae, mày đã yêu anh nhiều đến mức nào rồi??"
***
HyukJae đang đứng ngắm quang cảnh xung quanh của quảng trường thì có một chiếc xe hơi màu đen đỗ gần đó. Cho đến khi người kia phát ra tiếng nói thì cậu mới nhận ra mình đã đứng ở đây rất lâu rồi.
"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một lát đi."
"Cô ... "
Là Seo JuHyun.
...
Tại một quán ăn Nhật, Seo JuHyun đã nhanh chóng đặt một phòng riêng cho dễ nói chuyện. Sau khi gọi món qua loa, cô ta cũng không kiêng nể mà vào luôn vấn đề.
"Nhìn thấy tao như ngày hôm nay, mày vui chứ?"
Quả nhiên vẫn là phong cách kiêu ngạo của một minh tinh, không chịu nhún nhường trước bất cứ ai. HyukJae nhếch mép nhìn cô.
"Cô thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như vậy. Rồi rốt cuộc chuyện cô muốn nói là gì? Xin cô nói nhanh cho. Tôi không có nhiều thời gian."
"Tao chỉ muốn cho mày biết, sau tất cả những chuyện mày làm với tao, nhất định tao sẽ không để yên đâu." JuHyun đột nhiên buông lời đe doạ.
"Cô JuHyun à, tất cả những chuyện xảy ra với cô hiện tại là tự cô ôm lấy, cô nói tôi đã làm gì cô cơ?? Tôi gây chuyện với cô sao?? Tôi đẩy cô xuống biển sao??" HyukJae cũng không hề kiêng nể, đối với những thể loại kiêu ngạo này, cậu không thể nhún nhường hay kiềm chế được.
Cô ta gào lên: "Nếu mày không giành Lee DongHae với tao thì tất cả những chuyện đó có xảy ra không??"
HyukJae khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nén giận. Cái người mang tiếng là ngôi sao hạng A này, nói năng một hồi lại trở nên rất không có lý lẽ.
"Tôi giành với cô? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi tranh giành anh ấy với cô? Cô tát tôi một cái, anh ấy cũng muốn tôi không tính toán với cô. Ngày mừng thọ Lee lão phu nhân cũng để tôi ở nhà. Với những việc anh ấy làm, tôi tranh giành có ích sao?"
"MÀY IM ĐI!!!" JuHyun nổi đoá. "Nếu mày không xuất hiện thì anh ấy đã không như vậy. Bây giờ mày có thấy cách anh ta đối xử với tao không?? Tao như ngày hôm nay là tại mày, TẠI MÀY?"
Đến mức này, HyukJae đã chán đến mức chỉ biết nhếch môi nhìn người trước mặt một cách đầy khinh bỉ. Vì một người đàn ông mà khiến mình trở thành như vậy, thật đáng thương.
"À, sẽ như thế nào nếu tao đi tung tin đồn họa sĩ EunHyuk, con người danh giá của giới nghệ thuật là kẻ thứ ba, cướp người yêu của người khác nhỉ?? Hahaha!!!"
JuHyun bật cười một cách điên cuồng.
"CÔ MUỐN CHẾT HẢ??" HyukJae cuối cùng cũng không nhịn được, lao đến trước mặt Seo JuHyun, tóm lấy cổ cô ta.
Lúc này trông HyukJae đáng sợ hơn bao giờ hết, cậu siết chặt cổ Seo JuHyun khiến cô ta vặn vẹo vì đau đớn.
"Thả tao ra, khốn kiếp." Cô ta vẫn cố gắng vùng vẫy.
"Tôi cấm cô, cô dám động đến cái tên EunHyuk của tôi thì đừng trách. Đừng cố gây chuyện với tôi, tôi đáng sợ đến mức nào cô không muốn biết đâu. Còn cô muốn ăn thua đủ với tôi?? Cô cũng nên lượng sức mình đi." HyukJae từ tốn nói.
Seo JuHyun cho rằng đây cũng chỉ là lời hăm dọa thôi nhưng cảm giác áp bức trong đó làm cô ta bất giác cảm thấy nghẹt thở.
"Mày ..." Seo JuHyun chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, nói không nên lời.
HyukJae đẩy mạnh một cái làm cô ta ngã lăn ra sàn rồi bỏ đi.
Bước ra khỏi quán ăn, tâm trạng của cậu xấu đi không ít. Cuối cùng cậu quyết định trở về H&H ngồi đợi DongHae cho tĩnh tâm.
Tại H&H
"Vẫn chưa họp xong sao?" HyukJae chán nản nhìn cô nhân viên lễ tân, cậu đã đi ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa xong.
"Đây là một cuộc họp quan trọng ạ. Cậu có muốn gửi lời nhắn gì không?"
Cậu mệt mỏi quay lại ngồi đợi ở ghế. Cuối cùng lại thành lôi bản vẽ ra ngồi vẽ vời. Tâm trạng cũng đã tốt hơn một chút. Ngồi im lặng một góc là vậy, cuối cùng lại thu hút sự chú ý của không ít người. Người đi qua ngoái nhìn, người đi lại soi mói.
"Cậu HyukJae!!" Có tiếng ai đó gọi.
"Ồ, Tony." HyukJae nhanh chóng nhận ra đây là thuộc hạ thân cận của DongHae
Tony hỏi: "Cậu mới về hả? Sao cậu không về nhà mà qua thẳng đây làm gì?"
HyukJae nhún vai: "Tôi muốn đợi anh ấy về chung. Cơ mà anh ấy họp có vẻ hơi lâu."
Nghe vậy, Tony bèn đề nghị: "Để tôi đưa cậu lên phòng thiếu gia ngồi đợi, sau đó tôi sẽ đi thông báo cho thiếu gia, được chứ??"
Ừ, vậy đi cho nhanh. Nãy giờ ngồi dưới đây thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người, cậu cảm thấy hết hứng chơi trò bất ngờ với DongHae rồi.
Phòng chủ tịch.
"Cậu cứ ngồi nghỉ ở đây, tôi đi thông báo cho thiếu gia ngay." Nói rồi Tony rời đi.
HyukJae nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Phòng được thiết kế với tông màu đen trắng, thể hiện phần nhiều tính cách chủ nhân của nó. Trên bàn làm việc của anh có vài cái khung ảnh. Một là ảnh của gia đình anh, có Lee lão gia, DongHae, cả Marcus. Còn có một người phụ nữ, người đó hẳn là Lee phu nhân. Bà nhìn rất xinh đẹp, lại còn mang vẻ sang trọng quý phái hiếm thấy. Nếu như DongHae giống Lee lão gia ở điểm là cả người như luôn toát ra một thứ khí chất rất quyến rũ thì Marcus lại giống mẹ hơn, đặc biệt là nụ cười. Một gia đình toàn những con người xinh đẹp như vậy, cậu nhìn khung ảnh có chút mê mẩn. Đặt khung ảnh này xuống, cậu liếc sang cái khung ảnh còn lại thì không khỏi ngạc nhiên. Người trong khung ảnh có mái tóc màu hồng khói, mặc một bộ vest màu trắng, ngồi bên chiếc đàn dương cầm mà đàn một cách say mê. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trông cả người như phát ra ánh sáng vậy. Cái người đó còn không phải cậu sao?? Đây là hôm mừng thọ Lee lão phu nhân. Ảnh này được chụp lúc nào vậy??
Trong phòng họp, người nào đó sau khi hay tin vợ mình đang ở công ty thì không khỏi ngẩn ngơ cả người, còn không tập trung khiến các trưởng phòng kế hoạch phải trình bày đi trình bày lại rất nhiều lần. Chủ tịch đại nhân nổi tiếng nghiêm túc nay lại cầm bút viết vớ vẩn vào giấy rồi tủm tỉm cười. Thật là khiến người khác bất an hết sức.
Khi cuộc họp lằng nhằng cuối cùng cũng kết thúc, DongHae liền bật dậy dùng tốc độ tên bắn để quay về phòng làm việc. Tiểu hồ ly của anh đã về rồi.
"Tiểu hồ ly!!"
Anh hớn hở mở cửa phòng, không giấu được vẻ phấn khích. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Nhìn mới thấy HyukJae đang nằm ngủ trên sô pha.
"Đứa nhỏ này, khi ngủ bao giờ cũng thật đáng yêu". Khoé môi anh không giấu được ý cười, anh đưa tay vuốt mớ tóc loà xoà trên trán cậu, sau đó lại sờ sờ má cậu.
"Anh Xinh Đẹp, đừng phá em mà." Cái tiếng ư ử như mèo kêu mà lâu rồi anh mới nghe lại.
"Ai? Ai xinh đẹp??"
DongHae ghé sát mặt cậu hỏi nhỏ.
"Suỵt.. *$&#$^($)@"
Cậu cứ chu mỏ lên nói luyên thuyên, mặc dù anh không hiểu là cậu đang nói gì. Trước cái vẻ đáng yêu này, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi kia.
HyukJae giật mình mở mắt liền bắt gặp gương mặt gian tà trước mắt. Cậu lập tức ngồi dậy, đẩy nhẹ anh một cái.
"Biến thái, người ta đang ngủ còn tranh thủ."
DongHae nhào tới ôm lấy cậu.
"Có nhớ anh không?" Anh cọ cọ cằm trên đỉnh đầu cậu.
"Có, nhớ muốn chết." Cậu tham lam ôm chặt anh, hít hà mùi hương nam tính dễ chịu trên người anh.
"Mau hôn anh một cái, lập tức sẽ hết nhớ." Anh cười tà rồi nhu môi lên.
"Vừa rồi không phải là anh đã hôn rồi sao?" Trên mặt cậu đã thoáng ửng hồng
"Không đủ, không đủ, không đủ ... "
Cậu nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó lại rúc vào lòng anh. Anh lại cười to, vẻ rất thoả mãn. Đôi tình nhân cứ vậy mà ôm nhau một lúc lâu.
"DongHae à!!" Cậu ngước mắt lên nhìn anh, khẽ lên tiếng.
"Hửm??"
"Yêu em không?"
"Hỏi thừa."
"Nếu em đột nhiên biến mất, anh có tìm em không?"
"Hỏi thừa."
"Nếu em muốn chia tay, anh có đồng ý không?"
DongHae nhìn cậu khó hiểu.
"Em bị ngốc à? Mới xa anh có một tháng mà nói toàn chuyện ngu ngốc gì vậy hả? - Anh gõ nhẹ lên đầu cậu."
"Em chỉ hỏi ..."
"Sau này em mà biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh dù có xới tung cả thế giới này nhất định cũng phải tìm ra em. Còn nếu em muốn chia tay anh? Em đừng mơ. Anh nhất định không để cho em có cơ hội đó."
"Dù không có em thì bên cạnh anh cũng có ..."
DongHae mạnh mẽ ngắt lời: "Lee DongHae anh về sau này chỉ cần có em."
Từ lúc ở bên DongHae, tâm của cậu như chưa ngày nào được tĩnh. Bây giờ lại vì một câu nói mà lồng ngực như muốn nổ tung. Cảm giác hạnh phúc này làm cậu một chút cũng không muốn rời xa anh. Bao nhiêu dằn vặt trong lòng lại khiến nước mắt cậu tuôn như mưa.
Anh vươn tay khẽ lau gương mặt đang tèm nhem nước mắt cho cậu.
"Sao lại khóc rồi?"
Cậu ra sức lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Mới chỉ nhiêu đó đã hạnh phúc phát khóc rồi sao? Ngốc quá." Anh khẽ cười, sau đó lại kéo cậu vào lòng.
"Lee DongHae!! Hình như em lỡ yêu anh nhiều quá rồi." Cậu vô thức dùng tay vẽ loạn trên ngực anh.
"Anh biết." Cánh tay của anh càng siết chặt hơn.
"..."
"Tiểu hồ ly!!"
"Hửm??"
"Đừng câu dẫn anh như vậy, khó chịu." Vẫn là Lee DongHae biết cách phá mood.
Cậu bật cười, mạnh tay sờ soạng lung tung lên ngực anh, ra sức trêu chọc anh. Cảm giác khô nóng ào tới. Anh chộp lấy cổ tay cậu, cắn nhẹ một cái.
"Em biết rõ hậu quả của việc này, còn dám làm vậy?"
"A.. cái đó." Lúc này mới biết sợ, HyukJae hơi ngây người.
Còn không đợi cậu kịp phản kháng, anh mạnh mẽ đè cậu xuống, hôn loạn lên mặt cậu. Bàn tay cũng không chịu an phận, vuốt ve khắp những chỗ nhạy cảm. Không khí trong phòng như bị rút cạn.
"Ưm... Không được... cái này... phòng của anh... nhỡ... "
Cậu có chút động tĩnh gọi là phản kháng nhưng muộn quá rồi. Người đàn ông kia lập tức bế cậu tiến vào phòng nghỉ ngay gần đó. Hung hăng đặt xuống giường rồi lột sạch không còn một mảnh.
"A~ cứu mạng, ăn thịt người a~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro