[Chương 3] Vô Sắc.

Chương 3.

Hyukjae tỉnh dậy vào lúc trời tờ mờ sáng. Cậu nhìn trần nhà mờ mờ vì không có đèn, mất một lúc mới ngửi được mùi đặc trưng của bệnh viện. Hyukjae xoay đầu, nhìn thấy Hancheon đang khoanh hai tay ngồi ngủ gật trên ghế ở gần đó. Lúc quay qua còn thấy một sợi dây kéo dài từ tay mình lên đầu giường, Hyukjae chỉ có thể chấp nhận là mình đã nhập viện.

Phòng này là phòng bệnh chung có sáu giường nhưng có vẻ xung quanh không có ai, không gian yên tĩnh khiến Hyukjae càng cảm thấy nặng nề. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình ngất đi, chỉ biết lúc đó trước mặt bỗng dưng tối sầm, cơ thể như bị rút hết lực, rơi tự do xuống cầu thang.

Hancheo ngủ gật đến suýt ngã khỏi ghế, giật mình tỉnh dậy thì thấy Hyukjae đang mở hai mắt thao láo nhìn trần nhà khiến cậu ta tưởng gặp ma, xém chút thì hét ầm lên.

"Thức rồi à?" Hancheon nhích ghế đến gần, thấp giọng hỏi.

"Cậu nghĩ tôi ngủ mở mắt được à?" Hyukjae nhìn cậu ta.

"Có thấy mệt ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu nhé" Hancheon gãi gãi mái tóc bù xù.

"Tôi không sao" Hyukjae nói "Cậu mệt thì về nhà ngủ đi, tôi tự lo được".

"Câu đó để tôi nói mới đúng" Mồm Hancheon méo xệch "Cậu ngủ đi, lát nữa trời sáng hẳn y tá sẽ đến thay một bình nước biển khác, truyền xong là có thể xuất viện rồi".

Hyukjae tuy không muốn ngủ tiếp nhưng dưới sự giám sát của Hancheon, cậu đành nhắm mắt lại. Nằm một lát thì Hyukjae thiếp đi lúc nào không biết.

Đến 10 giờ sáng thì Hyukjae được xuất viện, bác sĩ trước đó còn tới căn dặn cậu một lúc mới cho cậu về. Hyukjae không nghĩ mình nhiều bệnh đến vậy, cậu vốn tưởng mình chỉ thiếu ngủ mấy hôm nên mới ngất thôi.

Hancheon giúp Hyukjae đi mua thêm một mớ thuốc nữa mới đưa cậu về. Bọn họ ở bệnh viện cả đêm, bây giờ đều đã đói nên Hyukjae mới bảo Hancheon đưa mình đi ăn trước.

Hai người tìm một chỗ đỗ xe gần quán ăn, sau đó cùng nhau đi vào trong. Đây là một quán ăn Hyukjae khá thích ăn, bọn họ cũng thường xuyên đến đây nên cũng đã quen thuộc với nơi này rồi. Chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh, Hyukjae cầm thực đơn đến gọi mấy món mình muốn ăn. Gọi món xong, nhân viên đem thực đơn đi, không khí lại yên tĩnh trở lại.

"Cậu cũng nên cẩn thận một chút, dù sao sức khỏe cũng là thứ quan trọng nhất mà" Hancheon rót cho Hyukjae một ly nước, đẩy về phía cậu.

"Chắc vì dạo này cứ bị mất ngủ nên mới thế" Hyukjae uống một ngụm nước.

"Lát nữa về nhà nhớ cảm ơn Kwan, nhờ nó sủa ầm lên mà tôi mới biết cậu có chuyện đó" Hancheon đùa.

"Cũng phải" Hyukjae cười cười.

Lát sau đồ ăn được mang lên, hai người không nói nhiều, tập trung ăn. Trong lúc ăn thì nói dăm ba câu chuyện phiếm. Hancheon chợt nhớ ra cuối tuần này ở quán bar bọn họ hay đi có tổ chức một buổi tiệc, chủ quán bar cũng nhắn cho cậu ta một lời mời, muốn cậu ta và Hyukjae đến đó chơi.

"Để xem có hứng không đã" Hyukjae gắp một miếng thịt, lười biếng đáp.

"Ừ, sức khỏe cậu đang không tốt, không đi cũng không sao, để tôi nhắn với bên đó một tiếng" Hancheon gật đầu.

Hyukjae không ý kiến gì, cúi đầu ăn một miếng thịt lớn.

Hai người bọn họ ăn uống vừa xong thì cũng vừa đúng giờ cao điểm, hai người thanh toán tiền rồi ra về. Về đến nhà, Hyukjae xuống xe nhập mật khẩu, cổng nhà vừa mở, một bóng đen liền lao tới phi thẳng về phía cậu. Hyukjae giật bắn người nhưng khi vật thể kia đáp đến người cậu thì Hyukjae chỉ biết phì cười.

Kwan nhào lên người cậu ngửi ngửi, còn sủa vài tiếng như thể trách móc cậu bỏ nó lại một mình trong nhà mà đi suốt cả đêm. Hyukjae để Kwan xuống đất nhưng nó vẫn cứ chồm lên người cậu, giống như sợ Hyukjae sẽ lại bỏ nó.

"Được rồi, tao xin lỗi" Hyukjae ngồi xổm xuống xoa xoa hai tai nó, cười nói.

"Chắc nó sợ cậu bỏ rơi nó đấy" Hancheon đậu xe vào sân, bước xuống nói.

Hyukjae không đáp lại cậu ta mà chỉ nghịch nghịch tai Kwan. Trời bên ngoài bắt đầu nắng gắt, Hancheon giục Hyukjae vào nhà vì sợ cậu sẽ lại cảm nắng. Kwan vẫn cứ tò tò theo sát chân Hyukjae, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng, cái đuôi không ngừng vẩy qua vẩy lại lấy lòng cậu. Hyukjae đi vào nhà, đi thẳng đến ngăn tủ đựng đồ ăn của Kwan lấy ra mấy món nó thích, sau đó đổ ra bát ăn cho Kwan.

Kwan ngồi dưới đất cúi đầu ngửi thức ăn trong bát, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hyukjae, đảm bảo cậu không bỏ đi mới chậm rãi ăn từng miếng.

"Coi vậy mà cũng khôn ghê" Hancheon lấy một ly nước lọc đi tới "Uống thuốc đi".

"Cảm ơn" Hyukjae nhận thuốc và nước, ngồi dưới sàn uống một hơi hết sạch.

Đợi Kwan ăn xong, Hyukjae với Hancheon lại chơi với nó một lúc, sau đó Hancheon có việc phải đi, Hyukjae cũng không làm phiền cậu ta, cùng Kwan lên lầu.

Kwan sợ Hyukjae lại ngã như đêm qua cho nên cái đầu cứ kè kè đằng sau chân cậu khiến Hyukjae buồn cười không thôi. Hyukjae vào phòng ngủ lấy một bộ đồ mới rồi đi tắm, vì vẫn còn đang chưa khỏe hẳn nên Hyukjae tắm cũng rất nhanh. Ăn no tắm sạch, thuốc cũng bắt đầu ngấm dần, Hyukjae tắt đèn rồi leo lên giường, ôm Kwan ngủ.

Buổi tối hôm đó Hyukjae tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại. Cậu mở mắt, bên ngoài đã sập tối. Hyukjae khẽ nhíu mày, theo ánh sáng mà lần mò tới chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Lúc cầm lên cậu mới nhận ra mình đã bỏ quên nó từ tối hôm qua, Hyukjae vội vàng cắm sạc, sau đó nhận cuộc gọi đến.

"Em nghe" Hyukjae nằm ra giường, tay kia gãi gãi Kwan, uể oải nói.

"Em không sao chứ?" Giọng người đàn ông bất giác trầm xuống.

"Em không sao, hơi mệt một chút" Hyukjae đáp.

"Tối qua tôi không gọi được cho em" Donghae nói ra thắc mắc của mình.

"À" Hyukjae hơi dịch điện thoại, thoát ra màn hình chính mới phát hiện mình có tới gần 10 cuộc gọi nhỡ.

"À cái gì?" Donghae hỏi lại.

"Đêm qua em bị ngất, Hancheon đưa em đi bệnh viện nên em không đem theo điện thoại trong người" Hyukjae thành thật nói.

"Ngất? Tại sao lại ngất?" Donghae khó hiểu.

"Em mất ngủ nhiều ngày nên kiệt sức thôi" Hyukjae hơi đổi tư thế, ôm gối nhìn vào bóng đêm.

"..." Đầu dây bên kia im lặng một chút "Có thể xuống mở cửa cho tôi không?".

Hyukjae giật mình, cậu bật dậy khỏi giường, đi nhanh đến cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống bên dưới, quả nhiên bên ngoài cổng có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó.

"Anh ở ngoài đó bao lâu rồi?" Hyukjae xoay người mở đèn phòng ngủ.

"Cũng không lâu lắm" Donghae nhìn đồng hồ, thản nhiên đáp.

"Chờ em một chút" Hyukjae nói.

Hyukjae ngắt điện thoại, đi nhanh xuống cầu thang. Cậu đứng ở máy theo dõi nhập mật khẩu của cổng, cổng tự động mở ra, người đàn ông kia liền nổ máy xe chạy vào sân. Một loạt hành động diễn ra hết sức trơn tru vì bọn họ đã làm như thế trong suốt mấy tháng qua. Hyukjae đi ra cửa, còn chu đáo đặt một đôi dép đi trong nhà xuống thềm.

Donghae dường như là vừa tan làm không lâu, trên người vẫn còn nguyên bộ vest đã hơi nhàu nhĩ sau khi trải qua một ngày làm việc, cà vạt cũng đã được hắn tháo ra, cả người hắn toát ra một hương vị đàn ông hiếm thấy, vừa cấm dục nhưng cũng vừa quyến rũ. Hyukjae hơi liếm môi, ánh mắt đảo đi nơi khác, tránh bản thân nghĩ bậy bạ.

"Em đã ăn gì chưa?" Donghae thay giày ra, tháo áo khoác ngoài treo lên móc, trên người chỉ còn lại một cái áo sơmi ôm lấy cơ ngực rắn rỏi.

"Em mới ngủ dậy" Hyukjae xấu hổ gãi đầu.

"Xuất viện lúc nào?" Donghae đi vào nhà, hơi không hài lòng hỏi.

"Sáng nay ạ" Hyukjae đáp.

Tuy bọn họ không có mối quan hệ nào với nhau nhưng Hyukjae vẫn luôn cảm thấy mình bị lép vế trước Donghae. Cậu bình thường cũng không quen việc cúi đầu trước bất kì ai, thế nhưng từ lúc gặp Donghae đến giờ cậu vẫn luôn giữ cách nói chuyện lễ phép như vậy. Donghae luôn mang đến cho cậu một cảm giác áp chế vô hình, khiến cậu dù bình thường hay trên giường đều dễ dàng bị hắn khống chế.

Donghae vừa đi vừa xắn tay áo sơmi lên đến khuỷu tay, nhìn thấy Kwan thì không khách sáo, cúi người vỗ vỗ lên đầu nó coi như chào hỏi. Hắn thản nhiên đi vào bếp mở tủ lạnh ra, kết quả vừa mở ra thì đã phải cau chặt mày.

"Em uống bia để sống qua ngày đấy à?" Hắn đóng tủ lạnh lại, hỏi.

"Ngại quá, chưa mua thực phẩm tuần này" Hyukjae cười cười.

"Đi thay quần áo đi, tôi đưa em đi mua" Donghae nói.

Hyukjae nhìn đồng hồ, hiện tại cũng chỉ vừa hơn 7 giờ, đi siêu thị nhanh một chút về nấu ăn có vẻ cũng không tốn nhiều thời gian. Cậu nhanh chân lên lầu thay quần áo, bỏ Kwan ở lại giúp mình tiếp vị khách đột nhiên ghé thăm này.

Thay đồ xong, cả hai dùng xe của Donghae để đi đến một siêu thị gần đó. Giờ này cũng khá ít người, Hyukjae lấy xe ra muốn tự mình đẩy, không ngờ một cánh tay đưa ra, tranh cái xe với cậu. Hyukjae không thể ở đây giằng co với Donghae nên đành lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Nói là đi mua thực phẩm cho tủ lạnh nhà Hyukjae nhưng cậu cũng chẳng mua gì nhiều, hầu như đều là mấy món đồ ăn vặt và trái cây tùy hứng, thế nhưng cậu vừa quay qua quay lại thì đã thấy Donghae chọn một đống nguyên liệu bỏ vào giỏ xe.

"Anh đừng mua nhiều quá, em cũng không biết nấu" Hyukjae nói.

"Tuần này tôi ở nhà em" Donghae đột nhiên nói.

"Hả?" Hyukjae tròn mắt.

"Nhà có chút chuyện, không muốn về" Donghae lại lấy một hộp nước ép bỏ vào giỏ, nói.

Hyukjae không tò mò chuyện nhà người ta, hắn nói sao thì cậu nghe vậy, cũng không phải là chưa từng ngủ chung với nhau, còn ngại ngùng cái gì chứ. Cho nên cậu thuận tay chọn thêm một vài thứ mà cậu có thể làm thành món ăn được bỏ vào giỏ, khách đến nhà thì không thể để khách nấu ăn cho mình được.

Cả hai người cách nhau không ít tuổi nên dáng vẻ cũng sẽ khác biệt rất rõ ràng. Hyukjae mặc một bộ quần áo thể thao, mái tóc mềm ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, cả người đều là vẻ tươi sáng, trẻ trung. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh cậu cũng đã sắp 40 rồi, trên người là áo sơmi và quần tây, đôi chân mày lâu lâu lại cau chặt, dáng vẻ già dặn lại có chút khó tính.

Hai người tuy đối lập nhưng đi bên cạnh nhau lại không gây ra cảm giác khó chịu, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau về mấy món thực phẩm trên quầy, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ thật sự là một cặp đôi đang yêu nhau.

Lúc thanh toán, Hyukjae muốn tự thanh toán phần của mình nhưng Donghae ngăn cậu lại, vậy nên Hyukjae lại lùi qua một bên, kết quả nguyên cả quá trình cậu chẳng phải làm cái gì.

"Này, anh làm vậy người ta còn tưởng chúng ta yêu nhau đấy" Hyukjae đưa túi đồ cho Donghae cất vào cốp, cười nói.

"Vậy à?" Donghae hờ hững đáp lại cậu.

"Anh thật sự chưa yêu đương bao giờ hả?" Hyukjae khá tò mò về vấn đề này, rõ ràng Donghae rất biết cách chăm sóc tình nhân mà.

"Chưa từng" Donghae đóng cốp, lắc đầu nói.

Hyukjae gật gù, dù có nghi ngờ cũng không thể hỏi thêm. Trước đây Hyukjae cũng chưa từng yêu đương nhưng Hancheon thì có. Theo cậu cảm nhận thì cách Donghae chăm sóc mình còn tận tình hơn người yêu cũ của Hancheon chăm sóc cậu ta. Thật ra Hyukjae cảm thấy Donghae cũng rất thích hợp để yêu đương nhưng hắn lại nói hắn có vướng bận gia đình, cậu không thể vượt giới hạn được.

"Nghĩ gì vậy?" Donghae đi tới gần Hyukjae.

"Không có gì" Cậu cười, xua đi suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

"Mau về thôi" Donghae mở cửa xe.

Hyukjae nhìn cửa xe mở rộng, chần chừ một chút mới leo vào. Donghae giúp cậu đóng cửa, sau đó đi vòng qua ngồi vào ghế lái. Hyukjae hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rung động, thế nhưng cậu rất nhanh đã kìm hãm nó lại, ép bản thân không được nghĩ lung tung nữa.

Yêu đương cái gì chứ? Thật ngớ ngẩn!

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro