Chương 5.2
Ngày hôm sau, Suzy hay tin rằng sáng nay mình sẽ được Jong Suk hộ tống đến trường Haerang, còn để làm gì thì tôi tin ai cũng biết rồi nhỉ?
Mới sáng sớm điện thoại đã rung lên vì tiếng thông báo khiến cô cũng cảm thấy kì lạ, bèn mở ra xem thử
NGƯỜI DÙNG: LEE JONG SUK
@jongsuk0206: Này, ngoi lên đây tôi bảo chút
@skuukzky: Hả? Mới sáng sớm mà có chuyện gì thế?
@jongsuk0206: Chuẩn bị đồ đi, tôi sang đón cậu đi trường Haerang một chuyến.
@skuukzky: GÌ? CÓ CẦN GẤP VẬY KHÔNG?!!
@jongsuk0206: Có, và tôi đang trên đường đi rồi đấy. Liệu mà nhanh lên.
@skuukzky: Cậu đúng là ép người quá đáng mà!!
Cô tức giận dập điện thoại, mau chóng đi lục lọi quần áo từ trong tủ.
Đi đến trường Haerang, sau đó chắc sẽ quay lại Seolgangwa, vậy thì mặc đồng phục là tốt nhất!
Đồng phục của Seolgangwa thực sự rất đẹp, hệt như cái tên của nó.
Logo được may ở ngực bên trái, là một hình bông tuyết in tên trường một cách bay bổng, thơ mộng.
Tông màu chủ đạo là trắng – xanh, nữ sinh mặc áo sơ mi trơn, màu trắng cùng với chiếc váy qua đầu gối màu xanh trời, nam sinh mặc áo trắng điểm thêm chiếc cà vạt màu xanh, cùng với chiếc quần ống xuông màu xanh cùng màu.
Thay xong quần áo thì điện thoại cũng vừa vặn kêu, là Jong Suk gọi.
"Xong chưa? Tôi tới rồi đây."
"X-Xong rồi."
Thực ra là cô mới đang đeo vớ.
"Nhanh lên nhé. Không có nhiều thời gian đâu, để cô Jo đợi là cậu biết thế nào rồi đấy."
"Rồi rồi, tới này."
Cô tắt máy, cùng lúc đó tiếng mở cửa của căn nhà cũng vang lên. Chạy thật nhanh đến chiếc xe Rolls Royce đang đỗ trước cửa, cô vẫy tay, tươi cười chào "tài xế" bên trong
"Hello, tôi tới đúng giờ chứ?"≥
"Muộn 1 phút."
"Hể?? Keo kiệt quá đi!"
"Thắt dây an toàn vào, chúng ta xuất phát."
"Ừm."
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường, còn hai con người trong xe thì đang rất rôm rả.
"Này Bae Suzy, cậu không thể ăn trước à, ăn trong xe tôi mùi chết đi được! Cậu còn ăn bún ốc!?"
"Hết cách rồi mà! Tôi đâu có biết sáng nay đi gấp vậy đâu, nên chỉ đành đem theo hộp bún ốc ăn liền này đi thôi~"
Cậu thở dài, thật sự hết thuốc chữa với cô tiểu thư này. Mà, thực ra nếu là người khác thì cậu đã đuổi xuống xe rồi, làm gì còn cơ hội ăn bún ốc trên xe nữa, chỉ có Suzy là ngoại lê thôii.
Không hổ là bún ốc, mùi thơm lan toả rộng khắp ngay sau khi cô mở nắp hộp ra. À, về cái nước dùng để chế biến, mọi người đoán xem cô lấy ở đâu?
Thực ra là trong lúc mặc quần áo ở nhà, cô đã đun bình nước sôi trước đó, rồi đổ vào bún ốc, sau đó cầm và chạy lên xe Jong Suk thôi^^
"Hmmm~~~ Sukie, thơm không~?"
Suzy còn đắc ý vẩy vẩy tay cho mùi thơm này bay sang chỗ cậu ta
"Thơm cái đầu cậu ý!!" Jong Suk cũng đâu vừa, cậu cũng vẩy tay thật mạnh về phía Suzy, mà, cái mùi này chẳng thể xi nhê gì cô đâu:>
Suzy chẳng mảy may để ý, cô húp từng miếng bún, uống từng ngụm nước ngon ngọt mà hoàn toàn phớt lờ người bên cạnh với vẻ mặt nhăn hơn cả con khỉ=)))
"Aah~" Ăn xong, cô thở một hơi đầy mãn nguyện, còn Jong Suk lại thầm cầu nguyện vì cuối cùng cũng ăn xong.
"Ngon không?"
Vốn dĩ cậu định hỏi mỉa mai, ai ngờ Suzy lại trả lời thật
"Cóo~"
"Ồ?"
Mắt thấy đèn đỏ, cậu mau chóng dừng xe lại rồi quay sang chọc ghẹo Suzy, cù lét cô, hay cố vươn cánh tay dài dành lại hộp bún ốc đã bị cô vơ vét hết sạch.
Cuối cùng, 2 người lại ngã về phía cửa sổ, Jong Suk phản ứng nhanh, chống 2tay vào tấm kính để người mình không nhào về phía cô. Bầu không khí trong xe đang nhộn nhịp giờ đây lại im ắng đến tưởng chừng như nghe thấy cả tiếng tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của 2 người. 2 khuôn mặt thanh tú gần sát nhau, thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc này, thần trí hai người đang ở hình bóng của mình hiện hình trong ánh mắt của đối phương. Sự bồi hồi, cái cảm giác nóng nực như bóp nghẹt trái tim đang đập mạnh như tín hiệu của...sự rung động.
Mãi cho đến khi chiếc xe đằng sau bấm còi thúc giục, hai người mới tỉnh ngộ, vội vã bật dậy để đi tiếp. Nếu không có tiếng còi ấy, mọi chuyện chắc chắn sẽ không dừng ở đấy!
Lúc này đây, cả Bae Suzy và Lee Jong Suk đều chung một suy nghĩ, và cũng vì thế mà chẳng dám mở lời để giảm bớt sự ngượng ngùng.
N-Ngại chết mất thôi.....!!
__________________
Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng trước cánh cổng to lớn và cổ kính của ngôi trường Haerang. Cả hai đều chưa từng đến đây, dĩ nhiên không giấu khỏi sự ngạc nhiên
"Chà...T-To thật đấy...."
"Phải..." Suzy nhìn từ cửa sổ, há hốc mồm kinh ngạc. Cô không biết phải diễn tả ngôi trường này như nào nữa, cảm giác còn to hơn cả trường Seolgangwa thì phải?
Không đợi cô hoàn hồn, cánh cửa xe bên phía cô đã được anh chàng nào đó ga lăng mở ra, và chuẩn bị đón cô xuống.
"K-Khỏi!" Cô bĩu môi từ chối, nhưng gương mặt lại bất giác đỏ bừng lên.
Bây giờ là giờ đến trường của những học sinh trường Haerang, ai nấy trước đi vào cổng đều không quên ngoái lại nhìn họ với ánh mắt tràn đầy bất ngờ, cũng không quên bàn tán nhiều câu.
"Này này, trông kìa! Kia có phải Bae Suzy và Lee Jong Suk không?"
"Hả? Hình như đúng thế! Hai người họ ở đây làm gì không biết?"
"Cậu không nghe hả? Hôm trước RIP vừa gây sự với tiểu thư Bae, và sau đó bị "áp giải" về trường bởi 1 đoàn vệ sĩ. Hình như hôm nay họ đến gặp thầy Yung vì chuyện đấy."
"Ồ..."
Có vẻ họ biết cô và Jong Suk là ai, mà chắc cũng đoán được từ đồng phục mà thôi.
"Không ngờ họ đã biết được sự tình, mới ngày hôm qua thôi mà..." Jong Suk lo lắng, như vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng của Suzy nhiều..
"Biết là điều bình thường thôi...." Cô đáp lại một cách hồn nhiên
"...họ cần phải biết." Nhưng không hiểu vì sao mà giọng lại trầm xuống khi nói đến đây
"Suzy, ý cậu là sao?"
"Họ biết thì chúng ta không phải giải thích nhiều, không phải tốt sao?"
"Cậu...."
Cậu chắc chắn điều cô muốn nói còn nhiều hơn thế nữa, vậy mà cô lại đánh trống lảng cho qua.
"Được rồi, bây giờ việc cần làm là ra dáng một công tử đấy, thưa thiếu gia Lee Jong Suk!"
"Vâng vâng, cậu cũng vậy đấy, tiểu thư Bae."
Cô cười lớn, giọng cười sảng khoái, làm phấn chấn cả Jong Suk bên cạnh.
Giọng của cô Jo từ xa vọng lại, hai người lập tức nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra.
Không hổ danh là Jo Chae Won, dù là lúc nào thì khí chất của cô vẫn luôn ngời sáng. Hôm nay, cô khoác lên mình một bộ vest đen đầy quyền lực, đi đôi giày cao gót cùng với mái tóc được búi lên gọn gàng, thanh lịch. Dĩ nhiên, bộ đồ ấy không thể hoàn thiện nếu thiếu đi gọng kính vàng đầy quý phái, cô khẽ đẩy kính, đi đến trước mặt 2 học trò của mình
"Chúng ta vào thôi, cũng đến giờ rồi đấy."
"Vâng."
Cảm giác này giống như ở trường Seolgangwa, khi mà tất cả học sinh đều dõi theo cô và cậu, dẹp đường cho mình đi, cảm giác như siêu sao ấy.
Tất nhiên, cô cũng không thể không đáp lại, bây giờ chính là lúc thể hiện như một tiểu thư thực thụ. Cô ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, thi thoảng lại đưa tay vuốt tóc. Jong Suk thấy cô ra vẻ như vậy tất nhiên sao có thể thua kém, cậu cũng thẳng lưng lên, nhưng mà không có tóc để vuốt nên chỉ có thể ra dáng một chút thôi=)
Không có ý khinh thường, nhưng đối với những học sinh ở Haerang, như tôi đã nói trước đấy, những người không thể bình thường hơn, Jong Suk với Suzy như hai hình mẫu lý tưởng để họ noi theo. Với họ, ngưỡng mộ không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, nó còn đan xen với sự ghen tỵ trong đó.
"Không cần đề ý quá nhiều đến xung quanh đâu, chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi."
"Không, ở đây cũng giống ở Seolgangwa thôi, tụi em quen rồi." Jong Suk đáp, tất nhiên, theo phong cách tổng tài bá đạo .
"Ồ, ghê vậy sao?"
Cậu đắc ý gật đầu.
Là mình lo nhiều rồi. Không quen với sự chú ý này, làm sao chống đỡ được ở trong giới thượng lưu chứ.
Dưới sự dẫn dắt của trợ lý đi cùng, 3 người nhanh chóng đến được văn phòng hiệu trưởng. Nhìn bên ngoài, quả thật nó to hơn những phòng khác, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.
*cốc cốc cốc*
Chae Won không mạnh không nhẹ gõ cửa, âm thanh vừa vặn, đủ để người bên trong nghe thấy. Khi cửa mở ra, bên trong là thầy hiệu trưởng, cùng với, mấy người đã trực tiếp gây ra vụ việc này – RIP.
"Rất hân hạnh tiếp đón cô Jo Chae Won, em Lee Jong Suk và Bae Suzy." Thầy nở nụ cười niềm nở
"Xin chào thầy, tôi là Jo Chae Won, rất vui được gặp thầy." Nói rồi cô đi đến khẽ bắt tay, đúng phong thái của một tiểu thư
"Lần đầu gặp mặt, em xin tự giới thiệu lại, em tên là Bae Suzy."
"Còn em là Lee Jong Suk."
"Ừ. Thôi, chúng ta không dài dòng nữa mà ngồi xuống thôi nhỉ?"
Suzy, Jong Suk, cô Jo, 3 người ngồi 1 ghế, thầy hiệu trưởng ngồi ở giữa, còn 3 người kia ngồi đối diện.
"Nhưng mà...phụ huynh của 2 em Jong Suk và Suzy chưa tới sao?"
"Họ sẽ không tới ạ. Những việc như này vốn không cần phải làm phiền cha mẹ, chúng em tự biết cách giải quyết thầy à." Suzy trả lời một cách chậm rãi, rõ ràng.
Có vẻ như những học sinh ở đây đều cần tới bố mẹ, nên thầy mới hỏi mình xem cha và mẹ ở đâu. Mà, cũng dễ hiểu thôi.
Đúng, ở trong giới thượng lưu, còn rất nhiều việc cần làm, những việc như này chỉ như ruồi muỗi, nếu đã ở trong giới quý tộc thì vốn chẳng bao giờ cần quan tâm đến nó; hơn nữa, nếu đã đủ trình để người đời nhớ mặt đặt tên, thì ắt sẽ đủ khả năng để xử lý những việc cá nhân như thế này.
"À, vậy được rồi. Trước khi đi vào vấn đề, tôi sẽ tóm lược sơ qua về vụ việc này. Khi trò Suzy của trường cao trung Seolgangwa đang đi trên đường, vô tình va phải 3 học sinh Ryeoncha, Imyeong và Phesis của trường cao trung Haerang. Và ba học sinh này đã có những hành vi tác động vật lý đến trò Suzy, và chỉ cho đến khi học trò Jong Suk đến thì mới dừng lại. Tôi nói thế đúng sự thật không?"
Jo Chae Won lặng yên nghe hiệu trưởng trình bày, tay cầm cốc trà hoa cúc nhâm nhi, cô không tập trung vào bản trình bày mà là vào những học sinh trước mắt này. Đánh giá sơ qua một lượt, cô nhận ra cũng chẳng còn tia hy vọng nào với chúng nữa. Đây không phải là do thiếu thốn tình thương nên sinh ra nổi loạn, cũng không phải do áp bức mà bộc phát, mà đây là do lòng dạ bọn chúng vốn đã vấn đục bởi tiền tài, tiếng tăm, nên chỉ những yếu tố bên ngoài thôi thì không thể cứu vớt được.
Một lần nữa, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy kính, rồi dùng một giọng điệu không nhanh không chậm mà nói
"Chúng tôi không có nhiều thì giờ, những gì hiệu trưởng trình bày chúng tôi đều chấp thuận. Cái chúng tôi quan tâm là giải pháp mà nhà trường đề xuất để giải quyết, tôi tin đấy mới chính là mục đích chúng ta đều hướng tới đúng chứ? Còn nếu nhà trường không có giải pháp gì thì tôi và học trò của tôi sẽ tự có giải pháp riêng của trường Seolgangwa."
"Chúng tôi đã nhiều lần xét xử RIP, nhưng hầu như không có kết quả thích đáng. Nên nhà trường sẽ nhường lại quyền xử lý cho những người bị hại-''
"Có nghĩa là chúng tôi có quyền tự giải quyết?"
"Đúng là như vậy."
"Được rồi, chỉ cần vậy là đủ. Suzy, Jong Suk, 2 em có ý kiến gì không?"
"Cứ làm theo cô đi, cô Jo." Hai người đồng thanh
"Vậy thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây thôi-''
"CHỜ ĐÃ! AI CHO CÔ TỰ TIỆN KẾT THÚC? CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý, CHO CÔ TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH!"
RIP im hơi lặng tiếng từ đầu, giờ đã lên tiếng. Mấy người họ sao có thể ngồi im đợi phán xét chứ? Chỉ là từ đầu tới giờ vẫn đang chửi thầm cái sự, hmm, nói như nào nhỉ, sự khác biệt của họ? Như thể RIP không thể chấp nhận được khoảng cách giữa chúng và mấy người kia.
Thành thật mà nói, sự bạo dạn của Ryeongcha- người vừa lên tiếng đã làm Chae Won có chút bất ngờ, bởi dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt trực tiếp với RIP
"Ryeongcha, quyền quyết định từ đầu vốn đã không nằm ở em." Tông giọng của Chae Won trầm xuống, mang một chút sự đe doạ
"HẢ!?! N-NÀY, CHỜ CHÚT!!"
Chae Won cũng không muốn phí lời với thể loại này, cô trực tiếp bỏ ra ngoài, trước đó không quên cúi đầu tạm biệt hiệu trưởng.
Ai nên kính trọng thì kính trọng, ai nên tránh thì tránh, đây chính là phong cách của cô. Cô không thích nói xấu sau lưng hay thầm khinh bỉ, thật đáng xấu hổ! Chi bằng mình khinh thì hãy cứ thể hiện thật rõ sự khinh bỉ ấy, không dối lòng, để người ta biết liệu mà lượng sức, liệu mà cách xa mình ra.
"Để cô xử lý hết rồi nhỉ?" Jong Suk có chút ngại mà hỏi khi đứng ở ngoài cửa
"Không sao, đây là việc của tôi mà. Các em không phải lo, cứ về trường trước đi, tiết cuối của tôi tôi sẽ về sau."
"Vâng, vậy hẹn gặp lại cô ở trường."
Nói rồi cậu cùng Suzy cúi đầu chào cô, và cùng nhau quay trở lại xe về trường. Đi qua những lớp học, lại một lần nữa, các học sinh trong lớp lại dành toàn bộ sự chú ý cho hai người. Suzy và Jong Suk không để tâm, cứ thế sải những bước chân sảng khoái rời khỏi ngôi trường Haerang. Với họ, có lẽ đây là một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng chưa đáng đến mức để họ sẵn sàng quay lại đây.
Bây giờ nếu ở trường Seolgangwa thì có lẽ đang là giờ ăn trưa rồi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro