Tập 14: Học kì mới bắt đầu

Nối tiếp tập trước, cả bọn đã ngắm bình minh lên cùng nhau, giữa họ dần nảy sinh một tình bạn sâu đậm. Gần trưa cùng ngày hôm ấy, họ lên đường trở về nhà.

- Maiji thở dài: Ehhhhhhhh......2 ngày trôi qua mau quá đi, tớ vẫn muốn ở lại thêm nữa.

- Nako: Đừng, học kì mới sẽ bắt đầu vào ngày mai đấy.

- Hanata: Yeah, chơi bấy nhiêu đủ rồi Maiji.

Phòng nữ đã thu xếp hành lý xong, bên phòng nam có vẻ như đã xong sớm hơn nhiều so với bên nữ.Ba Nako đã trả phòng, hiện tại bác ấy đang đứng cùng Kinto ngay cổng để chờ phe nữ.

- Ba Nako: Đi chuyến này vui chứ Tanaki-kun?

- Kinto cười giả tạo: Dạ vâng, vui lắm ạ.

- Ba Nako: Ô họ đến rồi.

Nako cùng mọi người đi tới cổng.

- Mẹ Nako: A rà, ba nó chờ bọn tôi nãy giờ có lâu không?

- Ba Nako cười: Không đâu mình ạ.

Hai ông bà tình tứ trong ngại ngùng như mới cưới, bọn nhỏ đỏ mặt chỉ biết im lặng theo dõi. Họ đi bộ ngược lại con đường mà mình đã đi tới khu resort để đến ga tàu. Maiji có vẻ nuối tiếc khi phải chia xa nơi này, Hanata cũng vậy còn Nako thì bình thản. Kinto thì không quan tâm. Đến ga, họ bắt tàu quay về Tokyo. Ba Nako ngồi cùng mẹ Nako( đương nhiên), Hanata ngồi cùng Maij(có cố tình), chua chát thay...Nako ngồi cùng Kinto,Kinto ngồi phía ngoài còn Nako thì phía trong ngay cửa sổ. Kinto tựa đầu vào ghế, cậu bắt đầu nhắm mắt ngủ. Nako nhìn sang ra vẻ khinh bỉ.

- Nako: *Xì, ở đâu cũng ngủ được, thú vật*

Một lúc lâu sau, mọi người đã ngủ hết,chỉ còn Nako. Cô tuy rất buồn ngủ nhưng phải cảnh giác vì Kinto đang ngồi kế bên(kẻ mà cô xem là biến thái và quái dị). Nako ráng căng con mắt ra để không gục đi. Tàu vào cua rẽ, Kinto ngã người nhẹ về phía Nako. Nako giật mình kí cho cậu ta một cái vào đầu khá mạnh. Kinto quát lớn.

- Kinto: ĐAU !

- Nako: Tại cậu xáp xáp vào người tôi.

- Kinto: Đang ngủ, ai biết - Kinto trả lời trổng không.

- Nako thì thầm: Hỗn xược quá đi.

- Kinto kê sát mặt vào: Cô vừa nói gì?

- Nako ra vẻ mặt thờ ơ: Đừng giở trò biến thái với tôi.

Nako quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh.

- Kinto: Sao cô không ngủ một chút đi.

- Nako: Heh cậu lo lắng cho tôi sao?

- Kinto: Không, do tôi là một con người quá tốt bụng.

- Nako: Tôi không thể ngủ khi có kẻ biến thái đang ở gần.

- Kinto: -_- Tôi chỉ có hứng thú với con gái thôi.

- Nako: Heh, tôi cứ tưởng cậu là nữ nhi cơ, C.Ô.N.G C.H.Ú.A H.A.Y N.G.Ấ.T

- Kinto nổi gân máu: Heh vậy sao ? N.H.Ó.C C.O.N H.A.Y K.H.Ó.C N.H.È

- Nako: Này nhé tôi không có hay khóc đâu nhé !

- Kinto: Heh thế đứa nào khóc bù lu bù loa lên vào cái hôm thi đấu bóng chuyền ấy nhỉ?

- Nako ngượng: Gì chứ...chỉ có hôm đó thôi mà...

- Kinto: Ai biết được.

- Nako: Xuỳ, còn cậu thì ngất hoài đấy thôi. Bạ đâu ngất đó, hứ.

- Kinto: Này này cô có biết phân biệt giữa ngủ và ngất không vậy? -_-

- Nako: Cả hai đều phải nhắm mắt lại, như nhau cả thôi !

- Kinto cười đểu: Đành vậy, chất xám trong não cô đâu có đủ để hiểu vấn đề này.

Dứt lời Kinto ngã mình ra ghế và tiếp tục ngủ, Nako vẫn cố trừng mắt ra thức. Ngủ một lúc, Kinto mở mắt ra ( chả biết để làm gì, thằng này tính khí thất thường mà), cậu thấy Nako đang gục gục, cố gắng không ngủ nhưng có vẻ Nako không thể mở mắt ra thêm một giây phút nào nữa. Kinto khẽ kéo Nako ngã về phía mình, Nako gục đầu lên tay cậu (vì lùn, không tới nổi cái vai mà cũng gần tới vai thôi), Nako ngủ, Kinto cũng nhắm mắt, họ tựa vào nhau và ngủ trên chuyến tàu ấy. Cuối cùng cũng về đến Tokyo, tàu vào ga, mọi người tỉnh giấc. Kinto tỉnh rồi, Nako vẫn còn ngủ. Kinto cốc vài cái nhè nhẹ lên đầu Nako.

- Kinto: Dậy đi, đến nhà rồi.

- Nako mặt còn say ke, mở mắt ra thấy mình đang tựa vào Kinto: BIẾN THÁI !!!

- Kinto mặt đăm chiêu: Heh? Cô tựa vào tôi cơ mà? Tôi có làm gì cô đâu.

Nako đỏ mặt xách hành lý lên, bước ra.

- Kinto: Này tàu chưa dừng hẳn đâu.

Nako bướng bỉnh không nghe lời, lúc này tàu dừng lại. Nako ngã chúi về phía sau, ngồi bẹp lên người Kinto. (Kinto vẫn đang ngồi trên ghế).

- Kinto: Tôi đã bảo mà, đáng đời cô.

- Nako:..............- Nako quê xệ quá nên không nói nên lời.

- Kinto: Nặng quá đấy.

- Nako giật bắn lên: AH XIN LỖI CẬU.

- Kinto: Cô không cần hét to vậy đâu.

- Hanata: Xuống thôi tàu dừng rồi.

Họ xuống tàu, ai về nhà nấy. Trước khi về.

- Mẹ Nako: Cám ơn mấy đứa vì đã đi cùng gia đình bác, đây là một chuyến đi tuyệt vời. Mình nhỉ?

- Ba Nako: Phải phải cám ơn các cháu.

- Hanata: Dạ tụi cháu cũng cám ơn hai bác và Nako ạ / Maiji: Dạ cám ơn ạ >3<

- Kinto: Quả thật rất vui, cháu xin cám ơn. - Không ai biết Kinto có giả tạo để nói lời đó hay không.

Ba mẹ Nako ra đón taxi để về, Nako đi sau vì cô xách đồ của mình hơi nhiều. Lúc này Hanata và Maiji đã ra về trước chỉ còn lại Kinto.

- Kinto: Nhìn cô cứ quái đảng sao sao ấy.

- Nako: Kệ tôi, cậu mau chóng nhanh lẹ về đi.

Kinto không trả lời, cậu bước đến xách hộ túi đồ cho Nako.

- Kinto: Đi có vài ngày mà cô đem đồ cho cả tháng đó hả?

- Nako giật lại: Trả đây, không cần cậu giúp. ="=

- Kinto: Giật lại được thì giật đi.

Nako bỏ cuộc, dù sao để Kinto xách hộ vẫn khoẻ hơn. Hai cô cậu bước ra ngoài, ba Nako đã đón được taxi.

- Mẹ Nako: A rà, cám ơn cháu nhé Tanaki-kun. - Leo vào xe

- Kinto: Dạ không có gì đâu ạ.

- Ba Nako: Chào cháu nhé, cháu về nhà cẩn thận. - Leo vô xe

- Nako: Tôi về trước đây, chào cậu.

- Kinto: Ừ, mai gặp lại nhé. - Kinto cười giả tạo khiến Nako lại nổi da gà.

Ngày hôm sau, học kì mới bắt đầu. Trời đẹp đẽ, gió mát mẻ, chim chóc không có con nào hót líu lo mà chỉ nghe tiếng chó sủa, nguyên nhân là do Nako. Nako yêu chó, thấy chó là cứ như mèo gặp mỡ, xui xẻo cho cô hôm nay gặp phải chó dữ, Nako chỉ định lại gần để xem ai ngờ nó nỗi cơn điên sủa inh ỏi, may cho cô ngôi nhà có rào chắn cao nên nó không cắn được cô. Nó là một con husky lông đen trắng, to cao trông sang chảnh vô cùng. Thế là Nako ủ rủ đi đến trường học.

Tại lớp Nako.

- Nako than vản với Maiji: Tớ thiệt là u ám, cả chó cũng ghét....haizz....

Maiji chả hiểu vụ gì tuy vậy vẫn xoa xoa an ủi Nako. Bỗng nhiên " Kyaaa !!!! kyaa!!! Tanaki-kun !!" ( Mấy đứa xung quanh la ó). Kinto từ bên ngoài bước hiên ngang vào lớp Nako, cậu lấy ghế, ngồi đối diện với Nako và Maiji.

- Kinto: Giờ về hôm nay hội học sinh sẽ mở tiệc mừng học kì mới, muốn đi không?

- Cùng một lúc - Nako: Không đi / Maiji: ĐI CHỨ >3<

- Kinto nổi khùng: Tôi có lòng mời mà cô vẫn chảnh chó như mọi hôm.

- Nako: ....chó..... ~.~ - Nako's ủ rủ mode on

Kinto chả hiểu gì thì Maiji đã chen vô

- Maiji: Nako có vấn đề với chó nên cậu đừng nên nhắc tới từ đó. ^^"

- Nako độc thoại: Mình đúng là tệ hại, ngày đầu tiên của học kì....cả con chó cũng xua đuổi....

- Kinto: Tôi hiểu cảm giác của con chó - Tỏ vẻ đồng cảm rõ trên mặt.

Kinto đứng dậy và quay về lớp, đám đông vẫn hú hét như một đám fan cuồng được gặp thần tượng. Giờ về hôm ấy, chỉ có Maiji và Hanata ở lại dự tiệc,Nako quyết tâm đi về. Kinto có vẻ khó chịu lắm, cậu chạy đi tìm Nako, Nako vừa bước ra khỏi trường được vài bước thì bị Kinto nắm kéo lại.

- Kinto: Tôi đã nói là có tiệc mà, sao còn về !

- Nako: Tôi không hứng thú - Nako giật tay ra, tiếp tục bước đi

Kinto lại nắm lấy Nako rồi lôi cô đi đến hội trường nơi tổ chức tiệc. Nako không đủ sức để chống trả nên miễn cưỡng đi theo luôn. Đến nơi, cậu xô Nako vào trong.

- Kinto: Nhìn đi, hai con bạn cô đều ở đây. Đừng có tự kỉ một mình nữa.

- Nako: Tôi biết, chỉ là tôi không thích đông người thôi. - Nako đứng nép sang một bên, cô trông yếu ớt.

- Kinto thở dài: Haizz đó là hậu quả vì bị tự kỉ quá lâu đấy.

- Nako nói nhỏ: Kệ tôi...Không mướn cậu quan tâm

- Kinto: Thế,cô nương mạn phép cho tại hạ được vinh hạnh chữa cái căn bệnh tự kỉ của cô nhé?

Kinto lại cười giả tạo, Nako biết điều đó nhưng cô đã không từ chối cậu. Và thế là Nako dự bữa tiệc nho nhỏ ấy cùng mọi người. Đến chiều hôm ấy, tàn tiệc, mọi người ra về.

- Maiji:Hôm nay vui thật! Mà tớ cứ nghĩ Nako sẽ không đến cơ chứ.

- Hanata: Đúng nhỉ

- Nako: Ưm...thì...tớ thay đổi ý định ở phút cuối ấy mà.

- Kinto cười đểu: Heh...thật không?

- Hanata: Hai cậu trông mờ ám quá. Thôi tớ về trước đây, tớ có hẹn với Shin-kun( bạn cùng lớp với Kinto cũng là bồ của Hanata từ cái hôm cả bọn đi hẹn hò 3).

- Maiji: Ah tớ cũng về đây.

- Nako: Okay chào nhé, mai gặp lại.

Nako về cùng Kinto ( nhà cùng đường ). Đi ngang qua ngôi nhà có con chó khi nãy, nhưng thật kì lạ, lần này nó không sủa nữa mà tỏ ra ngoan ngoãn. Phải chăng là do vẻ đẹp lồng lộn của Kinto? Kinto tiến đến cổng, mở chốt ra, bước vào bên trong trong sự ngạc nhiên và cái mồm há hốc của Nako.

- Nako: Sao cậu lại đi vào đó !!?

- Kinto: Hm? Cô làm sao vậy? Về đến nhà thì phải vào thôi.

- Nako: HHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAẢ ?? NHÀ CẬU ??

- Kinto: Ừm.

- Nako: Nhà cậu ở chổ chung cư phía kia, còn xa hơn nhà tôi cơ mà ??

- Kinto: Tôi vừa chuyển lên đây trước hôm đi suối nước nóng,ở đây cho gần trường.

Nako còn bất ngờ lắm, bất ngờ trước ngôi nhà chà bá lửa này và cả con chó đang ve vẩy đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro