Em bước vào đời tôi

  Ngày 13 tháng 8 năm 2010

"Bố à...đừng bắt em ấy kết hôn với người em ấy không yêu. Mọi việc con sẽ gánh lấy tất cả, hãy để Jae Suk được sống theo ý muốn của nó. Mong muốn của bố, chỉ cần một đứa là đủ rồi và con sẽ làm điều ấy. Đừng bắt em ấy phải từ bỏ công việc mơ ước cũng như sắp đặt cuộc đời em ấy"

"Con đã quá nuông chiều Sukie rồi, Hee Yeol à. Nó cần phải biết trách nhiệm của mình là gì! Đáng lẽ ra con phải bảo nó cố gắng giúp đỡ con, con cũng biết rằng việc làm ăn của chúng ta luôn bị nhiều người dòm ngó. Con không thể tự làm mọi thứ một mình sau khi ta rút lui để lại mọi thứ cho hai đứa." Người đàn ông nhìn đứa con trai mà mình yêu quý nói những lời cứng rắn với quyết định của mình.

"Con sẽ ổn thôi bố à. Còn có Jong Kook và anh Yoon Sang sẽ giúp đỡ con. Con không muốn em ấy phải xoáy vào cuộc sống lúc nào cũng cạnh tranh, phức tạp như mình. Chỉ cần một người là đủ rồi ba à, em ấy cần được sống cuộc đời mà em ấy muốn."

"Ta sẽ cho con nửa năm. Trong nửa năm, hãy làm doanh thu tăng lên 20%, ta sẽ để yên theo điều con muốn. Nếu không được, ta sẽ để thằng bé theo con đường ta đã đặt. Và còn nữa, chuyện con muốn kết hôn với Sang Eun, ta sẽ không phản đối. Hãy làm điều đó khi nào con bé muốn."

"Vâng, con cảm ơn bố. Bố hãy giữ đúng lời hứa của mình. Con xin phép bố." Anh bước ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình chăm chú, buồn bã bước đi ra vườn nhà nơi lúc nhỏ vẫn thường nô đùa. Anh cũng theo đó bước ra cùng.

Hắn – em trai anh, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống chiếc xích đu, lấy giày dây dây chỗ cát dưới chân. Hắn – Yoo Jae Suk, con trai thứ của chủ tịch Yoo Kang Hyun - người sở hữu tập đoàn H lớn nhất Hàn Quốc, hắn từ nhỏ sinh ra đã được ấn định là người thừa kế cùng với anh trai hắn. Cuộc sống trải đầy nhung lụa của anh em hắn là điều mà bao người mơ ước và bao cô gái mong muốn được gã vào nhà hắn. Nhưng hắn không thích điều này, hắn chỉ muốn được sống cuộc sống của một người bình thường, không phải chịu sức nặng của quyền lực. Hắn luôn làm mọi thứ theo ý mình và chẳng bao giờ nghe theo những điều sắp đặt của bố hắn. Chỉ có anh trai hắn là người làm theo mọi thứ theo ý của bố hắn. Hắn đã từng nghĩ anh trai hắn là người có nhiều khát vọng và vui thích với việc được đội vương miện của sự quyền lực và giàu có. Nhưng nếu với bố hắn là sự sợ hãi, xa lánh thì với anh trai hắn luôn dành tình yêu thương và sự ngưỡng mộ với anh cho dù anh luôn sống cuộc sống do bố hắn sắp đặt. Từ nhỏ hắn đã luôn quấn lấy anh trai và chơi đùa cùng anh, hắn có thể nói với anh hắn tất cả mọi bí mật cũng như đam mê của hắn. Và tất nhiên anh trai hắn luôn luôn là người duy nhất ủng hộ hắn, anh cũng không hề bắt hắn phải làm bất cứ gì hay phải bảo hắn nghe theo lời ba hắn. Từ trước đến nay hắn luôn tự hỏi vì sao mà bố hắn lại để cho hắn làm mọi thứ hắn thích và chỉ mình anh hắn là không được. Và bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao lại như vậy!

Anh trai hắn - Yoo Hee Yeol, là CEO của H, cũng là người kế thừa tập đoàn sau khi bố hắn tuyên bố rút lui ở 2 năm sau. Anh rất tài giỏi, ngoài học giỏi thì anh còn là người viết nhạc rất hay nhưng anh lại chọn con đường kinh doanh hơn là đi làm một nhạc sĩ. Dáng người anh gầy, mái tóc đen mượt được chẻ 7-3 phũ đi một phần vầng trán cao. Con người anh trầm tính, chững chạc, đặc biệt là người rất lạnh lùng. Anh rất ít khi cười, chỉ khi ở bên cạnh người anh yêu và hắn thì mới có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của anh. Anh là người duy nhất gần gũi với hắn, là người yêu thương hắn hơn cả tính mạng mình. Tình cảm anh em của hai người luôn là đề tài trên các mặt báo khi bao gia tộc khác anh em luôn đấu đá tranh giành quyền lợi với nhau thì anh em hắn lại bình yên yêu thương nhau. Và tất nhiên, chẳng ai trong hai anh em hắn để ý đến những cô gái muốn vào nhà chỉ vì tiền bạc. Anh trai hắn từ lâu đã bị cưới mất trái tim bởi cô nàng âm nhạc khi cả hai gặp nhau lần đầu ở lễ trao thưởng đại học nữ giới. Và chắc chắn đó là người duy nhất anh muốn sống hết đời mình cho cô gái ấy. Còn hắn... hắn không có cảm giác với con gái!

"Em đừng suy nghĩ về những điều đã nghe thấy khi nãy." Anh cất lời rồi đu đưa người trên chiếc xích đu.

"Hyung, anh như vậy bao lâu rồi? Em thật tệ đúng không? Bao năm nay chỉ có em được sống tự do còn anh thì lúc nào cũng phải nghe lời bố để em được thoải mái. Thế mà em lúc nào cũng nghĩ anh thích điều đó." Hắn cười nhạt.

"Em biết rằng chúng ta không thể chỉ sống cho bản thân mình mà đúng không. Anh chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã chọn cả, em trai anh được sống hạnh phúc là được rồi." Anh cười, nhìn bầu trời trong xanh trước mặt.

"Hyung..."

"Nếu nghe lời anh thì đừng nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình mà cố gắng học tập để giúp đỡ anh. Em không thích điều ấy còn gì. Giáo viên là ước mơ của em và đừng từ bỏ nó. Jae Suk à, cũng đừng cảm thấy là lỗi của mình vì đây là cuộc sống mà anh đã chọn. Anh đã chọn đội vương miện và anh cần đủ sức để gánh được sức nặng của vương miện ấy. Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ không để em bị sắp xếp hạnh phúc của mình đâu." Anh xoa lấy đầu hắn gạt bỏ đi những phiền muộn trong lòng.

"Nhưng 20% không phải là con số nhỏ, anh cũng biết là rất khó mà."

"Anh của em là ai chứ? Đây cũng là điều duy nhất khiến anh có thể điều hành được mọi thứ sau khi bố về hưu. Nếu làm được nó cũng dẹp bớt đi phần nào mối đe doạ của những cổ đông đối với việc chực chờ phế bỏ anh sau khi bố rút lui để giành lấy công ty. Nên nó không phải là vì em cả đâu, còn vì cuộc sống của anh nữa đấy." anh cười "Ngày mai anh có buổi gặp mặt nên chúng ta hẹn nhau buổi tối nhé. Anh sẽ đặt chỗ và cho em hay. Chúc mừng sinh nhật em. Đây là quà anh tặng trước." anh lấy trong túi quần một chiếc chìa khoá đưa cho hắn.

"Là gì vậy hyung?"

"Là phương tiện đi lại cho em. Mai chạy đi làm ngày đầu."

"Hyung, đúng loại em thích rồi. Em cảm ơn anh" hắn reo lên khi thấy chiếc xe màu trắng bạc kiểu AD đời mới nhất.

-----

Ngày 14 tháng 8 năm 2010

Sáng sớm hắn đã được đánh thức và cùng nhau ăn sáng với anh trai hắn. Cả hai nói chuyện vui vẻ trước khi bắt đầu ngày làm việc dài. Hắn một hai đòi chở anh trai hắn đi làm cùng nhưng anh từ chối vì có cuộc họp gấp ở công ty. Hắn hào hứng lái xe tới trường, ngôi trường cấp ba mà hắn đã từng học - trường học Kang Nam (trường duy nhất dành cho tất cả thành phần trong xã hội, chỉ cần học sinh tài giỏi có thể thi đậu vào trường, tuy nhiên vẫn có không ít học sinh bước vào đây nhờ gia thế của mình). Hắn đậu xe ở bãi rồi đi vào văn phòng với những ánh mắt đang dán chặt vào hắn. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô xanh nước ôm lấy bờ ngực rắn chắc. Nhiều cô giáo trẻ ngây ngất nhìn vẻ đẹp trai của hắn mà tim thổn thức. Không ít học sinh nhận ra hắn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn ở trường. Hắn tươi cười chào hỏi các giáo viên, khi bước tới cửa văn phòng thì hắn bị một cậu nhóc đâm sầm vào mình khiến hắn ngã ra cửa. Hắn chỉnh lại kính rồi tìm kiếm xem ai đã đụng mình. Đập vào mắt hắn là một cậu nhóc với mái tóc vàng cháy, đôi mắt màu nâu hạt dẻ rất to và đáng yêu nhưng trông cậu ta có vẻ.... "lùn tịt". Cậu nhóc ấy đang chu cái môi dày của mình lên mếu máo, tay xoa xoa vầng trán bị va đập.

"Em không sao chứ?" hắn cầm lấy cuổn sổ lớp bên cạnh mình đi đến chỗ cậu nhóc ấy hỏi thăm.

"Yah, bị đập như thế sao không đau được chứ. Người anh bằng sắt hay bằng thịt vậy hả?" cậu nạt lên với hắn.

"Nhưng cậu là người không chú ý đụng vào tôi mà?" anh nghiêng đầu.

"Nhưng anh thấy anh có sao không? Tui đã dơ hết cả áo và trễ giờ học rồi đây." Cậu bực tức dù biết lỗi là của mình.

"Cậu vẫn không nhận lỗi của mình à? Học sinh trường này ngang ngược thế sao?" hắn nhăn mặt.

"Này anh nói ai ngang ngược hả?"

"Có chuyện gì vậy Dong Hoon?" giọng vị giáo già cất tiếng bước ra.

"Em chào thầy Ji" hắn lễ phép khi nhận ra người thầy năm xưa – Ji Suk Jin.

"Oh, em đến rồi à. Sao lại đứng ở đây? Có chuyện gì à?"

"Dạ không có gì ạ! Thưa thầy em vào lớp" cậu nhóc lễ phép cúi đầu rồi liếc hắn một cái xong chạy ào vào lớp.

"Cậu nhóc đó lại chào thầy mà trả treo với em." Hắn nói với vị giáo.

"Cậu nói Dong Hoon à??? Cậu bé đó là cháu ta, rất nghịch. Ta rất rầu vì nó đây."

"Cháu thầy sao? Em không biết thầy lại có đứa cháu lớn như vậy."

"Lúc trước nó ở cùng mẹ nhưng không may mẹ nó bệnh nặng qua đời, nó sống cùng mẹ ta. Nhưng sức khỏe bà cũng yếu dần nên hè năm ngoái ta đã đem hai người về sống cùng ta, làm thủ tục cho nó học ở trường này, ta muốn thằng bé học ở một môi trường tốt hơn để có thể vào được đại học tốt. Thằng bé hơi bướng nhưng học hành thì rất tốt lại ngoan ngoãn."

"Vậy sao? Vậy cậu bé ấy đang cố gắng tỏ ra mạnh mẻ sao?" hắn thầm nghĩ.

"Xem nào, đã 7,8 năm rồi ta mới gặp lại nhau. Em vẫn như vậy Jae Suk à." Vị giáo nhìn cậu học trò năm nào của mình.

"Dạ. Thầy cũng vậy ạ."

"Ngày đầu tiên đi làm nhỉ, đây là lớp của em. Hãy cẩn thận với đam ma quỷ ở lớp này. Hãy giúp ta trông lớp đó thật tốt. Xem tài liệu một chút về lý lịch các thành viên trong lớp rồi nhận lớp nhé. Năm cuối của tụi nhỏ rồi đấy. " Vị giáo đưa cho hắn tài liệu lớp sau đó tiến vào nhận lớp.

Hắn vẫn chưa hiểu câu nói phải cẩn thận của thầy mình có nghĩa gì, hắn vui vẻ bước đến lớp. Tiếng ồn ào vang lên ở cuối hàng lang của tầng 3, hắn bước vào thì thấy vẻ mặt hào hứng của đám trẻ nhốn nhao ra vào trông ngóng thì hắn có chút cảnh giác. Vừa bước tơi cửa, hắn đã bắt gặp thấy sợi dây mảnh ở dưới cửa, hắn cười vì biết rõ đám nhóc này đang tính trêu chọc giáo viên mới như hắn đây mà. Hắn thoải mái bước đụng vào đó với tiếng reo hò của đám trẻ sau đó là một tràn thất vọng vì hắn đã né hết mọi trò tụi trẻ bày.

"Lớp này có vẻ tinh quái nhỉ? Ai là người đã bày ra trò này thế hả?" hắn nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt cả lớp.

Không một tiếng trả lời, cả lớp im lặng, nhìn nhau đặc biệt là đám con trai ở cuối lớp. Hắn mang những kiệt tác ấy đem để lên bàn rồi nhìn đám nhóc ấy. Chợt hắn phát hiện cậu nhóc mái tóc màu vàng cháy lúc nãy đang cuối thấp người trốn né trong một gốc, những đứa xung quanh thì cứ xì xầm với nó. Nụ cười tự vẽ lên môi, hắn nhếch mép rồi bắt đầu cất giọng đáng sợ "Ai là người đã làm ra trò này?"

1 phút

2 phút

10 phút

"Không ai nhận à? Thế thì bây giờ cả lớp xuống chạy 10 vòng sân trường, sau đó tan học thì làm vệ sinh cả khu B này, không xong thì không về!"

"Thầy, sao lại bắt tụi em phải làm việc này chứ?" một đứa con gái lên tiếng, có lẽ là lớp trưởng Bong Sun hắn nghĩ.

"Vậy thì ai là người gây ra trò này. Nếu chỉ ra thì chỉ cần một người bị phạt còn không thì cả lớp phải chịu phạt." Giọng hắn băng lãnh không chút khoan nhượng.

"Em không biết thưa thầy!" cô gái đanh giọng.

"Thế thì chịu phạt... ngay lặp tức. Các em nghĩ các em có thể quậy phá tới bao giờ? Ngay lập tức, lẹ lên, hay tôi sẽ báo cho gia đình em biết đến." hắn cười.

"Axxxx, sịt chá. Sao lại bắt ta làm chuyện quái này chứ?" bọn con gái than thở, khó chịu với ông thầy mới vào.

"Sem, thầy có biết tụi em là ai không? Thầy là ai mà dám bảo tụi em phải lao động và bị phạt. Thầy muốn mình có thể làm việc ở đây thì hãy nhắm mắt cho qua chuyện này, còn không thì chuẩn bị chuyển công tác đi ạ. Thầy không biết vì sao mà giáo viên trước không dạy lớp em à. Hơn nữa thầy cũng có bị ảnh hưởng gì bởi điều này đâu nhỉ?" Một cặp nam nữ nghênh ngang nói với hắn với ánh mắt cười nhạo.

"Vì sao?" hắn chỉnh lại kính.

"Ba mẹ em có vẻ phải chật vật trong việc tái bầu cử nghị viên sắp tới trong khi em lại ra oai ở đây à? Em có chắc ba em sẽ tiếp tục làm nghị viên được không?" hắn nhìn đứa con trai sau đó tiếp lời "Ba mẹ là luật sư cấp cao của Seoul nhưng con gái thì học hành không biết tương lai, yêu đương cặp kè thì có thể ra oai à?".

"Sao thầy dám?" cả hai tức tối đồng thanh tức tối.

"Kang Min, Seo Joo, hai cậu hãy nghe lời đi. Các cậu không thể làm gì cho dù có đem gia thế mình ra đâu." một cậu nhóc mang kính cận nhắc nhở hai bạn của mình.

"Sao chứ?"

"Các cậu không biết gì về thầy ấy à, các cậu nhìn không thấy quen à. Thầy ấy là Yoo Jae Suk, con trai thứ tập đoàn H đấy. Ba mẹ của chúng ta cũng chỉ là người phục vụ cho gia đình thầy ấy thôi, ngôi trường này cũng thuộc sở hữu H, nghe lời đi nếu các cậu không muốn chết!"

"Quả nhiên là người nắm bắt mọi thông tin của xã hội nhỉ, Ha Teak" hắn mỉm cười.

"Sao??? Là oppa mà chúng ta thường nhắc tới sao??? Antueeee" tiếng kinh ngạc hét lên.

"Các bạn cũng biết rồi đấy! Thực ra tôi không muốn phải để cho người ta biết đến mình nhưng có vẻ như trường muốn sắp tôi vào lớp này để trị tụi em thì phải? Đúng không?" anh nhìn lớp một lượt, những cô gái lúc này nhìn anh với ánh mắt thần tượng, khác hẳn lúc nãy duy chỉ có cậu nhóc kia thì càng ngày càng cúi mặt "Được rồi, bây giờ muốn chịu phạt hay nhận tội? Ai là người bày ra trò này? Tôi tin chắc rằng ba mẹ của các em không muốn biết được cảnh này đâu nhỉ?"

"Chúng em sẽ chịu phạt!" Bong Sun lên tiếng.

"okay, tốt thôi. Thế thì bắt đầu chạy 10 vòng sân trường trước."

"Em ạ" tiếng nói thét cổ của cậu nhóc kia.

"Yah, HaHa, cậu ngồi im đó đi." Tiếng Kang Min và Bong Sun hét lên.

"Thưa thầy, là em đã bày ra trò này. Em sẽ chịu phạt." Cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu biết mình không thể khiến cả lớp phải chịu phạt được.

"Được thôi! Vậy thì cuối giờ ở lại chịu phạt. Bây giờ ta sẽ bắt đầu học, tôi không muốn nghe bất kì tiếng nói nào về việc này nữa. Mở sách Toán ra." Giọng anh nghiêm lại.

"Thật đẹp trai!"

"Sao chúng ta có thể gặp được oppa mà chúng ta hằng nghĩ đến ở đây chứ!"

-----

HaHa nằm vật ra dưới sàn khi chạy xong 10 vòng sân trường, đôi chân cậu run rẩy đến mức không thể đứng dậy nổi. Cậu thở hắt ra, người ướt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm chửi rủa tên thầy giáo đã phạt mình. Cậu không ngờ tên đó lại là thầy chủ nhiệm của cậu, cậu chỉ nghĩ hắn là học trò cũ của chú cậu mà thôi. Thế mà lại... đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cậu còn phải đối mặt với hắn hằng ngày, hơn nữa chắc hắn cũng đã ghim dấu trong lòng việc cậu trả treo với hắn. Cậu cảm thấy ngày mai thật u ám...

"Em vẫn chưa làm vệ sinh khu B mà có thể nằm ở đây à?" giọng trầm khàn vang lên bên tai khiến cậu bật dậy. Tất nhiên chủ nhân giọng nói đó không ai khác là tên hắc ám đó.

"Thầy tính trả thù em sao?" cậu lên tiếng, hơi thở vẫn còn chưa tốt.

"Này em nghĩ tôi vậy à? Tôi không trẻ con, sai mà nói đúng như cậu."

"Bảo không phải mà lại nhắc lại kìa."

"Vẫn phải chịu phạt thôi!" anh cười.

"Chờ đã" cậu xem tin nhắn điện thoại rồi nhanh chóng lấy cặp vở "Em sẽ làm vào ngày mai. Em có việc gấp." Cậu đứng dậy chạy đi làm hắn không nói được câu nào. Người mà vừa nãy còn không thể đứng vững thì giờ đang chạy như bay. Hắn lắc đầu, mở cặp lấy lon nước vừa mua lúc nãy để cho cậu mà chưa đưa người đã đi mất. Hắn thẫn thờ ở sân một lúc lâu cho tới khi bàn tay lạnh băng quen thuộc xoa lấy đầu hắn thì hắn mới trở về hiện tại.

"Em ngẩn ngơ gì đó Jae Suk?" Hee Yeol nhìn bộ dạng của em mình tò mò.

"Hyung, em đâu có gì! Sao anh lại ở đây vậy?"

"Anh đã đến được một lúc rồi nhưng em lại không để ý đấy. Có điều gì làm em trai anh thẫn thờ tới mức không còn để ý anh trai em vậy?" anh cười.

"Hyung, anh nói gì vậy. Anh đến đón em sao?" hắn làm mặt thích thú.

"Ầy, em đấy! Hôm nay làm tài xế cho anh. Chúng ta đã có hẹn dùng cơm đấy. Tỉnh táo một chút đi em trai của tôi ơi." Anh cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.

"Hyung, đau em mà. Hôm nay là sinh nhật em đó, sao anh lại quánh em chớ. Lại bắt em làm tài xế là thế nào?" hắn dỗi.

"Thế sáng ai bảo chở anh nhỉ?"

"Giờ em không thích nữa. Anh đi một mình đi!"

"Đưa chìa khoá đây! Theo anh nhanh lên!" anh hết cách với hắn.

Hắn vui vẻ theo anh đi đến nhà hàng, đây là điều mà năm nào cũng vậy. Cứ đến sinh nhật của 1 trong 2 thì sẽ cùng nhau ăn tối, uống rượu. Hắn nhìn ra cửa xe nhìn ngắm phố Seoul, vui vẻ nói chuyện cùng anh. Chợt hắn nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc tóc vàng khi nãy, cậu ta đang ở cùng với một người con trai khác, trông rất kì lạ. Nhưng xe phóng nhanh quá nên hắn không thể nhìn thêm gì nữa.

"Gì vậy Sukie?"

"Không có gì đâu anh. Hình như em vừa gặp người quen nhưng em cũng không chắc." Hắn trả lời.

"Vậy à! Chắc là nhìn nhầm thôi."

Hắn im lặng ngồi trong xe đến chỗ ăn tối. Cả buổi ăn anh hỏi về công việc mới và hắn cứ huyên thuyên kể chuyện cho anh nghe. Anh cũng dặn hắn hãy làm thật tốt việc của mình ở trường. Nhưng đang dặn dò thì anh để ý thấy sự mất tập trung của hắn. Hắn cứ nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài, ánh mắt xa xăm.

"Hôm nay em có điều gì sao Sukie? Cả buổi em cứ thất thần thế nào. Em có bệnh không?" anh sờ lấy trán hắn.

"Àn ní yô. Hyung, hôm nay em gặp một cậu nhóc. Cậu ấy là cháu ruột của thầy Suk Jin, mẹ cậu nhóc qua đời nên cậu ấy ở với thầy. Hôm nay em đã phạt cậu ấy...." hắn chậm chậm kể hết mọi thứ "Em không biết thế nào nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu lắm anh à."

"Ra đó là người làm em mất hồn cả buổi tối với anh à!" anh cười tươi "Ngày làm việc đầu tiên của em thật nhiều thú vị."

"Hyung, anh lại trêu em nữa rồi."

"Thôi nào, đi về thôi. Uống với anh vài ly."

Chiếc xe thả trên con đường cũ, đi qua đoạn đường nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc ấy, hắn chăm chú nhìn ra cửa kính xe. Lúc này xe chạy chậm hơn lúc nãy, hắn không biết làm thế để làm gì chỉ là hắn vẫn nghĩ cậu nhóc đó sẽ ở đó. Rồi hắn nhanh chóng bảo anh hắn dừng xe, vội vàng bước xuống đi lại phía cậu nhóc đang ngồi co rúc ở bên đường. Hắn tiến lại gần thì nhận ra cậu nhóc ấy đang thúc thít, bên cạnh là một đống lon bia rỗng.

"Yah, cậu là học sinh mà uống bia sao? Tại sao lại ngồi ở đây không về nhà?" hắn lớn tiếng la rầy.

"Mặc tôi đi!" cậu gạt tay hắn ra khỏi người cậu.

"Đứng dậy! Tôi đưa cậu về nhà!" hắn kéo cậu.

"Không về... bây giờ về nhà thì còn ý nghĩa gì chứ. Tránh ra... trá..nh... r...a" tiếng nói cậu nhỏ dần và đổ gục lên người hắn.

"Yah, yah... Ha Dong Hoon!" hắn gọi như cậu vẫn không chút nhúng nhích trên người hắn.

"Đưa cậu ta về nhà thôi, chắc thầy Suk Jin đang lo lắng đấy. Anh biết nhà thầy ấy, để anh chở." Hee Yeol đi đến gần hắn "Dìu cậu ấy lên xe đi"

Hắn để cậu trên xe, nhìn hai gò má ửng hồng lên của cậu mà người như có luồng điện vừa vụt qua. Hắn để cậu tựa đầu vào cửa kính xe nhưng một lát thì cậu đã dụi vào vai hắn, tay siết chặt lấy cánh tay hắn, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Hắn nhìn cậu, giọt nước mắt nóng hổi của cậu rớt xuống chiếc áo sơ mi, miệng vẫn lẩm bẩm "Đừng bỏ tôi." Lòng chợt có chút chua chát "cậu ta bị người yêu bỏ sao? Là ai chứ?" hắn mơ hồ nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, bên cạnh cậu chỉ có một gã đàn ông mà thôi. Hắn cảm thấy mình có chút đau đớn, cái ôm của cậu làm hắn chệch nhịp.

'Em bước vào đời tôi như thế. Rất đột ngột và rất vô tư...xé nát trái tim tôi'


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro