Tập 19: Tôi ở đây ( Phần 1)
Mới đây thôi mà đã sang tuần thứ hai của kì nghỉ đông. Tuyết đã rơi từ vài ngày trước, mùa đông năm nay có thể nói là mùa đông lạnh nhất từ trước đến giờ. Nako bước đi trên phố, cô đưa hai tay lên môi, thổi thổi:*Lạnh quá*. Hôm này là thứ 3, cô không phải đi học phụ đạo, Nako đang trên đường ra quán cà phê đã hẹn với Hanata và Maiji. Đến nơi, cô hoàn toàn bình thân như vại khi thấy Kinto cũng ở đó. Nako quá quen với cảnh này rồi.
- Nako: Chào buổi sáng
- Hanata: Chào buổi sáng
- Maiji: CHÀO BUỔI SÁNG
- Kinto: Yo !
Nako ngồi xuống gọi cà phê đá, cô vốn thích hương vị đắng.
- Kinto: Cái đó có gì ngon mà cô thích nhỉ?
Kinto chề mỏ ra tỏ vẻ khinh bỉ. Nako chả quan tâm, cô lờ cậu ta đi, quay sang nói chuyện cùng mấy cô bạn.
- Nako: Hôm qua vừa mới ra bộ phim mới hay lắm, lát nữa tụi mình đi coi đi.
- Maiji: Vậy hả? Phim gì thế ?
- Nako: Chiếc mặt nạ.
- Hanata: Phim kinh dị nữa phải không?
- Nako mắt sáng loé lên: Ahihi, cậu hiểu tớ ghê á.
- Maiji: T.T thau tớ không xem đâu, sợ lắm.
- Nako cười đểu: Hehe cậu không cần phải sợ, Kinto cũng đi cùng mà, Kinto sẽ ngồi cùng Maiji nhé.
Nako vốn biết Kinto sợ ma, cô cố tình nói thể để chọc tức Kinto. Nhưng Kinto đồng ý, cậu có vẻ như không thể hiện sự sợ hãi nào trên khuôn mặt. Cà phê xong, họ đi xem phim cùng nhau.
Vô rạp chiếu, từ trái sang phải, Hanata-Nako-Maiji-Kinto. Phim bắt đầu chiếu, mỗi lần đến khúc kinh dị Maiji lại giật bắn lên rồi lấy tay che mặt lại. Còn Nako, khỏi tả thêm, cô sung sướng vô cùng, mặt rạng rỡ chăm chú theo dõi từng chi tiết. Hanata thì ngó lơ sang nơi khác để khỏi phải sợ, Kinto thì vẫn ngồi xem bình thường, lâu lâu còn thở dài. Kết thúc phim là một cảnh máu me hết sức, nhân vật chính tưởng đã chạy thoát được nhưng không, khi cậu ta vừa quay mặt lại thì kẻ ác nhân đã dùng cưa máy, cưa đôi người cậu và thế là hết phim.
Mọi người ra khỏi rạp, Maiji còn sợ, Hanata thì chả sao vì có nhìn vô màng ảnh đâu, Nako vươn vai lên và nói.
- Nako: Cha chả lụa, phim hay quá xá hay.
- Maiji: Tớ sợ.....
- Hanata: Ò coi cũng được
- Kinto: Nhàm chán.
- Nako: Nhàm chán hay đáng sợ?
Kinto liếc Nako với cặp mắt sắt lạnh, cậu bỏ đi về. Nako chào hai cô bạn xong thì dí theo Kinto.
- Nako: Ê !! Cậu sợ tới vậy hả? Haha
- Kinto với vẻ mặt chán chường: Nó chán lắm, tôi nói thật.
- Nako: Cậu có xem đâu mà bảo chán, chắc là ngồi ôm mặt như Maiji chứ gì, hahaha
- Kinto bực: Cô có biết phân biệt giữa "MA" và "KINH DỊ" không hả?
- Nako: Hả? Như nhau mà?
- Kinto: Haizz, ừ. Quên mất, não cô thiếu chất xám mà.
- Nako: Ý gì đây !!! - Nako nắm lấy áo Kinto kéo lại.
- Kinto: Này nhé, tôi chỉ thấy sợ ma thôi chứ kinh dị máu me này nọ thì không.
Nako hoá đá, Kinto đi phía trước bỏ lại chỗ Nako đang đứng một đoạn dài. Nako chạy rượt theo, Kinto bực mình vì Nako xàm xí quá, cậu bước đi nhanh hơn, Nako lại cố bước dí theo. Kinto chân dài, tướng người mẫu, cao 1 mét 77. Còn Nako chân cụt ngũn , tướng vịt đẹt, cao 1 mét 49.5 ( chưa tới nỗi 1 mét rưỡi). Một bước đi của Kinto bằng 2 bước của Nako, Nako dí theo mệt quá nên ngừng lại thở, không thèm đi theo nữa.
- Nako: Cậu khốn thật, toàn hại tôi.
- Kinto từ xa quay người lại: Tôi vô tội, do chân cô dài quá đấy thôi.
- Nako: Kệ tôi
- Kinto: Ừ thì kệ. - Kinto bỏ đi, lần này Nako không rượt theo nữa.
Nhiều ngày trôi qua, sáng thứ 5 thời tiết lại càng lạnh gắt hơn nữa. Bà của Kinto thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc này Kinto đang ở dưới bếp để chiên trứng, vì tối qua ngủ quên, bỏ bữa tối nên đói quá rồi. Bà bước xuống bậc thang bỗng trượt chân ngã. "Rầm rầm rầm", bà té đập phần sau đầu xuống thành cầu thang, máu chảy lên láng. Kinto đang ở trong bếp nghe thấy tiếng động, cậu chạy ra, trước mặt Kinto bà nằm đó không nhúc nhích, cậu nhìn thấy máu chảy, Kinto vội gọi cấp cứu. Cậu đỡ lấy bà, cởi áo của mình ra chặn lại chổ đầu đang chảy máu.
Sau đó hai bà cháu được chuyển đến bệnh viện gần đó nhất, các y tá đẩy bà Kinto vào phòng cấp cứu, cậu ngồi bên ngoài đan tay vào nhau, cậu sợ hãi, cả người run bần bật. Thấy Kinto không mặc áo (khi nãy đã cởi ra bịt vết thương cho bà) , cô điều dưỡng gần đó đưa cho cậu tấm chăn để quấn vào, cô ngồi đó trấn an cậu. Chờ khoảng vài tiếng sau thì bác sĩ mở của phòng cấp cứu. Kinto vội chạy đến.
- Bác sĩ: Va đập mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng não. Hiện tại bà của cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết được khi nào sẽ tỉnh lại. Dù sao thì cháu nên bình tĩnh và sẵn sàng cho những điều sắp đến.
Bác sĩ xoa vai Kinto, cậu gục xuống đất không nói lên lời nào. Cô điều dưỡng dìu cậu vào phòng bà đang nằm. Kinto tiến lại giường bệnh, nắm lấy tay bà, cậu cầu nguyện cho bà sẽ bình an. Sau hôm ấy Kinto ở lại bệnh viện với bà, cậu chỉ về nhà để lấy đồ và cho Miu ăn.(con chó husky đó )
Kì nghỉ đông kết thúc, học kỳ 3 bắt đầu, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi bà Kinto bị nạn. Hôm nay là ngày đầu của học kỳ mới, Kinto nghỉ học. Cậu đã nhắn tin cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ hôm nay và vài ngày sau đó. Đã bốn ngày nữa trôi qua, đã gần hết tuần đầu của học kỳ mà Kinto vẫn chưa đi học. Lớp A1 xôn xao vì sự vắng mặt của Kinto, cậu chưa bao giờ nghỉ học nhiều như thế. Trong lúc ấy cả trường cũng bàn tán ầm lên về chuyện Kinto nghỉ học, dù vậy chỉ có mỗi giáo viên biết lý do. Bên lớp A3.
- Maiji: Nako, bữa giờ cậu có gặp Tanaki-kun không?
- Nako: Không có.
- Hanata: Không biết có chuyện gì xãy ra với cậu ta nữa.
- Maiji: Tớ thấy bất an lắm Nako à.
- Hanata: Đúng đó, tụi mình qua nhà tìm cậu ấy hỏi thăm mà không có ai ở nhà cả.
- Nako: Tớ cũng không biết.
Không khí lo âu bao trùm lên ba cô gái, có lẽ chỉ có họ là những người thật sự lo lắng cho Kinto nhiều nhất. Tan học, Nako lo cho Kinto nhưng cô không biết làm cách nào để liên lạc với cậu, cô lên phòng giáo viên tìm gặp thầy chủ nhiệm lớp A1, xin thầy số điện thoại của Kinto. Nako gọi điện, nhưng không được, có vẻ như Kinto đã tắt nguồn điện thoại rồi, Nako chán nản bước về nhà. Chiều hôm ấy Nako ra ngoài mua đồ (chắc chắn là chocolate rồi), trên đường về đi ngang qua nhà Kinto bỗng Nako gặp cậu ấy đang khoá cổng nhà chuẩn bị đi, cô chạy vội đến, giơ hai tay ra chắn trước mặt cậu ta.
- Nako: Này !
- Kinto: Gì? Ngáo à?
- Nako: Cậu bỏ đi đâu mấy hôm nay vậy?
- Kinto với ánh mắt sắt lạnh, bất cần đời: Tôi không có bổn phận phải trả lời cô.
- Nako: NÀY !!!! NÀY !!!
Mặc cho Nako có gọi thì cậu vẫn không quay lại, Nako quyết định theo dõi Kinto, cô đi theo cậu ấy, Kinto leo lên xe bus, Nako cũng đi theo. Xe bus ngừng lại, Kinto leo xuống, Nako cũng leo xuống. Kinto bước, Nako cũng bước theo phía sau. Đến bệnh viện, Kinto vào trong, Nako ngơ ngác không biết có chuyện gì xãy ra, cô cũng đi theo vào trong. Bỗng Kinto dừng lại, cậu quay người lại nhìn thẳng về phía Nako, cô sợ hãi núp 360 kiểu, Kinto tiến tới kéo cái tờ báo Nako đang dùng để che mặt xuống.
- Kinto: Cô đi theo tôi làm gì vậy?
- Nako đỏ mặt, thì thầm: Tôi....lo cho cậu
- Kinto: Haizz, cô phiền phức thật.
Nói xong Kinto bỏ đi, Nako cũng đi theo, họ đi tới phòng C1, phòng bà của Kinto đang nằm.
- Kinto: Vô đi nhưng khẽ thôi và đừng có cãi nhau với tôi ở đây.
- Nako nhăn nhó: Hả? Cái gì cơ?
- Kinto nhíu mày: Tôi vừa nói gì hả?
- Nako: ... xin lỗi
Họ tiến vào bên trong, lúc này Nako nhìn thấy người trên giường là bà của Kinto, cô cắn chặt môi mếu máo nhìn Kinto, Kinto quay sang nhìn lại với vẻ mặt khó chịu.
- Kinto: Muốn cái gì đây hả?
- Nako: Không, không. Xin lỗi...- Nako quay đi.
- Nako: Cậu nghỉ học để ở đây với bà hả?
- Kinto: Ừ, tôi thấy lo nên không muốn về.
- Nako: Nhưng đã có y tá với bác sĩ trông bà cậu rồi mà, cậu không cần phải túc trực ở đây đâu.
- Kinto hạ giọng: Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn lo, dù có về nhà thì cũng chỉ mình tôi...
- Nako: Ơ cậu nói ba láp ba xàm gì vậy, Quái Dị?
- Kinto: Tôi không còn sức để chiến đấu với cô nữa đâu.
Kinto gục đầu xuống vai Nako, cô chết đứng không biết phải phản ứng lại như thế nào thì Kinto nói.
- Kinto: Xoa tóc tôi đi.
Nako không nói gì, cô làm theo. Nako ngửi thấy mùi dầu gội của cậu ta, cô xoa xoa đầu Kinto:*Thơm quá, mượt quá*.
- Kinto: Xoa chậm thôi, tôi hói bây giờ.
- Nako: Ah...ừm - Nako xoa nhẹ nhàng lại
- Nako: Tôi cứ nghĩ tóc cậu cứng lắm chứ.
- Kinto: Tại sao?
- Nako: Vì cậu cứng đầu nên.....- Nako chợt nhớ ra là không được chọc ghẹo Kinto lúc này
Kinto đứng thẳng lại, cậu bóp mỏ Nako.
- Kinto: Còn cô chắc không cứng đầu đâu hả? Đã nói là tạm "đình chiến" rồi mà.
- Nako: iết ồi...ôi ên, in ỗi ậu ( Biết rồi...tôi quên, xin lỗi cậu)
Kinto cười dịu dàng, không hiểu sao Nako không nổi da gà như mọi lần nữa.
- Nako: Ngày mai đi học nha, mọi người lo cho cậu lắm
- Kinto: Không, tuần sau tôi mới đi.
- Nako: Vậy thì ngày mai về nhà nghỉ ngơi đi, ở trong bênh viện hoài không tốt đâu.
- Kinto: Tôi đã nói rồi là . . .
- Nako chen ngang: Biết rồi, chỉ có một mình thôi chứ gì. Tôi sẽ hi sinh thời gian quý báu của tôi để qua chơi với cậu, cậu không đơn độc. Biết chưa hả? Còn có Miu nữa đó (con chó husky)
- Kinto đơ mặt, cậu cảm thấy nhẹ lòng: Heh...vậy sao? Tôi thà chơi với Miu còn hơn chơi cùng cô.
- Nako phồng má: Cậu chẳng dễ thương tí nào.
Nako không biết rằng cô đã giúp Kinto vơi đi bớt nỗi phiền muộn trong thời gian khó khăn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro