Tập 17: Lễ hội trường ( Phần 2)

Sau một tuần chuẩn bị cho lễ hội, cuối cùng nó cũng đến. Trường trung học Geikei trở nên náo nhiệt và rộn ràng hơn bao giờ hết. Những gian hàng của mỗi lớp đã được hoàn thành từ hai hôm trước lễ hội. Có lớp thì lập gian hàng tại lớp mình, có lớp thì lập ở ngoài khuôn viên trường. Tại lớp A1 lúc này, nội thất y như trong một lâu đài, quá sang trọng và lung linh. Nữ mặc đầm dạ hội, nam mặc vest đen, tuy chỉ là quán cà phê nhưng khách nườm nượp đến vì họ muốn thấy Kinto trong bộ vest.
-Kinto nói với lớp trưởng: Sao các người lại set up tôi là phần thưởng vậy. Thật xấc xược.
-Lớp trưởng,ngại ngùng: Ai bỉu cậu cứ ngủ hoài
-Kinto: Phiền phức !
-Lớp trưởng: Làm ơn >"< , xin cậu. Lỡ rồi.
-Kinto quay lưng bỏ đi: Đừng có đụng vào tôi và tôi sẽ ngồi yên đấy theo ý các người.
Tuy tỏ thái độ bực mình và bản thân cậu cũng rất khó chịu khi phải làm theo quyết định của cả lớp nhưng Kinto là một con người có trách nhiệm nên cậu cắn răng chịu đựng. Trong lúc này, bên lớp Nako.
-Hanata: Này này các cậu biết vụ bên lớp A1 không?
-Nako: Vụ gì?
-Maiji: Uầy, Nako chậm quá đi. Thì vụ Kinto bị đem ra làm phần thưởng ấy. Chắc là sẽ đắt lắm, họ thật láu cá >"<
-Nako: Kệ hắn.
-Hanata: Heh....tớ thật sự muốn thử nhìn thấy cậu ấy mặc vest một lần đấy.
-Maiji: Tớ cũng vậy, hay giờ chạy qua đó đi.
-Hanata: Ừ đúng đúng, đi.
-Nako: Thôi tớ không đi đâu, tớ còn phải nhờ Kuro-kun hoá trang hộ nữa, hai cậu cứ đi đi.
-Maiji: Không được >"< Không thể thiếu Nako được.
-Hanata: Không có nói nhiều nha Nako
Hanata và Maiji mỗi đứa một tay lôi Nako đi, sắp đến phiên trực của Nako trong nhà ma rồi, cô vẫn chưa được hoá trang vậy mà hai cô bạn còn lôi cô đi ngắm trai, mà ngắm đúng cái thằng không đội trời chung với Nako nữa chứ.
-Hanata: Mau lên coi, sắp tới rồi.
-Maiji: Uiiiiii >"< tớ hồi hộp quá đi hà.
-Nako: Thức tỉnh đi Maiji ! ="=
Cả ba đứa đã đứng trước lớp A1, họ không định vào trong nên không xếp hàng.
-Hanata: Ủa? Tanaki-kun đâu rồi nhỉ?
-Maiji: Ùa ha, cậu ấy đâu rồi, tớ chả thấy cậu ta trong lớp, cậu thấy không Nako?
-Nako đang quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn: Các cậu tự tìm đi.
Hai cô gái đang lấp ló dò tìm Kinto thì thình lình từ phía sau có tiếng Kinto vang lên.
-Kinto: Các cô đang làm gì ở đây vậy?
Ba đứa giật bắn mình. Quay lại nhìn, Kinto đang mặc một bộ vest đen (quyến rũ bà cố nội luôn). Cậu vẫn chưa khoác áo ngoài vào.

Maiji chết đứng trước sắc đẹp lồng lộn đó. Hanata đơ như cây cơ. Nako chả bị tác động (chắc không có hứng thú với con trai), cô xô xô người vô Hanata, theo quán tính, Hanata xô vào Maiji. Hai đứa mê trai bừng tỉnh.
-Maiji: Ôi cậu đây rồi ! Bọn tớ tìm cậu nãy giờ.
-Hanata: Phải phải, Nako tìm cậu nãy giờ đấy.
-Nako: TỚ ĐÂU CÓ.
-Kinto: Chi vậy?
-Hanata: À thì chỉ muốn dòm cậu mặc vest xem sao.
-Kinto: Thế mấy cô thấy rồi đó, tôi quay lại làm việc tiếp đây.(Vừa đi toilet về).
Nako mê kinh dị với khoái ma lắm, tận dụng thời cơ cô đang mặc bộ con ma, Nako chặn Kinto lại, cô giơ hai tay lên.
-Nako: .....BOOO ! ( Tiếng hù ma)

-Kinto nhìn Nako với một vẻ bó tay.com nặng: Sợ són ra quần đấy.
Nako quê quá bỏ chạy về lớp, Hanata và Maiji rượt theo. Sau đó Kuro hoá trang cho Nako, Nako chui vô nhà ma, đứng tại nơi đã được phân công. Nako với kinh nghiệm xương máu của mình, ai gặp phải cô đều té đái chạy như bay. Hanata và Maiji không bị phân công hoá trang vì hai cô đã phụ giúp rất nhiều trong thời gian chuẩn bị nhà ma rồi.
-Hanata: Nako đi rồi chán thật đấy, hay giờ qua quán cà phê của lớp A1 chơi đi.
-Maiji: Ừ đúng rồi, sẵn ngắm Tanaki-kun luôn >"<
-Hanata: Ò, cơ mà tớ vẫn thích Shin-kun hơn.
-Maiji: >"< Này này tớ F.A đấy nhé, cấm nhắc đến người yêu !!
Hai cô gái đi sang lớp A1 chơi. Bên đó, Kinto có một cái "ngai vàng" riêng, chỉ ngồi đó đợi chụp hình. Cậu không cần phải làm phục vụ vì để Kinto làm thì chắc chắn cậu ta chỉ đuổi khách đi hết mà thôi. Ngồi một lúc, Maiji đến bên Kinto
-Maiji: Này khi nào cậu xong ca trực ở đây vậy?
-Kinto: Hết ngày ( lễ hội trường chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất)
-Maiji: Heh?? Thật quá đáng. Vậy cậu không đi xung quanh chơi được rồi.
-Kinto: Không, tôi vẫn có thể đi.
-Maiji: Vậy sang nhà ma lớp tớ chơi đi. Có Nako ở đấy đó >3<
-Kinto: Không. Ngồi đây khoẻ hơn.
Suốt buổi hôm ấy, ai chụp hình với Kinto đều nhận được những tấm cậu đang ngủ. Họ đành chịu vì những học sinh lớp A1 đã hứa với nhau là không được động vào Kinto cũng như ngăn cản mọi hành động từ "fan cuồng" cố tình chạm vào cậu. Kinto likes a boss. Vì lẽ đó nên thay vì 1000 yên, lớp phải hạ xuống còn 500 yên ( cỡ 100k VNĐ). Lễ hội trường sắp kết thúc, mọi người tranh thủ dọn dẹp trước những gì có thể. Kinto vẫn ngồi ngủ (như vốn sinh ra là để ngủ ), Kei lây lây cậu nhưng cậu không tỉnh nên Kei để Kinto ngủ tuốt luốt luôn đến khi lễ hội kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc.Kinto vẫn ngủ. Shin đi ngang lớp A3
-Shin: Hanata, lớp em dọn xong chưa? Bên anh xong rồi.
-Hanata: Chưa ạ, còn tùm lum thứ. Anh về trước đi Shin.
-Shin: Ừ thế anh về trước nha. À mà lát dọn xong em sang lớp anh gọi Kinto dậy nhé, thấy cậu ấy ngủ ngon quá anh không nỡ quấy rầy.
-Hanata: Heh....cậu ta đúng là phi thường.
-Shin: Haha anh chịu, vậy nhé, chào em. Moahhhhhh ( Mi gió )
Nako đã kiệt sức sau một ngày lao động miệt mài, sau khi dọn dẹp xong Nako ngủ gục bên góc lớp, cô quên mất việc xoá lớp hoá trang trên mặt. Hanata tiến lại gần Nako.
-Hanata: Cậu vất vả rồi, Nako - Hanata cười yêu
Hanata không gọi Nako dậy, cô dặn mọi người cứ để Nako ngủ. Hanata đặt tờ giấy nhỏ vào lòng bàn tay Nako với dòng chữ trên đó:" Cậu sang lớp A1 gọi Kinto cùng về nhé". Sau đó mọi người ra về, ở trường chỉ còn mỗi Kinto và Nako đang ngồi ngủ ở hai lớp khác nhau. Bác bảo vệ hôm nay không đi kiểm tra vì ổng quẫy tới sỉn rồi.
Chừng 10 phút sau khi mọi người đã ra về, Nako thức giấc. Cô cảm thấy có cái gì cưng cứng trong tay. Cô nhìn vào thì thấy tờ giấy mà Hanata đã để lại.
-Nako: Xui quá vậy nè.
Nako bước ra ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người, mặt trời xuống gần hết, khung cảnh trở nên tối tăm, âm u. Tiếng lá cây xào xạc do gió thổi, tiếng bước chân của Nako bị phản âm lại. "Lộc cộc,lộc cộc", Nako vẫn chưa tẩy trang, cùng bộ con ma, cô đi đến lớp A1. Đến nơi, cô kéo nhẹ cửa "cót két", cô tiến tới bên Kinto, cậu ta vẫn đang ngủ say.
-Nako: Dậy đi, sắp tối rồi.
Nako bẹo hai má cậu ta, kéo dãn ra, xoay xoay.
-Kinto: ĐAU ! CÁI...!!!!!!!AHHHHH!!!!
Tiếng hét của Kinto vang khắp trường, may là không còn ai ở đó.
-Kinto sợ hãi: BIẾN ĐI BIẾN ĐI, ĐỪNG ĐỤNG VÔ TÔI.
-Nako: NÀY, TÔI ĐÂY MÀ!
Lúc này Kinto bình tĩnh trở lại,cậu nhận ra là Nako, cậu ta đóng băng vài phút...
-Kinto bực: Cô muốn giết tôi đó hả? Đau tim chết quá.
-Nako: Hahaha cậu sợ ma hả?
Kinto tím mặt: TÔI KHÔNG CÓ !
Kinto ngượng ngùng, mặt đỏ chút xách cặp lên vội đi về, Nako cũng đi theo cô khoái chí chọc ghẹo.
-Nako: Này này, lúc sáng tôi hù cậu có sợ đâu?
-Kinto: Lúc ấy khác!
-Nako: Ô hô ra thế, đồ bánh bèo.
-Kinto: Con nhỏ này!! Cấm cô tiết lộ với bất cứ ai.
-Nako: Mua chuộc tôi đi.
-Kinto: MƠ HẢ?
-Nako: Xùy, đồ ích kỉ. Dù sao tôi cũng không rảnh.
-Kinto: Ừ vậy thì tốt.
Kinto thở hổn hển, có vẻ như cậu ta thực sự rất sợ ma. Nako liếc liếc qua cười đểu, cô cảm thấy vui sướng vô cùng khi biết được một điểm yếu của Kinto, cô tự hỏi liệu còn nữa hay không.
Họ bước cùng nhau ra khỏi cổng, người đi đường cứ nhìn Nako chằm chằm. Nhưng Nako nghĩ họ nhìn Kinto, cô không quan tâm, vênh mũi lên và bước. Kinto phì cười.
-Nako: Cậu cười cái gì!?
-Kinto: Aha xin lỗi, không có gì.
Kinto biết rằng mọi người đang nhìn Nako chứ không phải cậu.
Suốt đường về Kinto cứ lâu lâu lại phì cười. Nako nghĩ Kinto đúng thật là biến thái không thể nói nỗi.
Đến nhà Kinto.
-Kinto: Chào.
-Nako: Ờ.
Sau đó Nako về nhà mình.
-Nako: Con về rồi ạ.
-Mẹ Nako lú đầu ra chào lại: A rà, mừng con đã về.
Bỗng dưng!!!!!
-Mẹ Nako: ÔI, con còn giữ lại lớp hóa trang làm chi vậy?
-Nako: Dạ??? HẢHHHHHHH!!!!!!!
Nako chạy vội vào phòng tắm soi gương. Cô nhận ra bản mặt mình vẫn chưa tẩy trang. Bây giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao Kinto cứ luôn miệng cười.
-Nako: TÊN KHỐN TANAKI KINTO !!!!!
Nako hét to đến mức nhà kế bên còn nghe thấy. Tiếng chó hàng xóm sủa ngân vang như muốn hòa âm vào tiếng hét tức giận của Nako. Vậy là lễ hội trường trung học Geikei kết thúc một cách thành công và trái đất vẫn bình yên quay vòng, quay vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro