Tập 20: Tôi ở đây (Phần 2)
Nối tiếp tập trước, sáng hôm sau. Nako lại đến trường, cô có vẻ thoải mái lắm. Hôm nay Kinto vẫn sẽ nghỉ học. Cả trường vẫn tiếp tục bàn tán về cậu ta, Nako đến lớp.
- Maiji: Nako, cậu có tin tức gì về Tanaki-kun không?
- Nako: Hả !?? À ừm...có chút chút.
- Maiji: Kể cho bọn tớ nghe nào >"<
- Hanata: Cậu ta bị làm sao hả?
- Nako: Không, là bà. Bà cậu ấy gặp tai nạn.
Nako kể lại cho hai cô bạn chính xác những gì mà Kinto đã kể cho mình nghe. Sau đó họ quyết định khi tan trường về sẽ đến thăm bà.
Theo như kế hoạch đã định sẵn, tiếng chuông vừa vang lên là ba cô nàng xách cặp lao vụt đi ngay. Đến bệnh viện, họ vào phòng C1. Kinto đang ngồi ở đấy.
- Maiji: Xin chào Tanaki-kun.
- Hanata: Chào cậu.
- Nako: Chào.
- Kinto: Chào.
Kinto thừa biết là sẽ có vụ này xãy ra rồi. Hanata đem hoa đến cắm vào bình. Maiji ngồi kế Kinto.
- Maiji: Cậu vất vả rồi, Tanaki-kun
Kinto không trả lời, Nako muốn quát cho cậu một tiếng vì đã lơ Maiji nhưng cô nghĩ không nên vậy lúc này. Sau một lúc lâu thăm bà, Hanata và Maiji về trước, Nako ở lại.
- Nako: Cậu ổn chứ?
- Kinto: Ờ.
- Nako: Ừm...vậy tôi về nha. Chào cậu.
- Kinto: Khoan
- Nako: Gì?
- Kinto: Tôi cũng về.
Thú tính của Nako lại nỗi dậy, cô muốn ghẹo Kinto lắm nhưng ráng kìm chế lại.
- Nako: Ừ vậy về cùng tôi nào.
Hai người họ lại về cùng nhau, mặt trời đang xuống, một màu cam ấm áp nhuộm cả lối đi của họ.
Đến nhà Kinto, cậu đi vô mà không một lời nào. Nako về nhà,cô thay quần áo,xong, cô chợt chạy vội vào phòng khách tìm con Lu (con mèo trắng của nhà Nako). Cô thấy nó đang nằm ngủ trên thảm, Nako rón rén từng bước, cô chụp lấy con mèo, bồng nó chạy ra ngoài đường, mẹ Nako không biết con mình bị gì.
- Mẹ Nako: Con đi đâu đấy? Bồng Lu đi đâu?
- Nako từ phía ngoài hét vọng vào: Con sang nhà Kinto chơi.
- Mẹ Nako từ trong nhà hét vọng ra: Đi cẩn thận đó.
Nako phi nước đại đến nhà Kinto. Nako đứng trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi, trong vòng tay Nako, con mèo đang an phận, nó thức giấc rồi, nó có vẻ khó chịu lắm.
Trong lúc đó con Miu chạy ra( con chó husky, cẩn thận nhầm lẫn), nó thấy Nako, nó mừng rỡ sủa om xòm lên nhằm gọi Kinto mau mau ra mở cửa. Kinto từ trong nhà đi ra, cậu ngáp ngắn ngáp dài, chắc chắn là đang ngủ mà bị gọi dậy.
- Kinto: Đây đây, nghe rồi. Oáp....... – Kinto lại ngáp.
- Nako: Ô hô cậu vừa ngủ hả? Xin lỗi làm phiền nhé.
- Kinto còn say ngủ, nhăn nhó: Con nhỏ phiền phức này.
Kinto dụi dụi mắt, nhìn về phía Nako, cậu nhíu mắt lại soi kĩ thì thấy trên tay Nako có con mèo trắng. Với bản chất cuồng mèo của mình, Kinto phóng như tên lửa ra mở cửa cho Nako. Nako giơ con mèo ra.
- Nako ngượng ngùng: Lu muốn sang chơi cùng cậu nên tôi dẫn nó đi.
Kinto đứng hình, cậu sung sướng cầm lấy con mèo. Cậu đần mặt ra trông buồn cười lắm. Nako cười phá lên.
- Nako: Cậu cuồng mèo đến thế luôn, hahahaha
- Kinto cười mãn nguyện: Ahihi
Nako nổi da gà, Kinto ẩm con mèo vô nhà, Nako đi theo, Miu cũng đi theo. Miu cứ nhảy nhảy lên bên cạnh Nako như cũng muốn được bồng.
- Nako: Aha, chị không bồng nỗi Miu đâu, xin lỗi Miu. – Nako vuốt ve đầu Miu.
Nako theo Kinto lên phòng của cậu chơi, Miu và Lu cũng ở đó. Lu là con mèo lười biếng, Kinto vừa đặt xuống thì nó đã nằm ườn ra, Kinto vuốt vuốt bụng cho nó trong khi Miu vẩy đuôi tía lia tía lịa, đi qua đi lại không yên, lâu lâu đưa mũi vào người Lu hửi hửi rồi lấy chân khều khều. Lu quăng cho Miu một cục bơ chà bá, Lu ngủ, Miu nằm kế bên dòm rồi một hồi cũng ngủ theo(Chắc bệnh ngủ dễ lây). Kinto ngồi chơi cờ caro với Nako, Nako thua thảm hại hơn chục lần.
- Nako: Không chơi nữa đâu, chơi trò khác đi.
- Kinto: Vậy chơi cờ vua.
- Nako: Cậu không còn trò gì ngoài cờ hả?
- Kinto: Không.
- Nako: Cậu nhàm chán thật đấy.
- Kinto: Thế cô về đi.
- Nako: Cậu đuổi tôi đấy à?
- Kinto: Ừ
- Nako: Grừ grừ........
Dứt lời, Kinto đi tắm. Một lúc sau, vẫn còn sớm lắm chỉ mới 6 giờ tối nên Nako chưa về. Vì Kinto chỉ thích chơi mấy trò đánh cờ mà Nako thì lại không thích nên mạnh ai nấy chơi. Nako chơi game mobie trong khi Kinto ngồi trên giường đọc sách. Ba mươi phút sau hai con chó và mèo của họ vẫn ngủ, Kinto thì đang nằm và cũng ngủ luôn rồi. Nako ngồi bắn zombie lia lịa:*Chết mày, chết mày nè con, chết nè*. Bỗng Kinto giật mình ngồi bật dậy, Nako nhìn qua, Kinto đang cúi sầm mặt xuống. Nako lo lắng hỏi.
- Nako: Này, sao thế?
Kinto không trả lời, cậu vẫn ngồi bất động, Nako nhìn thấy tay cậu ta nắm chặt lấy cái chăn. Nako vội chạy đến bên cậu ấy.
- Nako: Kinto, cậu làm sao đấy?
Kinto bất ngờ ôm chầm lấy Nako. Cậu gục đầu vào người cô.
- Kinto: Tôi gặp ác mộng...
Kinto chỉ trả lời vỏn vẹn vài từ như vậy, cậu không nói gì thêm cả. Thực ra Kinto mơ thấy ông mình ra đi, và sau đó là đến bà...Từ bé Kinto đã sống với ông bà, cậu yêu thương họ như ba mẹ ruột của mình. Lúc này, Nako ôm lấy cậu ta, Nako khẽ hôn nhẹ vào tóc Kinto.
- Nako: Tôi ở đây.
Tối hôm ấy, Nako ở lại đến 8 giờ mới về, lúc cô về thì Kinto đã ngủ say rồi.
Đến thứ 2, một tuần mới lại bắt đầu, Nako đang tung tăng nhảy chân sáo đến trường thì thấy Kinto đang đứng chờ phía ngoài nhà cậu ta.
- Nako: Ayy yo man !!!
- Kinto: Điên khùng.
Chẳng cần ai nhắc, như một thói quen, đôi trẻ lại đến trường cùng nhau. Kinto hôm nay trông có vẻ ổn hơn rồi.
- Nako: Này, bà cậu sao rồi?
- Kinto: Tỉnh rồi.
- Nako: HẢH ??? CÁI GÌ??
- Kinto: Sao cô lại hốt hoảng như vậy?
- Nako: Thật không!?
- Kinto: TÔI ĐÙA LÀM GÌ !
- Nako: HUUUUUU YAYYYYYYY !!! Mừng quá đi mất – Nako bung lụa các kiểu.
- Kinto: Này, bớt điên đi, người ta đang nhìn cô kìa.
- Nako chống nạnh: Nako đây sống mặc kệ người đời dèm pha, muahahaha.
- Kinto: Hehh vậy luôn.
Lúc này Kinto giở trò, cậu nắm lấy tay Nako, họ bước đi như một cặp tình nhân.
- Kinto quay sang nhìn Nako với vẻ mặt đắc thắng: Thế như này thì sao?
- Nako quay sang nhìn Kinto, nhe răng cười: Ehehe, chả sao.
Kinto bó tay rồi, cậu đã nghĩ làm thế sẽ chọc quê được Nako nhưng mà bị phản tác dụng, Kinto bực mình ngó lơ đi chỗ khác, tay cậu vẫn nắm lấy tay Nako, cậu ta nóng quá quên luôn. Dường như Nako chẳng có cảm giác gì,chắc là do ngây thơ vô đối hoặc não ngắn bằng chân. Gần đến trường.
- Nako: Ê Biến Thái.
- Kinto: Gì đấy con tiện tì?
- Nako: Cậu tính nắm tay tôi đến bao giờ?
Kinto giật mình, giật tay ra:*Oh shit !! Quên mất...*. Kinto quát lớn vô mặt Nako.
- Kinto: SAO KHÔNG NÓI SỚM !!
- Nako mặt cún con: Tôi nghĩ cậu cảm thấy lạc lõng nên để cậu nắm một chút.
- Kinto: HẢẢẢẢHHHH!!????
- Nako: Tôi tốt bụng thế thôi chứ còn nạt nộ tôi.
- Kinto: Cô mới chính là kẻ biến thái.
- Nako: Người biến thái hay nói người khác biến thái lắm (Nako lái theo câu "người khùng hay nói người khác khùng")
- Kinto: CÂM NGAY !!
- Nako: HAHAHAHAHAHAHA, KHÔNG CÂM, BIẾN THÁI, BIẾN THÁI, BIẾN THÁI.
- Kinto: Ê ! Lớn tiếng quá rồi đó !
Hai cô cậu đường ai nấy đi đến lớp mình, Kinto đã bình thường trở lại. Mới hôm qua Nako còn lo lắng cho cậu ta lắm nhưng giờ thì ổn rồi, Nako thở phào nhẹ nhỏm. Không biết từ lúc nào mà Nako đã xem Kinto là bạn, tuy gặp là chiến nhưng Nako bắt đầu cảm thấy thú vị với cậu ta.Về phần Kinto, thật sự cậu rất nổi tiếng ở trường, nhiều người tỏ tình với cậu nhưng đều bị cậu từ chối vì thế mọi người tự hỏi liệu Kinto đã có bạn gái hay đang yêu ai đó chăng? Nếu họ nghĩ vậy thì sai hoàn toàn, Kinto vốn chả có hứng thú gì với chuyện tình cảm, cậu ta chỉ thích tự do mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro