Ngoại truyện (16+)
Ngoại truyện rate (16+).
Cảnh báo rồi mà vẫn muốn đọc thì tui khum cản nha 🥲. Tui viết cái này mà đỏ hết cả mặt 🥲.
Đối với tui thôi chứ mọi người chắc thấy bình thường.
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
__________________
1 tuần sau đám cưới tất nhiên là họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Hanalei, Hawaii Mỹ chính là vùng biển tuyệt đẹp mà cả hai đã chọn để tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng này.
Youngro vén lọn tóc ra sau vành tai, gió biển trở lạnh dần khi đêm về, thủy triều cũng bắt đầu dâng lên và chẳng mấy chốc sẽ bao trọn đôi bàn chân cô. Tự nghĩ không nên ngồi đây nữa nếu không muốn bị cảm, lưu luyến chút ánh nắng tàn cuối ngày trước khi nhấc người đứng dậy.
“Youngro à, em làm anh buồn thật đấy. Ngắm hoàng hôn một mình mà không rủ anh sao?”
Không mảy may áy náy với lời trách móc đó, cô quay người lại mỉm cười rồi đan lấy tay Sooho.
“Thôi mà, thôi mà. Mai em rủ anh đi chung nhé?”
“Rồi rồi”
Nói rồi anh ta lại làm nũng chu môi về phía cô yêu cầu một nụ hôn. Cô quá quen với bộ dạng nũng nịu này nên chả quan tâm bỏ hắn ở lại rồi đi trước. Không cam tâm nhưng hắn cũng phải lẽo đẽo chạy theo thôi.
Tận hưởng một ngày bình yên. cùng người mình yêu đi du lịch rồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển chính là mơ ước bấy lâu của Youngro. Đáng lẽ là cùng nhau nhưng Youngro không nỡ đánh thức chàng hoàng tử say giấc nồng của mình nên đành lén ra biển một mình.
Ngồi ngoài ban công phòng khách sạn, Sooho ngắm nhìn chút tàn dư sót lại của mặt trời cuối ngày. Cuộc đời anh vốn là những chuỗi ngày buồn tẻ, nhàm chán, chưa bao giờ anh thật sự đắm mình trong quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như thế này. Có lẽ đối với anh mặt trời chỉ rực rỡ nhất khi có cô cạnh bên.
Một giờ đồng hồ thấm thoát trôi qua, cô tựa đầu vào anh tận hưởng giây phút bình yên này. Một tia ấm áp từ đâu rơi xuống bàn tay anh. Ngăn giọt lệ tiếp theo chuẩn bị rơi xuống, cô sụt sịt mũi nước đôi mắt mờ ánh nước nhìn chàng trai đang mỉm cười dịu dàng với mình.
Anh tự nhủ với lòng đây sẽ là lần cuối anh để cô khóc. Khóc thật một lần nữa thôi và rồi anh sẽ làm cho cô hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Vừa định thần sau một hồi thẩn thơ, hai má cô bỗng chốc nóng bừng khi phát hiện Sooho vừa từ nhà tắm đi ra. Bất giác liếc xuống làn da đỏ ửng vì tắm nước nóng của anh hiện sau lớp áo choàng mỏng tang. Cơ ngực rắn rỏi của hắn đập thẳng vào mắt. Cô liền quay mặt sang chỗ khác, lấy tay đập đập vào má mình để lấy lại thần trí.
Rõ ràng cả hai đã “yêu” nhau biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cảm xúc của cô cũng vẹn nguyên tựa ban đầu.
Đột nhiên Sooho tiến tới gần cô
“Nè! Gần quá rồi đó!”
“Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn nhờ em sấy tóc dùm thôi mà.”
Hắn còn nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô gái đang ngượng đến bốc khói này nữa chứ! Cô hậm hực nói:
“Anh mấy tuổi rồ…”
Chưa kịp dứt câu thì Sooho đã dúi chiếc máy sấy vào tay Youngro. Tự giác quay người nằm hẳn xuống đùi cô. Bất đắc dĩ Youngro đành giúp kẻ lười biếng này sấy tóc. Từ khi chính thức ngỏ lời yêu cô, Sooho như biến thành một con người khác. Ngọt ngào, sến súa, đôi lúc còn nhõng nhẽo như bây giờ nữa.
Nhưng cô lại yêu sự thay đổi này hơn là con người lạnh lùng lúc trước. Khoảng thời gian hạnh phúc này cô mong nó sẽ kéo dài mãi mãi. Cảm thấy tóc mình đã khô, hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, ngồi phắt dậy đặt môi mình lên môi cô.
Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Youngro luôn cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng với những hành động yêu thương mà anh dành cho cô.
Đứng hình vài giây, ánh mắt cả hai đang đối diện nhau phản chiếu hình ảnh đối phương như thể trong khoảnh khắc này chỉ tồn tại hai người họ mà thôi. Gương mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ
“Em lại khiến anh không kìm được bản thân nữa rồi…”
“Hả!?”
Chưa kịp hiểu được câu nói của anh thì đã bị bàn tay của ai đó kéo cô xuống, lấp đầy khoang miệng cô bằng cái hôn mạnh bạo.
“Á!”
Vừa kịp lấy chút dưỡng khí thì anh xoay một vòng, thẳng tay đè chặt cô xuống dưới thân ăn tạo thành một tư thế hết sức mờ ám. Điều hòa của căn phòng này cũng không thể làm mát nổi cơ thể Youngro lúc này.
“Anh làm gì thế!?”
“Làm điều em đang suy nghĩ.”
Mặt cô đỏ bừng vì câu nói mập mờ của anh, hắn nhếch khóe môi thành một đường cong hoàn mỹ. Tại sao giờ phút này mà cô còn bị cái nụ cười thiếu đạo đức này mê hoặc vậy!?
Sooho cúi xuống hôn người trong lòng, không mạnh bạo như trước mà chậm rãi dịu dàng. Vị ngọt nơi đầu lưỡi cô cảm thấy yên bình đến khó tả, phiêu bồng như mây lướt theo gió. Đã bao lâu rồi cô mới được hưởng thụ cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó nhiều đến như vậy?
Youngro đáp lại như lời mời gọi anh tiến sâu hơn. Đôi tay hành động theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Youngro, không cách nào đo đếm được khát khao ôm cô nhiều đến thế.
Nụ hôn trượt dần xuống cổ và lưu lại những đốm hồng xinh đẹp, cảm thấy khó thở vì sự cuồng nhiệt của Sooho, từng tiếng rên khẽ đầy yêu kiều tựa mật ngọt rót vào tai anh. Cô thậm chí không muốn đẩy người bên trên ra. Anh dần chuyển nụ hôn xuống…..
___________________________
TẮT ĐÈN ĐƯỢC RÒI MẤY MÁ. NGẠI QUÁ 🤌🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro