Không thể chạm tới
Ngày.....
'Tôi yêu em' cậu nhìn vào màn hình điện thoại và thở dài ngao ngán. Mấy tháng qua ngày nào cũng cũng nhận được tin nhắn như thế này từ hắn. Trên lớp thì lúc nào cũng bắt cậu phải làm bài tập, lao động và chịu phạt. Hắn thật biết cách khủng hoảng người khác mà.
"Cho em" hắn chìa lon nước cho cậu.
"Đến bao giờ thầy mới ngừng khủng bố em?"
"Mãi mãi....vì tôi yêu em" hắn cười "Đi ăn với tôi." Hắn lôi cậu đi vào xe mặc cho cậu có nói bất cứ gì.
Hắn chở cậu đi đến một nhà hàng nhỏ cùng ăn tối rồi cùng nhau đi dạo ở sông Hàn. Hắn chẳng nói bất cứ gì, chỉ đơn giản nhìn ngắm cậu suốt thời gian bên cậu. Khoảng thời gian bên cậu, chọc phá cậu là khoảng thời gian mà hắn vui vẻ nhất. Hắn nhìn cậu vui vẻ với những cảnh đẹp, nô đùa cùng những đứa trẻ xa lạ lòng thấy bình yên vô cùng. Rồi một cơn mưa bất chợt kéo đến, hắn nắm tay cậu chạy thật nhanh trú vào một trạm điện thoại công cộng khi cơn mưa bắt đầu to dần. Hắn vui vẻ phủi lấy mái tóc ướt nước, tươi cười nhìn ra bên ngoài.
"Em lạnh không?" hắn hỏi khi thấy cậu xoa xoa cánh tay.
"Vẫn còn chịu được. Hazz....tự nhiên trời lại mưa."
"Cũng tốt mà. Như vậy tôi mới có thể ở gần em như bây giờ." Hắn nhìn cậu, ánh mắt thật khiến người khác phải lạc nhịp.
"Vì sao thầy phải làm vậy?"
"Vì tôi yêu em. Em bắt tôi phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần. Có hỏi bao nhiêu thì câu trả lời của tôi vẫn như thế. Tôi yêu em." Giọng nói trầm ấm của hắn làm tim cậu đập mạnh liên tục, câu nói 'Tôi yêu em' cứ vang vọng trong suy nghĩ cậu.
"Nhưng tôi không thể..."
"Nếu như người em tin tưởng không phải như những điều họ nói thì em sẽ ra sao? Em có còn yêu họ không?" hắn trầm ngâm.
"Không thể nào! Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó." cậu chắc chắn với hắn. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ tin chuyện đó, tuyệt đối không và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Rồi sẽ có ngày em sẽ yêu tôi." Hắn bảo chắc chắn "cho dù phải chờ đợi bao lâu."
"Sem"
"Anh Jae Suk! Tôi không già đến mức lúc nào em cũng gọi là sem cả, cũng không được trả lời trả treo với tôi. Tôi chỉ hơn em có 7 tuổi thôi, người em yêu hơn em 10 tuổi em vẫn gọi anh thì tại sao tại nói chuyện với tôi lại xưng thầy – tôi như thế. Ra khỏi lớp em có thể gọi tôi bằng anh mà. Tôi trông già thế sao mà không thể gọi anh?" hắn bảo.
"Không đến mức đó nhưng tôi đã quen rồi"
"Vậy thì tập sửa đi."
"Thế thì thầy đừng nhắn tin với một nội dung như vậy nữa, tôi sẽ sửa." cậu ra điều kiện.
"Được. Tôi sẽ không làm thế nữa. Em hãy sửa đi" hắn hứa chắc chắn.
"Vậy thì được. Tạnh mưa rồi, tôi sẽ đưa em về."
Hắn cùng cậu bước ra ngoài thì một chiếc xe đạp chạy nhanh đến chỗ cậu do người chạy mất điều khiển. Hắn vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, để lưng mình bị chiếc xe quẹt phải.
"Em không sao chứ?" hắn lo lắng nhìn cậu.
"Tôi không sao. Thầy...không sao chứ?"
"Ừm không sao." Hắn khẽ cử động thì nhăn mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ là không có gì "Về thôi" hắn chở cậu về nhà, không nói thêm bất cứ gì.
"Chào thầy, cảm ơn vì bữa tối."
"Hử?" hắn nhích mắt nhắc nhở gì đó.
"Ngủ ngon, Jae Suk hyung"
"Ngủ ngon Dong Hoon" hắn mỉm cười chào cậu nhưng ngay khi thấy cậu bước vào nhà thì nụ cười hắn liền tắt đi. "Em sẽ ra sao nếu em biết được sự thật?" hắn cầm phong bì lái xe về nhà. Xem từng tấm hình chụp được, hắn ném chúng vào sọt rác, sự tức giận dâng lên đáng kể.
Từ ngày đầu tiên gặp Joon, hắn đã cho người điều tra một chút về người này. Sau 2 tháng, kết quả mang tới thật chẳng khác gì suy nghĩ của hắn là bao nhưng hắn không ngờ lại ngoài sức tưởng tượng của hắn như thế. Người cậu yêu chẳng khác gì cạn bả cả.
"Hắn ta có rất nhiều người tình và có vẻ như hắn ta là một kẻ lưỡng tính. Hắn đặc biệt rất thích mối quan hệ với các học sinh. Thực chất không có cái gọi là kết hôn, ngoài cậu HaHa thì hắn có rất nhiều mối quan hệ và không ai biết được sự tồn tại của người kia. Hắn có một công ty nhỏ, kinh doanh phần mềm cũng khá ổn định. Và công ty có một hợp đồng dài hạn với tập đoàn ta trong việc cung cấp các thiết bị phần mềm."
Cậu nằm trên giường với cả tá suy nghĩ về hắn. Dạo này lúc nào đầu óc cậu cũng suy nghĩ về ông thầy kì lạ đó. Những ngày ở gần hắn, dù lúc nào cũng bị chọc phá nhưng cậu không còn bực tức về điều đó nữa ngược lại nếu thiếu đó có lẽ cậu sẽ cảm thấy thiếu đi điều gì đó quan trọng. Người đàn ông với vẻ ngoài hào nhoáng ấy cũng chỉ là một người bình thường, rất đỗi chân thành. Nhưng cậu không cho phép bản thân mình như vậy, cậu cần đặt kì thi sát hạch lên trên hàng đầu. Hơn nữa cậu đã quá mệt mỏi với tình yêu đầu của mình, cậu không thể nghĩ thêm gì về hắn.
Ngày 25 tháng 7 năm 2012
Hắn đổ xe xuống nhà của cậu, bước ra với bộ vest đen rất cuốn hút. Hắn bấm chuông và cậu xuất hiện với hắn trông bộ đồ ngủ, ánh mắt thì mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cậu chỉ vừa mới kết thúc kì thi cuối kì cho năm nhất ở Yesin. Chưa được nghỉ ngơi thì hắn đã đên phá cậu.
"Hyung, anh đến đây có việc gì vậy?" cậu ngái ngủ.
"Mặc cái này rồi đi theo anh, nhanh lên, anh sẽ trễ giờ mất." hắn đưa cho cậu một túi đồ vest trong tình trạng ngáo ngơ của cậu
"Mặc? Sao em phải mặc cái này?" cậu vẫn chưa hiểu gì.
"Anh sẽ nói trên đường còn bây giờ mặc đồ nhanh lên"
Cậu nhanh chóng mặc đồ theo lời hối thúc của hắn và rồi nhận ra sự điên rồ của hắn. "Anh bảo là đám cưới ư? Làm sao em có thể đến đó được chứ?" cậu hét lên với hắn.
"Là khách của anh thì được, em không cần phải lo lắng về điều đó. Cứ luôn ở gần anh là được nếu em không muốn bị đám người tò mò hỏi nhiều chuyện." hắn thản nhiên.
Cậu nhìn vẽ hào hoa của hắn, hôm nay trong hắn thật đẹp và quyến rũ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế bao giờ. Hắn chỉ toàn sơ mi với quần âu đơn giản, không hề có chút nào trông như những kẻ tài phiệt cả. Nhưng hôm nay hắn thật sự là một cậu chủ thật sự, một tài phiệt đúng nghĩa.
"Trông em có vẻ thẫn thờ khi trông anh như thế à?" hắn chòm người tới hôn lấy cậu và thích thú vì điều ấy "Thế nào? Trông anh cũng không tệ nhỉ? Sao lại có cậu nhóc như em từ chối anh!"
"Yah, anh cứ làm điều này thêm lần nữa đi, em sẽ không tha cho anh." cậu cốc vào đầu anh.
"Này, em có biết ngoài trừ anh Hee Yeol thì em là người duy nhất có thể làm như vậy với anh biết không." hắn xoa lấy đầu cậu "Đã hai tháng anh không thể nhìn thấy em vì kì thi của em. Anh nhớ em đến phát điên Dong Hoon à."
"Anh biết mình trễ mà đúng không?" cậu đổi chủ đề.
"Anh yêu em" hắn xoa lấy đầu cậu rồi bước ra khỏi xe với ngàn tá máy ảnh không ngừng chiếu sáng. Hắn bước đến mở cửa cho cậu rồi dẫn cậu đi qua đám người đang bu quanh hắn. Hắn để cậu ngồi ở bàn dành cho bạn thân của anh em hắn: Jong Kook, Yoon Sang và tất nhiên có cả cậu của cậu. Hắn đi đến chỗ của anh hắn, người đang hồi hộp cho giây phút trọng đại của mình. Anh đã phải trả lời hằng tá câu hỏi cho việc kết hôn ở tuổi 28 và với một cô gái không có gì đặc biệt. Khắp mọi nơi đều nói về việc con trai cả tập đoàn H kết hôn ở tuổi rất trẻ, gia tộc Yoo chấp nhận một người con dâu không có chút gia thế gì đặc biệt, điều đó thật khiến người ta bàn tán. Cả nước đều đang theo dõi cuộc hôn nhân này.
"Relax hyung, anh không thể để người ta thấy anh thế này được." hắn vỗ lấy vai anh.
"Anh biết điều đó nhưng anh vẫn không thể ổn hơn Suk à. Hôm nay cô dâu của anh rất đẹp." anh cười.
"Hazz...thế mà em đã tưởng chuyện gì. Anh như vậy chỉ vì Sang Eun thôi sao? Hyung, anh đúng là kẻ say tình mà." Hắn chọc ghẹo anh mình.
"Đừng bảo anh là em không giống thế. Chúng ta là anh em đấy..." anh cười nhướng mắt về phía cậu nhóc đang nhìn quanh mơ hồ.
"Em vào chỗ đây. Hạnh phúc anh nhé" hắn ôm lấy anh mình rồi đi đến chỗ cậu nhóc của hắn.
Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm người mà hắn đã sắp xếp. Và tất nhiên hắn đã nhìn thấy...
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Joon ở buổi tiệc. Cậu có chút ngạc nhiên rằng sau anh lại ở đây thì Joon đã đi đến gần cậu.
"Làm sao em lại đến đây HaHa?"
"Lời mời! Thế còn anh? Anh làm gì ở đây?"
"Công ty của anh là đối tác của tập đoàn này, công ty anh cung cấp các thiết bị máy tính ở tập đoàn nên anh được mời đến."
"Vậy à!"
"Dong Hoon, em làm gì vậy?" giọng hắn vang lên.
"Là hắn ta? Làm sao mày có thể ở đây chứ? Nơi đây đâu phải là nơi dành cho một giáo viên như mày?" Joon nghiến răng với hắn khi hắn thân mật với cậu.
"Cẩn thận lời nói của cậu một chút đối với cậu chủ của chúng tôi." Thư kí của Hee Yeol lên tiếng với Joon "Đây là em trai của giám đốc Yoo, cậu hãy cẩn thận lời nói của mình giám đốc Park Hyun Joon."
"Gì cơ?"
"Ngạc nhiên nhỉ? Nhưng ở đây tôi là chủ, anh nên về đúng vị trí của mình thì hơn." Hắn cười khẩy rồi nắm tay cậu đi khỏi đó.
"Hyung?"
"Ngồi yên đó." Hắn trầm giọng ra lệnh.
Giờ hành lễ cũng đến, cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường với ánh mắt ngưỡng mộ của quan khách. Hee Yeol nở nụ cười nhìn người con gái của mình, lòng hạnh phúc hơn ai hết. Cuối cùng thì anh cũng đã đợi được ngày này, đây là kết thúc cuối cùng cho tình yêu của anh. Người con gái đó đã chính thức bước vào cuộc đời anh. Đó là điều duy nhất mà anh có thể mỉm cười với cuộc sống luôn phải nghe theo lời của bố.
Hắn tiễn anh chị cho tuần trăng mật của mình thì quay lại với cậu nhóc của hắn. Hyun Joon đang dẫn cậu đi khỏi buổi tiệc.
"Xin lỗi nhưng em ấy đi với tôi." Hắn gỡ tay Joon ra khỏi người cậu.
"Tại sao cậu lại để ý tới một người bình thường như em ấy?"
"Đó không phải là điều anh nên tò mò. Tôi chán ngán việc nói chuyện với một gã giống như anh. Anh vẫn còn rất nhiều đối tượng, nhiều thú vui nên hãy tránh xa em ấy ra." Hắn nhắc nhở Joon "Đừng che giấu mãi bộ mặt cạn bã của anh nữa." hắn nói thầm vào tai Joon khiến anh ta trợn tròn mắt căm nín nhìn hắn.
Hắn cười rồi kéo tay cậu bước đi trước khi đám phóng viên phiền phức bắt gặp thấy hắn. Hắn bỏ cậu vào xe rồi phóng ra khỏi Seoul, đến một khu đất trống để hóng gió.
"Hãy làm người yêu của anh, Dong Hoon à." hắn cất lời.
"Em không thể." cậu lắc đầu.
"Wae? Anh biết em cũng có cảm giác với anh mà đúng không? Làm người yêu của anh. Anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến em, không phản bội, không bỏ rơi em một mình."
"Nơi này, kí ức với anh ấy vẫn rất nhiều trong em. Em không thể yêu anh."
"Tại sao em lại chạy theo một kẻ chỉ xem em là món đồ chơi chứ? Dong Hoon à, hắn ta không phải như những lời hắn đã kể cho em nghe đâu. Rồi cuối cùng em sẽ bị tổn thương."
"Anh đừng bịa đặt những điều không đúng về anh ấy. Anh ấy không phải như thế. Anh thôi ngay đi trước khi em nổi giận. Chúng ta cứ mãi như thế này thôi anh à, em không thể đón nhận tình cảm của anh." Cậu trả lời với sự ích kỷ của bản thân mình, cậu không muốn với mất đi mối quan hệ với anh nhưng bản thân lại không thể chấp nhận tình yêu từ anh.
"Anh không thể!" hắn nghiêm nghị nhìn cậu.
"Vậy chúng ta sẽ chỉ là mối quan hệ thầy trò như trước. Anh chỉ là thầy giáo của em và chúng ta sẽ không có lý do gì để gặp nhau cả vì em đã tốt nghiệp." cậu nói mà lòng đau như cắt quay bước đi.
"Nếu em rời khỏi đây, anh sẽ khiến cuộc sống của hắn sống không bằng chết." hắn lạnh lùng nói với cậu.
"Anh....sao anh có thể?" cậu trợn mắt nhìn cậu.
"Chẳng việc gì anh không thể làm với hắn ta cả. Hơn nữa một kẻ như hắn, việc đó là sự trừng phạt với hắn. Nếu em bước khỏi nơi này một mình, hắn ta sẽ mất hết tất cả. Em nghĩ hắn ta sẽ đối xử với em thế nào khi em là nguyên nhân khiến hắn mất hết tất cả." ánh mắt hắn vẫn lạnh băng, không một chút cảm xúc, trông hắn bây giờ thật khiến cậu sợ hãi.
"Anh không có quyền làm thế, anh không có quyền phán xét nhân cách của anh ấy. Em hiểu rõ anh ấy hơn bất cứ ai trên đời này. Xin anh đừng nói những điều sai trái về anh ấy. Em không muốn phải đánh anh đâu Jae Suk hyung." cậu bật khóc.
Môi hắn phũ lấy bờ môi đỏ mộng ấy nhưng lần này hắn không thể làm gì ngoài việc mút liếm ở bên ngoài. Trái tim hắn dường như thắt lại vì cậu, nó đang bật khóc. "Anh phải làm gì với em đây?" hắn buồn bã nhìn cậu rồi bước đi khỏi đó. Hắn đến quán bar quen thuộc, uống đến không còn tỉnh táo để có thể quên đi được nổi đau của hắn. Hắn chỉ là một kẻ thua cuộc...hắn còn không thể thắng nổi một tên rác rưởi. Trái tim của người hắn yêu luôn thuộc về kẻ đó.
Hắn uống rất nhiều nhưng càng uống thì hắn lại càng tỉnh. Nước mắt hắn không thể rơi, hắn không thể làm gì kể cả việc khóc. Trái tim hắn bị bóp nghẹt dù hắn biết khi yêu cậu hắn sẽ phải chịu những điều này nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi việc trái tim rỉ máu. Nhưng hắn có thể trách được ai khi hắn là kẻ đến sau cho cuộc tình này. Hắn còn chẳng thể có cơ hội để bắt đầu. Một năm qua hắn đã luôn làm tất cả mọi thứ để có thể tiến gần cậu hơn. Nhưng mối quan hệ mà cậu dành cho hắn chỉ là một người anh trai không hơn không kém. Chỉ có hắn đã tự vẽ thêm cho mình những hy vọng ở mỗi cái ôm cậu, mỗi lần hôn trộm cậu khiến cậu la rầy hắn nhưng chưa bao giờ bảo hắn dừng lại.
Chưa một ai có thể la nạt hắn như cậu, cũng không có ai mang đến cho hắn sự bình yên và mong muốn được che chở cậu nhiều đến vậy. Cậu đã đột ngột mở đường vào trái tim hắn rồi vô tư lưu lại ở trong đó những hy vọng và rồi đạp đổ hết mọi thứ. Cậu đã mang trái tim hắn ra để xào, nấu theo ý thích của mình nhưng cuối cùng lại từ bỏ món mình đã chế biến. 'Tôi yêu em, Dong Hoon' hắn lẩm bẩm mọi thứ về cậu khi say sỉn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro