Tập 28: Học kỳ 3

Cuối cùng tết cũng hết, một học kỳ mới lại bắt đầu, học kỳ cuối cùng của năm nhất cao trung. Tuy vậy, tình hình tại trường Geikei lúc này khá là căng thẳng. Sẽ có một kì kiểm tra Anh văn toàn trường để xem trình độ của học sinh diễn ra vào tuần tới. Đây là kiểm tra đột xuất trong năm, trường Geikei có truyền thống mỗi năm sẽ tổ chức một kì kiểm tra vào học kỳ 3, môn học sẽ được chọn ngẫu nhiên. Và xui xẻo cho Nako, Anh Văn là môn cô ẹ nhất, kết quả sẽ được tính điểm vào học bạ cũng như báo về phụ huynh. Tại căn tin, giờ chơi, Nako ngồi như người mất hồn khi vừa nghe được hung tin về vụ đó.

-Mei (nhỏ trong đội bóng chuyền): Nako, Nako, cậu sao thế?

-Maiji: Cậu ấy đang suy sụp về vụ kiểm tra toàn trường ấy mà.

-Mei: T.T Nako đáng thương hic hic

Họ an ủi Nako đủ cách nhưng cô vẫn không cảm thấy khá hơn là mấy. Tan học về, trời âm u chuẩn bị mưa. Nako mượn dù của nhà trường để về, cô bật dù ra, lê bước đi. Tiếng thở dài khinh bỉ vang lên kế bên. Nako nhìn sang.

-Kinto: Hết thuốc chữa.

-Nako: Gì?

-Kinto chỉ vào cây dù: Có cần tôi chỉ cách xài dù không?

-Nako: Tại sao?

-Kinto: Dù dùng để che chắn trên đầu, không phải để lết dưới đất.

-Nako: Kệ tôi, tôi đang hứng nước mưa !

-Kinto: Rồi rồi, tôi đi trước đây mắc công bị lây bệnh từ cô, chào.

-Nako: Đồ thiếu muối !!!

Kinto quay lại, móc trong túi ra thanh chocolate DARK HERSHEY'S quơ quơ khiêu khích Nako. Nako phóng như bay tới nhảy đè lên người Kinto khiến cậu bất ngờ ngã xuống đất.

-Kinto: Oy, cô tính đè chết tôi hả!!?

-Nako mắt long lanh: Cho tôi hả??

-Kinto: Leo xuống mau !!!!

-Nako leo xuống, mắt vẫn long lanh: Hihi, cho tôi đi.

-Kinto: Khi nãy tôi định cho cô rồi, ai ngờ cô thú tính như vậy, tôi ướt hết rồi này.

-Nako: Hê hê tôi cũng vậy mà.

-Kinto: Cái con đù này !

Nako xoè tay ra xin xỏ, Kinto không cho, cậu bực mình đi về luôn. Chiều hôm ấy Nako đã tự hạ thấp cái tôi của mình để đến bấm chuông nhà Kinto. Kinto ra mở cửa, cậu vừa mở cửa phía trong nhà thấy Nako, cậu vội đóng sầm lại, không ra mở nữa. Nako liên tục bấm chuông inh ỏi, Miu cũng sủa om xòm ủng hộ Nako. Lúc này Kinto với một vẻ mặt tức giận không thể kìm chế được nữa, trên tay cậu đang cầm tờ báo đã cuộn.

-Kinto: ĐANG RA !!!!

-Nako: Mau lên, mau lên, tôi có việc cần nói nè.

Kinto tiến ra cổng, cậu vừa mở cổng ra thì gõ cái bốp vào đầu Nako.

-Kinto: ĐI VỀ NGAY !

-Nako: Ô, cậu còn giận chuyện hồi trưa hả? Xin lỗi mà.

-Kinto hít hít mũi: Cái thứ như cô không thể tha được.

-Nako: Ehhhhh !!! Cậu cảm rồi hả?? Mới dầm mưa có một tí mà....đồ yếu đuối, haha.

-Kinto: Này ! Tôi đã không khoẻ từ hôm trước rồi, nhờ cô "chăm sóc" nên mới thành ra thế này đấy.

-Nako chắp hai tay lại: Thành thật xin lỗi mà, tôi thực sự có việc cần nhờ cậu.

-Kinto: Muốn hại gì tôi nữa?

-Nako: Cậu luyện Anh Văn cho tôi nha.

-Kinto: Dẹp !

-Nako: Đi mà T.T Năn nỉ mà.

-Kinto: Không.

-Nako với vẻ mặt cún con: Oaoa xin cậu mừ, cậu không thấy thương cho tôi sao?

-Kinto: Không. Nhớ đóng cổng.

Kinto bỏ vào nhà, Nako đứng ngơ ngác không hiểu gì cả. Vài chục giây sau, Kinto thò đầu ra từ cánh cửa trong nhà.

-Kinto: CÁI CON NÀY ! CÓ HỌC KHÔNG HẢ !? NHANH LÊN COI !

Nako giật mình, cô hiểu ra ý Kinto rồi, Nako bước vào, đóng cổng lại rồi phóng nhanh vô nhà. Kinto đang nằm dài trên ghế sopha, cậu chỉ chỉ tay.

-Kinto: Cô ngồi đấy đi.

-Nako: Ơ? Không học trên phòng cậu à?

-Kinto: Không.

-Nako: Sao vậy?

-Kinto: Cô buồn cười nhỉ? Học ở đâu chả được.

-Nako: Ah ! Mà bà cậu đâu rồi?

-Kinto: Hỏi lắm quá, mau làm bài đi.

Nako im lặng làm bài, cô không hỏi linh tinh nữa. Học được một lúc thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên, Miu sủa ầm ầm. Kinto đi ra ngoài xem. Một lúc sau cậu dẫn vào nhà một cô gái đeo kính trông rất đáng yêu. Kinto thì thầm gì với cô gái ấy, cô ta đi ngang qua Nako nhìn cô rồi mỉm cười.

 Sau đó, cô gái ấy đi lên phòng Kinto.

-Nako: Oy, ai đó?

-Kinto: Hỏi làm gì, lo mà làm bài đi.

Dứt lời Kinto bỏ Nako lại ở đó rồi cậu đi lên phòng. Nako tò mò không biết liệu cô gái ấy có phải là người yêu của Kinto hay không, Nako rón rén bước lên phòng Kinto, cô đứng ngoài cửa nghe lén.

-Cô gái: How are you? It was a long time haha

-Kinto: Good enough, so what do you do here?

-Cô gái: Mum told me to visit you.

-Kinto: Shhh, come on, i got you.

-Cô gái: Haha, i'm serious, just for visiting you.

-Kinto: How kind, you can leave now.

Kinto tiến ra mở cửa để đuổi cô ta đi, Nako không phản ứng kịp và kết quả là cô ngã nhào trước mặt Kinto và cô gái lạ ấy.

-Cô gái: Woww ! That is your girlfriend !

-Kinto: No !

-Nako: Heh ??

-Kinto: Cô làm gì ở đây?

Nako ngượng quá cô vội chạy đi xuống nhà gom tập sách lại rồi dọt về nhà cô luôn. 

Ngày hôm sau gặp Kinto tại trường, Nako không dám nhìn mặt cậu, cô tránh mặt Kinto suốt nguyên ngày. Nako kể lại chuyện ấy cho Maiji và Hanata nghe, tan học hôm ấy Nako lại đến phòng tập để tập bóng chuyền còn Kinto thì cứ thản nhiên ra về. Cậu bước được ra tới cổng thì bị Maiji và Hanata chặn lại.

-Hanata: Này, cậu có biết là cậu đã làm tổn thương Nako không ?

-Maiji: Tanaki-kun nên nói cho Nako biết là cậu đã có người yêu rồi chứ......

-Kinto: Người yêu gì ?

-Hanata: Cô gái hôm qua ở trên phòng cậu đấy.

-Kinto ôm mặt: Các cô......thật là nhiều chuyện quá đi mất.

-Maiji: Tanaki-kun.......

-Kinto: Cô ta không phải người yêu của tôi.

-Hanata: Hả !!??

-Maiji: Ủa ???!

-Hanata: Chứ cô ấy là gì của cậu?

-Kinto: Chị tôi, cô ta là con nuôi của mẹ tôi ở Mỹ, mẹ kêu cô ta về đây để xem tình hình của tôi.

-Maiji thở phào nhẹ nhõm: A....ra vậy.

Kinto bỏ về, Hanata và Maiji chạy đến phòng tập của đội bóng chuyền nữ tìm Nako.

-Maiji: Nako ! Nako !! Nói nghe nè.

-Nako chạy lại: Sao ?

-Hanata vỗ vai Nako: Cậu không cần buồn nữa đâu, cô gái hôm qua không phải bồ của Tanaki-kun.

-Nako: Gì ?? Hai cậu đang nói về cái gì vậy?

-Maiji: Heh ??? Thì cô ta không phải bạn gái của Tanaki-kun nên Nako không cần phải buồn nữa đâu.

-Nako: Tớ đâu có buồn vì cậu ta có người yêu.

-Hanata: Hả !!!??? Vậy chứ mắc gì cậu ủ rủ suốt cả ngày rồi còn tránh mặt cậu ta nữa !??

-Nako: Tại tớ ngượng vì đã nghe lén họ nói chuyện.

-Maiji: Oimeoi !!!!!!

-Hanata nhiều chuyện: Thế họ nói gì vậy?

-Nako: Tớ không biết, họ toàn nói tiếng Anh thôi à.

-Hanata: Hả !!? Người ngoại quốc !!!

-Maiji: Ừ nhỉ, Kinto bảo cô ấy là con nuôi của mẹ cậu ấy bên Mỹ.

-Nako: Thế hai cậu đã nói chuyện với tên đó về vụ này à?

-Hanata: Ừ, tụi tớ không cam tâm nhìn cậu thất tình.

-Nako: TRỜI ƠI !!!!!!! Lại ngượng thêm rồi T.T

-Maiji: Ahihi chắc không sao đâu ^^"

Chuyện thật phức tạp, mọi người đều hiểu lầm tùm lum, chỉ có Kinto là không quan tâm tới. Nako tự hỏi liệu hôm sau cô có dám nhìn mặt Kinto nữa hay không. Hai hôm sau, Kinto cảm cúm nặng, Nako thì vẫn chưa dám nhìn mặt cậu ta và ngày kiểm tra đang đến vô cùng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro