[Chương 19] Vô Sắc.
Chương 19.
Donghae ngồi ở bàn làm việc đọc sổ sách nhưng mỗi lần màn hình sáng lên thì hắn lại không tự chủ được mà nhìn sang một cái. Hắn biết rằng đó không phải là Hyukjae nhưng vẫn mang chút hy vọng nhỏ rằng cậu sẽ nhắn cho hắn một cái tin.
Donghae có qua nhà Hyukjae tìm cậu một lần nhưng bên trong đèn đóm tối om, hắn thử nhập mật khẩu thì mới biết mật khẩu cũng bị đổi. Tâm trạng Donghae lập tức tuột dốc không phanh, mỗi ngày đi làm hắn thường xuyên không thể tập trung, suy nghĩ cứ dồn về số điện thoại hắn đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ mong nó hiện lên màn hình dù chỉ một lần.
Đang ngẩn người nhìn mớ chữ trên hồ sơ thì có tiếng gõ cửa, Donghae hoàn hồn, ra hiệu cho người bên ngoài có thể vào.
Trợ lý của hắn mấy ngày hôm nay cũng bị tâm trạng của hắn làm ảnh hưởng, hiện tại mỗi lần ra vào phòng hắn đều cảm thấy run rẩy.
"Sếp, có người muốn gặp anh" Trợ lý nhìn vẻ mặt của Donghae, thấp giọng nói.
"Là ai?" Donghae tháo mắt kính chuyên dùng để làm việc xuống, xoa nhẹ mi tâm.
"Con gái của chủ tịch Seo ạ" Trợ lý đáp.
"..." Donghae ngước mắt lên, cuối cùng thở hắt ra một hơi "Kêu cô ấy đến phòng chờ, tôi sẽ qua ngay".
"Dạ vâng" Trợ lý thấy tâm trạng của Donghae không tốt nên nhanh chóng rời đi.
Donghae cầm hồ sơ lên lần nữa nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào tập trung được nên hắn bực dọc quẳng nó qua một bên. Đứng dậy duỗi người, phóng tầm mắt nhìn ra đường sá bên ngoài, Donghae tự hỏi Hyukjae đang làm gì. Sau khi tâm trạng ổn định hơn được một chút, Donghae xoay người, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn thoại.
Gửi xong tin nhắn, Donghae nhét điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi văn phòng.
...
Hyukjae ngồi dưới một tán cây, bên cạnh là Kwan, một người một chó ngồi nhìn đám nhóc chơi đùa cùng nhau ở một tán cây to hơn cách đó không xa.
Cậu về cô nhi viện đã được vài ngày, cuộc sống cũng dần trở nên khác đi. Mỗi ngày cậu đều dậy vào lúc 7 giờ sáng, buổi tối 10 giờ là đã buồn ngủ đến díu cả mắt, sáng trưa chiều tối đều có người nấu cơm cho ăn, cái dạ dày của cậu hiện tại hẳn là đang hạnh phúc lắm. Hyukjae cúi đầu nhìn bụng mình, thầm nghĩ không biết có bị béo lên không.
Hyukjae vẫn phải ăn đồ mềm và dễ nuốt bởi vì dạ dày chưa hoàn toàn hồi phục, vậy nên mọi người trong cô nhi viện cũng không để cậu làm việc quá nhiều. Công việc hằng ngày của Hyukjae là đi loanh quanh trong cô nhi viện xem có việc gì để giúp thì giúp, còn không thì sẽ ngồi trông lũ nhóc chơi đùa với nhau.
Hancheon tuy phải đảm nhận mớ công việc của cậu nhưng có vẻ cậu ta không quá bận bịu, thỉnh thoảng lại gửi cho Hyukjae một cái tin khoe người yêu cậu ta thế này thế kia, Hyukjae cũng chỉ có thể dở khóc dở cười đáp lại cậu ta.
Cậu ngước mắt nhìn những áng mây đang chậm rãi trôi trên bầu trời. Đối với chuyện Hancheon và người yêu cậu ta, Hyukjae vừa vui vẻ vừa ganh tị nhưng cậu lại chẳng biết giải quyết mớ tơ vò trong lòng mình như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
Đang thẩn thờ thì điện thoại vang lên tiếng thông báo, Hyukjae cúi đầu, nhìn thấy cái tên mình vừa nghĩ tới hiện lên trên màn hình, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi, Hyukjae mở phần mềm, nhìn thấy Donghae gửi tới một tin nhắn thoại, ngón tay cậu lập tức run lên.
Chần chừ một lúc, Hyukjae quyết định không mở ra. Cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, để rồi lại bị cuốn vào mối quan hệ không tên nào đó với hắn.
Chỉ vì một cái thông báo nhỏ này mà cả ngày hôm đó Hyukjae không thể tập trung được. Từ trưa đến chiều cậu cứ như người trên mây, viện trưởng thấy không có việc gì cần làm nên bảo cậu về phòng nghỉ ngơi trước, nếu không với tình trạng này thì cậu cũng chẳng làm được việc gì ra hồn.
Hyukjae để Kwan ở lại chơi cùng lũ nhóc, bản thân thì quay trở về phòng.
Nằm trên giường, Hyukjae một tay kê má, một tay cầm điện thoại mà nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen như mực. Cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến Hyukjae bực bội muốn chết, cậu ném điện thoại qua một bên, đứng dậy tìm đồ đi tắm.
Nước lạnh xối từ trên cao xuống làm giảm đi sự muộn phiền trong lòng, Hyukjae chống tay vào tường thở vài hơi thật sâu, quyết định không thèm nghĩ nữa. Tắm rửa xong xuôi, cậu leo lên giường ngủ một giấc, điện thoại thì nằm lẻ loi một góc, màn hình vẫn tối đen.
Hyukjae thức dậy vào lúc trời nhá nhem tối. Ngủ vào khoảng tầm trưa chiều nên lúc dậy người cậu có chút uể oải, lưng cũng ra một tầng mồ hôi. Hyukjae nằm trên giường ôm chăn, bàn tay quơ quào điện thoại. Màn hình mở lên khiến cậu nheo mắt một chút, Hyukjae hừ mũi, kiểm tra mấy thông báo bên trong.
Không có gì quá quan trọng nên Hyukjae định tắt điện thoại nhưng mắt lại nhìn thấy tin nhắn thoại kia vẫn in đậm vì cậu chưa bấm xem. Tính tò mò trong lúc ngái ngủ khiến Hyukjae không nghĩ nhiều đã bấm vào cuộc hội thoại. Bên trong là một loạt tin cậu chưa xem, Hyukjae nằm trên giường im lặng đọc từng tin một.
"Em đang ở đâu vậy?".
"Sao không nghe máy?".
"Em tắt nguồn đấy à?".
"Hancheon nói em không khỏe, bị ốm sao?".
"Hôm nay trời mưa, cẩn thận đừng để bị cảm".
Tin nhắn văn bản cuối cùng là vào cái hôm Hancheon đến thăm cậu ở bệnh viện nhưng do còn đang ngái ngủ nên Hyukjae không nghĩ quá nhiều. Cậu nằm ngẩn người nhìn tin nhắn thoại kia.
Chỉ có 4 giây ngắn ngủi...
Hyukjae còn chưa nghĩ xong, tay của cậu đã ấn xuống màn hình.
"Hyukjae, tôi nhớ em".
Âm thanh từ tính phát ra qua loa điện thoại khiến Hyukjae lập tức tỉnh ngủ trong nháy mắt. Cậu mở to mắt, ngón tay cách màn hình vài cm khẽ run lên. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như tố cáo chủ nhân của nó đang dần mất bình tĩnh. Hyukjae ném điện thoại qua một bên nhưng được vài giây thì lại cầm lên lần nữa.
Cậu bấm vào tin nhắn thoại kia thêm một lần, một lần rồi lại một lần.
Giọng nói này...
Hyukjae chợt thấy vành mắt mình nóng lên. Đúng vậy, cậu nhớ giọng nói này quá rồi. Hyukjae tự cười nhạo bản thân mình mềm lòng, chỉ mới nghe có mấy chữ mà đã lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu tắt màn hình, không gian lần nữa chìm vào bóng tối và thinh lặng. Hyukjae vùi mặt vào gối, cảm xúc trong lòng cứ như một mớ tơ, càng vò càng rối.
Đáng ra cậu không nên mở cuộc hội thoại lên, càng không nên bấm vào tin nhắn thoại đó. Hyukjae muốn quay về vài phút trước, tự tát bản thân hai cái để tỉnh táo lên.
Nằm đến khi bản thân bình tĩnh lại Hyukjae mới chống người ngồi dậy. Cậu nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, sau đó lết người vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Lúc cậu mở cửa ra ngoài thì trời đã lất phất mưa, Hyukjae quay trở vào lấy thêm một cái áo khoác rồi mới đi tìm Kwan.
Bây giờ là giờ mọi người chuẩn bị ăn tối nên nhà ăn khá nhộn nhịp. Lũ nhóc chạy tới chạy lui sắp xếp bát đũa, tiếng cười nói vui vẻ hòa vào không khí se lạnh khiến Hyukjae cũng thả lỏng tâm tình đang căng thẳng của mình.
"A, anh Hyukjae".
Một nhóc nào đó nhìn thấy cậu nên kêu lên, phía sau lập tức có thêm một đám nhóc í ới gọi "anh Hyukjae, anh Hyukjae". Cậu khẽ bật cười, đi đến giúp bọn nhóc dọn bát đũa.
Bọn họ có nhiều dãy bàn dài, bọn nhóc sẽ tự chọn chỗ ngồi để ngồi với người chúng nó chơi thân, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Hyukjae ngồi ở một phần bàn trống, nhìn bọn nhóc mà chợt nhớ về ngày xưa. Khi đó cậu có rất ít bạn, hay đúng hơn là hầu như không có ai làm bạn quá lâu với cậu vì bọn họ đều lần lượt được nhận nuôi.
Hyukjae như nhìn thấy hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi ăn ở một góc nhà ăn, cậu bé ấy cứ lớn dần, từ một đứa nhóc 3 tuổi trở thành đứa nhóc 6 tuổi, rồi 9 tuổi, 12 tuổi và dần dần đến 18 tuổi. Dù cho cậu bé ấy có bao nhiêu tuổi, cậu ta vẫn hằng ngày lủi thủi một mình, tự vui tự buồn không có ai bên cạnh.
Nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Lúc Hyukjae mới đến đây, mọi thứ đều cũ kĩ, phòng ngủ chung còn khá chật hẹp, bọn họ chia nhau mấy cái giường tầng ọp ẹp, thế nhưng cũng chỉ có Hyukjae là ở lại lâu nhất. Cậu là người chứng kiến nơi này thay đổi theo năm tháng, từng kỉ niệm với nơi này như là một cuốn album trong trí óc cậu.
Hyukjae vừa ăn vừa lật giở từng trang album trong đầu, nghĩ đến chuyện vui thì tự mỉm cười một mình, bữa ăn cũng chậm rãi kết thúc. Kwan chơi đủ rồi thì quay về tìm Hyukjae, ngoan ngoãn đi theo cậu dọn dẹp bát đũa. Hyukjae cúi đầu nhìn nó, Kwan cũng ngẩng đầu vẫy đuôi với cậu.
Cu cậu này về được vài ngày thì thân quen với bọn nhóc, ngày nào cũng theo bọn nhóc ra sân chơi, chơi chán thì đi lang thang trong khuôn viên cô nhi viện tìm cái này phá cái kia. Hyukjae không muốn gò bó Kwan nên cứ để nó đi chơi như vậy, dù sao ở đây cũng đông người, cậu không sợ cu cậu này chạy mất.
Ăn xong Hyukjae cùng Kwan trở về phòng. Điều đầu tiên Hyukjae làm sau khi trở về phòng chính là dắt Kwan vào phòng tắm rửa chân. Cả ngày chạy ngoài đường, cậu không thể để nhóc này đem bốn cái chân đầy đất chạy khắp phòng được.
Sau đó Hyukjae sấy chân cho Kwan rồi để nó tự chơi với đồ chơi của nó, cậu thì đi tắm một chút. Tắm xong Hyukjae ra ngoài mở máy tính lên giúp Hancheon giải quyết mấy việc ở chỗ làm rồi tìm cái gì đó xem giải trí trước khi ngủ.
Hôm nay trời bên ngoài có mưa nên càng về đêm thời tiết càng lạnh, Hyukjae vươn vai ngáp dài, làm xong việc thì tắt máy leo lên giường. Dù là buổi chiều đã ngủ một giấc nhưng mắt cậu vẫn cứ díu lại. Hyukjae cầm điện thoại lên, lúc này mới nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Donghae. Cái ngáp dài lập tức ngưng bặt, Hyukjae mở khóa màn hình, bấm vào ứng dụng.
"Tôi biết là em đọc tin nhắn rồi".
Dòng chữ in đậm vì người nhận chưa bấm xem đập thẳng vào mắt. Hyukjae thoát ứng dụng, không dám bấm vào xem. Cậu vò vò tóc, tự mắng bản thân vì sao lại mềm lòng vào đọc tin làm gì. Ôm chăn lăn qua lộn lại một lúc, Hyukjae quyết định tắt điện thoại, coi như không biết gì.
Nằm nhìn trần nhà tối đen, dòng chữ kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu, cơn buồn ngủ cũng bị nó đá bay. Hyukjae tức giận thở phì phò, cậu ngồi bật dậy, mở đèn ngủ lên rồi lần mò tìm điện thoại.
Hyukjae mở ứng dụng rồi lại thoát ra, mở lên rồi lại thoát ra, làm như vậy mấy lần nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu lại ôm chăn nằm xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nhìn mãi đến khi cơn buồn ngủ lại tìm đến, cuối cùng cậu thiếp đi lúc nào không hay.
...
Donghae ngồi ở phòng khách, trên đùi là laptop, bên tai là tai nghe cùng giọng nói đều đều của trợ lý nhưng sự tập trung của hắn lại dồn hết vào chiếc điện thoại trên bàn trà cách đó không xa.
Chiều nay trong lúc vô tình hắn mở ứng dụng lên định gửi tin nhắn cho Hyukjae như mọi khi thì nhìn thấy kí hiệu cho thấy tin nhắn của hắn đã được đọc. Tâm trạng Donghae như tăng vọt, hắn muốn lập tức gọi ngay cho cậu nhưng cuối cùng lại quyết định chỉ gửi một tin nhắn thăm dò đi.
Từ lúc hắn gửi tin đến nay đã mấy tiếng trôi qua nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu đọc khiến hắn vô cùng sốt ruột.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Donghae có một cuộc thảo luận dự án với trợ lý nên bọn họ phải nói chuyện qua một cuộc gọi nhưng từ nãy đến giờ trợ lý nói gì hắn còn chẳng biết. Donghae nhịp nhịp ngón tay lên mặt ghế sofa, chân mày cau chặt lại.
"Như vậy có được không ạ?" Trợ lý hỏi.
"Hả?" Donghae hoàn hồn.
"Sếp, nãy giờ anh có nghe em nói không?" Trợ lý hơi bất mãn vì vị sếp của mình.
"Một chút" Donghae bóp trán, sau đó nói "Cậu thấy như thế nào hợp lý thì làm".
"Sếp" Trợ lý của hắn gọi một tiếng.
"Chuyện gì?" Hắn đáp.
"Dạo này anh đang yêu đương ạ?" Trợ lý của hắn bên kia đổi giọng, như biến thành người khác.
"Hỏi làm gì?" Donghae khó hiểu.
"Dạo này anh không có tập trung làm việc" Trợ lý bĩu môi nói "Là tiểu thư Seo ạ? Hai người là như thế nào vậy ạ?".
Nhắc đến cô nàng kia, Donghae lại thấy đau đầu.
Trưa nay cô ta đến công ty Donghae để tìm hắn, cuộc nói chuyện của bọn họ đến giờ vẫn làm cho Donghae chưa hoàn toàn hiểu được vấn đề. Sau đó hắn lại thấy Hyukjae đọc tin nhắn, cảm xúc hiện tại của hắn quả thực hơi hỗn độn.
"Không phải, bọn tôi là bạn" Donghae nói.
"Nhưng sếp trông có vẻ như đang muốn theo đuổi ai đó lắm" Trợ lý của hắn dài giọng.
"Cậu hiểu tôi lắm hay sao?" Donghae cười nhạt.
"Hiểu chứ, 100%, à không tầm 70% thôi ạ" Trợ lý hắn cười hì hì.
"Vậy sao?" Donghae nhàn nhạt đáp.
"Sếp cần lời khuyên thì em sẵn lòng thôi, cũng khuya rồi, sếp nghỉ ngơi đi ạ, em đi trước đây" Trợ lý hắn nịnh nọt xong thì kết thúc cuộc gọi.
Donghae nhìn màn hình máy tính trở về màn hình chính, trên đó không có gì khác ngoài một tấm hình chụp Hyukjae lúc đang ngủ say. Hắn vươn ngón tay đến, nhẹ nhàng chạm vào gò má Hyukjae, chậm rãi vuốt ve.
Donghae từng nghĩ mối quan hệ của hắn và Hyukjae dù cho có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn vui vẻ chấp nhận nhưng hắn không ngờ hiện tại bản thân mình lại trông có vẻ hơi suy sụp. Hắn thừa nhận hắn nhớ cậu đến phát điên lên, đồng thời cũng thấy bất lực khi không hề có chút thông tin vào về cậu.
Ngả người tựa vào sofa, Donghae gác tay lên trán, thở dài thườn thượt.
Thương trường không thua ai, tình trường thì thất bại.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro