oneshot.
một hồi dài chuông reo, kéo theo đó là những tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, vang vọng trong khuôn viên trường. đám học sinh nhao nhao như lũ kiến vỡ tổ, như cùng một chí hướng, chạy xuống căn tin hòng chiếm được món chính ngày hôm nay, mì kalguksu với nghêu. hòa trong đám học sinh chen chúc đó là sự góp mặt của đôi cún mèo eunho và hamin. dĩ nhiên rồi, vì đó là món "tủ" của anh cún nhà ta mà.
-"trời ơi sao mà đông quá thể đáng vậy... anh ơi hay là mình ăn cái kh-"
-"không được đâu hamin à... anh đã nhịn cả 5 tiết chỉ để dành bụng cho vedette ngày hôm nay đấy, hụt mấy kalguksu anh sẽ điên mất thôi!"
eunho nói với ra với hamin, mặc cho khoảng cách của 2 người chẳng là bao. hamin thở dài, bàn tay đang được eunho nắm dìu qua biển người để đến với "bé yêu kalguksu" của anh. cũng đành vậy, hamin cười khổ, vốn dĩ việc xuống căn tin như này đâu phải lần đầu của anh với cậu, mọi lần cũng là anh phải chờ cậu như tình huống bây giờ của hamin và eunho. có qua có lại - hamin nghĩ vậy - dù gì việc đi với eunho hyung của cậu cũng chẳng tệ. từ bé, khi cả hai còn là hàng xóm, cậu và anh đã dính nhau như sam rồi. mỗi khi bố mẹ eunho vắng nhà sẽ hay đưa eunho sang chơi với hamin, và ba mẹ hamin cũng sẽ luôn nhiệt tình đón tiếp. phải nói rằng mối quan hệ của cả hai rất tốt. hamin khi ấy đã luôn rất thích chơi với người anh hơn cậu một tuổi này và eunho cũng vậy, hai đứa có thể nói là "trời sinh một cặp" không nhỉ ? tuy tính cách có phần trái ngược nhau nhưng lúc nào họ cũng tìm được cách trung hòa chúng với nhau, tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo với nửa kia.
-"hamin ! hamin ! anh lấy được rồi ! mau ra bàn thôi!"
giọng nói ấm áp của eunho vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hamin lúc bấy giờ. cậu hơi giật mình, thấy tay eunho vẫn nắm chặt tay cậu, bên còn lại thì bê 2 bát mì kalguksu nghêu nóng hổi, miệng cười hì hì với cậu, đầu anh hơi nghiêng nghiêng ra hiệu cho hamin lấy chỗ. chà, hamin thích nghe giọng anh nhất, giá mà anh cứ gọi tên cậu mãi như này thì tốt biết mấy.
-"ừm"
gật đầu nhẹ, hamin khẽ gỡ bàn tay hai người ra khỏi nhau, tuy có chút không nỡ nhưng cậu không muốn anh mỏi tay, với lại khay sắt dễ bắt nhiệt, sợ eunho bị bỏng nữa. thoáng chốc đã dành được chỗ ngồi ở một góc, cún và mèo cùng ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn của mình.
-"nhịn cả 5 tiết chỉ vì một bữa mì kalguksu, em chịu anh thật, nếu anh muốn ăn thì bảo em, em làm cho hyung mà... việc gì phải nhịn đói, hại dạ dày lắm.."
nói rồi hamin húp một thìa nước dùng, cái cảm giác ấm nóng lan ra khắp khoang miệng và chui xuống cổ họng cậu, làm ấm cả bụng. eunho đối diện thì liên tục xì xụp bữa ăn trưa mà anh đã trông chờ, eunho ăn rất nhanh, chỉ trong một câu nói của hamin mà đã chén gần 1 nửa số mì trong bát, anh ngẩng đầu lên, miệng thì vẫn đang nhai dở, rồi ực một phát, nuốt trôi chúng xuống chiếc bụng không đáy của mình.
-"hamin nhà chúng ta lớn rồi, biết lo cho hyung rồi~ nhưng mà có sao đâu mà, anh mới nhịn đúng hôm nay thôi, hứa từ sau sẽ không vậy nữa nhaaa ? hửm, haminie"
eunho cười tươi rói vừa chắp tay lại xoa xoa vào nhau với thế làm nũng với hamin, đôi mắt tỏ vẻ biết lỗi, cặp đồng tử đỏ long lanh như hai viên ruby. hamin thở dài, cậu với lấy giấy ăn bên cạnh, vươn tay ra và lau cho anh nước mì bên mép.
-"eunho à anh ăn xấu quá đi haha."
rồi hamin cười với anh, eunho hyung của cậu tuy có chút vụng về, nhưng anh lại là một người trượng nghĩa, hướng ngoại, tốt bụng và năng động. hamin hâm mộ anh rất nhiều... và thích anh cũng không kém..
-"được rồi được rồi haminie~ ăn nốt phần mì của em đi chứ, không là nguội mất hết ngon đấy."
nói rồi eunho đẩy đẩy bát mì của hamin về phía em, cử chỉ thúc giục em hãy ăn đi, trong khi tay còn lại đang gắp đống thịt nghêu vào bát của hamin.
-"ăn thêm nghêu này cho chóng lớn, nhờ công của hyung mà nay chú em cao vượt anh một chút rồi đấy, cảm ơn anh đi hơ hơ"
-"hyung thật là.. em ăn phần của em là được rồi mà."
-"nhóc mèo này, lớn rồi biết cãi anh rồiii~"
-"ơ đâu có-"
khi miệng của hamin vẫn còn mấp máy chưa kịp nói hết câu, eunho bên này đã nhanh tay hơn, gặp một miếng thịt nghêu đút cho cậu. bất giác hamin ngậm miệng lại, miếng thịt nghêu ngọt mọng nằm gọn trong miệng cậu, bất giác, hamin đỏ mặt.
-"sao ? thế nào ? ngon đúng chứ ?"
vẽ mặt nghịch ngợm lúc nãy của eunho dần trở nên điềm đạm, anh cười để lộ đôi răng nanh, tay rút đũa về. hamin bất đắc dĩ nhai nốt đống đồ ăn trong miệng trong khi đã đỏ ửng đến tận vành tai, gật đầu trước lời nói của anh.
.
.
trong khi cả hai đang dùng bữa, bỗng tiếng chuông vào học vang lên, báo hiệu tiết học chiều đã bắt đầu. đám học sinh không nhanh không chậm đứng dậy và bắt đầu di chuyển về các lớp học, hamin cùng eunho đi ngang qua phòng giáo vụ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào trong. bên trong đó, các giáo viên đang đứng quanh chiếc bàn họp với thầy hiệu trưởng chủ trì, đang tranh cãi về cái gì đó có vẻ là rất kịch liệt. vì phòng cách âm khá tốt nên cả hai cũng chẳng nghe ngóng được bao nên đành lắc đầu ngao ngán về lớp của nhau.
về lớp, eunho ngồi vào chỗ, cảm giác buồn ngủ tìm đến khiến anh ngáp ngắn ngáp dài. lớp học vẫn ồn ào, anh quay qua nói chuyện với mấy đứa con trai quanh chỗ ngồi trong lúc chờ giáo viên. tán gẫu một hồi, cửa lớp bỗng chợt mở. người bước vào lớp lúc này không phải là giáo viên ngữ văn theo thời khóa biểu, mà là một quân nhân trong bộ quần áo rằn ri, mũ lưỡi chai che nửa tầm mắt, dáng đứng thẳng và nghiêm trang đang bước vào bục giảng. giây tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm lớp anh tiến vào.
lúc này, eunho nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân trường khi này là một hàng xe quân đội xếp ngay ngắn với nhau, báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. đó là linh tính eunho mách bảo, nhưng anh cần phải ngồi đây và xác nhận lại rằng liệu linh tính có phản bội anh không.
người quân nhân trên bục giảng tự xưng là trung đội trưởng A, người sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện lớp eunho trong kì huấn luyện binh sĩ tập huấn tới đây. eunho ngây người ra, anh không hiểu lý do gì lại có việc này, huống chi, anh còn đang cuối cấp, còn đang tất bật chuẩn bị ôn thi vào đại học. nhưng rồi mọi thắc mắc của anh đều được đoạn video sau đó của chính phủ giải thích. giáo viên chủ nhiệm của anh nét mặt trầm xuống, có lẽ, ngay cả chuyện này cũng là một cú sốc lớn với cô, nhưng hơn cả cô lúc này là đám học sinh. chúng nhao nhao tấn công vị A và giáo viên chủ nhiệm bằng hàng tá câu hỏi.
-"thưa trung đội trưởng, việc này có giúp chúng em cộng điểm đại học không ạ ?"
vị A nhìn bạn học sinh đang hỏi, có chút gì đó ngăn giọng anh ta lại, rồi ho khan một tiếng, anh đáp.
-"dĩ nhiên là có, chính phủ rất hoan nghênh và cần các cô cậu đây hết mình cống hiến cho quân đội. điểm cộng cho việc này là hoàn toàn xứng đáng!"
thế là cả lớp ồ lên, cùng lúc đó lớp trưởng đứng dậy và phát tờ phiếu đăng kí cho mọi
người. eunho nhớ rõ, trên mặt phiếu ghi chữ "xin tình nguyện tham gia huấn luyện quân sự".
.
.
.
mọi chuyện sau đó xảy ra như trong tích tắc, khi cả trung đội trưởng A và giáo viên chủ nhiệm đi ra khỏi lớp, cả lớp anh lại rộ lên những tiếng bàn tán.
-"này, mày nghĩ điểm cộng sẽ là bao nhiêu ?"
-"chắc tầm 3 - 4 điểm chứ, đi quân sự cơ mà."
-"thằng điên, ai lại cộng mày nhiều thế, cùng lắm 1 đến 1.5 thôi bố ạ."
đại học có lẽ đều là đích đến trước mắt của cả lớp anh lúc này, và với đống điểm cộng đáng mong đợi ấy, thật sự đánh vào tâm lý của học sinh, ai lại không muốn tăng thêm cơ hội được vào trường đại học mình mong muốn ? kể cả eunho cũng vậy. tuy nhiên với eunho, đại học chỉ là một phần lý do anh muốn đăng kí đi. eunho cho rằng nếu anh tham gia huấn luyện này, sẽ giúp ích cho cơ thể anh hơn, sẽ khỏe mạnh hơn và có khi sẽ còn cao hơn hamin nữa nên eunho nhẩm rằng một việc có lợi cho cả hai phía thế này tội gì lại không chớp lấy.
-"mà này... chúng mày có nghĩ.. chiến tranh sắp nổ ra không ?"
câu hỏi của một đứa trong lớp kéo eunho về thực tại. anh đã nghĩ quá xa để rồi quên mất đi linh cảm xấu mà anh có lúc nãy. đúng rồi, có khi nào có chuyện gì đe dọa đến sự an nguy của tổ quốc không nên quân đội mới ra hiệu lệnh như này... và tại sao lại là học sinh khối 12 toàn quốc ? lông mày eunho dần nhíu lại, anh nhìn ra bầu trời. trên các tầng mây là những quả cầu có mà xám xịt, đang lơ lửng trên không trung. eunho không nhớ nổi những quả cầu đó xuất hiện từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu, anh đoán là từ gần hai tháng trước nhỉ ? thoạt đầu, người dần khắp hàn quốc cũng như thế giới đều bất ngờ trước hiện tượng này, nó đã tạo nên cơn sốt mạng một thời gian về nguồn gốc của các quả cầu. nhưng sau đó, nhận ra nó chẳng gây hại gì lắm ngoài việc bay lơ lửng như vậy, con người cũng dần làm quen với nó và tiếp tục với nếp sống thường ngày. eunho vẫn luôn nghĩ, nếu có một lúc nào đó, các quả cầu đồng loạt rơi xuống thì sao nhỉ ? chắc là mình khỏi phải thi đại học, được tuyển thẳng luôn ý chứ.
.
.
.
giờ học kết thúc cũng là lúc eunho gặp lại hamin ở cổng trường. như một thói quen, cả hai cùng đi với nhau về trên một con đường. nhưng chiều nay, không khí lại ảm đạm lạ thường, mây che khuất ánh mặt trời, thổi những làn gió se se lạnh qua chiếc áo đồng phục mùa hè khoác hờ của cả hai.
-"này, hôm nay có một đống người mặc quân phục lạ cực, họ vào lớp anh rồi phổ biến về chuyện tình nguyện đi huấn luyện quân sự đấy."
-"à, cái đó em cũng có nghe qua, nhưng hình như chỉ là lớp 12 nhỉ, tiết lý hôm nay thầy cũng bật đoạn clip đó cho tụi em xem."
-"anh cũng không biết nữa, nghe chừng sẽ khó cân bằng giữa việc học với huấn luyện lắm đây. tuy họ nói rằng sẽ họ sáng và sau đó chiều tối tham gia huấn luyệ-"
-"khoan đã, anh nói vậy có nghĩa là sao ? eunho hyung định đi sao ?"
eunho hơi bất ngờ nhìn em mèo hamin đi bên cạnh, tuy cao hơn anh một chút nhưng trông hamin thật đô con ở góc này, đôi mắt đen nhìn vào anh, chúng đen láy nhưng trong vắt, dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm. vẫn luôn là haminie của anh bé, em nhạy bén và luôn tinh tế nắm bắt được vấn đề ngay cả trước khi anh kịp nói.
-"ừ anh định như thế, anh cảm thấy việc đi nghĩa vụ quân sự sớm muộn gì cũng phải đi, và có lẽ anh nên tập làm quen với nó qua bài huấn luyện này..."
hamin ồ một tiếng, cơn gió lại thổi thêm một luồng khí mát lạnh nữa, khiến cơ thể cậu run lên. eunho bên cạnh cảm nhận được bèn kéo người cậu đi sát với mình, dùng hơi ấm cơ thể lan tỏa sang cho cậu. bất ngờ trước hành động này của anh, hamin hơi đỏ mặt, nhưng cậu không tránh né, được anh ủ ấm như này, thích lắm, em hamin muốn cười hì hì trong lòng.
-"với cả, chính phủ còn cho điểm cộng nữa đó hamin à, như vậy cũng tốt, thế thì việc anh thi đại học cũng không còn là vấn đề gì khó khăn nữa rồi."
eunho cười nhẹ, đôi chân anh và hamin sải bước chung một nhịp dưới cơn gió lạnh ngày càng sắc, như báo hiệu một điều chẳng lành. tuy vậy, bóng hình của cả hai vẫn vững vàng trước nó mà đi.
-"hyung..em cũng đi với anh nhé, em cũng muốn cố gắng cùng anh."
hamin đáp lại, giọng chắc nịch và chút quan tâm hiện trong lời nói cậu. eunho ngẩn người.
-"nhưng họ chỉ lấy lớp 12 thôi mà, làm sao em có thể đi được ?"
-"em sẽ thử, hyung chờ em nhé."
hamin nhìn eunho, đáp một cách gọn gàng, nghiêm túc, cậu nhìn anh với nụ cười mỉm trên môi. eunho không trả lời, anh chỉ cười rồi một lúc sau mới lên tiếng.
-"anh cá với em một lốc sữa dưa lưới rằng em chắc chắn sẽ không được nhậ-"
.
.
.
và thế là eunho mất cho hamin một lốc sữa dưa lưới. anh nhìn hamin đang vui vẻ vì có sữa với vẻ khó tin tột độ, cậu em đang đứng trước mặt anh đây với một chiếc vali đầy ắp quần áo và vật dụng cá nhân cùng với 1 túi tạ tay, đang cười hì hì khoái chí vì mình thắng cược.
-"đó là lý do tại sao anh không nên thách em đó, đàn anh do eunho à"
hamin đưa tay vỗ vỗ vào vai anh, rồi nhìn xuống anh cún vẫn đang ngẩn tò te người ra đó, càng nhìn, cậu càng thấy dáng vẻ này của anh thật sự giống một chú cún. cậu muốn trêu anh quá đi mất.
mất một lúc, eunho mới mấp máy môi.
-"n..này, em làm cách nào mà..?"
-"dễ ợt à, em đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp em và xin cho em mẫu phiếu, sau đó em đã điền và phụ huynh em cũng đã ký rồi, nhìn nè."
nói rồi, hamin vẫy vẫy tờ phiếu trong tay.
-"ban đầu cô cũng bất ngờ lắm, nhưng sau khi cô bàn bạc với bên quân đội, họ cũng đồng ý cho em đi, họ nói rất hoan nghênh tinh thần tình nguyện của em đấy."
-"hết nói nổi em luôn... thế tại sao em lại muốn đi ? không phải ở nhà vẫn thích hơn sao ? em vốn không thích chỗ đông người mà ."
-"do điểm đại học đó anh !! chẳng phải chúng ta có cùng mục tiêu là trường đại học P sao ? nếu em cố gắng trước từ bây giờ, mai sau sẽ dễ thở hơn nhiều."
eunho thở dài trước lý do của em mèo đen, thật hết nói nổi nhóc này mà. nhưng anh biết hamin của anh là người biết nghĩ cho tương lai và rất kiên định, có chính kiến với bản thân lẫn quyết định của mình. tuy vậy, anh vẫn không yên tâm với em, giác quan thứ sáu vẫn mách bảo anh có gì đó không ổn với chuyện này. thực lòng, anh vẫn muốn khuyên hamin ở nhà hơn, vì như vậy sẽ an toàn cho em, nhỡ chiến tranh xảy ra thật, anh muốn là người bảo vệ cho em mèo. cơ mà eunho biết rõ có khuyên hamin vẫn sẽ nằng nặc và kiên quyết đòi đi thôi, ẻm là như vậy mà.
và rồi hai người quay lưng lại và cùng nhau kéo đồ tiến vào khuôn viên trường. một tiếng tặc lưỡi nhẹ từ hamin. lý do thật sự cậu muốn đăng kí theo anh eunho hoàn toàn không phải vì điểm cộng đại học, mà là cậu thấy không an tâm. có lẽ nỗi bất an của cậu bắt đầu từ khi đoạn clip đó của chính phủ được phát ngay trong giờ, khi họ nói rằng toàn bộ học sinh khối 12 sẽ được khuyến khích tình nguyện đăng kí tham gia. đoạn thông tin đó cứ lặp lại trong đầu hamin như một cảnh báo, và cậu bắt đầu lo cho eunho. bằng tất cả nỗi bất an, chẳng còn cách nào khác để hamin có thể đảm bảo anh không gặp chuyện gì, cậu buộc phải đi theo anh bằng bất cứ giá nào. chỉ còn cách đó, cậu mới an tâm được phần nào.
xin lỗi vì đã nói dối anh, eunho hyung.
.
.
.
trường hợp đặc biệt của hamin tham gia huấn luyện dấy lên làn sóng trong trường. mọi người đều truyền tai nhau về cậu học sinh 17 tuổi tình nguyện đăng kí, có người bảo cậu ngạo mạn thèm muốn chút điểm đại học quá sớm, có người biểu dương, hâm mộ tinh thần cống hiến của cậu, nhưng điểm chung là chẳng lấy một người muốn tham gia huấn luyện thật sự cả. trong vòng hai tuần học tập và luyện tập không ngừng nghỉ với trung đội trưởng A cùng lớp của eunho, hamin lại nghĩ cuộc sống như vậy cũng không tệ, nhất là khi cậu có thể ở bên cạnh người mình thích mọi lúc với tư cách đảm bảo an toàn cho anh.
những bài tập thể lực thường ngày mà hamin và eunho cùng nhau làm giờ đây thực sự giúp họ rất nhiều trong việc rèn luyện thể lực, sức bền cơ bắp. cảm giác lạ lẫm và thích thú, hào hứng khi lần đầu tập bắn súng trường trong phút chốc khiến họ quên đi nỗi lo bồn chồn từ trước.
thời gian khổ luyện kết thúc vào tuần thứ ba bằng một thực hành bắn đạn thật. khi quân trang được phân phát cho đám học sinh, ai nấy cũng sốt sắng, mong muốn và bằng mọi niềm hân hoan, được bắn những viên đạn đầu tiên trong đời. hamin cùng eunho đứng trước tủ khóa, em mèo và anh cún cùng đang chuẩn bị cho buổi thực hành sáng nay.
-"chà, lần đầu tiên anh được bắn đạn thật đấy, không biết sẽ ra sao nhỉ ?"
hamin nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, rồi cậu cười, đưa 1 tay lên véo má anh trong khi tay còn lại cài nốt quai mũ chống đạn.
-"anh nói gì vậy, như kiểu anh từng bắn đạn từ trước vậy haha."
-"nhóc này, lại cười hyung rồi ?!"
eunho nói lí nhí trong khi một bên má bị hamin nhéo đến nhức nhức. cậu nhìn anh đầy trìu mến, long lanh trong đáy mắt chỉ phản chiếu lại hình bóng thân ảnh tóc trắng kia. nói hamin không hào hứng cho chuyến thực hành này là một lời nói dối trắng trợn, tuy hamin trông bình tĩnh vậy chứ với eunho, người đã thân với cậu từ khi nối khố, thấy rõ ba chữ : "hào hứng quá" viết lên trán hamin. anh khẽ đấm cậu một cái nhẹ, hamin mới chịu bỏ tay ra.
-"aizz thằng quỷ này, đau anh!"
-"haha hyung à em xin lỗi mà... ai bảo hyung ngố quá."
-"mình đi thôi chứ eunho hyung ?"
-"ừ đi thôi, đừng để quên cái gì nhé."
con đường đến trường bắn tuy không xa nhưng lại gồ ghề, trắc trở. sở dĩ tiếng súng rất to và ồn nên các trường tập bắn thường được xây dựng xa các khu dân cư, tranh làm ảnh hướng đến người dân cũng như để tránh trường hợp hi hữu xảy ra, khi ngay cả một viên đạn lạc có thể giết người. đoàn hai xe quân đội dừng lại ở điểm đến, một trường tập bắn khép kín với hàng rao gai cao, xung quanh tường màu xám bạc tạo cảm giác trang nghiêm với chiếc cổng nặng trịch và nhiều bảo mật. toàn bộ trung đội ồ lên đồng thanh trước cảnh tượng này.
-"này, trường tập bắn khủng bố vãi, lần đầu tao được đến một nơi như này đấy."
-"bớt nói đi thằng này haha."
eunho nói rồi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào vai thằng bạn bên cạnh, khiến nó kêu lên. hamin đi sát gần eunho, cùng hòa theo anh và người bạn cười vui vẻ.
đến thời gian được bắn thật thì chỉ còn số ít duy trì được vẻ phấn khích ban đầu. tiếng súng to liên tục nổ vang khiến toàn trung đội phải rùng mình, huống chi còn là lần đầu mà các học sinh ấy nghe thấy tiếng súng, tất nhiên là cả hamin và eunho. bất an, sợ hãi, run rẩy đều có đủ, có người còn run tay khi bắn, khiến cho đạn không trúng tâm, doạ cả lũ hết hồn một phen.
đến lượt eunho và hamin, ngay khoảnh khắc cả hai nằm xuống và vào tư thế ngắm bắn, cả trung đội như im lặng mà dõi theo, chỉ có tiếng trung đội trưởng A hô theo hiệu lệnh bắn. tiếng súng vang lên bên tai cả hai, sắc và dứt khoát, như sấm nổ, tựa như xé toạc màng nhĩ bất cứ lúc nào nếu không có bịt tai. khi phát đạn thứ ba kết thúc, cậu và anh không hẹn nhìn nhau, mồ hôi cả hai đầm đìa trên trán, một bên má của eunho hơi bầm nhẹ do tì vào súng, khiến nó giật lại gây bầm, thờ hổn hển như đã nín thở trong tích tắc, ánh mắt giao nhau đủ lâu và cả hai bật cười khanh khách. tiếng cười cất lên cũng là lúc toàn trung đội thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng theo đó mà rộn rã một vùng.
kết thúc buổi tập bắn, ai cũng mệt lừ bởi tiếng súng quá ồn ào và cảm giác lạ lẫm lần đầu tiếp xúc với đạ dược. vị A trên đường về thì phổ biến kết quả buổi tập, không quên tuyên dương những người bắn tốt và động viên, góp ý cho những người bắn tệ hơn. tuy đang say sưa bàn luận về kết quả trường tập bắn vừa rồi thì bỗng một tiếng rầm vang lên, rung chuyển cả mặt đất, khiến những chiếc xe rung lắc dữ dội. hamin và eunho nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đồng thời hiện lên vẻ lo lắng bà bất an, giờ phút này họ mới nhận ra rằng mình đã quá lơ là, bỏ qua cảm giác khó chịu lúc đầu. như hiểu được rằng đối phương có linh cảm giống mình, lời chưa kịp nói, bên tai đã vang lên tiếng trung đội trưởng A hô hào thất thanh :
-"toàn bộ binh sĩ tập huấn chú ý vũ khí, sẵn sàng khai hỏa theo mệnh lệnh !"
rầm rầm những tiếng bước chân trên nền đất gồ ghề, giữa cánh đồng hoang đổ nát, heo hút chỉ toàn cây cỏ héo. một vệt đất lõm sâu bụi bay mù mịt khiến vài học sinh ho sặc sụa, nằm trên lõm đất đó là một quả cầu đang phát lên ánh sáng tím, chuyển động với từng tế bào bên trong. eunho cảm thấy lồng ngực căng phồng với từng tiếng tim đập càng nhanh, da đầu anh tê rần và thần kinh của anh lên đến đỉnh điểm, ép bản thân phải tập trung vào tình hình.
bỗng chợt, quả cầu rách toạc, để lúc nhúc bên trong là những sinh vật nhỏ như hình cánh sao với xung quang cái miệng chúng là những xúc tu, đồng loại phát ra tiếng rít khe khẽ như hồi chuông báo tử cho nhân loại.
-"cái...cái gì thế kia ?!.."
một học sinh hét toáng lên, tay cậu run rẩy ôm chặt lấy khẩu súng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. bất chấp tiếng hét sợ sệt của cậu bạn, trung đội trưởng A hô to, lần này, mang phong thái nghiêm túc.
-"trung đội 3-1 vào vị trí ! nhắm thẳng vào chúng và bắn, khai hỏa !"
và rồi hàng loạt tiếng súng nổ cùng với đó là tiếng hét của toàn bộ trung đội 3 -1. đám sinh vật khi lao đến với tốc độ không tưởng, chúng dùng các xúc tu để vương ra tóm lấy con mồi trước mắt. đòn tấn công của chúng nhanh đến chóng mặt, huống chi còn là những học sinh cấp ba cả đời đèn sách nay lần đầu cầm súng ra trận, khó lòng chống lại chúng nếu không có trung đội trưởng A giúp đỡ. cánh đồng hoang vu không mấy chướng ngại vật nhưng cũng rất khó cho trung đội xả đạn trúng khi mỗi phát đạn hụt là bụi lại văng lên, mặc cho bắn có giỏi đến đâu. dưới làn mưa đạn, bất chợt có tiếng hét lớn phát ra. một nữ sinh không may bị một sinh vật leo lên lưng, nó dùng 1 xúc tu, xuyên thủng ngực cô gái xấu số, khiến cô không kịp cầu cứu mà ngã gục ngay tức khắc.
cái chết đột ngột của cô nữ sinh kia đã đả động lớn đến tâm lý của của đội lúc này, khiến cho đội hình tan vỡ tứ phía, ai nấy đều hoảng sợ, la hét, khóc lóc gọi mẹ, chửi thề, loạn theo tiếng đạn, hỗn loạn đến tận cùng. lợi dụng lúc đội hình tan rã, bọn sinh vật từ quả cầu kia bèn chớp lấy cơ hội, giết thẳng và ăn tươi hết những học sinh xấu số. tình hình mất kiểm soát khiến trung đội trưởng xoay sở khó khăn, anh cố chiến đầu giúp đỡ nhiều nhất có thể nhưng vẫn có thương vong xảy ra.
eunho bên này chứng kiến tất cả, cảnh tượng trước mặt khiến chút hi vọng về linh cảm là sai vỡ vụn theo những hạt bụi bơi chiến trường, máu đổ nhuộm đỏ lên những bụi cây héo khô, ngấm xuống mảnh đất cánh đồng cằn cỗi, vừa thê lương vừa ám ảnh. cẳng thẳng tinh thần và sốc khiến eunho càng siết chặt khẩu súng, xả đạn nhiều nhất có thể vào đám sinh vật kia, yểm trợ cho A và mọi người, tình huống này thật khó để kiểm soát.
-"hamin ! đứng sát anh !"
hamin bên kia nghe thấy tiếng gọi của anh, chất giọng trầm ấm mọi khi của eunho giờ hơi khàn và vỡ, một tiếng súng thẳng chân hamin khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, nhìn xuống cậu thấy một quái vật đã bị bắn hạ, xác nó tan biến thành những mảnh nhỏ bay trong không khí. hamin nhìn sang trái, cậu thấy eunho đứng đó, họng súng ngắm vào chân cậu. cậu thấy anh bèn hét lên :
-"anh!"
nhanh thoăn thoắt, cậu chạy lại phía eunho hỗ trợ anh cùng với những người đồng đội khác đấu lại đợt tấn công bất ngờ này của lũ khát máu. hai thân ảnh đứng song song, nã từng đợt đạn vào đám sinh vật. đợt tấn công đến quá bất ngờ và bất đắc dĩ, nó đã biến trải nghiệm ngày hôm nay của cả bọn thành một bóng ma tâm lý mà có lẽ cả đời này họ không thể quên.
trung đội trưởng lệnh cho rút lui sau một hồi dài chiến đấu không biết là bao lâu, họ sẽ vừa rút quân vừa chiến đấu tiếp vì không thể tiếp tục cầm cố, quân số thiệt hại quá nhiều.
đám học sinh còn lại nháo nhào chạy lên xe, tay cầm súng không buông, liên tục nã đạn đẩy lùi lũ quái vật trong khi chiếc xe dần tăng tốc chạy ra khỏi cánh đồng hoang. chiếc xe lao vù vù mặc cho đoạn đường xóc, giờ đây, tất cả mọi người, cả eunho và hamin đều nhận thức được rằng sống sót là quan trọng nhất. bỏ lại đằng sau là xác những người bạn, người đồng đội nằm la liệt, máu me mặc cho đám sinh vật lúc nhúc kia giằng xé, mọi người òa khóc với nhau trong thùng xe. đau thương lan tràn khắp không gian ngay sau khi đợt tấn công chính thức dừng lại.
từ lúc lên xe, cậu và anh chẳng nói với nhau một câu nào, họ chỉ lẳng lặng ngồi kề sát vai nhau, ánh mắt ai cũng tràn ngập nỗi kinh hoàng. cảnh tượng vừa rồi như một cơn ác mộng và họ ước rằng có thể xóa đi những hình ảnh man rợ đó, rằng một trong hai sẽ lại lay họ dậy và nói rằng tất cả chỉ là mơ.
đến trường học, đoàn binh sĩ còn lại chậm rãi từng bước tiến vào, các bạn học dìu những người bị thương, tập tễnh từng bước chân vào trong sảnh, nơi các lớp khác vẫn đang trong huấn luyện, ngoái lại, đổ dồn ánh mắt vào toàn bộ lớp 3-1. đủ loại cảm xúc hiện ra trên nét mặt các học sinh lúc đó, nhưng lớp eunho đã quá mệt để để tâm đến chúng.
.
.
.
trận chiến ban sáng ảnh hưởng rất lớn đến những thiếu niên mới lớn, khiến bữa ăn của họ trở nên ảm đạm. có người ngay lập tức nôn mửa khi khay đồ ăn đặt trên bàn, có người khóc không ra hơi, có người thì miễn cưỡng nhét chúng vào bụng. chỉ riêng hamin cứ ngồi nhìn khay thức ăn của mình, trầm tư, đôi lông mày mãi nhíu lại không thôi, nội tâm cậu có lẽ đã đang đấu tranh rất nhiều về tình huống ấy, cậu biết rằng cả anh và bản thân đã vô tình dấn thân vào một cuộc chiến không hồi kết, rằng những tháng ngày sau của cả hai sẽ chỉ còn là những nỗi tuyệt vọng chực chờ và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. cậu sợ và lo lắm. khi đứng trước tử thần, ai mà lại không run sợ ? nhưng cậu sợ hơn cả là sẽ vụt mất eunho, người quan trọng nhất của cậu vào tay đám quái vật ngoài hành tinh khát máu. khi đống quả cầu vẫn còn, khi đó nỗi bất an của cậu vẫn chẳng nguôi ngoai.
-"hamin à.."
cái vỗ vai của eunho tách cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ giật mình, cậu nhìn sang anh, bỗng thấy bàn tay có chút lạnh. nhìn xuống, là một lon coca. eunho đã đặt nó vào tay cậu, rồi anh nhìn cậu vẻ lo lắng, ánh mắt anh đăm chiêu, đôi đồng tử đỏ xoáy sâu vào hamin và chỉ phản chiếu lại dáng cậu trong đó, tựa như chỉ bằng ánh nhìn, anh cũng có thể biết cậu đang nghĩ gì.
-"hyung, anh có làm sao không ? hay chúng mình về nhà đi anh, cứ tiếp tục thế này, em thấy cũng không ổn, nhỡ đâu bố mẹ chúng ta.."
cậu đáp, giọng có chút hoảng loạn. hiếm khi eunho thấy một hamin như lúc này, và điều đó làm anh bớt lo lắng hơn chút.
-"trung đội trưởng A nói với anh lúc nãy rằng các phụ huynh đều đã đến được nơi trú ẩn của chính phủ, anh ấy nói chunhs ta đừng lo quá."
nói rồi, eunho xúc 1 thìa cơm đưa tới miếng hamin.
-"nào, em ăn một miếng đi đã, rồi ta nói tiếp. từ nãy đến giờ em còn chưa ăn gì mà đúng không ?"
nghe lời eunho, hamin há miệng, ăn thìa cơm mà eunho đút, nhờ có nó mà cậu tỉnh táo lại đôi chút, thật may vì cậu có eunho ở đây.
-"ngon lắm, hyung cũng ăn đi."
hamin toan gắp lại đồ ăn cho eunho nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước, tay nhẹ giữ lại động tác cậu chuẩn bị làm.
-"không sao, em cứ ăn đi, anh ăn từ nãy rồi mà."
eunho cố nặn ra một nụ cười như thường lệ, nhưng trong đó là nỗi chát chúa, vỡ vụn, bàn tay đặt lên tay hamin có chút run, khiến cậu cảm nhận rõ từng nhịp mạch của anh, chúng đập nhanh và mạnh. và chắc có lẽ giống như cậu, anh cũng đang gồng mình chống lại cú sốc lớn ấy, cái mà có lẽ sẽ là bóng ma tâm lý của cả hai trọn đời, cho dù có cứng rắn đến đâu.
hamin không nói gì nữa, cậu nhìn anh cay đắng rồi tay đặt lên bàn tay đang run của anh, hai người im lặng hơi tựa vào nhau mà ăn cho qua bữa.
.
.
.
-"trung đội trưởng bảo sẽ di chuyển ta đến điểm tập kết ngày mai."
hamin nói dưới ánh lửa trại trên tầng thượng, lưng tự vào hàng rào lan can, đôi đồng tử đen cậu dán chặt vào đám cầu bay lơ lửng nay bị che mờ bởi tầm nhìn hạn chế vào lúc nửa đêm.
-"tập kết sao... có lẽ ở chỗ quân đội, sẽ an toàn hơn chỗ này."
eunho nói, tay anh cầm chặt khẩu súng trường, mắt quan sát đống lửa cháy tí tách, đủ sáng và đủ ấm cho cả hai trong phiên gác đêm lạnh lẽo. eunho bỏ thêm vài nhánh củi khô vào, lửa lập tức bao trùm lấy chúng và bùng lên mạnh hơn chút.
hamin không đáp gì, ánh mắt rời đám cầu quay qua eunho, cậu dịch lại gần anh, quan sát thân ảnh bên cạnh. người con trai năng động, tỏa sáng như ánh mặt trời của cậu, nay lại khoác lên mình vẻ trầm tư, u sầu. khuôn mặt sắc nét và đường nét của anh được ánh lửa làm nổi bật, cuốn sâu hamin vào trong và cậu như thấy được ánh sáng len lỏi trong những ngày sinh tồn của cậu. hamin không thể trách anh được, càng không thể tự trách bản thân yếu đuối trước những tình huống vừa rồi. dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám, lần đầu trải qua chiến tranh vì sống còn của nhân loại, cũng đã đả kích đến tâm lý của cả hai lắm rồi.
-"anh nghĩ rút lui không phải là một sự lựa chọn... ít nhất là lúc này."
eunho nói, đầu hơi tựa vào vai hamin.
-"thật không dễ dàng khi là lần đầu ra chiến trường trong khi mối nguy hiểm lại không đến từ trái đất."
-"hyung.."
-"anh hiểu em cũng rất sợ, hamin, anh cũng vậy, và anh biết con đường mai sau của hai ta sẽ chẳng dễ dàng gì."
hamin lặng thinh không nói, những lời của anh chính xác nỗi lòng cậu, những lời cậu chẳng thể nói.
-"những cái xác của bạn bè, anh không thể quên được, giờ chúng vẫn còn tồn đọng lại trong anh, anh hiểu rằng nếu anh không thể quên chúng đi, em lại càng không. vì hamin có trí nhớ rất tốt mà."
đúng vậy, anh không thể quên một thì cậu sẽ lại ám ảnh mười. hình ảnh đống xác không lành lặn của những người đồng đội ngắn ngủi luôn giai giẳng bám lấy cậu, nỗi sợ và thương xót, tiếc nuối cho một đời đầy hoài bão của họ. họ ra đi ở tuổi đời quá trẻ, trong một cuộc chiến bởi lý do đơn thuần là muốn được cộng điểm đại học.
-"em biết không, hamin."
hamin nhìn anh, vẻ thắc mắc hiện lên thoáng chốc qua ánh sáng đốm lửa cháy dở, tay cậu ném một nhánh củi khô vào nó.
-"dạ, hyung ?"
em đáp.
-"trước khi chuyện này xảy ra, anh rất muốn được cùng em biểu diễn trong một band nhạc, chúng ta sẽ cùng thực hiện giấc mơ thuở bé. anh đã luôn mong vậy."
-"em cũng vậy, hyung."
-"chúng ta đã từng là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mặc dù giấc mộng ngớ ngẩn nhưng anh đã rất vui hamin à, giờ vẫn vậy, mỗi khi nhớ về em."
anh nói, khóe miệng nhoẻn cười chua xót.
-"loạn lạc quá, không biết nay đây mai đó ra sao, anh biết em cũng lo lắng và bất an, nỗi sợ có thể bủa vây em và rằng em đã phải mạnh mẽ biết bao."
hamin không nói gì, cậu tựa vào anh, bàn tay đan vào tay của eunho. tay anh lạnh và tay cậu cũng thế, cái không khí se se lạnh đầu đông khiến cho hai người run lên, nhưng chóng phai bởi hơi ấm từ ngọn lửa.
-"dẫu vậy anh vẫn mong... em đừng lo lắng quá. dù cho thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, anh cũng sẽ bảo vệ em, sẽ cùng sát cánh với em cho đến khi ta đánh trận chiến cuối cùng."
hamin hai mắt mở to nhìn anh, đôi môi cậu mấp máy và cậu có thể cảm nhận được hai bên tay nóng lên. câu nói ấy như một lời thề, một lời khẳng định, và một lời hứa cho cậu thấy được tầm quan trọng của cả hai với nhau trong chiến tranh. dù cậu biết rằng ngay cả anh cũng đang đấu tranh tâm lý lắm. một cục nóng hổi quặn lại trong bụng hamin.
-"khi chiến tranh kết thúc, chúng mình hãy cùng đi ăn cái gì ngon ngon nhé và cùng nhau biểu diễn trong một band nhạc thật ngầu."
anh cười với cậu, tiếng hì hì giờ đây nghe đã đỡ nghẹn ngào hơn, cậu có chút mừng vì anh vẫn còn là anh, cả hai ta vẫn còn hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hậu tận thế. nhưng cậu biết còn nhiều hơn vậy. đôi bàn tay đan chặt và dần sưởi ấm, hơi lạnh từ lòng bàn tay cả hai tan đi và chỉ còn lại ấm áp.
-"eunho hyung... em rất cảm kích nhưng mà em không muốn anh cứ ép mình như vậy."
nói rồi hamin ngừng lại một chút, cậu nói tiếp.
-"em cũng muốn được anh thành thật với em về cảm xúc của anh, em muốn trở thành chỗ dựa cho anh, bảo vệ anh như cái cách anh làm cho em."
hamin nói chắc nịch, ánh mắt không rời eunho một giây. biểu cảm của eunho chuyển qua bất ngờ, đôi mắt anh hơi khựng lại trước lời nói của cậu mèo.
-"em mong rằng anh cũng sẽ mềm lòng với em, đừng tự mình gánh vác hết những tổn thương mà quên đi rằng anh cũng cần được yêu thương, có thể không phải bởi thế giới ngoài kia, nhưng chắc chắn bởi em."
nói rồi, hamin bỗng cúi xuống, đặt lên đôi môi eunho một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ lâu để khiến cả hai đắm chìm trong phút chốc. hai cánh môi thô ráp chạm nhau tạo nên từng đợt xúc cảm khôn lường. eunho bất ngờ trước sự chủ động đột ngột của hamin nhưng sớm gục ngã trước sự bình yên mà nó đem lại, anh vòng tay qua cổ hamin trong khi em ôm anh thật chặt đưa anh vào một nụ hôn sâu, khóa trọn anh trong cái ôm to lớn và ấm áp của cậu, tựa như một bến đỗ trong cuộc chiến không hồi kết này.
dưới ánh lửa chập chờn, hai thân thể cuốn lấy nhau, mãi cho đến khi họ rời khỏi nụ hôn nồng nàn, hamin và eunho đều thở hổn hển, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
-"anh hứa đi."
-"hứa gì ?"
-"hứa rằng ta sẽ cùng nhau vượt qua cuộc chiến này, và sẽ bảo vệ nhau bất cứ giá nào."
hamin cười với anh, trong mắt cậu nay đã tan bớt đi muộn phiền và anh đến, như mọi khi, an ủi và xoa lên những vết thương lòng, vết sẹo tâm lý của cậu. eunho đưa ngón tay út ra với cậu, anh cười rạng rỡ, móc nghéo với cậu.
-"em hứa."
.
.
.
nhiệm vụ đánh nơi tuyến đầu đầy rẫy nguy hiểm và chẳng mấy ai trong trung đội dám đi, ấy vậy mà cả hamin và eunho đều xung phong tham gia chiến dịch này. đã vài tháng trôi qua kể từ họ rời trường học để đến trại tập kết quân đội và khoác lên mình bộ quân phục, từ những học sinh cấp ba trở thành những binh sĩ dự bị thực thụ với bảng tên treo trước ngực. tự hào có, vinh dự có, nhưng trên cả vẫn là sự sợ hãi, vì họ biết sẽ càng nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn đang chờ họ ở phía trước. trung đội 3-1 có lẽ đã sớm từ bỏ ước mơ đại học bởi thực tại khắc nghiệt trước mắt, tấm bằng đại học giờ trở nên vô giá trị trong những ngày tàn của nhân loại. giờ đây, khi phải chiến đấu trong vai trò là một người lính thực thụ, họ đấu tranh cùng vì một lý tưởng - sự sống còn của nhân loại.
trên chiến tuyến, hàng loạt các đợt tấn công đến từ những quả cầu ồ ạt khắp các con phố, khu dân cư. những nơi này đã từng là các địa điểm du lịch được săn đón, nhưng giờ đây, cảnh vật bao trùm một không khí tang thương. xác các đồng đội đến từ những chiến khu khác nằm ngổn ngang, đa số đều không còn lành lặn, mùi máu tanh lan ra khắp ngõ phố, eunho bất đắc dĩ rùng mình.
trung đội trưởng lệnh cho tiểu đội chia ra làm hai hướng, không may, eunho và hamin lại khác đội. chẳng thể cãi lý, họ bèn không nỡ mà thực hiện nhiệm vụ.
-"anh eunho.... bảo trọng nhé... em sẽ đến yểm trợ anh sớm thôi.."
ánh mắt hamin đau đớn đến nao lòng, eunho không nỡ nhìn thêm vào đôi đồng tử đen ấy, nó khiến anh thấy yếu lòng, nó thúc giục anh từ bỏ nhiệm vụ của tiểu đội chỉ để đổi lại sự an toàn của hamin.
-"hamin... em cũng cẩn thân đấy... ta sẽ lại tái ngộ."
nói rồi, cả hai luyến tiếc tách rời đi làm nhiệm vụ.
.
.
.
tiếng súng vang trời kèm theo đó là tiếng rít của đám sinh vật ngoài hành tinh, đội của eunho quyết liệt chống trả đám khát máu này nhưng thương tích quá lớn. gần một nửa đội đã ngã xuống trong đợt đánh tuyến đầu này, điều đó càng dấy lên nỗi lo và tinh thần trách nhiệm trong eunho. anh sợ rằng cứ đà này, hamin sẽ xảy ra chuyện mất, anh phải ngay lập tức xử lý gọn đống này để qua với hamin. tiếc là khi xử lý một con quái vật đang chuẩn bị tấn công đồng đội của anh thì một phát đạn lạc từ người đó vô tình bắn vào sườn trái của anh. vết thương bắt đầu rỉ máu tươi trước mặt đồng đội kia và anh, eunho khẽ rít lên. anh bạn kia nhanh chóng xin lỗi ríu rít rồi dìu eunho rút lui khỏi chiến tuyến.
nhưng khi đang trên đường rút lui, một đám quái vật bỗng chốc ùa ra khiến cả hai phát hoảng.
-"chạy nhanh lên!"
eunho hét lên, anh một tay kìm vào miệng vết thương, vừa tập tễnh chạy thục mạng về phía trước. khoảnh khắc xúc tu của con quái vật sắp chạm vào anh, một bóng hình vụt ra phía sau anh, nổ những phát súng vô tình vào chúng. quay lại, anh chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
-"hyung !"
rồi một cánh tay lớn gạt người đồng đội kia ra, "để em!" hamin nói, rồi ra hiệu người kia ra chiếc xe chuẩn bị rút lui ngay sau khi đội của cậu xử lý xong đám quái còn lại.
chiếc xe lăn bánh đến địa điểm tập kích tiếp theo, chuẩn bị cho chiến dịch thứ hai của các binh sĩ tuyến đầu. trong xe, chỉ còn lác đác vài người sau trận chiến khi nãy, bao gồm cả hamin và eunho. hai người ngồi vào một góc trong khi cậu ôm anh vào lòng, mồ hôi lạnh túa ra từ vừng trán của anh, ướt đẫm và kết dính với mái tóc trắng, đôi môi anh khô và nứt nẻ, đôi lông này nhăn lại, đấu tranh với cơn đau do mất máu ở nhiều ở bên sườn trái, chóng mặt và đôi tay lạnh ngắt, anh cố chút tỉnh táo cuối cùng để ôm lấy vết thương đang không ngừng ứa máu.
hamin, người vẫn ôm anh thật chặt trong lòng từ lúc ấy, không rời một ly, đang ra sức cầm máu cho anh bằng đôi bàn tay run rẩy của mình. trái tim cậu đập mạnh và nhanh, thần kinh căng lại và cậu có thể cảm nhận được mạch máu hai bên thái dương, khuôn mặt cậu nhăn lại và ra sức gọi tên eunho để giữ cho anh tỉnh táo cùng các đồng đội bên cạnh động viên.
-"anh eunho, eunho hyung à... anh ơi gắng một chút nữa thôi... cố lên anh... chúng ta sắp đến nơi rồi.."
-"hamin...à.."
tầm nhìn của eunho bắt đầu mờ dần, trong khi đôi tay cậu vẫn đang đan chặt lấy anh, hết sức cầm máu bới tình huống éo le khi băng gạc đã hết. hamin run rẩy chẳng kém cạnh eunho, cậu thấy lo sợ, giằng xé nội tâm khi nỗi bất an dâng trào, ôm chặt lấy anh cứ như sợ anh sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. cánh tay còn lại của eunho run run đưa, áp vào má hamin, nó lạnh lẽo, không ngừng run khi hamin khẽ tựa vào nó, nước mắt lăn dài trên má hamin cùng những tiếng sụt sùi, nấc lên trong cổ họng của cậu.
-"hamin à... em ấm quá.."
-"huyng à... tỉnh táo lên... làm ơn..."
-"tại sao mọi chuyện lại thành ra... thế này... nhỉ hamin...?.. anh luôn không biết... rằng cuộc chiến này... khi nào đến hồi kết..."
-"em cũng không biết.... nhưng dù gì ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua rồi... rồi cùng vào một band nhạc mà hyung..."
hamin giọng đã dần run run khi cánh tay anh đang lạnh dần, lông mày anh vẫn nhíu lại nhưng mồ hôi túa ra ngày càng nhiều.
-"anh biết... anh biết mà... em biết...không... anh... anh đã từ mơ về một tương lai có em trong đó.. và... anh rất vui vì đã sống một cuộc đời có em đồng hành..."
-"eunho huyng ! anh... anh ơi anh đừng nói vậy mà.... anh tỉnh táo lại đi... anh sẽ không đi đâu cả... anh ơi..."
những giọt nước mắt của hamin rơi lã chã trên mặt eunho, cái ôm của cậu ngày càng chặt, tim đập thình thịch mà cậu thấy trong lòng trùng xuống, sợi dây hy vọng của cậu đang mỏng dần khi cậu cố níu kéo sự sống của anh, anh chưa bao giờ mỏng manh trước mắt cậu như vậy. khi cậu cố gọi tên anh và những gì anh đáp lại chỉ còn là những tiếng thì thào.
bỗng tay anh rời má cậu và sờ lên bảng tên trên ngực mình, dùng chút sức lực sót lại giật nó ra, luồn tay vào trong túi áo... lấy từ trong đó ra một phong thư dính máu đỏ và nhàu nát, nhét vào tay cậu. anh mỉm cười với cậu, chưa kịp hoàn hồn, một vụ nổ xảy ra, lại là tiếng rít vang trời khi chỉ huy hét lên một tiếng.
-"là lũ quái vật đột kích."
chiếc xe tải mà cả hai đang ngồi bỗng lật lại, mà cú huých khiến cả hamin và eunho ngã sõng soài ra mặt đường. tiếng súng đồng đội vang lên một lần nữa, trong con bão đạn, hamin chạy thoắt đến bên eunho, ôm lấy anh và núp phía sau chiếc xe tải đã lật, một tay giữ người ấy thật chặt, tay còn lại cầm súng, yểm trợ đồng đội.
rồi đột nhiên, tầm nhìn của hamin bị một chiếc bóng che phủ. một tiếng xoẹt- rồi máu bắn ra trước mặt hamin, kèm theo đó là một tiếng súng theo sau. một dòng chất lỏng đỏ tanh bắn lên mặt cậu khiến cả người cậu cứng đờ, đôi mắt cậu mở to, con ngươi như lồi ra, câm lặng trước cảnh tượng trước mặt. đôi môi hamin mấp máy khi nhận ra thân ảnh trước mặt là eunho- giờ đang ở trước mặt cậu với xúc tu của con quái vật xuyên qua lồng ngực rồi lại tan biến khi bị giết bởi phát súng của đồng đội.
một cục nghẹn trong họng của hamin khi thân thể của eunho lạnh ngắt ngã vào vòng tay của cậu, cậu run rẩy ôm lấy nó. tiếng súng và tiếng rít hòa lẫn bỗng ù đi bên tai cậu, như thể đống hỗn loạn trước mắt đã được bấm dừng lại thoáng chốc.
-"không... không...không phải..."
cậu run run, hai tay bấu chặt lấy eunho, ánh mắt anh nhắm hờ và khuôn mặt anh lại trông bình thản lạ thường, cứ như đó là một sự giải thoát cho anh vậy, cớ sao anh lại trông bình yên đến thế, trong khi bên cậu chỉ toàn bão lòng ?
mọi âm thanh phát ra từ cổ họng hamin vỡ vụn dần qua từng cú nấc và hình ảnh anh mờ đi trước mắt cậu do đôi mắt ầng ậc nước. eunho ở ngay cạnh nhưng sao sợi dây hy vọng của cậu lại bỗng vụt đứt. hamin bên cạnh khẽ lay anh dậy, bằng những tiếng gọi đứt quãng, cậu gọi tên anh trong vô vọng, giữa chiến trường mưa bom bão đạn và đàn quái vật khát máu. từng cú lay nhẹ dần trở nên mạnh bạo, rồi lại cúi người xuống, áp tai vào lỗ hổng bên lồng ngực trái của anh, cố chấp níu lại chút hơi tàn, tự huyễn hoặc bản thân rằng tim anh vẫn còn đập bởi cơn sốc tới đột ngột.
-"eunho hyung... hyung à... em xin anh.. tỉnh lại đi mà... anh.. hức... anh... tỉnh lại và nhìn em một lần nữa thôi mà... em van anh... đừng bỏ em lại một mình..."
tiếng van nài xé toạc cổ họng cậu mà thoát ra, chỉ mãi ôm lấy thân nhiệt lạnh lẽo mà khóc, mà cầu xin, mà van nài trong khi cuộc chiến đang dàn đến hồi kết.
-"anh... hức.. anh tỉnh lại đi... anh ! anh hứa... anh đã hứa là ta sẽ cùng nhau... ta sẽ cùng nhau đứng chung một sân khấu mà..."
-"anh eunho ơi... anh ơi.. hức... anh đã hứa là cùng nhau sống sót mà... anh đã hứa làm chỗ dựa cho em mà... giờ anh không còn nữa... em phải làm sao đây..."
hamin khóc mà tiếng khóc nấc lên theo từng nhịp thở, ôm lấy anh mà gào khóc trong khi tay vẫn cầm chặt lá thư nhuốm máu đỏ và bảng tên ghi vỏn vẻn một dòng :
"도은호"
từ đó, thế giới của hamin không còn như trước nữa.
.
.
.
trên chuyến xe về điểm tập kích tiếp theo, các đồng đội ngả mũ, bày tỏ lòng thương tiếc cho những đồng đội hi sinh, ánh mắt tiếc nuối, thương xót nhìn lấy một hamin thất thần, lặng im, một mình ôm khư khư cơ thể lạnh ngắt của eunho, đôi mắt cậu sưng và đỏ, dòng nước mắt khô lăn trên má tạo thành một vệt dài, lá thư trong tay vẫn cầm. nhưng cậu không dám đọc.
.
.
.
về đến điểm tập kích, cậu ôm chặt lấy cái xác của anh, cố lưu giữ bóng dáng anh lần cuối, mọi kí ức về anh như một đoạn phim tua ngược với cậu. và anh trong đoạn phim ấy, rạng rỡ, trẻ trung và đầy hoài bão, tựa như ánh mắt trời. anh sẽ luôn cười với cậu bằng nụ cười trìu mến nhất, trân thành nhất, dịu dàng nhất, cậu thích khi hai chiếc răng nanh của anh xuất hiện mỗi khi cười. anh sẽ luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị tụi nhóc lớp mẫu giáo bắt nạt, luôn đứng về phía cậu bất kể vấn đề gì.
và cũng chính là anh, người vẫn luôn bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
.
.
.
màn đêm đen kịt cùng sấm chớp, bên ánh lửa bập bùng trong chiếc lều gác nhỏ, có một hamin ngồi thất thần, tay run run lật ra phong thư ấy, đọc lấy một tờ giấy nhàu nát ở bên trong. mỗi dòng chữ là một mảnh dao cứa vào tim cậu. nhưng khi ngón tay của hamin chà theo từng nét chữ, cậu khựng lại ở dòng thư cuối.
"... anh biết em là một đứa nhóc cứng đầu, luôn giấu cảm xúc mình đi. nhưng anh biết, em vẫn luôn sợ nhiều hơn thế. và anh ước, anh có thể ôm lấy nỗi sợ đó một lần, trước khi tất cả kết thúc.
도은호."
nước mắt hamin lại tuôn rơi khi bức thư kết thúc, cậu lại nức nở, anh vẫn luôn là điểm yếu của cậu, là ánh mặt trời không bao giờ tắt của cậu. thiếu anh, cậu còn có lý do gì để tiếp tục ? trong cái thế giới mà mọi hoài bão bị xé toạc với cái khốc liệt của chiến tranh này ?
sau sự hy sinh đột ngột của eunho, hamin như con thiêu thân, cậu lao đầu vào những chiến dịch nguy hiểm nhất, làm những nhiệm vụ không ai làm, giống như anh khi ấy, vẫn luôn tình nguyện giúp đỡ vì lý tưởng hòa bình bất chấp mọi rủi ro. nhưng nó cũng chỉ là cách để cậu có thể tạm thời cho nỗi nhớ ngủ yên, dù gì là một phút.
nỗi nhớ eunho ngày càng ăn mòn tâm trí của hamin và mọi kỉ niệm về anh là thứ khiến cậu đau đớn mỗi ngày, luôn nhắc ngở cậu về ngày hôm ấy, cái ngày anh rời xa cậu ngay trong chính vòng tay cậu. cậu nhớ anh, cậu thương anh và có lẽ điều cậu tiếc nuối nhất đó là lời yêu chưa kịp nói.
anh đã mãi ra đi để đổi lấy sự sống còn cho cậu ở tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất, đem theo mối tình đầu của cậu cùng lời yêu chưa ngỏ.
.
.
.
.
nhưng có lẽ cậu phải xin lỗi anh thật nhiều rồi vì không thể tiếp tục nữa, khi mà trước mặt cậu là một đám quái vật cùng tất đồng đội nằm la liệt không sự sống, chúng rít lên những tiếng chói tai tựa như hồi chuông báo tử cho cậu. hamin đưa vào túi quần, cậu nắm chặt lấy bảng tên của anh, khẽ hôn lên nó một cái, trong khi lũ quái vật đang lao đến phía cậu thèm khát. bằng tất cả sức lực chống trả cuối cùng, cậu đã ngã xuống, hy sinh trong nhiệm vụ cuối cùng dành lại hòa bình cho nhân loại. trước khi ánh mắt cậu nhắm nghiền và cảm nhận thế giới đang xa dần, cậu gọi lên hai tiếng :
-"eunho hyung..."
và rồi thế giới cậu mịt mờ, cảnh vật xung quanh bỗng tối đen, hamin trút hơi thở cuối cùng để đổi lấy hòa bình cho loài người, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tưởng chừng như vô tận này.
.
.
.
mở mắt ra, hamin thấy toàn thân cậu lành lặn với bộ quân phục còn khoác lên mình, xung quanh là một màu trắng xóa và cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
-"hamin à.."
cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ xa, khi nhìn qua, cậu hết sức ngỡ ngàng. đó là anh, eunho, đang đứng đó, vẫn nụ cười ấy, anh nhìn cậu thật chứa chan và dịu dàng, đôi đồng tử trong veo đỏ rực trái ngược với hình ảnh vô hồn hôm ấy. anh tỏa sáng như trước những ngày tàn, vẫn bộ quân phục như lần ra đi.
-"eunho hyung !"
hamin cất tiếng gọi trong xúc động, cậu lấy hết sức bình sinh chạy về phía anh nhưng cơ thể cậu lại bay bổng, đưa cậu đến bên anh không mất chút sức lực nào. và anh dang tay ra về phía cậu, hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau thật chặt tựa như đã xa cả một thế kỷ. cơ thể anh bây giờ tỏa ra sự ấm áp, là một eunho trái ngược lại với sự lạnh ngắt trước kia, giờ đang đứng sờ sờ trước mắt cậu. vai cậu run run và hamin khóc nấc lên trong vòng tay anh.
eunho đưa cánh tay lên, vỗ về em mèo trong lòng, anh cười trong hai hàng nước mắt. họ cứ như vậy trong không rõ bao lâu, chỉ đến khi hamin ngừng khóc và họ trao nhau một nụ hôn sau tháng ngày xa cách.
rồi khi nụ hôn kết thúc, họ tách ra, hamin và eunho đắm đuối nhìn lấy nhau, rồi không hẹn mà bật cười khanh khách. có rất nhiều điều cả hai chưa kịp nói trong những năm tháng chiến trinh, và hamin sẽ nói với anh rằng cậu nhớ và yêu anh thế nào, rằng hòa bình nhân loại đã được lặp lại. và anh, anh sẽ nói với cậu rằng anh đã nhớ cậu biết bao, anh sẽ ôm ấp và lại xoa dịu những nỗi đau mà hamin của anh đã phải chịu, và anh sẽ trọn đời bên cậu như anh đã hứa trong thư.
-"anh eunho, có rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng có cái này em nhất định phải nói ra bây giờ."
-"là gì thế"
hamin cười, ánh mắt cậu sáng trong, long lanh như trước kia, ánh mắt mà chỉ có eunho thấy được, cậu nắm tay anh, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ.
-"em yêu anh, eunho hyung."
eunho hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức anh cười hì hì với cậu.
-"anh cũng vậy, anh yêu em, yu hamin."
tay trong tay cùng tiếng cười dần phai mờ trong làn mây, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên trốn thiên đàng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro