Chương 24: Bản lĩnh của Hư Vô.

HyukJae vẫn đang chờ đợi hai ông anh trả lời “con rể Lee” là ai, còn Vô Ảnh và Vô Sắc không biết phải nói gì. DongHae thì im lặng đứng một bên, hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Vô Ảnh hỏi: "Em có cảm thấy đau ở chỗ nào trên đầu không?"

HyukJae đưa tay sờ khắp đầu, sau đó trả lời: "Không có. Em ổn ..."

"Lee HyukJae, em thật sự không nhớ anh là ai?" DongHae đột nhiên xen ngang.

"Tôi biết anh là ai thì còn hỏi làm gì?" HyukJae hỏi ngược lại.

"Vậy bao giờ em nhớ lại thì chúng ta nói chuyện tiếp."

DongHae không còn gì để nói, dứt khoát đi ra ngoài. Vô Sắc ngay lập tức chạy theo sau.

"Em cứ vậy mà đi sao?" Vô Sắc hỏi.

"Cứ để cho em ấy làm mình làm mẩy một chút. Cậu ấy chắc còn giận em nhiều lắm." DongHae nghĩ tới chỉ biết cười.

"Làm sao em biết??" Vô Sắc ngạc nhiên trước câu nói của DongHae.

"Ánh mắt rõ ràng thế kia." Nụ cười của DongHae lúc này lại dung túng nhiều đến thế. "Anh, anh giúp em một chuyện có được không?"

Vô Sắc: "Chuyện gì?"

DongHae: "Em muốn đến đây thường xuyên hơn một chút, không biết có được phép không?"

---

Từ đó, cứ đều đặn vài hôm là DongHae lại xuất hiện ở Hư Vô. Không biết vị “con rể Lee” này làm gì mà được lòng phụ huynh đến độ hôm thì sẽ được Lee mẹ và Kim mẹ chiêu đãi một bữa ăn ra trò, hôm khác thì đánh cờ với Kim Nhị Gia, đáng sợ hơn nữa là cùng ngồi trò chuyện với Lee Lão Đại. Mơ hồ còn khiến cho Vô Sắc cảm thấy chủ tịch Lee mới là con trai ở đây. Tuy DongHae đến Hư Vô thường xuyên là vậy nhưng lại không màng đến HyukJae, chỉ là thỉnh thoảng Tiểu Hồ ly sẽ bị trêu chọc một chút.

Ví dụ như một hôm nào đó, HyukJae vẫn đang ôm bản vẽ ngồi ở ban công. DongHae tiến đến từ phía sau đặt xuống một đĩa trái cây.

"Hai mẹ bảo anh mang lên đây." Tiếng của anh thì thầm bên tai cậu.

"Hai mẹ?? Ai cho phép anh ... "

Cậu quay người lại tính nói với anh cho ra lẽ thì phát hiện anh đang ở tư thế cúi người nên gần như áp sát cậu, hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm. Tư thế lúc này có hơi ám muội.

"Anh ..." Cậu bỗng dưng quên mất phải mắng gì.

DongHae khẽ cười, sau đó liền hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng quay đi. Cậu thì “đứng hình” một lúc rồi hét lên.

"Yah, tên biến thái kia!!!"

Một hôm khác.

HyukJae xuống dưới nhà để rót cốc nước thì đã thấy DongHae đang mặc tạp dề đứng ở trong bếp. Hai mẹ thì đứng nấu ăn ở bên cạnh, nói chuyện cười đùa không ngớt. Vì không muốn hai mẹ mất vui nên cậu tới gần thì thầm với anh, tất nhiên, là giọng vẫn không mấy thân thiện.

"Anh làm gì ở đây?"

"À, anh phụ hai mẹ một chút."

Cậu liếc mắt khinh bỉ, đứng chống nạnh đánh giá một lượt chủ tịch Lee đang mất giá đến độ xắn tay áo, mặc tạp dề vào bếp.

"Bảo bối, con xuống từ lúc nào vậy?" Kim mẹ nhìn thấy HyukJae liền hỏi."

"Ái chà, không phải là thấy con rể Lee bị bắt vào bếp thì cảm thấy đau lòng chứ?" Lee mẹ vui vẻ trêu chọc.

HyukJae bĩu môi lầm bầm: "Con rể gì chứ? Con không thèm."

DongHae lại chẳng nói rằng lập tức quay sang hôn lên má cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Người lớn đang ở đây. Anh biến thái vừa thôi." Cậu không thể hét lớn lên ngay lúc này nên chỉ có thể căm phẫn nhéo vào hông anh một cái.

Hai mẹ thì cười khúc khích.

"Xem kìa xem kìa, xem cái cách bọn trẻ yêu đương kìa. Người già chúng ta ở đây làm gì không biết??"

Lại một hôm khác.

HyukJae vừa từ nước ngoài trở về thì bắt gặp DongHae đang đánh cờ với Kim appa.

"Thưa ba con mới về ạ." HyukJae cúi người.

"Đã về rồi sao? Bay về đêm như thế có mệt không con?" Kim Nhị Gia nhìn thấy HyukJae thì rất phấn khởi.

"Cũng không mệt lắm. Dạ con xin phép lên phòng trước."

"Bảo bối, con mau sang đây một lúc." Kim Nhị Gia thấy cậu tính đi lên phòng thì gọi lại.

"Dạ??"

"Ba muốn đi vệ sinh nhưng nhất định tên nhóc này sẽ giở trò, con mau trông chừng cho ba." Kim Nhị Gia viện một lý do rất khó đỡ.

"Ba, người ta là chủ tịch Lee đó, làm sao có thể giở trò gì?" Cậu cạn lời với vị phụ huynh này.

"Không được. Ba vẫn lo nó sẽ giở trò. Con mau ngồi đó đi, ngồi sát bên nó cho ba."

Nhìn thấy cậu bất lực ngồi gần DongHae rồi Kim Nhị Gia mới yên tâm rời đi. Hình như, trước khi rời đi còn nháy mắt với DongHae. Không phải là cậu nhìn nhầm chứ.

"Bay về trong đêm luôn sao?" Anh dịu dàng hỏi cậu.

"Anh biết chơi cờ vây khi nào mà tôi không biết?" Đối diện với những câu hỏi của anh cậu toàn không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại.

DongHae: "Cái đó ... "

"Anh Vô Sắc không có dặn anh là có một số chuyện trong nhà tuyệt đối không được làm mà đánh cờ với Kim appa là một trong số đó à?"

Kim Nhị Gia chính là việc gì cũng giỏi, ông có một sở thích duy nhất chính là cờ vây, nhưng nghiệt ngã thay, cái ông thích nhất thì lại là cái ông không giỏi nhất. Đánh trận nào thua trận đó. Sau mỗi trận thua đều thì sẽ bắt người thắng phải chơi tiếp với mình để “gỡ gạc”. Nhưng nếu người kia cố tình thua để nhường thì kết quả còn thảm hơn.

"Em đau lòng sao?" Anh đối với thái độ của cậu có vẻ rất hài lòng.

"Coi như tôi chưa hỏi gì?" Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa, ngoảnh đầu sang hướng khác.

"Thật muốn hôn em một cái." Anh vui vẻ nói.

Cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh: "Anh muốn chết hả? Đừng có hòng mà giở trò ở đây. Tôi chưa đánh anh thì anh muốn làm tới sao??"

Trước lời dọa dẫm của cậu chẳng những DongHae chẳng sợ mà còn lao tới đè cậu ngửa ra ghế.

"Yahh... " Cậu vùng vẫy.

"Anh nói cho em biết, em đừng tưởng anh không dám làm gì em. Nếu đây là Lee gia xem anh có “lột sạch” em ra không?" Ánh mắt anh lúc này trở nên đục ngầu, xem ra nếu đây là Lee gia thật thì cậu chết chắc.

"E hèm."

Tiếng hắng giọng vọng tới từ sau lưng khiến DongHae và HyukJae nhanh chóng trở về tư thế ngồi.

"Bọn trẻ bây giờ thật là thiếu kiềm chế quá đi mà." Kim Nhị Gia từ phía sau đi tới, vẻ mặt rất hài lòng.

HyukJae ôm mặt đỏ rần gom đồ đi lên phòng trong phẫn nộ. Phải rồi, có để Lee DongHae đánh cờ đến sáng mai cũng đáng đời anh ta lắm. Mỗi lần có phụ huynh thì đều ra vẻ nghiêm túc nhưng phụ huynh ngoảnh lưng đi là liền trêu chọc. Anh ta có đánh cờ mệt đến chết cũng không can gì đến cậu.

---

Kết thúc buổi triển lãm, HyukJae nhận được cuộc gọi của Vô Sắc đến nhà hàng A để tham gia tiệc gia đình. Không biết lí do của buổi tiệc là gì mà một gia đình lâu lắm không đi ăn ở ngoài lại dắt nhau ra ngoài bao trọn một nhà hàng để ăn tiệc. Cậu đến nơi thì thấy cả nhà đang vui vẻ ngồi nói chuyện, còn có cả DongHae tham gia.

"Dạ, con đến rồi ạ." HyukJae cúi đầu chào mọi người.

"Vừa nhắc một cái đã xuất hiện rồi. Mau lại đây."

Vô Sắc nhìn thấy HyukJae thì liền vẫy tay ra hiệu lại ghế ngồi. Quả nhiên có sắp đặt, chỉ có chiếc ghế cạnh DongHae là còn trống. Ở buổi triển lãm đã có nhiều chuyện không vui nên cậu cũng không thèm so đo mà ngồi xuống.

"Ái chà, bảo bối nhà ai lại xinh đẹp nhiều thế này cơ chứ." Kim mẹ cảm thán.

Trên người HyukJae vẫn đang mặc áo sơ mi và quần tây, một bên tay thì cầm áo vest. Thoạt nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng thần thái của HyukJae quả là không đùa được.

"Triển lãm thế nào con? Có tốt không?" Lee mẹ ân cần hỏi.

"Vẫn ổn mẹ ạ. Chỉ là sau scandal vừa rồi thì vẫn có vài chuyên gia không muốn tham gia triển lãm của con." Cậu xụ mặt.

"Luật sư Kim sắp đủ bằng chứng để khởi kiện đám người bôi nhọ thanh danh của em rồi. Em yên tâm." Vô Ảnh an ủi.

HyukJae hỏi: "Còn Seo JuHyun thì sao?"

"Đứa nhỏ này không có chịu cập nhập tin tức gì hết. Seo JuHyun vừa bị triệu tập để điều tra vì sử dụng ma túy. Ahn JaeHyun cũng không tránh được liên lụy." Vô Sắc nói thêm vào.

"Còn việc vu khống em?" Cậu mừng rỡ hỏi.

"Tất nhiên sẽ bị lôi ra điều tra thôi. Sao có thể để cái tên EunHyuk chịu thiệt thòi. Việc đó mà không được giải quyết thì cả nhà sẽ giải quyết cho em, được chứ?"

Chỉ một câu nói của Vô Ảnh mà HyukJae ban nãy còn đang chán nản bây giờ đã vui vẻ trở lại. DongHae im lặng chứng kiến mà tâm tình cũng vui vẻ theo.

"Con cũng nên cảm ơn con rể Lee một tiếng. Là con rể Lee giúp con thu thập bằng chứng khởi kiện." Lee Lão Đại bỗng lên tiếng
Cậu ngây người khi mà cả Lee appa cũng gọi DongHae là “con rể Lee”.

"Dạ không có gì đâu ạ, việc con nên làm mà." Anh khiêm tốn nói.

"Vẫn là nên lấy thân báo đáp thì hơn nhỉ?" Vô Sắc bắt đầu trêu chọc.

"Nếu là lấy thân báo đáp thì em sẽ chấp nhận." DongHae như bị nói đúng ý liền vui vẻ hùa theo.

"Được được. Nhưng mà anh báo trước là mặt hàng này không được phép hoàn trả đâu nhé." Ông anh Xinh đẹp của cậu vẫn vô cùng nhây.

"Anh!! Sao anh bán em như vậy??" Cậu trừng mắt nhìn Vô Sắc. "Hai mẹ xem anh kìa!!"

HyukJae quay sang méc với hai mẹ.

"Mẹ chịu, con rể Lee thì mẹ hoàn toàn đồng ý." Kim mẹ nói.

"Xinh đẹp như thế này, gả đi là được rồi." Lee mẹ cũng trêu chọc rất khí thế.

"Cả nhà làm sao vậy?"

Cậu đỏ bừng cả mặt, không biết là vì giận hay là vì mắc cỡ. Còn những người còn lại thì cười không ngớt.

Người phục vụ bên ngoài đẩy xe thức ăn vào, chậm rãi bày món lên bàn.

"CẨN THẬN!!!"

DongHae bỗng vươn tay kéo mạnh HyukJae về phía mình, vừa vặn một con dao lướt qua phần vai cậu. Cậu còn chưa kịp định thần thì anh đã cho tên kia ăn một cước. Sau đó anh lao tới áp sát đối phương vào tường. Tay cầm cái nĩa chĩa thẳng vào mặt hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích là anh có thể đâm hắn bất cứ lúc nào.

"Ai sai mày tới đây?"

Kim Nhị Gia bất bình phóng ra thứ ám khí trúng ngay vào thái dương của hắn.

"Bỏ đi. Loại này được đào tạo phải câm miệng rồi, có hỏi cũng vô ích." Kim Nhị Gia rất bình tĩnh nói.

"Chỗ này hóa ra chẳng sạch sẽ gì. Xem ra phải đổ máu một trận rồi." Lee Lão Đại rất bình tĩnh đeo găng tay vào.

"Ăn ngoài quả thật phiền phức, sau này em sẽ không đề xuất gì mấy vụ này nữa."

Kim mẹ rất không vui lôi vũ khí từ trong túi ra. Chỉ có phần cán kiếm nhưng khi Kim mẹ vừa bấm nút thì nó liền trở thành một cây kiếm dài. Lee mẹ thì không mặn không nhạt, từ tốn lắp nòng giảm thanh vào súng. Nhìn xung quanh thì có thể thấy là ai cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Quang cảnh có phần bạo lực này khiến DongHae hơi choáng ngợp. Hóa ra đây mới chính là Hư Vô.

"Máu sao?"

HyukJae cầm lấy tay của DongHae xem xét. Lúc nãy anh vì ra tay kéo cậu lại mà đã bị dao cắt trúng làm cho chảy máu.

"Anh mau uống thứ này vào, đề phòng có độc." Cậu lục túi lấy cho anh một viên thuốc, nhỏ giọng nói.

"Anh không sao. Vết thương ngoài da thôi." Anh nhìn thấy cậu lo lắng cho mình thì lại cười ngốc.

"HyukJae mau lui về căn phòng nhỏ phía sau kia. DongHae, cậu để ý bảo vệ HyukJae cho anh." Vô Ảnh dặn dò. Dù gì HyukJae cũng là người bệnh mới khỏi.

Nói rồi cậu bị anh đẩy vào phòng vệ sinh gần đó. Vừa vặn nấp vào thì cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra, có người tiến vào. Hóa ra là sư phụ Jun và Jtwins, theo sau đó là một nhóm người áo đen.

"Ông chưa chết sao?" Vô Sắc nhìn thấy lão ta còn sống thì vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy thì phải xem lại bản lĩnh của Hư Vô các người." Lão ta trả lời một cách khiêu khích.

"Sư phụ Jun hôm nay có nhã hứng ăn tối sao?" Kim Nhị Gia hỏi.

"Ồ không, dắt theo nhiều người thế này là muốn giải quyết đám Hư Vô các người đấy chứ. Tiện báo thù cho lão Shin. Không uổng công tôi cài gián điệp trong nhà các người bao năm nay. Rốt cuộc cũng có ngày bắt trọn được tất cả." Trong giọng nói bây giờ của lão tràn ngập tự tin, không coi ai ra gì.

"Giải quyết? Haha, sư phụ Jun, lâu rồi không gặp, ông quả là mạnh miệng hơn rất nhiều." Lee mẹ trước ý tứ của lão ta, không nhịn được cười.
"Ông hạ độc tôi, hạ độc con trai tôi. Giờ còn muốn ở đây báo thù?" Kim mẹ khinh bỉ nói.

"Kim phu nhân quả là không thay đổi, vẫn nóng nảy như xưa." Lão ta châm chọc.

"Đừng nhiều lời nữa. Nếu sư phụ Jun đã muốn giải quyết thì chúng ta cho ông ấy toại nguyện."

Lee Lão Đại cũng không nhiều lời nữa, lập tức dẫn đầu nhà Hư Vô ra tay tấn công. Bên kia, lão già Jun ra hiệu cho Jtwins và đám người áo đen xông lên.

HyukJae nấp gọn vào trong phòng bắt đầu phân tích tình hình. Nghe qua lời kể của Vô Ảnh thì đây không phải là lần đầu lão già Jun công khai đối đầu Hư Vô. Vì lão già này rất nham hiểm nên mỗi lần tấn công Hư Vô đều tính kế rất tỉ mỉ. Lần này chắc chắn cũng vậy nên cậu sẽ xem xét như thế nào rồi ra tay. Đang đi tới đi lui để nghĩ cách thì cậu va phải thùng rác gần đó. Bực bội nhìn xuống thì phát hiện ra phía sau chỗ thùng rác bị xê dịch lòi ra mấy cọng dây đủ màu. Cậu cẩn thận tháo vài miếng gạch men xung quanh ra thì phát hiện toàn là thuốc nổ. Thì ra lão già kia đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Cậu nhanh chóng liên hệ cho đội bay để cử trực thăng tới đề phòng bất trắc. Sau đó quan sát bên ngoài.

Tình hình bên ngoài bây giờ cũng rất căng thẳng. Hai bên đánh nhau rất dữ dội. Ban đầu Hư Vô ở thế ít người nên hơi bị đàn áp nhưng nhờ teamwork mạnh nên chốc lát người của lão già Jun đã nằm xuống hơn phân nửa. Điều khiến cậu chú ý hơn cả là DongHae đang tham chiến một cách không kiêng dè. Mỗi quyền cước anh tung ra đều rất dữ dội, tốc độ ra đòn có vẻ còn nhanh hơn cả cậu. Những kẻ nào lao tới đều bị anh đánh cho không ngóc đầu dậy được. Nhìn vậy mới biết anh không có vẻ gì là một vị chủ tịch chỉ biết ngồi chỉ tay và xử lý giấy tờ.

Lúc cậu đang lén lút nhìn ra ngoài thì bị một tên trông thấy. Hắn ta hùng hổ chạy về phía cậu liền bị anh tóm lại rồi thẳng tay đánh vào gáy không thương tiếc. Cậu nhanh tay kéo anh vào trong phòng.

DongHae hỏi: "Em ổn chứ?"

"Ở đây có thuốc nổ." Cậu thông báo tin tức cho anh.

Nghe đến đây, mặt anh liền đổi sắc.

"Quan trọng là bây giờ phải làm cho lão già kia chịu lòi cái kích nổ ra." Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì nên muốn xem ý kiến của anh thế nào.

"Bây giờ bên phe lão ta sắp thua đến nơi, khi thất thế lão nhất định sẽ dùng lấy." Nãy giờ ở bên ngoài, anh cũng có thể nhận ra tình hình.

"Vậy anh cứ cầm thứ này đi. Dù gì bây giờ lão cũng đề phòng tôi rồi. Tôi sẽ đánh lạc hướng, còn anh chớp lấy thời cơ mà dùng." Cậu tháo chiếc nhẫn có chứa ám khí đợt trước đưa cho anh.

HyykJae vẫn không quên nhấn mạnh: "Anh nhất định phải canh thời điểm cho chuẩn đấy."

DongHae gật đầu: "Anh biết rồi."

Khi anh quay người chuẩn bị đi thì cậu kéo anh lại.

"Loại độc trong đây rất mạnh. Anh nhớ cẩn thận một chút. Nhớ chưa?"

Nhìn thấy cậu quan tâm dặn dò như vậy. Anh cười cười xoa đầu cậu, sau đó rời đi.

Bây giờ bên ngoài quả thật là lão già Jun đang bị ép vào đường cùng. Nhóm người áo đen dắt theo bây giờ đã không còn ai. Jtwins thì đã sớm bị Vô Ảnh và Vô Sắc đánh cho trọng thương phải nằm một chỗ. Bản thân lão già Jun chưa bao giờ đánh cận chiến với Lee Lão Đại cũng bị thân thủ của Lee Lão Đạo làm cho hoảng sợ.

"Haha, lão đại đúng lão đại. Lời đồn quả không sai chút nào." Lão ta vì đã nhìn nhận được tình hình nên mới lên tiếng.

"Là tự ông chuốc lấy." Lee Lão Đại thản nhiên nói.

Lão ta kích động mà rút từ trong túi ra một chiếc điều khiển.

"Mau lui lại. Tôi mà chết thì không ai trong căn phòng này sống được đâu."

"Quả nhiên là nham hiểm." Kim mẹ lập tức mắng chửi.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì lão ta đang quay lưng lại phía mình nên HyukJae lập tức lao ra, nhắm đến phần cổ tay lão mà đá một cú thật chuẩn xác. Chiếc điều khiển văng lên không trung rồi lập tức bị Vô Ảnh tóm lấy.

"Nhóc con. Lại là mày. Hóa ra mày chưa chết."

Lão ta tức giận ra đòn với HyukJae. Còn cậu trước những cú đánh như vậy thì ra sức né, tuy nhiên không tránh khỏi bị đánh trúng. DongHae từ phía sau nhảy lên siết cổ lão ta thật mạnh rồi dùng ám khí đâm vào vai của lão ta. Lão già Jun như phát tiết dùng cùi chỏ thụi liên tiếp vào bụng DongHae. Anh đau quá buông tay ra liền bị hất ngã xuống đất. Lão ta còn chưa phát tiết xong thì đã bị Kim Nhị Gia lao tới đạp một cú thật mạnh vào người.

"Khốn kiếp, đây là phong cách của Hư Vô các người sao?" Lão ta loạng choạng quỳ rạp xuống đất. Có lẽ độc tính cũng bắt đầu phát tán.

Kim mẹ nối tiếp cú đạp của Kim Nhị Gia, cầm kiếm đâm một nhát xuyên qua ngực hắn chẳng chần chừ.

"Đây là bản lĩnh của Hư Vô chúng tôi."

Sau đó rút kiếm trước con mắt ngỡ ngàng của Jtwins. Lão già Jun đổ gục xuống đất, máu tươi ở ngực chảy không ngừng.

"Lão ta bấm kích nổ rồi, còn có vài phút nữa thôi." Vô Ảnh bực bội nhìn chiếc điều khiển đang đếm ngược.

"Mau rời khỏi đây." Lee Lão Đại nói.
Dứt lời thì có tiếng trực thăng dội đến từ bên ngoài.

"Con đã gọi đội bay từ sớm rồi. Cả nhà mau đi thôi." HyukJae nói với mọi người, sau đó đỡ DongHae dậy.

Cả nhà nhanh chóng dắt nhau lên trực thăng.

"Về nhà." Lee Lão Đại hạ lệnh.

Trực thăng rời đi một khoảng cách đủ xa thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sáng rực cả một góc đường.

"Bảo bối đã cứu mạng cả nhà rồi."

"Bảo bối nhà chúng ta giỏi quá."

Kim mẹ và Lee mẹ thay phiên nhau cảm thán. Vẻ mặt của Lee Lão Đại và Kim Nhị Gia thì vô cùng hài lòng. Vô Ảnh khẽ xoa đầu HyukJae. Tâm trạng ai nấy đều rất vui vẻ, hi vọng là mọi chuyện đã kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro