Tập 26: Japan's Got Talent ( Phần 2)
Trước khi thi chung kết 3 ngày, hôm nay là chủ nhật, Kinto có việc phải đến đài truyền hình, họ muốn tuyển cậu vào làm việc vì thấy cậu có tài. Ở đó, cậu gặp lại vị giám khảo mà hôm đã nhấn nút vàng cho phần trình diễn của cậu và Nako. Vị giám khảo đó chừng 24 tuổi, là nữ, tên cô là Naoki Anna.
-Anna: Oy !!! Cậu gì ơi !!!
-Kinto: Cô gọi tôi à?
-Anna: Cậu nhớ tôi không? Là tôi đây, người bấm nút vàng cho cậu đó.
-Kinto thực sự chả nhớ: À vâng...
-Anna: Haha, may quá gặp cậu ở đây, tôi là người đề nghị tổng giám đốc đài truyền hình mướn cậu vào đó.
-Kinto: Vâng.
Thật ra Kinto đến để nói lời từ chối, cậu hoàn toàn không thích hoạt động trong ngành nghệ thuật tí nào cả. Cô ta nói tiếp.
-Anna: Tanaki-kun này, chiều nay tôi có một bữa tiệc tại gia giành cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết, cậu có muốn đến dự không?
-Kinto: Tại sao chị mời tôi?
-Anna: Đừng lạnh lùng thế chứ, haha. Nhớ đến nhé, cậu có thể dẫn theo bạn nữ hôm thi cùng cậu nếu muốn.
Cô ta đưa danh thiếp với địa chỉ cho Kinto, cậu chưa kịp từ chối thì cô ta đã chạy đi mất. Cảnh tượng đó sao mà thân quen ớn ( Nako hay bỏ chạy đi như vậy).
Sau khi xong việc ở đài truyền hình, cậu ghé ngang sang nhà Nako. Kinto nghĩ dù sao cũng nên báo cho Nako biết về vụ bữa tiệc tuy cậu đã quyết định sẽ không đi. "Ding dongggg", chuông cửa vang lên.
-Mẹ Nako: Vâng vâng, tới đây.
-Kinto: Cháu chào bác.
-Mẹ Nako: AH ! Tanaki-kun, cháu tìm Nako hả?
-Kinto: Dạ vâng
-Mẹ Kinto: Cháu vào nhà đợi đi, bác đi gọi con bé dậy.
-Kinto:....Ah bác....
Kinto chưa nói hết câu thì mẹ Nako đã chạy đi gọi Nako dậy rồi, tính cách quả là y hệt nhau.
-Nako ngái ngủ,dụi dụi mắt: Cậu tìm tôi chi vậy?
-Kinto: Hừm, 11 giờ trưa rồi cơ đấy.
-Nako: Ý GÌ ĐÂY HẢ !!? TÔI NGỦ RA SAO LÀ CHUYỆN CỦA TÔI.
-Kinto đưa tờ danh thiếp cho Nako: Đây, chiều nay có tiệc tại gia ở địa chỉ này, cô thích thì đi đi.
-Nako: ???? Quen biết gì mà đi?
-Kinto: Giám khảo hôm bữa ấn nút vàng ấy, cô ta mở tiệc cho những người lọt vô chung kết.
-Nako mắt lấp lánh: Ahihi thích thế, cậu tính mặc gì đi vậy?
-Kinto: Tôi không đi.
-Nako: HẢ !!!!!?????
-Kinto: Tôi về , chào.
-Nako kéo cậu lại: Ê !! Không được, cậu phải đi với tôi, cậu là bạn diễn của tôi mà !
-Kinto: Cô ta nói đi một mình cũng được, cô đừng có làm phiền tôi.
-Nako nhõng nhẽo: Hông !!! Hông chịu đâu huhuhu
Nako vùng vẫy nhưng Kinto chả quan tâm, Nako hét lên.
-Nako: Chắc chắn ở đó có bánh ngọt hay đại loại thế, cậu sẽ được ăn thả ga !!!!
-Kinto dừng chân: Heh,đồ ngọt nhỉ? Cô có thiếu gì tôi không nhỉ?
Nako giật bắn lên, cô nhớ ra rằng mình chưa mua kem cho Kinto ăn để trả công vụ dạy cô bơi, từ hôm đã hứa đến giờ Nako quên bén đi mất.
-Nako: Ahihi tôi lỡ dại quên tí ý mà hihihi.
-Kinto: Tí cái con khỉ khô.
-Nako: Oaoa, cậu không muốn đi dự tiệc cùng tôi ! Cậu ghét tôi ! OAOAOA
-Kinto: CHỨ GÌ NỮA ! ĐỒ PHIỀN PHỨC !!
Kinto bỏ về, đóng sầm cửa lại. Nako ngồi ngơ ngác, buồn hiu, không có Kinto cô cũng chả muốn đi nữa rồi. Chiều hôm ấy, gần đến giờ đi dự tiệc, Nako buồn, cô đi dạo trên con hẻm từ nhà. Kinto đi chạy bộ nhìn thấy Nako đang lết lết đi như sắp chết. Cậu chạy đến vỗ cái "chát" vô lưng Nako khiến cô giật bắn lên.
-Kinto: Oy, không đi dự tiệc à?
-Nako: Hông.....hông có cậu, tôi đi làm gì chứ.
Nako quay đi, cô tiếp tục lết lết xác. Kinto phì cười.
-Kinto: Cô mê tôi rồi à?
-Nako: Hông, chỉ là đi một mình buồn hiu, nên...hông đi nữa.
-Kinto: Thế sao lờ đờ như zombie vậy?
-Nako: Tiếc chứ sao,haizzz. Buổi tiệc trọng đại, sang trọng đến vậy mừ hông được đi, haizzz...
-Kinto: Oy, ai cấm cô không được đi.
-Nako hét: ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ CẬU TÔI SẼ CÔ ĐƠN LẮM !
-Kinto đỏ mặt: Phiền phức quá. Cô về thay đồ đi rồi đến buổi tiệc.
-Nako: Đã nói hông đi mà !
-Kinto: Đợi tôi ở đó, tôi sẽ đến sau.
Như một con zombie thấy một bộ não ngon lành cận kề mỏ, Nako hú lên sung sướng rồi bay nhanh về nhà. Cô lôi cả tủ đồ ra để chọn đồ mặc, cô không trang điểm gì cả, xong cô đón xe chạy một mạch đến nhà của Anna - nơi diễn ra buổi tiệc.
Đến nơi, Nako liếc quanh thấy ai cũng mặc đồ sang trọng và lộng lẫy, cô thấy thích thú như một đứa trẻ sắp được ăn kẹo. Từ phía xa Anna đi đến.
-Anna: Ôi, chào em, em là bạn diễn của Tanaki-kun phải không nhỉ?
-Nako: DẠ !! DẠ VÂNG !!!
-Anna: Haha cậu ta đâu rồi?
-Nako hồi hộp: DẠ...DẠ....CẬU ẤY ĐẾN SAU Ạ.
-Anna: Ah, em vào trong ngồi đợi đi, đứng đây chi mỏi chân. Vào trong có đồ ăn nhiều lắm nè.
-Nako: Dạ em cám ơn ạ !
Nako ngồi chờ một lúc, lâu, lâu quá, Kinto vẫn chưa đến, cô bắt đầu thấy khó chịu, chợt từ sau lưng có bàn tay cốc đầu cô. Cô nghĩ đó chắc chắn là Kinto, cô quay người lại.
-Nako: ĐỒ CON CH.....!! - Nako vội dừng câu chữi lại.
Trước mặt cô là một người nhìn trông giống Kinto lắm, nhưng cô không chắc có phải cậu ấy không.
-Nako: Xin lỗi, anh là ai vậy?
-Người lạ mặt: Xin lỗi, tiểu thư có muốn khiêu vũ cùng tôi không?
-Nako: Ah...tôi.....không biết nhảy.
-Người lạ mặt cười dịu dàng: Không sao, tôi sẽ dạy tiểu thư nhé.
Nako cảm thấy trái tim cô dường như lỗi một chục nhịp, cô đồng ý,cô nắm lấy tay người lạ mặt bước ra giữa nhảy trong ánh nhìn của mọi người. Khung cảnh lung linh, huyền ảo, Nako như bị bao trùm bởi sự dịu dàng và ấm áp của người lạ mặt kia, cô dường như quên mất rằng mình đang đợi Kinto đến.
Họ khiêu vũ cùng nhau, mọi người nói lời ra tiếng lại chung quanh, tuy thế họ chẳng quan tâm đến.
Nội dung cũng những lời nói xung quanh đại loại là:
-Nhìn kia, cậu kia đẹp trai quá, tao nhã nữa chứ.
-Ừ ừ phải đó, còn con nhỏ kia là ai nhìn xấu quắc, học sinh cấp 1 hả?
-Không, hình như cấp 2 đấy, trông chả hợp gì cả.
Nako khiêu vũ cùng người lạ mặt được một chút, chợt cô đạp phải chân của anh ta.
-Nako: AH ! Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý.....
-Người lạ mặt lại cười dịu dàng với Nako: Không sao đâu, chúng ta tiếp tục nhé.
Trong lúc khiêu vũ, cô cứ đạp phải chân anh ta, nhưng anh ấy vẫn nhìn cô một cách dịu dàng. Cảm giác này là gì, Nako thật sự không biết, phải chăng là tình yêu ? Cô cảm thấy rung động, tim cô bắt đầu loạn nhịp, mặt đo đỏ.
-Người lạ mặt: Sao mặt tiểu thư đỏ thế? Tiểu thư mệt rồi sao? Chúng ta nghỉ chút nhé?
-Nako: Không....không.....tôi ổn mà....
Nako bối rối, cô đạp vào chân anh chàng lạ mặt ấy một phát thốn hơn những lần khi nãy.
-Nako: Ah ! Tôi xin lỗi, hihi , tôi lại làm anh đau rồi.
-Người lạ mặt bỗng dưng thay đổi tính cách 360 độ: "hihi" cái con khỉ ! Đau bỏ mẹ !
Nako chợt thấy hình ảnh này quen quá, cô hoá đá không nói nên lời, thì ra đó là Kinto. Nako biến thành một cục đá nhưng vì ngại nên nó đỏ lè.
-Kinto: Cô khiêu vũ tệ thật đấy, đạp chân tôi mãi, đồ tệ hại.
-Nako: Ta.....Tanaki....Kin.....to ??
-Kinto: Chứ cô nghĩ thằng khùng nào dám khiêu vũ cùng cô ngoài tôi ?
-Nako suy sụp mãnh liệt: Ôi, tình yêu.......tan vỡ rồi.
-Kinto: Oy, đừng nói là cô phải lòng tôi rồi nhé, hahaha cô thật dễ lây động.
Nako tổn thương, cô bỏ chạy thật nhanh đi ra ngoài trong cái nhìn của bao người, Nako cảm thấy bị xúc phạm lắm, cô lại khóc. Nako tìm một nơi vắng người ngoài sân, cô ngồi xuống thảm cỏ.
-Nako: Kinto khốn kiếp, cậu đúng là tên khốn, tôi hận cậu, tôi ghét cậu, tên dối trá bịp bợm, huhuhu
Kinto đứng từ xa.
-Kinto: Oy, cô lại khóc đấy hả? - Kinto tiến tới.
-Nako hét lên: Đừng có lại gần tôi !
-Kinto: Ngồi yên đấy, cô mà bỏ chạy thì cô chết chắc với tôi !
Kinto tiến lại gần, cậu cốc đầu Nako nhiều lần như gõ mõ.
-Kinto: Này cô dốt nát, vừa dốt lại vừa mít ướt.
-Nako: Tôi hông có, tại cậu ghẹo tôi.
Kinto ngồi xuống kế bên Nako.
-Kinto: Này, chọc cô vui thật. Cô không nhận ra đó là tôi à?
-Nako sụt sịt mũi: Hông, lúc đầu nhìn có giống giống mà cách cư xữ dịu dàng quá nên tôi không cảnh giác.
-Kinto lấy tay che mặt: Buồn cười chết mất thôi.
-Nako: Nè nè, sao cậu nhận ra tôi trong cả đám người đông nghẹt ấy thế?
-Kinto: Nhìn là biết thôi.
-Nako: Tại sao?
-Kinto: Câm mồm, hỏi gì lắm thế. Biết vậy được rồi.
Bỗng Anna chạy đến chỗ đôi trẻ đang ngồi cùng nhau.
-Anna: Hehhhh, tình quá ta ơiiii, hai em đang hẹn hò hả?
-Nako: Dạ không !
-Kinto: Không.
-Anna: Thế Tanaki-kun có bạn gái chưa dạ? Hihi
-Kinto: Em chưa có.
-Anna: Heh, Tanaki-kun tài hoa thế mà chưa có sao.....thế chị được không?
Kinto chưa trả lời thì Anna đã nói tiếp.
-Anna: Này nhé, nếu em chịu hẹn hò với chị thì chị sẽ lăng xê em thành một ngôi sao nổi tiếng, tất nhiên cả cô bạn đây cũng có phần nhé. Chị là chị nắm 3/4 số phiếu để quyết định ai là quán quân của cuộc thi Japan's Got Talent đấy nhé.
Kinto cảm thấy khó chịu, cậu tính lên tiếng nhưng Nako đã chỉ thẳng mặt Anna và nói to.
-Nako: Chúng em không thi để thắng, chúng em thi vì chúng em thích thế ! CHÀO CHỊ.
Nako tức giận, mặt đỏ bừng bừng, cô nắm tay Kinto lôi đi về. Kinto ngạc nhiên chút nhưng cũng khá thú vị vì Nako đã làm điều đó.
Vào ngày thi chung kết, đôi trẻ đã cháy hết mình trên sân khấu với ca khúc "Gotta go my own way", sau khi trình diễn, tiếng vỗ tay hoà lẫn với những lời khen ngợi vang khắp cả khán đài, mọi người công nhận họ, mọi người yêu mến họ. Nako và Kinto đã ra về sau khi thi xong, họ đã quyết định là không cần đến giải thưởng nếu họ có là thắng giải gì đi chăng nữa, tuy vậy Anna chắc chắn sẽ không để điều đó xãy ra khi họ đã làm bẻ mặt cô ta. Nhưng Anna và cả đôi trẻ nào biết được rằng, chính vào hôm ấy, tại sân khấu ấy, tên của Nako và Kinto đã được nằm tại ngôi vị Quán quân của Japan's Got Talent. Nhưng vì cả hai đứa đều đã bỏ về và truyền hình đang trực tiếp nên ban tổ chức đành phải lấy Á Quân để đôn lên vị trí ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro