Tập 29: Valentine đắng nghét

Ngày kiểm tra, cuối cùng thì nó cũng đến, tim Nako đập loạn xạ lên không còn theo nhịp nữa. Cô đã đến trường từ rất sớm để ôn bài mà có ôn cũng chả nhét được gì vào đầu. Cô ngồi lẫm bẫm đọc bài, cô đã tránh mặt Kinto từ hôm "nghe lén" đến giờ nên cô không luyện được tí gì về Anh Văn hết. Một lúc sau, Kinto tới trường, cậu đi vào căn tin để mua bút, Nako đang ngồi trên cái ghế đá chỗ lối vào căn tin, thấy Kinto đang đi đến cô hốt hoảng ôm tập vở chạy về lớp. Kinto cảm thấy bối rối, mà kệ, cậu chẳng rảnh bận tâm. Nako chạy đến cửa lớp.

-Hanata: Cậu bị gì vậy?

-Nako: Mới gặp cái tên biến thái ấy !

-Maiji: À, Tanaki-kun ấy hả? Nako cứ làm quá lên.

-Hanata: Cậu đã ôn được gì chưa? Sắp kiểm tra rồi đó.

-Nako ủ rủ: Tớ biết rồi.....

Tiếng chuông đầu tiên vang lên, chuẩn bị kiểm tra. Bỗng dưng từ lớp A3 nghe thấy "Ầmmmm", mọi người ngơ ngác, giáo viên bước vội ra hành lang xem thì thấy Kinto đang nằm một đống dưới chân cầu thang, cậu ta không động đậy. Mọi người bưng Kinto vào phòng y tế, sau đó thì kì kiểm tra tiếp tục diễn ra. Hơn 2 tiếng sau, Kinto tỉnh dậy.

-Cô bác sĩ: Em tỉnh lại rồi à?

-Kinto: Vâng, sao em ở đây ạ?

-Cô bác sĩ: Em bị té cầu thang.

-Kinto: Té cầu thang ?

-Cô bác sĩ: Em không nhớ gì sao?

-Kinto: !!!! Ah !!! Kiểm tra Anh Văn !!!??

-Cô bác sĩ: Xong hết rồi, em nằm ở đây suốt nên muộn rồi.

Kinto không có vẻ gì là tiếc nuối cho lắm, bỗng Kei với Shin mở xoạt cửa chạy vào.

-Kei: Kinto! Kinto ! Cậu có sao không?

-Kinto: Im đi, cậu ồn ào quá.

-Shin: Sao cậu té cầu thang vậy hả? Thật là bất cẩn.

-Kinto: Tôi té bao giờ?

-Kei: Heh???? Mọi người thấy cậu nằm dưới chân cầu thang mà.

-Kinto ôm đầu: Hm.....lúc đang bước xuống, tôi đang lim dim ngủ thì phải.

-Shin: WTF !! Cậu ngủ khi đang đi luôn đó hả!!? 

-Kei: Thật là vi diệu  O.O

-Shin: Cậu phải cẩn thận chứ, té đến bất tỉnh còn gì.

-Cô bác sĩ: Tanaki-kun không có ngất đâu, cậu ấy chỉ ngủ thôi.

-Shin: Hư cấu !! Ngủ gì mà như chết vậy!?

-Kinto: À, chắc do tác dụng phụ của thuốc cảm cúm  O.O

-Kei: Cậu thật là >3< !!!

Ngay lúc đó Maiji và Hanata chạy vô.

-Maiji: TANAKI-KUN !!!!!

-Hanata: Oy ! Có sao không !?

-Kei: Cậu ấy ổn, hai cậu đừng lo. Nako-chan đâu?

-Hanata: Cậu ấy không dám gặp Tanaki-kun

-Shin: Eh !? 

-Kinto: Mặc kệ con nhỏ tào lao đó đi, đừng có nhắc tới nó.

-Kei: Oy oy, cậu lại thế rồi, Nako-chan là....

-Kinto ngắt lời: Ôi nhức đầu quá, để tôi nghỉ ngơi nào, tôi mới ngất do té cầu thang đấy nhé.

-Shin: Giả tạo dở tệ ="=

Sau đó cả bọn đi ra ngoài để Kinto nghỉ ngơi. Nako chợt rón rén, hé cánh cửa, nhìn lén vô xem Kinto ra sao.

-Cô bác sĩ: Ah ! Kagura-chan đến thăm bạn trai hả em?

-Nako: CÔ !!! CÔ !!!! EM !!! KHÔNG CÓ !!!!!!!!!

Nako chạy vụt đi mất, Kinto đang ngủ. Ngày kiểm tra hôm ấy Nako làm bài nát lắm, Kinto thì bỏ kiểm tra nên kết quả chắc cũng nát như Nako. Kinto ở lại phòng y tế ngủ tới lúc tiếng chuông giờ về vang lên.

-Cô bác sĩ: Này Tanaki-kun, tới giờ về rồi đấy.

Kinto vẫn ngủ, cô bác sĩ để cậu ngủ một lúc nữa. Khoảng 20 phút sau, cô tán vô mông Kinto. Cậu thức giấc.

-Cô bác sĩ: Em đúng là cậu bé hư, về nhà đi.

-Kinto: Vâng vâng, cám ơn cô rất nhiều về hôm nay.

Kinto đi ra hành lang, học sinh cả trường về hết rồi và khoảng 30p sau mới đến ca buổi trưa học. Chợt từ xa Nako đang chạy tới.

-Nako: Đứng lại !!! Đứng lại mau !!!!!

Nako đụng ầm vào Kinto, do phản dame nên Nako té bật ngửa.

-Kinto: Có mắt nhìn đường không hả?

-Nako ngước lên: Cậu.....cậu.......!

-Kinto cuối xuống: Tôi gì ?

Nako đứng dậy toan chạy đi nhưng Kinto níu tay lại.

-Kinto: Này, sao cô tránh mặt tôi vậy?

-Nako: Tôi....tôi.....

-Kinto: Nếu là về vụ nghe lén hôm ấy thì tôi chả để tâm đâu, cô không cần phải dốt nát như thế này.

-Nako quay người lại: Thành thật xin lỗi.

-Kinto vỗ vỗ đầu Nako: Biết lỗi là tốt.

-Nako hất tay Kinto ra: Đừng có đặt cái bàn tay biến thái của cậu lên tôi.

-Kinto bóp mỏ Nako: Con khốn này !!!!!!

Vậy là đôi trẻ lại cắn nhau bình thường lại rồi.

-Kinto: Mà cô đang đuổi theo cái gì vậy?

-Nako: Không biết nữa, nãy vừa dọn vệ sinh lớp xong tôi thấy cái bóng đen đen nên đuổi theo.

-Kinto: Oy, cô hù tôi đấy à ?

-Nako: Đâu có tôi nói thật mà.

-Kinto: Xạo chó quá má, ma làm gì có thật.

-Nako: Ai biết được, thôi tôi về.

Kinto lại níu tay Nako lại, cậu cười đểu.

-Kinto: Dẫn tôi về với, tôi sợ ma quá à Nako-chan.

-Nako: NGƯNG BIẾN THÁI !!!! THẢ TÔI RA !!!!

Kinto thả tay cho Nako đi, Nako lại chạy vụt mất. Kinto đứng ở đó phì cười, chợt cậu thấy lạnh lạnh sau gáy khi nhận ra rằng có mỗi mình cậu đang đứng ngoài hành lang, xung quanh vắng tanh.

Hôm nay đội bóng chuyền nữ không tập nên Nako đi về, cô vừa chạy được ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng hét thất thanh của Kinto từ trên lầu:" KAGURA NAKO !!!!!!!". Bác bảo vệ đang nghỉ trưa giật bắn mình, ổng tức giận:"TANAKI KINTO !!!!!!!". 

Sau hôm ấy, Nako đã bình thường lại với Kinto và hôm nay là một ngày hết sức lãng mạn, Valentine đã tới. Tại lớp A3.

-Maiji: Này này hai cậu có tính làm chocolate không?

-Hanata: Tớ thì tất nhiên có rồi, tớ sẽ tặng Shin-kun.

-Nako: Tớ đương nhiên là không.

-Hanata: Heh ? Không tặng cho Tanaki-kun hả?

-Nako: Sao phải tặng cho cái tên đó ?  -.-

-Maiji: Chắc chắn cậu ấy sẽ nhận được nhiều chocolate lắm đấy.

-Nako: Chuẩn !

-Hanata: Tớ cứ nghĩ Nako và cậu ấy là một cặp chứ.

-Nako: Thôi à nha !

-Hanata: Còn Maiji thì sao?

-Maiji: Ah, tớ sẽ làm chocolate tình bạn, tặng cho hai cậu, cho Tanaki-kun với Shin-kun và Kei-kun luôn.

-Hanata: Ô, Maiji thật là hào phóng ! Nako nên học hỏi đi nhé.

-Nako: Dẹp luôn.

Tan học hôm ấy, đúng như dự đoán, Kinto vừa bước 1 hay 2 bước là bị gái chặn lại tặng chocolate. Tính cậu vốn hám ngọt nên cứ nhận hết rồi cất tủ lạnh ăn từ từ đỡ phải mua.

-Shin: Cậu ta bận rộn quá ha?

-Kei: Phải, phải, tụi mình nên về trước thôi.

-Shin: Ừ, phải. Tớ đang nóng lòng nhận chocolate từ Hanata-chan.

-Kei: Có bồ sướng thật >3<

Lúc này Nako đang ở bên phòng tập bóng chuyền, bên đó cũng náo nức bàn về vụ chocolate. Sau khi tập bóng xong, Nako thay đồ rồi về nhà. Trên đường về, cô gặp bà của Kinto.

-Nako: Ah ! Bà đi đâu thế ạ?

-Bà Kinto: Bà đi siêu thị mua đồ về làm chocolate.

-Nako: DẠ !!!!?????

-Bà Kinto: Hì hì, bà làm chocolate "gia đình" cho Kinto, nó thích ngọt lắm.

-Nako: Ah ra vậy hì hì.

-Bà Kinto: Nako-chan có muốn làm cùng bà không?

-Nako: Ah...dạ thôi.....cháu....

-Bà Kinto: Coi nào, làm chung sẽ vui lắm đó. Cháu tính tặng ai chưa?

-Nako: Dạ cháu không có....

-Bà Kinto: A rà thế làm chocolate "gia đình" như bà đi.

-Nako: Vậy cũng được ạ?

-Bà Kinto: Sao lại không, nào đi siêu thị với bà rồi về làm.

Nako đồng ý, cô đi siêu thị cùng bà mua đủ thứ để làm chocolate. Nako và bà Kinto ở dưới bếp, Kinto ở trên phòng cậu ấy, cậu không biết gì về vụ có Nako tham gia cùng bà. Một lúc sau Kinto đi xuống nhà.

-Kinto: Bà ơi, xong chưa vậy? Cháu muốn ăn quá rồi.

-Bà Kinto: Từ từ, sắp xong rồi.

-Nako: Đồ ham ăn tục uống.

-Kinto hú hồn: Sao cô ở đây !?

-Nako: Bộ mù à? Đang làm chocolate.

-Kinto: Hehhh cô mà cũng có hứng thú với con trai à?

-Nako: Tôi làm chocolate "gia đình" à nha, cậu mà nói nhảm nữa là ăn nguyên cái nồi vô mặt nhé.

-Kinto: Chắc sợ.

-Bà Kinto: Kinto, cháu nhận được nhiều chocolate không?

-Kinto: Nhiều hơn năm ngoái bà ạ.

-Bà Kinto: Ngon không? Thấy sao?

-Kinto: Cháu chưa có ăn.

-Nako: Hư cấu !

Kinto tiến tới cốc đầu Nako.

-Kinto: Tôi phải ăn của bà trước rồi mới ăn của mấy đứa con gái rẻ tiền kia.

-Nako: Cậu nhé, -.- nói chuyện như muốn cắn vào đít ấy.

-Kinto: Đấy bà thấy không, con nhỏ này không đánh đòn không được.

-Bà Kinto: Haha, đúng là có Nako-chan thì vui nhà vui cửa lắm nhỉ?

-Nako: Hihi, bà này hihihihi >3<

-Kinto cốc thêm cái nữa: "Hihi" cái quần.

Cuối cùng thì họ cũng hoàn thành chocolate "gia đình". Kinto đang ngồi đợi ngoài sopha, bà và Nako đem ra.

-Bà Kinto: Đây, xong rồi.

-Nako: Ô hô hô, đáng yêu quá.

-Bà Kinto: Nako-chan làm hình con mèo vì biết cháu thích mèo đấy Kinto.

-Kinto: Hehh, cô thích tôi rồi hả?

-Nako: Đừng có ảo tưởng, là chocolate "gia đình" thôi nhé, tặng cho cả bà nữa.

-Kinto: Cô đâu có phải gia đình của tôi.

-Bà Kinto: A rà, bà oánh đòn Kinto bây giờ, toàn ăn hiếp Nako-chan.

-Nako: Hô hô, không sao đâu bà ơi, cháu miễn kháng với cậu ta rồi.

-Bà Kinto: Kinto, ăn đi cháu.

Kinto đã nói rằng sẽ ăn của bà trước nhưng không hiểu sao cậu lại quyết định thử của Nako trước. Kinto nhìn chăm chú vào con mèo chocolate của Nako.

-Kinto: Tôi.....tôi không nỡ ăn.

-Nako: Ah ! Vậy thì đừng ăn, trả đây.

-Kinto giật lại: CỦA TÔI !

-Nako: Xuỳ, ham ăn tục uống.

Kinto đưa vô miệng một miếng, mặt cậu tái mét, cậu thả người, nằm xuống lại cái sopha. Bà hốt hoảng:"Kinto !!!!".

-Nako: Ủa? Ngộ độc hả?

-Kinto: Từ nhỏ tới giờ tôi chưa ăn cái chocolate nào mà đắng như vậy luôn, ra là "tình cảm gia đình" của cô nó thốn vầy đó hả?

-Nako giật mình: Ah ! Nãy tôi quên pha loãng với bỏ đường, hèn chi tôi thấy nó thiếu thiếu gì đó.

-Kinto quát: CÁI CON ĐẦN ĐỘN NÀY !!!!

-Nako: Bà ơi, Kinto lại ăn hiếp cháu kìa, oaoaoa.

-Bà Kinto: Haha, hai đứa thật là.

-Kinto: Chocolate của cô quá tệ, làm thì sơ sài, chưa cô đặc đủ, nói chung là tệ của tệ !

-Nako: Ò ò, xin lỗi nha, "đứa con gái rẻ tiền" này chỉ làm được có vậy hoi à.

-Kinto ngượng ngùng: Nhưng tôi thích vị đắng sâu đậm ấy.

-Nako ngơ ngác: Heh ? O.O

-Bà Kinto: A rà, Kinto nó thích chocolate của cháu đấy Nako-chan, chúc mừng cháu, hì hì.

-Nako đỏ mặt, loay hoay: Nhiệt....nhiệt kế, nhiệt kế ở đâu vậy bà, cậu ta ngộ độc thực phẩm thật rồi !

-Kinto hét: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÀ XÀI NHIỆT KẾ LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ !!?? CÁI CON NGÁO ĐÁ NÀY!!!

Và thế là ngày Valentine hơi hơi lãng mạng kèm theo hương vị đắng nghét mà Nako giành cho Kinto kết thúc trong sự thành công hơi hơi tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro