Tập 2: Đời như mơ

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày đầu nhập học đầy biến động của Nako. Trong khi Kinto đã kết bạn được với nhiều người ( thiệt ra thì mọi người vây quanh cậu nhờ sự bảnh bao và tài giỏi của cậu) nhưng cậu lại chẳng để tâm đến họ còn Nako thì cứ u ám nên chẳng ai chơi cùng cô.
Hôm nay cô được phân công đi dọn dẹp phòng để dụng cụ học thể dục của câu lạc bộ bóng chuyền nữ mà cô tham gia.
Vừa tập bóng xong, Nako nhanh chóng đi vào phòng dụng cụ để dọn dẹp, đáng lẽ ra còn có Mina - bạn cùng câu lạc bộ bóng chuyền với Nako - cùng cô trực nhưng cô bạn ấy có việc bận nên đã về trước và nhờ Nako làm hộ cả phần mình. Nako đã nhận lời ngay và bây giờ cô đang lau chùi bóng một mình, cất dụng cụ vào đúng nơi của nó một mình và lau sàn một mình. Nako đã luôn cô độc như thế và cô vốn không cần có bạn hay ai quan tâm tới mình nữa kể từ "ngày đó".
"Ngày đó" là một ngày kinh khủng nhất của cuộc đời cô, Nako đã mất đi một người bạn rất thân từ thuở nhỏ, người bạn ấy đã cứu cô khỏi một chiếc ô tô đứt thắng lao nhanh trên đường, may mắn rằng Nako chỉ trầy xước nhẹ nhưng người bạn ấy đã vĩnh viễn ra đi. Sự mất mác đó đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng cô và cô luôn nghĩ lỗi lầm ấy là do mình. Từ lúc đó Nako sợ cảm giác phải mất đi một ai đó nên cô chỉ luôn sống cô độc, cô luôn cười nói vui vẻ một cách bình thường với mọi người xung quanh để che đậy cảm xúc thật của mình. Thật sự, trái tim của Nako đã trở nên lạnh lẽo hơn từng ngày kể từ hôm đó.Vì cô luôn trốn tránh mọi thứ xung quanh nên cô chả biết gì nhiều về những thứ hiện hữu trên đời, hoặc biết rất ít.
Quay lại thực tại, Nako trong lúc lau sàn đã vô tình vấp té và trật tay, cô bực tức vì cơn đau khiến cô khó mà tiếp tục lau sàn nhưng với tính cứng đầu vốn thừa hưởng từ bố, cố tiếp tục công việc của mình và kết quả đúng như mong đợi, tay cô sưng lên to như một viên thịt chiên thơm ngon.
Ngay lúc ấy, Kinto cũng vừa hoạt động ở hội học sinh xong và ra về, vì phòng tập bóng nằm trên đường ra cổng nên Kinto vô tình thấy Nako đang đứng nhăn nhó nhìn vào cái "cục thịt" trên cổ tay mình. Tuy đã hứa ngầm với nhau là sẽ không ai tiếp xúc với ai nhưng bản chất thú tính của cậu chợt nổi lên.
- Kinto: Này nhỏ kia, -Kinto chỉ vào cổ tay đang sưng tấy lên của Nako-,thời trang mới à? Nhìn ngầu đấy.
- Nako: Ô hô, đây không cần loại kì dị như cậu khen ngợi về gu thời trang của đây đâu nhé.
- Kinto: Cái gì cơ, ý cô là loại gì hả??? Đồ quái dị.
- Nako: ......
Cô không trả lời nữa vội xách cặp và bước nhanh ra khỏi phòng tập nhằm đi về nhà. Bất ngờ, Kinto ghị vai Nako lại.
- Kinto: Này sao không trả lời tôi, cô dám bơ tôi ?
- Nako: Thì sao ?
- Kinto: Chả sao, cô đúng là đồ quái dị. Kinh tởm.
- Nako: Tôi đã nói rồi, tôi không cần loại kì dị như cậu khen ngợi đâu mà.
Kinto bỏ tay ra khỏi vai Nako và cậu ra về không ngoảnh đầu nhìn lại. Trong đầu cậu bực tức " không hiểu con nhỏ này bị cái quái gì nữa, thiệt chẳng ra làm sao".
Tối hôm ấy, Kinto ra tiệm tạp hoá mua kem và gặp Nako. Nako đang đứng phân vân trước quầy chocolate, dường như cô không biết nên chọn loại nào để mua. Kinto tiến lại gần :"Yo, Kì Dị".
Nako với một nét mặt không thể tỏ ra chán chường hơn:"Ra là Quái Dị".
Kinto cười trong một vẻ mặt khó chịu:"Ha ha" nhìn xuống tay Nako:" Còn sưng à? Cô thiệt là vụng về đấy cô biết chứ".
Nako làm lơ với câu nói đó và :" Sao đời tôi lại xui xẻo thế nhỉ? Sao lại gặp cậu ở đây nhỉ?".
Kinto:"Đời tôi cũng chẳng may mắn gì hơn cô khi tôi đang đứng ở đây đâu. Nhà tôi gần tiệm tạp hoá này, tôi vừa chuyển tới thôi."
Nako:"À ra thế, vậy chắc là xui có sắp đặt rồi".
Kinto:"Con nhỏ này !!!............".
Nako lấy đại thanh chocola trên quầy rồi quay đi. Kinto nắm lấy tay cô tính kéo cô lại để chữi cho xong hết câu nhưng vô tình nắm phải chổ sưng trên tay cô, nó đau nhói lên kinh khủng, Nako không hét, mắt cô chợt rỉ một chút nước mắt,răng cắn chặt môi, cô cố gắng thều thào từng chữ:" Th....ả....t..ôi..r...a....".
Kinto giật mình buông vội. Cậu không thể hiểu được tại sao cậu luôn cư xữ một cách thái quá lên khi gặp Nako. Nhưng cậu cũng không quan tâm tới điều đó.
Kinto:"Cô không đắp thuốc vào à?....Thôi chào ".
Nako vẫn im lặng và ra về. Kinto cũng ra về và có vẻ như cậu quên mất việc mua kem để ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro