Chap 5

Sáng hôm nay,nó phẫu thuật.Anh đưa nó đến bệnh viện do chính anh sáng lập ra (giàu quá anh ơi*ahihi*).Anh vào nói với bác sĩ:
-Đã chuẩn bị hết chưa?
-Dạ,đã xong,mời cô chủ vào phòng phẫu thuật.-Ông viện trưởng cung kính nói với anh.
Thấy nó có vẻ lưỡng lự không dám vào,anh ôm nó an ủi:
-Không sao đâu,em vào đi,anh ở ngoài này mà.Em sẽ không chết đâu,anh hứa đấy.
Nó yên tâm bước vào phòng phẫu thuật.Hơn nửa tiếng trôi qua,vẫn chưa xong,đột nhiên,các y tá chạy ra ngoài lấy máy kích điện,anh quá lo nên đã xông vào luôn.
-Tại sao em gái tôi lại yếu thế này?-Anh lạnh giọng hỏi.
-Dạ,là do lỗi chúng tôi,vị bác sĩ này không may đưa dao mổ quá sâu vào tim nên cô chủ mới bị yếu tim nên mới vội vàng như vậy.-Ông bác sĩ run run nói.
-Gọi hết các bác sĩ vào đây cho tôi,em gái tôi mà chết,tôi sẽ đuổi việc hết,nghe rõ chưa!!!-Anh gầm to.
Anh lại đi ra ngoài chờ kết quả,cũng may là thành công.Nó đã được sống.
Một tháng sau,các thành viên được về quê nghỉ tết 3 tháng nên nhân cơ hội này anh và nó về Việt Nam.Anh và nó lên máy bay riêng của hai anh em nên rất dễ dàng để về.Ba tiếng sau,hai anh em đã về sân bay Nội Bài và phi thẳng về nhà.
-MẸ ƠI,BỌN CON VỀ RỒI!!!-Tiếng hét cả hai anh em quá khủng.
-Lâm Nhi,Đan Nhi,các con về rồi sao?-Mẹ nó vui mừng.
-Dạ,bọn con về rồi!!!
-Lâm Nhi lớn quá,mẹ không nhận ra con,mẹ thấy trên TV có người rất giống con,nhảy đẹp,hát hay nữa.
-Hì hì,con trai mẹ đấy,mẹ thấy con giỏi không?
-Lâm Nhi giỏi quá.
Ba mẹ con đang buôn chuyện đời thì có một người đàn bà chanh chua đanh đá đi ra nói:
-Hứ,hai anh em tụ họp rồi sao,gớm con trai nổi quá mà nên tự cao đây,nhưng sao bằng con trai tôi.
-Nè,tôi nói cho bà biết nha,bà chỉ là người mang thai hộ cho mẹ tôi thôi,anh tôi nổi,cảm ơn bà nhưng giọng điệu của bà làm tôi thấy phát ói.-Nó châm chọc.
-*Chát* Đồ hỗn láo,quân mất dạy.
-Xem ra bà động nhầm người rồi.Xử ả cho tôi.-Anh lên giọng.
Bà ta thấy nhiều người như vậy,sắc mặt tái mét,bị khênh đi,giọng hét to hận thù.
Nó hỏi mẹ:
-Thằng Hải đâu mẹ?
-Nó ở trong phòng đấy,cứ mong con về thôi.-Mẹ nó nói.
Tự dưng trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu,tại sao thằng bé lại mong nó về,chẳng lẽ nó có tình cảm với con bé,tuy là cùng cha khác mẹ nhưng nó thương con bé như thương chị ruột.Nó thấy anh khó chịu nên nói:
-Con với anh xin phép vào phòng trước,khi nào ăn cơm thì mẹ gọi con với anh xuống.
Nói xong,nó kéo tay anh về phòng của anh và nó,nó với anh ở chung phòng nên cũng cảm thấy thoải mái hơn.
-Anh hai,vừa nãy anh sao thế?-Vừa vào đến phòng,nó hỏi.
-Đan Đan,em đã biết mình không phải là con ruột của mẹ và không phải là em ruột của anh không?-Anh hỏi,giọng buồn buồn.
-Em biết rồi,nhưng em không buồn,vì em rất thương mẹ,thương anh nữa.-Nó nói,giọng đan xen vui.
-Vậy em đã biết thì anh nói luôn:Dương Hà Đan,anh yêu em,làm người yêu anh được không?
-Em...em đồng ý,vì ngay từ lúc mẹ mang em về,thì em đã thích anh rồi.-Nó nói.
Anh quá vui nên đã ôm nó thật chặt và đặt nó một nụ hôn sâu.Một đêm nồng ấm cùng cực.
             ——————
Haizz,xin lỗi cả nhà,đáng lẽ ra hôm qua phải đăng chap nhưng mà nhà Taerin bị mất điện đến chiều hôm nay mới có nên phải viết thật nhanh để ra tiếp chap tiếp theo tặng mọi người.Thôi,mình thăng đây,bái bai,lát nữa có chap tiếp,mà lần này là có biến.Bái bai,bụt đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro