Tập 13: Suối nước nóng. Ngày thứ 2. (Phần 2)

Nối tiếp tập trước, Maiji vì hấp tấp nên té nhào, may mắn thay Kinto đã kịp đỡ lấy Maiji.
- Maiji đỏ mặt: Ah.....tớ cám ơn....Tanaki-kun...
- Kinto: Phiền phức ! - Kinto buông Maiji ra.
- Nako: Thể loại gì mà nói chuyện hống hách với một cô gái đáng yêu như thế.
- Kinto: Heh...nhỏ này là đệ tử của cô đấy à( Ý Kinto nói Maiji thừa hưởng sự phiền phức từ Nako)
- Nako: Cái thằng này !
Kinto bóp hai gò má Nako lại khiến mỏ cô chu lên trông vô cùng "đáng yêu" như một con cá chùi kiếng.
- Nako: ến ái (ý cô là biến thái, bị bóp mỏ nên âm thanh cũng móp méo)
- Kinto cười đểu: Quá khen.
Cả bọn leo lên đến núi thì đã giữa trưa, họ đem theo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lúc còn ở resort.
- Maiji: Mời mọi người ăn.
- Hanata,Nako: Itadakimasu
- Maiji: Ủa Tanaki-kun không ăn à? Cậu ấy đâu rồi ?
- Nako, Hanata: Ai mà biết.
- Hanata: Để tớ đi tìm cho.
Hanata đi kiếm Kinto xung quang khu vực đó. Và trên bãi cỏ, Kinto đang nằm ngủ ngon lành. Hanata tiến lại gần lây lây người Kinto.
- Hanata: Này cậu, ra ăn trưa cùng mọi người đi.
Đúng như mong đợi, Kinto vẫn ngủ thẳng cẳng, cậu xoay lưng đi tiếp tục ngủ. Hanata dùng biện pháp mạnh, cô tán vào lưng Kinto, và cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy.
- Kinto: Gì vậy? Cô muốn gì?
- Hanata: Tôi không muốn gì ở cậu cả. Ra ăn trưa cùng mọi người.
- Kinto: À ừm tôi ngủ quên, cám ơn.
- Hanata: Này, sao cậu lại đi cùng bọn tôi? Cậu đâu có vẻ gì là hứng thú.
- Kinto ngáy ngủ: Hai bác cũng có việc ra ngoài, tôi không thích tự kỉ một mình đâu.
- Hanata:* Cậu ta đúng là y hệt những gì Nako kể *
Hanata và Kinto quay trở lại chỗ Nako và Maiji, họ ăn trưa cùng nhau. Sau đó cả bọn đi tới hòn đá Yokai.
- Maiji: Ôi cũng không đông người lắm nhỉ, xếp hàng thôi.
Khoảng vài phút sau, đến phiên họ. Maiji chạm tay vào hòn đá trước.
- Maiji: Nào mọi người >"< sờ vào hòn đá cùng nhau nào.
Hanata và Nako sờ vào, Kinto thì không.
- Hanata: Sao cậu không sờ đi Tanaki-kun?
- Kinto: Tại sao? Tào lao quá mức.
- Nako nhìn Kinto gật đầu: Chỉ lần này thôi tôi đồng tình với cậu.
- Hanata: Coi nào, đã tới đây rồi chạm một cái có mất mác gì đâu chứ.
Nếu như giống những manga hay anime shoujo, chắc chắn thằng main của chúng ta sẽ chạm vào hòn đá sau khi được mấy "công chúa" năn nỉ. Nhưng không, Kinto đã không chạm vào nó, cậu thậm chí còn chả quan tâm. Thế là chỉ có ba bà nội ấy sờ hòn đá mà thôi. Sau đó họ xuống núi, việc đi xuống đương nhiên rất dễ dàng và thoải mái.
Tối hôm ấy cũng như hôm qua, họ ăn uống no say rồi thả mình xuống làn nước ấm kì diệu xua tan hết mọi mệt mỏi. Trong phòng tắm nữ.
- Maiji: Không biết có được thấy Tanaki-kun mặc yukata hôm nay không nhỉ?
- Hanata: Cũng chưa biết được. Hôm qua cậu ta đâu có mặc.
- Nako: Xuỳ tên đó chỉ biết áo thun và quần thun thôi, hắn không biết vẻ đẹp thanh khiết của yukata là như thế nào đâu.
- Maiji: Oàaaa >< tớ thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy trong bộ yukata.
- Nako: Cậu có thể tưởng tượng mà.
- Hanata: Nako, tưởng tượng không bao giờ tuyệt bằng tận mắt thấy đâu ="=
- Nako: Thế à, thôi tớ ra trước nhé, tớ muốn uống sữa.
- Hanata: Ok / - Maiji: Vâng vâng.
Nako lại khoác lên mình bộ yukata, cô đi ra đại sảnh mua sữa uống thì chợt thấy Kinto. Kinto đang ngồi trên ghế, đầu cậu gục xuống, Kinto đang ngủ.Vì phía Nako đứng là phía sau của hàng ghế nên cô chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu tóc xoăn xoăn của cậu ta,cô biết chắc là Kinto vì cái đầu tóc không lẫn vào đâu được cùng với cái tính bạ đâu ngủ đó thì không thể nhầm lẫn, có vẻ như Kinto trượt người xuống ghế ngủ khá lâu rồi. Nako không quan tâm, cô mua sữa, tháo nắp, uống ực ực. Xong, cô định quay về phòng ngủ nhưng thú tính bỗng nổi lên, Nako bước về phía Kinto.
- Nako bất ngờ:*.........Holy shit !!!! *
Trước mắt Nako, Kinto đang ngồi ngủ gục trong bộ yukata tím sẫm với vài đường viền nho nhỏ ánh bạc. Như một bản năng, Nako tán mạnh vào đầu Kinto.
- Nako: Cái quái gì vậy, hú hồn luôn à.
- Kinto: Đáng lẽ người nói câu đó phải là tôi, cô có tin tôi vặn cổ cô không hả?
- Nako: Ôi trời ơi !!
Nako bất ngờ trước nhan sắc mới lạ của Kinto nhưng cũng không quên chạy vội về nhà tắm hú Maiji và Hanata ra xem.
- Nako: Maiji !!!! Ra đây mà xem !!! Ước mơ của cậu đã thành sự thật rồi đây này !! Mau lên !!
Maiji, Hanata,Nako chạy ra chỗ hàng ghế ban nãy nhưng Kinto đã biến đi đâu mất. Maiji suy sụp nhẹ, Hanata an ủi, Nako bực tức. Nako đi tới phòng nam xem có Kinto ở đó không. "Soạttttt", Nako kéo cửa hơi mạnh tay.
- Ba Nako giơ ngón tay ra hiệu: Suỵt, khẽ thôi. Thằng bé ngủ rồi.
Nako nhìn thấy Kinto đang ngủ, cô khép cửa lại và rời đi.
- Nako: Cậu ta về phòng rồi ngủ luôn.
- Maiji: Heh?? Chán thế. Vậy thôi bọn mình cũng về ngủ thôi, dù sao cũng hơi muộn rồi.
- Hanata: KHÔNG ĐƯỢC ! Cậu điên à ????
- Maiji: Sao vậy???
- Hanata: Đêm nay là đêm cuối chúng ta ở đây rồi không thể ngủ một cách lãng phí như vậy được.
- Maiji: Vậy thì làm gì giờ?
- Hanata: Quẫy tới sáng !!!
- Nako: Sức đâu mà nhiều tới vậy ="=
- Hanata: Chúng ta sẽ nói chuyện, chơi cờ, ăn vặt, hát hò các kiểu cùng nhau cho đến khi trời gần sáng.
- Nako: Rồi sao nữa?
- Hanata: Sau đó chúng ta sẽ lên sân thượng của toà nhà và ngắm bình minh =3= hí hí.
- Maiji mắt long lanh: Tuyệt vờiiiiiiii, tớ nhất trí !
- Nako mắt loé sáng: Để cậu đi cùng quả là một sự lựa chọn sáng suốt Hanata >3<
Thế là kế hoạch quẫy đêm khuya của ba cô gái đã được triển khai. Vì họ quá nhoi nên khiến mẹ Nako phải sang phòng nam ngủ cùng ba Nako. Họ cùng nhau chơi đùa đủ thứ tới khi trời gần sáng.
- Hanata: Được rồi chúng ta đi ngắm bình minh thôi.
- Nako: Yay đi thôi.
- Maiji: Yay......ý....cơ mà rủ Tanaki-kun đi hông?
- Nako: Cậu lại muốn bị cậu ta từ chối lần nữa sao?
- Hanata quyết đoán: Chúng ta sẽ không rủ cậu ta. ( chưa dứt lời )
- Nako chen ngang: Đúng chính xác !
- Hanata: (tiếp lời) mà sẽ "bắt cóc" cậu ta lên sân thượng cùng.
- Nako: HẢ ? CÁI GÌ ?
- Maiji vỗ tay ríu rít: Hanata quả là thiên tài.
- Nako: TẠI SAO CÓ CẢ HẮN?
- Hanata: Coi nào, đừng ích kỉ chứ, dù sao cậu ta cũng đi cùng bọn mình trong chuyến đi này mà. Với lại thêm bạn thêm vui =3= - Hanata cười nham hiểm.
- Maiji: Quyết định vậy đi, làm ngay thôi.
Nako miễn cưỡng làm theo, ba cô gái lén lút nhon nhón chân bước đi tới phòng nam. Hanata nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ba cô gái đã đột nhập thành công vào phòng, tiếp đó Maiji cố định cái chăn Kinto đang đấp cho chặt và chắt lại. Sau đó Nako khiêng phần chân, Maiji phần thân, Hanata phần đầu. Thế là họ xách Kinto đi ra khỏi phòng một cách chuyên nghiệp như đã "hành nghề" nhiều năm. Tuy vậy, Nako vô tình làm va chân Kinto vào tường thế là cậu mở mắt ra và sốc nặng.
- Kinto nhẹ nhàng hỏi: C.á.c c.ô đ.a.n.g l.à.m. g.ì t.ô.i t.h.ế ?
Ba cô gái của chúng ta mặt tái ngắt cười chúm chím. Không nói nên lời nào.
- Kinto: Bỏ tôi xuống cái đã.
Họ đặt Kinto xuống đất, cậu tháo chăn ra. Lúc này Maiji và Hanata nhìn Kinto không chớp mắt vì thấy cậu đang mặc yukata. Nako thì đã thấy rồi nên không còn tác dụng gì với cô.
- Maiji:*Cám ơn thần linh, con yêu người*
- Hanata: *Không thể tin được O.O*
- Kinto: Thế? Các cô tính mang tôi đi đâu? - Kinto với vẻ mặt hầm hầm như chuẩn bị giết người.
- Nako: Chúng tôi khiêng cậu lên lầu thượng.
- Kinto: Làm gì trên đây? Các cô tính thả tôi rơi từ trên đó xuống à?
- Maiji: Kh..ông.....bọn tớ chỉ muốn Tanaki-kun sẽ cùng ngắm bình minh lên.
- Kinto: Thế sao không hỏi ý kiến của tôi mà lại giở cái trò con nít này?
- Hanata: Vì chúng tôi biết chắc rằng cậu sẽ từ chối.
Ba cô gái xin lỗi Kinto xong họ bước lên cầu thang tiến lên tầng thượng. Kinto cũng đi theo. Hanata, Maiji bất ngờ nhưng họ chưa kịp hỏi thì Nako đã cất tiếng trước.
- Nako: Cậu đi luôn hả?
- Kinto: Các cô đã làm tôi thức rồi giờ còn hỏi à?
- Nako: Sao cậu không quay về phòng tiếp tục ngủ đi?
- Kinto: Thế tôi về - Kinto toan trở về phòng nhưng Maiji và Hanata đã níu cậu lại.
- Hanata: Thôi nào Nako.
- Maiji: Tanaki-kun, Nako không có ý gì xấu đâu, chúng ta cùng đi nhé.
Bình minh đang lên, 4 người họ đứng đó, cùng nhau, không khí se se lạnh. Kinto gác tay lên bờ tường, mắt lim dim. Nako nhìn sang, bún tay vào mặt Kinto.
- Nako: Ê thằng này, lên tới đây để ngủ đó hả!?
- Kinto,đầu nổi gân tức: Tôi đã nhắm mắt đâu, cô thật vô lý.
- Hanata: Nako lo rằng cậu sẽ không thấy được bình minh đấy thôi.
- Maiji: Phải dòi -^^-
- Nako: Tớ không có ="=
- Kinto: Cô nên thừa nhận đi.
- Nako: Hảhh??
Nako tức giận nhưng trước mắt cô Kinto đang cười rất tự nhiên, cô bỏ quên cơn tức ấy, trong khoảnh khắc, Nako chợt nghĩ nụ cười của Kinto cũng giống như ánh bình minh vậy, nó ấm áp, hồn nhiên và rạo rực sức sống. Chỉ có Nako nhìn thấy hình ảnh ấy vì Maiji và Hanata mãi mê ngắm bình minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro