[Chương 24] Vô Sắc.

Chương 24.

Donghae đi theo chỉ dẫn của Seomi, suýt nữa thì lạc qua khu khác, cũng may ban nãy Kwan có đi theo hắn, cho nên hắn dễ dàng tìm được đến cửa phòng Hyukjae. Kwan đưa tay cào cào cánh cửa đóng chặt, quay đầu nhìn Donghae như thể muốn nói với hắn đây là căn phòng hắn cần tìm. Donghae đi đến, đưa tay vỗ đầu Kwan khen ngợi rồi đứng thẳng người gõ lên cửa ba cái.

Chủ nhân căn phòng không biết có ở bên trong hay không vì Donghae đợi mãi mà không thấy phản hồi. Kwan ngồi bên cạnh chân hắn, nghiêng đầu nhìn cánh cửa im lìm, dường như nó cũng có thắc mắc như vậy.

"Nè" Donghae ngồi xổm xuống "Chủ của mày dạo này...".

Lời của hắn còn chưa nói hết, cánh cửa trước mặt kêu lên một tiếng rồi mở ra. Hyukjae cúi đầu, ánh mắt mang theo sự không hài lòng nhìn Donghae và Kwan đang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Anh đến đây làm gì?" Hyukjae cau mày.

"Còn tưởng em chưa về phòng" Donghae đứng dậy.

"Không có chuyện gì thì tạm biệt" Hyukjae nói.

Ngay giây phút cánh cửa chuẩn bị đóng lại, một cánh tay đưa đến chặn ngay kẽ hở, Hyukjae không dừng kịp, cánh cửa lập tức đập vào cổ tay Donghae. Cậu hít sâu một hơi, vội vàng kéo cánh cửa ra, quả nhiên nhìn thấy chân mày Donghae hơi cau lại.

"Sao... sao tự nhiên lại đưa tay ra chặn chứ?" Hyukjae như tự trách mình, giọng mang theo hờn mác.

"Sợ em đóng cửa" Donghae nói, cơ thể nhích lên một chút, chắn ngay trước cửa.

"..." Hyukjae lùi về sau hai bước, nhìn cơ thể cường tráng trước mặt "Anh muốn gì?".

"Nói chuyện một chút được không?" Donghae xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên của mình, hạ giọng.

Hyukjae nhìn chỗ bị mình làm đỏ ửng lên kia, cắn môi suy nghĩ. Trong lòng nửa muốn từ chối nửa lại thấy có lỗi, cậu đứng như trời trồng, cuối cùng vì một thoáng mềm lòng mà đồng ý để hắn vào trong.

Donghae vừa thấy Hyukjae gật đầu thì lập tức lách qua người cậu đi vào trong phòng, dường như hắn sợ cậu sẽ đổi ý. Kwan sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Donghae đến đây thì cũng đã chạy đi mất, nó còn muốn chơi đùa với lũ nhóc. Trước khi Hyukjae đóng cửa phòng, cậu liếc nhìn bầu trời xám xịt kia, không biết lát nữa có mưa hay không.

Căn phòng này khá nhỏ, cũng chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn làm việc, không có gì đặc biệt. Donghae nhìn quanh một lượt, tự hỏi tại sao Hyukjae lại rời khỏi căn nhà đầy đủ tiện nghi để trở về đây làm gì.

"Có chuyện gì, nói nhanh lên, tôi còn muốn ngủ" Hyukjae ngồi xuống giường, lấy cái gối đến ôm vào người, quạu quọ nói.

"Em dỗi cái gì?" Donghae kéo cái ghế đến đối diện Hyukjae, ngồi xuống nhìn cậu.

"Không có" Hyukjae quay mặt đi.

"Tôi còn chưa bắt đền em làm đau cổ tay tôi đâu" Donghae cười.

"Là anh tự làm tự chịu mà" Hyukjae bĩu môi.

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc" Donghae hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sườn mặt Hyukjae "Có thể cho tôi biết lí do em trốn tôi không?".

Hyukjae trong lòng giật thót nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của Donghae, trong một giây tường thành kiên cố lập tức xuất hiện vết nứt. Đánh ánh mắt đi nơi khác, Hyukjae nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi không trốn anh" Hyukjae nói.

"Vậy sao?" Donghae đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Hyukjae.

"Anh làm gì?" Hyukjae hơi lùi ra.

"Không làm gì" Donghae lắc đầu, vươn tay giữ mặt Hyukjae "Em nhìn tôi một chút".

"Sao... sao tôi phải nhìn anh?" Hyukjae đảo mắt.

"Hyukjae" Donghae bỗng dưng hạ tông giọng.

Tiếng gọi này giống như bùa chú, Hyukjae vừa nghe đã cảm thấy rụng rời, ánh mắt không kiềm được mà nhìn về phía Donghae. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được Donghae giống như đang muốn nhìn thấu tâm can cậu. Hyukjae không biết mình có giấu được gì hay không, căn bản trình độ của cậu so với Donghae là quá yếu.

"Em vẫn không biết nói dối" Đột nhiên Donghae lên tiếng.

"Ai thèm nói dối chứ" Hyukjae gỡ tay Donghae ra.

"Em chứ ai" Hắn thuận tay phết qua đầu mũi cậu một cái.

"Anh đừng có như vậy coi" Hyukjae bực bội nói "Nếu anh nói xong rồi thì đi được chưa?".

"Chưa xong" Donghae lắc đầu.

Hyukjae còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy bàn tay Donghae đưa đến ôm lấy cổ cậu kéo tới. Ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau, đầu óc Hyukjae lập tức trắng xóa. Cậu trợn tròn mắt nhìn gương mặt điển trai ngay sát cạnh, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, khiến cậu cũng trở nên mơ mơ màng màng.

Khóe môi hé mở vì kinh ngạc nhanh chóng bị tách ra, Donghae thừa thắng xông lên, quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Hyukjae, chậm rãi trêu đùa. Nụ hôn sau một thời gian dài xa cách dường như tích tụ quá nhiều cảm xúc, khiến hắn càng hôn càng hăng, cuối cùng là cầm cái gối chèn giữa hai người ném qua một bên, ôm lấy Hyukjae vào trong ngực.

Hơi thở vấn vít nơi má, mùi thơm dịu nhẹ khiến Donghae nhung nhớ bao lâu này làm cho hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Hyukjae. Bọn họ đắm chìm trong nụ hôn này vài phút liền, đến lúc buông ra hơi thở cũng đã khác rất nhiều.

Hyukjae không nhận ra bản thân đã bị Donghae kéo ngồi hẳn lên đùi hắn, nụ hôn dài sau một thời gian không tiếp xúc thân mật làm cậu có chút khó thở, đầu óc cũng choáng váng theo.

Donghae vòng hai cánh tay rắn khỏe quanh vòng eo thon gầy, ôm lấy Hyukjae đang ngồi trên đùi mình, chóp mũi cạ cạ vào người cậu. Một người bình thường luôn treo lên mặt một diện mạo lãnh đạm, hiện tại lại có chút say đắm người trong lòng, mái tóc không vuốt keo khiến nét mặt hắn cũng dịu dàng hơn mọi khi.

"Tôi nhớ em chết mất" Donghae không ngại bày tỏ cảm xúc trong lòng.

"Tôi thấy anh vẫn còn khỏe chán mà" Hyukjae đưa mu bàn tay lên chùi khóe môi, miệng vẫn không quên khịa kháy.

"Chết trong lòng rồi" Donghae bật cười.

"Buông tôi ra được chưa?" Hyukjae giãy giụa.

"Để tôi ôm em một lát" Donghae siết hai cánh tay "Một lát thôi".

Giọng điệu mang theo chút nài nỉ của Donghae làm Hyukjae lại mềm lòng. Cậu chỉ giãy giụa thêm hai cái, sau đó thật sự ngồi im để hắn ôm. Hơi ấm của cơ thể Donghae truyền qua cho cậu khiến đầu ngón tay của cậu tê rần. Hyukjae ngầm thừa nhận bản thân cậu cũng nhớ cái ôm này, thế nhưng cậu không thể nào dễ dàng chìm đắm vào nó lần nữa.

Donghae giữ đúng lời hứa, hắn chỉ ôm cậu thêm vài phút rồi buông hai cánh tay ra. Lúc đứng dậy, Hyukjae còn cảm thấy hụt hẫng một chút.

"Hôm nay anh đến đây không phải có việc cần nói với viện trưởng sao? Sao không đi kiếm bà ấy đi?" Hyukjae quay đi để giấu vẻ bối rối nơi đáy mắt, hỏi.

"Không, tôi đến tìm em" Donghae nói thẳng.

"..." Hyukjae quay lại nhìn hắn, sau đó lại quay đi, khẽ nói "Xạo sự".

"Em không tin thì có thể hỏi viện trưởng" Donghae tiến tới, đưa tay xoa xoa tóc Hyukjae "Hôm nay tôi đến chỉ vì nhớ em thôi".

Cái cụm từ "nhớ em" này giống như là một loại bùa chú nào đó vậy, Hyukjae cứ nghe đến nó là tim đập chân run. Nãy giờ Donghae vẫn luôn dùng giọng điệu dịu dàng đó để nói nhớ cậu, khiến cho tường thành của Hyukjae lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Cậu hít sâu một hơi, xoay người định nói rõ mọi chuyện với Donghae thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" Hyukjae vừa nhìn Donghae vừa nói vọng ra ngoài.

"Ơ, hai anh đang nói chuyện sao? Vậy em không làm phiền" Seomi vừa bước vào đã ngửi thấy mùi chẳng lành, bèn lùi hai bước.

"Có chuyện gì sao?" Hyukjae hỏi cô.

"Trời bắt đầu mưa rồi, viện trưởng thấy xe của anh Donghae nên kêu em đến mời anh ở lại ăn cơm trưa" Seomi nói.

"Được" Donghae gật đầu.

"Vậy em đi báo với viện trưởng, hai anh thong thả" Seomi nói xong thì đóng cửa phòng lại, chạy mất.

Donghae nhìn cánh cửa đóng chặt kia, sau đó lại nhìn Hyukjae.

"Em định nói gì à?" Donghae hỏi.

"Không có, quên đi" Hyukjae lắc đầu.

Cậu không nói, hắn cũng không hỏi nữa.

Buổi trưa, nhà ăn đã ồn nay còn ồn hơn vì tiếng mưa xối xả đập vào mái và cửa sổ. Đám nhỏ tụ lại một chỗ, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cơn mưa tầm tã này. Thỉnh thoảng có một tia sét lóe lên kèm theo tiếng sấm rền, bọn nhỏ lại được dịp hét ầm ĩ.

"Trời mưa thế này có vẻ sẽ kéo dài tới tối, đi đường khá nguy hiểm đó, hay là con ở lại đây đi" Viện trưởng nhìn Donghae.

"Như vậy thì phiền lắm ạ" Donghae xua tay.

"Không sao, căn phòng cạnh phòng Hyukjae vẫn còn trống, ta sẽ nhờ người lau dọn giúp cho, thời tiết này chạy xe đường xa lộ đã nguy hiểm rồi, nói chi đường xấu như khu vực này chứ" Viện trưởng nghiêm túc nói.

"Vậy làm phiền bác" Donghae gật đầu.

"Không phiền, không phiền" Viện trưởng nói.

Hyukjae ngồi bên cạnh Donghae, nghe bọn họ nói chỉ có thể nói thầm trong lòng là "Nhưng con phiền".

Nhưng cơn mưa hôm nay thật sự quá lớn, còn kèm theo giông, những tán cây lớn bị thổi cho nghiêng ngả, nếu để Donghae chạy xe trong thời tiết này thật sự là ép người quá đáng. Hyukjae tự nhủ hắn chỉ ở lại một đêm, cậu cứ coi như không có gì là được.

Cơn mưa này quả thực không phụ lòng Donghae. Bọn họ ăn cơm trưa xong đã lâu nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngớt. Khoảng sân bên ngoài đã hơi ngập, nước dâng lên đến mắt cá chân, xa xa còn có vài nhánh cây bị gãy trôi lềnh bềnh giữa sân.

Bọn nhỏ ngồi ở khu nhà tập thể, bày đồ chơi ra chơi cùng nhau. Seomi thì gom được vài đứa lại, chọn một cuốn truyện cổ tích để đọc cho bọn nó nghe.

Mấy hôm trước, ở cổng cô nhi viện lại xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại. Mấy ngày hôm nay bọn họ thay nhau chăm sóc nó, hiện tại đứa nhỏ đã không còn hay khóc nữa. Cô nhi viện là nơi nhận trẻ không cha không mẹ, Hyukjae cũng đã quen với cảnh thỉnh thoảng lại có một đứa trẻ mới xuất hiện ở đây nhưng Donghae thì khác.

Hắn ngồi xếp bằng, kinh ngạc mà nhìn Hyukjae ôm đứa trẻ chắc mới được 1 tháng tuổi kia vào lòng, thuần thục cho bú, lại còn vừa cho bú vừa ru ngủ, giống như chuyện này là sinh hoạt thường ngày của cậu vậy. Đứa nhỏ kia trắng nõn, tuy nhỏ nhưng ánh mắt, sống mũi đều đẹp đẽ, nằm trong lòng Hyukjae bú sữa rất ngoan.

"Đáng yêu như vậy sao lại nỡ bỏ đi chứ?" Donghae ghé lại gần, nhỏ giọng cảm thán.

Hyukjae cụp mắt, không biết phải nói gì. Những đứa trẻ ở đây đều không biết lí do vì sao ba mẹ chúng không cần chúng, bao gồm cả cậu. Có đứa thì bị bỏ rơi từ lúc mới sinh còn cả cuống rốn, có đứa thì bị bỏ rơi lúc 3 tuổi như Hyukjae, có đứa thì ba mẹ mất, được người thân dắt đến đây trao gửi. Mỗi đứa trẻ ở cô nhi viện đều có một câu chuyện nhưng trong câu chuyện đó không có lí do mà chúng bị bỏ rơi.

Đứa bé ngước mắt nhìn Donghae, bàn tay nhỏ quơ quào trong không trung. Donghae không biết nó muốn gì, bèn đưa ngón tay tới, đứa nhỏ liền chụp lấy tay hắn.

"Nó thích anh" Hyukjae cong khóe môi, khẽ nói.

"Hửm?" Donghae ngước nhìn cậu, khó hiểu.

"Đứa nhỏ này thích anh đó" Hyukjae ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

Đây là lần đầu cậu cười với hắn kể từ sau khi bọn họ tách ra. Donghae trong một khoảnh khắc nào đó, dường như đã "rung động" rồi.

"Đã có ai đặt tên cho nó chưa?" Donghae hắng giọng, hỏi.

"Vẫn chưa, mấy hôm nay ai cũng bận bịu, cũng chưa tìm được ba mẹ nuôi cho nó" Hyukjae lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ.

"Thủ tục nhận nuôi có phức tạp không?" Donghae lại hỏi.

"Không hẳn" Hyukjae lắc đầu, lấy khăn chùi đi vệt sữa tràn ra ở miệng đứa nhỏ "Anh hỏi làm gì?".

"Tôi muốn nhận nuôi đứa nhỏ này" Donghae đột nhiên nói.

Hyukjae giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn Donghae, dường như không tin vào tai mình.

"Tôi muốn nhận nuôi nó" Donghae đưa tay đến, khẽ vuốt má Hyukjae "Cùng em".

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro