[Chương 27] Vô Sắc.
Chương 27.
Buổi chiều, bọn họ được chủ nhà nghỉ đãi một bữa cơm, vậy nên mọi người lại chia nhau ra phụ giúp hai vợ chồng chủ nhà nghỉ để sơ chế thức ăn. Công việc này đối với nhóm làm từ thiện và nhóm tình nguyện viên là quá sức quen thuộc, chỉ có Donghae và Wonjeon là có chút lúng túng.
Nhóm con gái kéo Wonjeon qua một bên, chỉ cô cách sơ chế nguyên liệu. Wonjeon tuy là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại rất ham học hỏi, tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã biết cách nhặt rau rồi.
Donghae không biết nên làm gì, hắn tuy biết nấu nướng nhưng với số lượng lớn như vậy thì chưa từng làm bao giờ, điều kiện ở đây cũng không quá tốt, hắn đột nhiên trở nên hết sức dư thừa. Đang đứng nhìn quanh xem có việc gì cần mình không, ánh mắt Donghae chợt bắt gặp hình ảnh Hyukjae sóng vai với cậu thanh niên kia đang đi về hướng này.
Bọn họ dường như vừa đi lấy củi, không biết người kia nói chuyện gì, Hyukjae bỗng dưng bật cười. Nụ cười vui vẻ tỏa sáng dưới ánh nắng ban chiều, ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích, trong đó dĩ nhiên có cả Donghae.
Hắn ngẩn người nhìn Hyukjae cười nói vui vẻ với người kia, trong bụng râm ran lửa nóng, không biết trong đầu hắn nghĩ gì, hai chân đi về phía cậu, đưa tay ôm lấy bó củi trong lòng Hyukjae. Cuộc trò chuyện bị hành động này của Donghae làm gián đoạn, Hyukjae ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt như thể muốn hỏi hắn định làm gì.
Donghae nhìn cậu, rồi lại lướt qua phía cậu thanh niên bên cạnh, sau đó xoay người ôm bó củi vào bếp. Hyukjae ngơ ngẩn nhìn hai tay trống không của mình, không biết rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì.
Seomi nhìn thấy cảnh này, khuỷu tay huých huých vào người Wonjeon rồi lại hất cằm về phía Hyukjae đang đứng như trời trồng.
"Ghen thiệt rồi" Seomi thấp giọng.
"Rõ ràng mà" Wonjeon bật cười.
"Tụi mình có cần giúp không ạ?" Seomi hỏi.
"Không" Wonjeon lắc đầu "Chuyện ai người đó giải quyết đi".
Seomi nghe cô nói vậy thì cũng không nói thêm, chỉ lén lút nhìn Hyukjae ở xa xa.
Giờ cơm tối bọn họ lại tự chia chỗ ngồi. Lần này Donghae vừa thoáng thấy cậu thanh niên kia lại gần Hyukjae thì hắn đã nhanh chân chen vào giữa bọn họ. Hành động của Donghae không quá mức sỗ sàng nhưng vẫn khéo léo giành được chỗ ngồi cạnh Hyukjae. Cậu khó hiểu nhìn hắn, không biết là Donghae bị chập dây mạch nào nữa.
Trong bữa ăn, bởi vì có Donghae chen giữa nên cậu thanh niên kia cùng Hyukjae không nói được mấy câu. Donghae tuy thấy bản thân ấu trĩ nhưng không nhịn được mà cảm thấy thỏa mãn trong lòng.
Ăn tối xong, bọn họ cùng nhau rửa chén bát rồi lại hẹn nhau sau khi đi tắm sẽ chơi Truth or Dare. Donghae cảm thấy trò chơi này không phù hợp với hắn nhưng lại sợ nếu không có hắn, Hyukjae và người kia sẽ xảy ra chuyện gì nên vẫn quyết định tham gia.
Hyukjae đã trở về phòng trước một lúc lâu nên khi Donghae về phòng đã thấy cậu đang ngồi trên giường lau tóc. Thấy hắn mở cửa, cậu chỉ ngước mắt nhìn một chút chứ không nói gì. Donghae biết khi nãy hắn đã làm cậu thấy không vui, tự bản thân biết không nên tiếp tục đùa dai bèn lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lúc hắn trở ra, căn phòng đã không còn ai. Donghae vội vàng lau qua loa tóc của mình, cầm theo điện thoại đi ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, mọi người đều đang ở phòng để vệ sinh cá nhân. Trước sân nhà nghỉ có một dãy ghế, Donghae nhìn thấy Hyukjae đang ngồi ở đó, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Trái tim căng thẳng của hắn được thả lỏng, Donghae chậm rãi bước đến đó, giả bộ không có việc gì mà ngồi xuống cạnh cậu.
"Ra đây làm gì?" Donghae thấp giọng hỏi.
"Liên quan gì đến anh?" Hyukjae không thèm liếc nhìn hắn.
"Em giận tôi à?" Hắn khẽ cười.
"Xin lỗi, không dám" Hyukjae hừ mũi.
"Về chuyện kia..." Donghae sắp xếp lại từ ngữ một chút "Wonjeon sắp đi du học, bọn tôi sẽ không kết hôn".
Hai chữ "kết hôn" đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến lồng ngực Hyukjae thắt lại một chút. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, giả vờ như không quá quan tâm đến chuyện này.
"Nói với tôi làm gì?" Hyukjae nhìn đi nơi khác, giọng cố nén lại sự run rẩy.
"Để em không hiểu lầm nữa" Donghae đưa tay chạm vào tay cậu.
"Vô nghĩa" Hyukjae rút tay về, quay lại nhìn hắn "Chúng ta không là gì cả, anh không cần phải giải thích điều đó với tôi".
Giọng cậu tuy hờ hững nhưng lại mang theo chút hụt hơi, chứng tỏ người nói đang kìm nén cảm xúc. Donghae sững sờ khi nghe mấy chữ "không là gì cả", lại vì cái rụt tay của Hyukjae mà tâm trạng càng thêm rối bời. Hắn cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình, nửa muốn cười tự giễu nửa lại cảm thấy tức giận.
Hyukjae đứng lên muốn bỏ đi, cổ tay lại bị Donghae chụp lấy, cậu quay đầu nhìn thấy đỉnh đầu của hắn, bàn tay định gạt tay Donghae bỗng chốc khựng lại.
"Anh muốn gì?" Hyukjae muốn rụt tay lại, ai ngờ Donghae còn nắm chặt hơn.
"Đừng đi" Donghae đứng dậy, tay kia choàng qua hông Hyukjae kéo cậu đến.
"Này" Hyukjae giãy giụa.
"Xin lỗi em" Donghae vùi mặt vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào áo, thấm lên làn da Hyukjae "Xin lỗi vì đã không thể khiến em tin tưởng tôi".
Giọng nói của hắn mang theo chút bất lực cùng rầu rĩ, bàn tay đặt ở lưng Hyukjae nắm chặt lấy áo cậu như thể kìm nén cảm xúc. Hyukjae thừ người, không biết phải làm sao. Hai tay cậu buông thõng, cả người bị Donghae ôm chặt lấy, lắng nghe những lời nói xin lỗi của hắn mà lòng cậu rối bời.
Đột nhiên ở phía xa có tiếng ồn, Hyukjae như tỉnh khỏi cơn mê, đưa tay đẩy Donghae ra. Cũng may chỗ bọn họ đứng khuất ánh đèn, lại có một lùm cây nhỏ che chắn nên không ai nhìn thấy khung cảnh vừa rồi. Donghae cũng lùi ra sau một bước, tuy tiếc nuối mùi hương và hơi ấm của Hyukjae nhưng hắn không thể làm khó cậu.
"Chuyện này... chuyện này để sau rồi nói" Hyukjae lúng túng bỏ lại một câu rồi xoay người đi.
Mọi người rủ nhau ra ngoài để bắt đầu trò chơi, tiếng cười nói rôm rả mỗi lúc một gần. Hyukjae có tật giật mình, bèn đứng cách xa Donghae một đoạn, giả vờ như bọn họ cũng vừa ra tới. Wonjeon tinh ý nhìn thấy nét khác lạ trên mặt hai người bọn, tuy nhiên cô không muốn vạch trần chuyện này.
"Ơ, hai anh ra đây hồi nào vậy?" Seomi nhìn thấy hai người kia, lên tiếng hỏi.
"Cũng mới ra" Donghae thay mặt cả hai trả lời.
"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" Một cô bé trong nhóm giơ cao bộ bài Truth or Dare, vui vẻ nói.
Ở nhà nghỉ có một cái sân trống, chiều nay bọn họ đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại đã có thể ngồi vòng quanh để cùng chơi trò chơi. Mỗi người chọn một chỗ ngồi, Hyukjae đến chỗ Seomi ngồi xuống, còn Donghae thì ngồi cách cậu một khoảng không xa không gần. Bọn họ cử Wonjeon làm quản trò, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Hyukjae không quá tập trung vào trò chơi, cả buổi chỉ ngồi thừ người ra xem mọi người thực hiện hình phạt hoặc trải lòng theo lá bài họ chọn. Cả cậu lẫn Donghae đều chưa phải rút bài lần nào, chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra điều này.
"Anh Donghae với anh Hyukjae chưa rút lần nào cả" Một cô bé lên tiếng.
"Ừ nhỉ, các anh cũng phải chơi chứ" Một người khác nói.
Một người, hai người rồi cả nhóm người nháo nhào lên. Hyukjae vừa định từ chối thì đã thấy Donghae chống người đứng dậy, đi về phía Wonjeon.
"Mọi người muốn Truth hay Dare?" Donghae hỏi.
"Cả hai ạ" Bọn họ không dễ gì bỏ qua cơ hội, nhanh chóng nói.
"Được" Donghae đưa hai tay đến, bốc hai lá bài từ hai tụ rồi đưa cho Wonjeon.
Wonjeon nhận hai lá bài, đọc qua một lượt rồi ngước mắt nhìn Donghae, sau đó nhìn mọi người.
"Sao đấy ạ?" Seomi cũng sốt ruột theo.
"Mọi người nghe cái nào trước?" Wonjeon bật cười.
"Truth ạ" Seomi nói.
"Đúng đúng, Truth trước đi ạ" Mọi người cũng gật đầu.
"Lần gần nhất bạn hôn một người là khi nào?" Wonjeon đọc to.
Câu hỏi này làm cho Hyukjae không khỏi giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Donghae, bên tai là vài tiếng hú hét xôn xao của mọi người. Donghae quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyukjae khiến cậu tự giật mình mà cụp mắt. Hắn khẽ cười, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó giả vờ suy nghĩ một chút.
"Cách đây một tuần" Donghae nói.
"Gần vậy ạ? Hôn ai vậy ạ?" Một cô bé trong nhóm tình nguyện viên hỏi lớn.
"Không được, câu hỏi không có vế này" Donghae lắc đầu, tỏ vẻ hắn chỉ có thể nói đến vậy.
Chỉ có ba người khác là biết hắn đang nói về cái gì. Wonjeon đá mắt sang chỗ Seomi, nhìn thấy vành tai Hyukjae đỏ lựng lên thì che miệng cười khúc khích. Đám tình nguyện viên vẫn luôn nghĩ rằng Donghae và Wonjeon là một đôi, thấy cô cười như vậy thì tự cho là Donghae hôn Wonjeon nên chỉ nói thầm với nhau chứ không hỏi nữa.
"Lá Dare là gì đó chị?" Cậu thanh niên vẫn thường đi cùng Hyukjae bỗng lên tiếng.
"Hôn một người đang có mặt ở đây" Wonjeon đọc lên.
"Trùng hợp vậy sao?" Mọi người ngạc nhiên.
"Là thật" Wonjeon xoay lá bài ra để mọi người nhìn.
Trên lá bài ghi nội dung tương tự câu nói của Wonjeon, mọi người ai nấy đều cảm thán về sự trùng hợp này. Donghae đứng trầm ngâm một lúc, giống như đang suy nghĩ xem nên làm thế nào. Hyukjae ngồi bên kia mặt đã nóng như một nồi nước sôi, trong lòng nửa muốn xem Donghae sẽ làm gì nửa lại muốn đứng lên bỏ chạy.
"Nhanh lên nào" Wonjeon hối thúc.
"Được" Donghae gật đầu.
Đám người hóng hớt xung quanh trở nên phấn khích, bao gồm cả Seomi. Cô liếc mắt nhìn Hyukjae đang cúi gằm mặt bên cạnh, che miệng cười khoái chí.
Đám con gái trong đội tình nguyện vẫn luôn tưởng tượng một câu chuyện tình đẹp đẽ, môn đăng hộ đối giữa Donghae và Wonjeon đang rất mong chờ khoảnh khắc này. Những tưởng sẽ được nhìn thấy cảnh tổng tài yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng thơ trong lòng mình thì Donghae đột ngột xoay người.
Bọn họ không hiểu chuyện gì thì lại thấy Donghae đi về phía Seomi. Không lẽ tổng tài không yêu tiểu thư quyền quý mà lại thích một người bình thường, không có gì quá nổi bật hay sao. Trong đầu bọn họ lại vẽ ra một câu chuyện tình khác, hấp dẫn không kém chuyện tình ban nãy.
Mọi người vui vẻ, phấn khích bao nhiêu, Hyukjae lại càng sốt ruột bấy nhiêu. Ban nãy nếu cậu đứng lên lẻn trốn đi chắc cũng sẽ không ai biết, thế mà cậu lại hèn nhát ngồi lại để bây giờ phải chịu cảnh đứng ngồi không yên thế này đây.
Donghae chậm rãi một bước rồi lại một bước tiến về phía này, trái tim Hyukjae cũng thình thịch như sắp rơi ra ngoài đến nơi.
Đám con gái thấy Donghae càng tiến lại gần Seomi thì lại càng phấn khích, cho đến khi nhìn thấy Donghae đưa tay nâng mặt Hyukjae lên, nhanh chóng hạ một nụ hôn xuống mặt cậu. Tiếng "loảng xoảng" vì những ảo mộng trong lòng các cô gái như vang vọng khắp không gian, ai nấy đều nín bặt, vẻ mặt sửng sốt.
Hyukjae trợn tròn mắt nhìn gương mặt Donghae đang ở gần, cậu không nghĩ hắn sẽ làm như vậy. Tiếng hít sâu của các cô gái, tiếng cười khẽ của Seomi, tất cả như được phóng đại trong không gian thinh lặng. Bàn tay nâng mặt cậu nhanh chóng buông ra, Donghae cũng đứng thẳng người, nhanh trí che chắn Hyukjae đang ngượng chín mặt ở sau lưng.
"Như vậy đã được chưa?" Donghae hỏi.
"Được, chấp nhận" Wonjeon gật đầu.
Donghae cũng gật đầu với cô rồi không nói năng gì, vươn tay nắm lấy cổ tay Hyukjae kéo cậu rời khỏi đám người đang nhìn qua bên này. Hyukjae muốn từ chối nhưng nếu ở lại tình huống sẽ càng khó xử hơn nên cậu đành thuận theo mà đứng lên đi theo Donghae.
Đợi bọn họ đi rồi, đám người ở đây mới dám bàn tán. Seomi chạy đến ngồi cạnh Wonjeon, không biết nói gì mà cùng phá lên cười.
Ở đây chỉ có vài cậu con trai, bọn họ tuy không kịp thích ứng nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, duy chỉ có cậu thanh niên đã dính với Hyukjae như sam từ trưa thì vẻ mặt hơi khó coi một chút. Điều này nhanh chóng được Wonjeon chú ý, cô khều tay Seomi rồi hất cằm về phía đó, Seomi nhanh chóng hiểu ý, gật đầu coi như đã thấy.
Lee Donghae quả nhiên là một con hổ ranh mãnh.
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro