Chap 2: Trăng trên mái chùa xưa

Sau ngày Yến mất, Hạ Anh như chiếc bóng. Nàng không cười, không đàn, không còn soi gương vấn tóc. Đôi mắt từng trong veo giờ u ám như trời chiều mưa dầm.

Gia đình thúc ép nàng chuẩn bị hôn lễ. Mẹ nàng nhiều lần khóc lóc khuyên nhủ:
– Con gái, phận làm người, chữ hiếu phải đặt lên đầu. Cha con đã quyết, con không thể cãi.

Nhưng Hạ Anh chỉ im lặng, lòng đau như cắt. Đêm đêm, nàng thường lén ra bờ sông, thắp một nén nhang, thì thầm gọi tên Yến. Người dân trong làng thấy cảnh ấy, thương mà không dám nói.

Một hôm, vị hôn phu của Hạ Anh – công tử phủ Tổng đốc – sang thăm. Hắn mặc áo sơ-mi xanh, giày tây, miệng nói lời hoa mỹ. Nhưng ánh mắt hắn chỉ có sự kiêu ngạo. Khi thấy Hạ Anh ngồi lặng, hắn cười nhạt:
– Nàng còn nhớ đến con bé nhà chài ư? Nó chẳng xứng đáng để ta nhắc tên.

Hạ Anh như bị dao cứa. Nàng đứng dậy, giọng run run nhưng kiên quyết:
– Xin công tử đừng xúc phạm Yến. Trong lòng ta, nàng mãi mãi là tri kỷ.

Hắn bật cười, quay gót bỏ đi, để lại sau lưng tiếng quát:
– Rồi nàng sẽ phải vào phủ ta, dù muốn hay không!

Hạ Anh sợ hãi, nhưng càng thêm quyết tâm.

Đêm trăng mười sáu, nàng mang theo khăn tang của Yến, bước lên chùa Nguyệt Sơn trên đỉnh núi. Chùa cổ rêu phong, chuông gióng xa. Hòa thượng già nhìn nàng, mắt hiền từ:
– Con gái, sắc diện con u ám, nghiệp duyên sâu nặng. Con đến chùa này để cầu điều chi?

Nàng quỳ xuống, nước mắt lã chã:
– Bạch sư thầy, con mất người con thương. Con không thể làm vợ kẻ khác. Xin thầy cho con được nương cửa Phật.

Sư trầm ngâm, gõ mõ ba tiếng:
– Con ơi, tình duyên vốn là biển khổ. Người mất rồi, chấp níu giữ chỉ thêm đau. Nhưng nếu tâm con đã quyết, cửa Phật rộng mở.

Từ đó, Hạ Anh xuống tóc, khoác áo nâu sòng. Nàng lấy pháp danh "NHUNG". Nhưng trong lòng, nàng vẫn còn Yến, chưa thể dứt bỏ. Đêm nào, nàng cũng mơ thấy Yến đứng bên sông, mỉm cười buồn bã.

Có đêm, nàng mơ thấy Yến bước ra từ màn sương, áo trắng bay phấp phới, nói khẽ:
– Chị đừng buồn. Em chờ chị ở bên kia bờ.

Nàng choàng tỉnh, nước mắt thấm ướt gối.

Tin Hạ Anh đi tu lan về làng. Nhiều người xót xa, bảo rằng "một bông hoa đẹp bị vùi lấp chốn cửa thiền". Còn công tử phủ Tổng đốc tức giận, tìm đến chùa quậy phá, buộc nàng phải hoàn tục. Nhưng chư tăng và dân làng bảo vệ nàng. Cuối cùng, hắn đành bỏ đi, để lại những lời hăm dọa.

Mùa đông năm ấy, gió bấc thổi hun hút. Một buổi chiều, Hạ Anh ngồi bên tháp chuông, nhìn xuống dòng sông đỏ quạch. Nàng khẽ thì thầm:
– Yến ơi, ở bên kia lạnh không? Nơi này gió buốt lắm.

Bỗng từ xa, có tiếng dân chài gọi:
– Có người thấy bóng con bé Yến ở bến sông đêm rằm!

Nghe vậy, tim Hạ Anh run rẩy. Đêm rằm sau, nàng lén xuống núi, ra bờ sông cũ. Trăng sáng vằng vặc. Nước sông lấp lóa. Và đúng thật – giữa dòng, một bóng dáng áo trắng lững lờ.

– Yến! – Hạ Anh bật khóc, lao xuống mép nước.

Nhưng bóng kia chỉ khẽ quay lại, nở một nụ cười, rồi tan dần trong ánh trăng. Nước sông loang ra từng vòng sóng.

Hạ Anh quỳ xuống, gào đến lạc giọng:
– Yến! Đừng bỏ chị một lần nữa!

Sau đêm ấy, sức khỏe nàng suy kiệt. Nàng ăn ít, ngủ không yên. Mỗi lần tụng kinh, mắt nàng lại rưng rưng.

Một năm sau ngày Yến mất, đêm giỗ đầu, Hạ Anh lặng lẽ ra bờ sông. Trên tay nàng là nhành ngâu trắng. Trăng sáng như sữa. Nàng ngồi xuống, khẽ hát khúc ca ngày xưa hai đứa từng hát.

Rồi, mỉm cười, nàng thả mình vào lòng sông.

Sáng hôm sau, dân làng chỉ thấy đóa ngâu trôi lềnh bềnh. Người ta bảo: "Hạ Anh đã theo Yến rồi".

Từ đó, mỗi độ tháng bảy mưa ngâu, dân làng Ngọc Nha truyền nhau câu chuyện về hai thiếu nữ – một tiểu thư, một thôn nữ – yêu nhau nhưng bị đời chia cắt. Họ tin rằng, dưới đáy sông Hồng, có hai linh hồn vẫn nắm tay nhau, cùng cười trong ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro