Tập 10: Tôi phải thắng !
Thế là đã gần đến kì thi học kì I, thời gian trôi khá nhanh như trong truyện hay phim vậy.
Tại lớp A3, Nako đang nằm chường dài ra trên bàn.
-Nako: Thi, thi, thi, hạng ,hạng, hạng, điểm số , điểm, số , điểm T.T Chắc tui chớt.
Mấy đứa cùng lớp bàn tán:
-Này nhìn con nhỏ Kagura kia kìa ( Là Nako đó ), nó cứ như sắp chết đến nơi vậy. Haha
-Haha chắc do đầu óc ngu si quá nên gặp khó khăn trong việc học là đương nhiên.
-Xuỳ, chả biết sao con đó lại vào được lớp này, chắc con ông cháu cha hay đút lót gì rồi
-Ừ ừ phải đó hahaha
Nako nghe được toàn bộ những lời lẽ thâm độc đó nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, dù thế nào bên cô cũng luôn có hai đứa bạn Maiji và Hanata. Vì ở lớp chỉ có 2 đứa đó chơi với Nako nên có lẽ cô cũng chơi với họ như xã giao thông thường
-Hanata thọt lét Nako: Này sao ủ rủ thế? Cãi nhau với Tanaki-kun hở?
-Nako: Haha dừng lại đi, thôi nào, cậu điên sao, đừng ghép tớ với tên đó.
-Maiji: Nako này nhé, lúc nào cũng gọi Tanaki-kun là tên này tên nọ nhưng thiệt ra tớ có thấy cậu ghét cậu ta tí nào đâu.
-Nako: Gì ? Tớ hoàn toàn 1000% không ưa gì hắn đâu nhé.
-Hanata: Nói dối, hai người lúc nào cũng vui vẻ bên nhau mà.
-Nako: Không, không và không nhé.
-Maiji: Thế tớ cưa cậu ấy nha, Tanaki-kun thiệt là dễ thương >"<
-Nako: Đừng làm thế, cậu sẽ hối hận cho xem.
-Maiji: Không âu >"<
-Maiji, Hanata và Nako: Haahaahaaha.
Tan học Nako ghé lại thư viện để ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nako chọn một góc vắng người, nơi cô có thể ngồi một mình. Bỗng từ phía sau có cánh tay choàng qua cổ Nako.
-Kinto: Ô hô, đang học bài cơ đấy.
-Nako: Cậu tự buông tay ra hay chờ tôi bẻ gãy nó ?
-Kinto buông tay ra khỏi người Nako: Hung dữ thế, ahaa.
-Nako: Cậu có thể đi chỗ khác phá được không? Tôi bận rồi không rảnh tiếp cậu đâu.
-Kinto: Đây là thư viện mà, tôi có quyền tự do ngồi đâu thì ngồi chứ.
-Nako: Heh thế tuỳ cậu nhưng đừng nói chuyện với tôi.
-Kinto: Hehehe - Kinto nhìn vào cuốn sách Hoá Học Nako đang ngẫm nghĩ - bài đó dễ mà, cô không làm được sao? Sao đậu được vào lớp A3 hay thế?
-Nako hậm hực: Đừng có nói chuyện với tôi.
-Kinto: Này nhé, nhìn này.
Kinto đã giải xong bài toán ấy trong vòng 1 phút 30 giây trên giấy nháp của Nako, cậu chỉ chỉ tay vào và cười đểu như mọi khi.
-Kinto: Dễ kinh khủng thế kia mà, cô cùi bắp quá.
-Nako: Cám ơn, tôi là con người bình thường, không phải loại như cậu.
-Kinto bực: Loại gì !??
-Nako: Nhân tài, tôi nghiêm túc đó. Cậu giỏi hơn tôi, tôi công nhận điều đó.
-Kinto ngạc nhiên:.....
-Kinto: Ê, nếu cô van xin tôi thì có thể tôi sẽ kèm cho cô từ giờ đến ngày thi. Hehe.
-Nako nhăn mặt: Nói gì hả?
Nako suy nghĩ một lúc rồi bình tâm lại
-Nako: Thế, nhờ cậu....
-Kinto: Heh ? Gì? Nghe hông rõ.
-Nako: Tôi nói là NHỜ CẬU !!! LÀM ƠN !!!
Mọi người trong thư viện nhìn Nako.
-Nako: Ah.....Dạ xin lỗi....
-Kinto phì cười: Cô ngáo thật. Được thôi nhưng mà phải trả công cho tôi.
-Nako: Ban nãy cậu đâu có đòi như thế.
-Kinto: Cô không phải là người có quyền quyết định đâu nhé.
-Nako: Vậy cậu muốn gì ?
-Kinto: Hừm....để xem kết quả thi cử của cô ra sao đã. Tôi là người có tâm mà.
-Nako với vẻ mặt không cam tâm: Vậy....nhờ cậu giúp đỡ....
Và kể từ lúc đó, tan học nào Nako và Kinto cũng chui vô thư viện để học.
-Nako: Ê, giảng lại đi.
-Kinto: Ôi trời, não cô có vấn đề hả? Não cô có chất xám trong đó không vậy?
-Nako: ="= làm ơn.
-Kinto: Lần cuối đó, cô bắt tôi lặp lại 7 lần rồi đấy.
-Nako: Tôi sẽ cố gắng ="=
Thế là Kinto cứ dạy Nako từ hôm này đến hôm khác, tuy Nako khá chậm chạp nhưng từng chút một đã có tiến triển tốt. Cuối cùng cũng đến ngày thi, Nako vươn hai tay cao thật cao, nhón chân cao thiệt cao( dù vậy cô vẫn lùn tịt)
-Nako: MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC !!!!!
-Kinto từ phía sau: Heh, sung quá nhỉ? Giữ sức làm bài thi đi kìa.
-Nako: Kệ tôi ! - Cô bậm môi, dậm chân ầm ầm bước vào phòng thi.
-Giáo viên: Em kia đi nhẹ nhàng thôi !
Một tuần sau, kết quả thi được dán ở cái bảng to dưới đại sảnh của trường. Giờ giải lao, Nako chạy thật nhanh tới xem điểm. Cô quá nhỏ bé, cô không chen vào đám đông đang loi nhoi ở đấy được. Cô cứ nhảy nhảy lên nhưng cũng vô ích. Kinto cũng đến xem kết quả, từ phía xa thấy hình ảnh Nako như thế cậu cười thầm trong lòng rồi tiến gần đến bên cô.
-Kinto: Ê nhóc con, sao cô lại có một cái body không thể nào nhỏ hơn được vậy?
-Nako quay lại: Cậu im đi nhé.
-Kinto: Ôhô cô thật là vô lễ với thầy giáo của mình đó.
-Nako đỏ mặt: Thầy cái con khỉ !
Vì có cố tới đâu cũng không xem được nên Nako bỏ về lớp. Tan học, cô chạy ra bảng điểm để xem nhưng vừa ra khỏi cửa lớp thì Kinto đã đứng chờ ở đó.
-Kinto: Yo !
-Nako: Gì đây ?
-Kinto: Tận 93 cơ đấy.
-Nako ngơ ngác: Gì???
-Kinto tỏ vẻ bực mình khi Nako không hiểu ý mình: Ngu vừa thôi, cô hạng 93 toàn khối đó.
-Nako: Ah !!!! Thật không ??? - Mắt lấp lánh ánh sao vàng.
-Kinto: Tôi lừa cô làm gì chứ, xuỳ.
-Nako: Yay yay muahahahaha yay yayyyyy yahhoooo - Nako vui mừng nhảy tưng tưng quanh Kinto.
-Kinto nắm đầu Nako lại: Này cô khùng à? Là trẻ con à?
-Nako: Aha tại tôi vui quá, hà >"<
Lần đầu tiên Kinto thấy Nako vui như vậy, lần đầu tiên cậu bắt gặp sự hồn nhiên đến ngốc nghếch của Nako.
-Kinto: Vui rồi ha, trả công tôi nào.
-Nako: Ah quên mất....
-Kinto: OY !! ="=
-Nako: Vậy cậu muốn gì ?
Kinto quay lưng bỏ đi...
-Kinto: Tôi cũng không biết, chắc vậy là đủ rồi (hàm ý : nhìn thấy Nako vui như thế là đủ rồi).
-Nako đứng hình vì không hiểu gì: Heh ?
-Kinto: Chậc, không biết sao cô lại vui đến thế cơ chứ.
-Nako hí hửng: Ôhô chứ sao, nếu tôi lọt vào top 100 thì ba má cho tôi đi theo đến suối nước nóng vào tháng sau đoá, ố hố hố hố. Tôi thật tài giỏi.
-Kinto cười đểu, quay ngược trở lại: Ra là vậy, hưm......vậy, cô phải trả công cho tôi bằng cách D.Ẫ.N T.Ô.I Đ.I T.H.E.O
-Nako: HHHHHHHHHHHẢ Ả Ả Ả Ả Ả !!!!!!!!!?????
-Kinto: Quyết định vậy nhé, bái bai.
Nako không thể thốt nên lời, cô nữ sinh của chúng ta đang sốc, sốc hơi bị nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro