oneshot

hyunsuk nhìn lên đồng hồ, đã trễ giờ cơm tối tận hai tiếng, không biết hai cha con ở nhà đã ăn cơm chưa. bản demo sửa cho khách đã xong từ năm phút trước nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thẩn thờ cả người ra.

có lẽ là do sáng nay mới cãi nhau với chồng, bạn đời của choi hyunsuk càm ra về việc anh chẳng chịu ăn cho đúng bữa, để bản thân cứ lại đau dạ dày, người gầy nhom.

"anh phải biết lo cho mình chứ, anh ăn còn thua hyunmin nữa kìa"

hyunsuk nhớ bản thân đã tức giận, cáu kỉnh mà quát lại em, tệ hại thật. bản thân để công việc ảnh hưởng chính mình, người nhà lo lắng thì lại quát ngược lại.

cuộc tranh cãi đó đã diễn ra, hyunmin lúc đó vẫn còn ngủ, hôm nay là thứ bảy mà, con trai nhỏ của anh không cần phải tới nhà trẻ. đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của hai người vẫn ngon giấc lúc đó, anh và chồng cãi nhau trong bếp, người thì ở lại người thì chạy tới studio.

haruto không gửi tin nhắn tới, nhưng em vẫn gửi cơm ở sảnh công ty, hồi trưa jihoon đã đem qua cho anh rồi, hyunsuk có đọc note em ghi trong hộp cơm đen tuyền dán sticker spidey.

'anh về rồi mình nói chuyện nhé'

anh nhớ bản thân mình ấm ức gì đó lắm, lúc đó còn xém vừa ăn vừa khóc nhưng tới giờ thì không còn nhớ ra nữa. choi hyunsuk thấy bản thân có hơi ấu trĩ, một chút thôi.

thật ra là nhiều chút.

dự định ban đầu sẽ tan làm lúc sáu giờ đã bị cản lại, demo cần sửa gấp đưa tới, choi hyunsuk không thể thoái thác công việc đành ở lại sửa, tin nhắn báo anh sẽ về trễ gửi đi cho em ở nhà cũng phải một tiếng sau mới nhận hồi âm.

'hyunmin ăn rồi ba nhỏ ạ'

em ấy dùng kính ngữ, choi hyunsuk đứng trước nguy cơ bị giận ngược đành gửi một voice an ủi người chồng cao khều mới tí tuổi.

<<chờ anh về nhé ruto ah>>

haruto đã gửi lại một voice khác mà choi hyunsuk chưa kịp nghe, công việc cuốn anh đi thật xa. đến khi phòng thu chỉ còn mỗi anh thì năng lượng của choi hyunsuk cũng bị rút cạn, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ.

cửa phòng mở ra, quay lại thì thấy người cả ngày hôm nay làm tâm trí choi hyunsuk rối bời

"anh không trả lời tin nhắn của em"

giọng haruto nhàn nhạt, trầm và ấm, là thứ âm thanh choi hyunsuk thích nghe nhất trên đời. thích khi em líu ríu bên tai hyunsuk hyung à hyunsuk hyung ơi, hay cả những lúc cả hai hoan ái em rầm rì bên tai.

"anh xin lỗi"

hyunsuk đứng lên, đi chầm chậm đến chỗ em, chui tọt vào bên trong khoang ngực ấm áp của haruto, vùi mình vào đó, cọ tới cọ lui làm đủ trò mong xoa dịu người chồng nóng tính.

"anh xin lỗi chuyện hồi sáng đã lớn tiếng với em ruto à"

haruto im lặng lắng nghe, tay vòng qua eo anh mà siết chặt, vùi đầu vào cổ người kia mà hít hà. sáng nay anh đi đã không cho cậu cái hôn nào cả, hôm nay haruto lỗ vốn nặng.

"anh xin lỗi chồng ơi, đừng giận anh nhé"

ồ, anh ấy lại dùng chiêu đó nữa rồi đấy, tuyệt chiêu mà chắc chắn haruto sẽ luôn luôn buôn súng đầu hàng.

"anh biết bản thân anh trẻ con khi mới có tí chuyện đã bỏ đi như thế, nhưng anh nghĩ nếu anh cứ tiếp tục đứng đó anh sẽ nói những lời mất kiểm soát...anh sợ bản thân không kiềm chế được...anh không muốn mất em"

haruto hôn lên trán anh, thật lâu đến độ nó kêu lên một cái chốc, thơm lên hốc mắt mỏi mệt của anh.

hyunsukie của em đã lo lắng như thế đấy, ruto của anh ở nhà cũng không yên nè! đáy lòng dậy sóng đồ đó.

"em sẽ không rời bỏ anh chỉ vì hai ta cãi nhau như thế. cưng ơi, anh biết em sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu anh mà"

người trong lòng gật đầu, haruto vòng tay xoa xoa lưng anh, hyunsukie của cậu giờ mỏng manh lắm, anh cần được chở che.

"em không muốn anh bỏ bữa, hyunsukie của em dạo này gầy rộc hẳn đi, vậy mà hồi sáng anh còn mắng em"

cậu chàng bĩu môi, giọng điệu và dáng vẻ oan ức lắm, giận dỗi lắm. anh hyunsuk không thương ruto của anh nữa rồi.

"đáng ra em nên làm những món anh thích nhiều hơn thay vì chỉ chăm chăm làm mấy món em cho là dễ ăn, em xin lỗi cục cưng"

hyunsuk thoát ra khỏi cái ôm ấm áp mà ngẩn đầu nhìn em, mắt chưa gì đã có những hạt long lanh chỉ cần chớp mắt là rơi ngay.

ôi ánh trăng tuyệt mĩ của em.

hai tay anh đặt lên lồng ngực cậu chàng. trái tim haruto đập mạnh liên hồi, cảm giác cứ như hồi mới yêu, anh nhẹ nhàng làm nũng môi cứ vô thức chu lên, cánh môi đỏ hồng. làm ra vẻ cứng rắn nhưng haruto nhìn vào chỉ muốn chở che.

"anh đã nổi giận vô cớ, đáng ra anh không nên làm thế mới đúng, ruto đã lo cho anh mà..."

haruto chỉnh lại tóc cho anh, liếc thấy hộp cơm được khép hờ lại rất yên tâm. quyết định hôn lên trán anh thêm một cái.

"nếu cả hai ta đều thấy có lỗi vậy mỗi người đền bù một cái hôn đi, cưng phải hôn em thật hôn nhiều đó!"

hyunsuk ngơ ra rồi lại cười ồ lên, hôn  lên môi haruto một cái, còn câu hai tay lên cổ cậu chàng mà hôn một cái lên má thật kêu.

"cho ba nhỏ xin lỗi nha ba lớn ơi"

không khác dỗ con nít, haruto cười trừ rồi kéo anh lại hôn thật sâu, quấn quít môi lưỡi một trận cho đã mới buông nhau ra, nhưng làm sao đã xong được, cậu chàng hôn từ trán xuống mắt, khóe môi hay cằm cũng không bỏ xót.

hyunsuk thoát khỏi những nụ hôn thì đập tay lên vùng cơ ngực rắn chắc do chăm chỉ đi gym dạo gần đây của ruto mà ngại ngùng đỏ mặt, không trêu anh lúc này thì lúc nào nữa!?

"ba nhỏ có thể hôn bù ba lớn được nha"

"xìi anh không thèm"

cả hai cười giỡn, tiếng vang vọng cả phòng thu tối mờ. haruto lúc này chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh.

cậu chàng bỗng hoài niệm, haruto đã dõi theo bóng hình ấy từ lâu lắm rồi, từ bóng lưng nhiệt huyết của một thanh niên tuổi đôi mươi đến người bạn đời dịu dàng cùng chiếc suit trắng, rồi lại là sản phụ vùi mình trong lớp áo bệnh viện.

haruto đã đi cùng anh lâu như thế đấy, đã yêu anh lâu như thế đấy.

"chúng ta đi ăn nhé anh ơi"

"hửm? em chưa ăn sao, hai ba con đã làm gì thế"

choi hyunsuk chợt nhớ đến cục bông nhỏ của anh, con trai yêu của anh không biết sao rồi.

haruto kéo anh vào lòng, để đầu anh tựa lên ngực mình, cậu trai thấp giọng thủ thỉ.

"em gửi hyunmin sang nhà mẹ rồi, mai em sẽ đón thằng bé, anh đi ăn với em nhé?"

người yêu lọt thỏm trong lòng cậu chàng phì cười, sáng giờ không có gặp con trai cũng hơi nhớ thằng bé một chút nhưng với giọng điệu này của haruto có lẽ đêm nay sẽ lại là đêm dài mất rồi hyunmin yêu dấu của ba ơi.

"vậy thì ba lớn dẫn ba nhỏ đi ăn đii"

"ta đi ăn món chính rồi về em cho anh ăn món phụ nhé?"

câu đó của haruto không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng cười vang vọng trên dãy hành lang còn sáng đèn ở yg.





















<<em cũng nhớ anh>>




























_____________________________

th em hyunmin chịu khó ngủ ở nhà ông bà nhe 😋

160325

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro